Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào nhà với bộ dạng không thể héo úa hơn, Park JiYeon chau mày khi nhìn thấy Kim Jennie.

"Mệt lắm sao? ChaeYoung đâu?"

"Em chào Unnie. Chaengie đưa Lisa về nhà rồi ạ"

"Um, có cả Lisa nữa sao? Vậy nhanh thôi, nhà con bé cũng gần đây. Em vào thưa Ba đi".

"Dạ".

Park JiYeon có vẻ vui khi nhắc đến Lisa , Kim Jennie thở dài bước vào trong.

"Jennie, em có thể tươi lên một tí khi gặp ba không? Làm sao có thể ủ rũ như vậy được?"

"Em xin lỗi".

Kim Jennie cố nở một nụ cười để Park JiYeon kiểm chứng sự tươi tắn của mình, nó thật là gượng gạo và đơ cứng nhưng dù sao vẫn tốt hơn bộ dạng lúc nảy.

"Vào thưa ba rồi ra phụ chị dọn cơm, chắc hai đứa cũng đói rồi".

"Dạ".

Thật sự Kim Jennie bây giờ không biết là mình đang đói hay đang no nữa, có đói cũng ăn không vô.

"Chào cả nhà! Appa, con về rồi đây".

"Um, con ngồi xuống ăn cơm luôn đi".

Park ChaeYoung đã trở về với vẻ mặt hớn hở, không như suy nghĩ vu vơ của Kim Jennie lúc nảy rằng... một đi không trở lại... Park ChaeYoung đứng phía sau và đặt tay lên hai vai Kim Jennie vuốt nhẹ trước khi ngồi vào ghế của mình. Kim Jennie nhìn Park ChaeYoung và cười nhẹ.

"Woa... trông ngon quá, em sẽ ăn hết cho mà xem"

Park ChaeYoung hào hứng, trên bàn toàn là nhất món Park ChaeYoung thích và tất cả đều là do Park JiYeon làm.

"Bao lâu rồi em không ăn cơm nhà?"

"Cũng lâu rồi, chủ yếu là ăn mì."

Câu hỏi bất ngờ của Park JiYeon làm Park ChaeYoung vọt miệng và đơn nhiên điều Pảk ChaeYoung nói là sự thật.

"Ahh... ý em là... mòn mì này ngon, mà chẳng phải đã lâu rồi em không về nhà mình sao? Không được ăn những món Unnie nấu, em nhớ."

Hoàn cảnh rèn luyện con người, Park ChaeYoung luôn xử lý những tình huống như thế này một cách khéo léo khi không cẩn thận nói ra điều không nên nói.

"Jennie , em thường nấu món gì cho ChaeYoung ăn vậy?

Kim Jennie thừ người ra, nhưng may mà Park ChaeYoung, vị cứu tinh luôn ở bên cạnh cô những lúc như thế này.

"Cơm chiên, thịt kho, canh bắp cải hầm,... Jennie làm nhiều món lắm Unnie".

"Vậy em có ăn được không?"

"Dạ... Ah... dĩ nhiên rồi, ăn rất ngon là đằng khác".

Park ChaeYoung nắm lấy tay Kim Jennie tỏ vẻ biết ơn và đầy tự hào về vợ của mình. Kim Jennie thì không biết Park ChaeYoung đang nói gì nữa.

"Vậy ngày mai Jennie có thể nấu cho cả nhà ăn không?"

Park JiYeon đừng lại quan sát phản ứng của Park ChaeYoung và Kim Jennie trước khi tiếp tục.

-

"ChaeYoung, em bắt đầu nói dối chị từ khi nào vậy? Em tưởng chị không biết việc Jennie không biết nấu ăn sao? Lần trước là em đã lén giúp đỡ để Jennie hoàn thành nhiệm vụ, chị vừa ăn là biết ngay em nấu, em nghĩ chị dễ bị lừa vậy sao?"

Đúng thật là không có chuyện gì qua mắt
được Park JiYeon trừ việc mà Park ChaeYoung và Kim Jennie đang giấu, tốt nhất là cả hai nên cẩn thận trong từng lời nói để không bị Park JiYeon nắm lấy sơ hở.

"JiYeon, để cho hai em nó ăn đi, nói như thế đủ rồi. ChaeYoung con ăn xong thì đưa Jennie về phòng nghĩ ngơi, trong con bé không được khỏe."

"Dạ Appa".

Đến cả Ông Park cũng đau đầu về sự khó tính của con gái mình, con gái giống mẹ nhiều quá cũng chưa hẳn đã tốt.

"Jennie, em không sợ ChaeYoung sẽ bỏ em nếu em cứ bỏ đói nó sao hả? Thật là..."

----oOo----

Về phòng, dĩ nhiên là phải sau khi dọn dẹp và rửa chén dĩa. Park Jiyeon không thuê bất kỳ người giúp việc nào, mặc dù Park ChaeYoung đã nhiều lần đề nghị. Kim Jennie nằm co ro trên chiếc chăn được Park ChaeYoung trải trên sàn gỗ, ở đây người ta thường không ngủ bằng giường.

"Jennie, Chaengie tắm xong rồi, đến em đấy."ChaeYoung áp sát vào tai Kim Jennie thì thầm rồi đỡ Kim Jennie ngồi dậy. Uể oải, Kim Jennie nằm gục lại xuống chăn.

"Em không muốn tắm".

"Chaengie đã pha sẵn nước ấm cho em rồi, không lạnh đâu. Ngoan đi, tắm rồi em sẽ thấy khỏe hơn".

Park ChaeYoung phải ẳm Kim Jennie và đặt xuống trước cửa phòng tắm thì Kim Jennie mới miễn cưỡng mà bước vào.

"Oh, Lisa àh? Là mình đây, có chuyện gì thế?

- ...

"Bây giờ sao?"

- ...

"Vậy mình sẽ đến. bye" Kim Jennie đã đứng ở cửa phòng tắm và nghe được cuộc điện giữa Park ChaeYoung và Lalisa.

"Em xong rồi sao? Lại đây" Park ChaeYoung dang tay để Kim Jennie lại gần mình. Làm theo lời Park ChaeYoung, Kim Jennie tiến lại gần rồi ôm lấy cổ Park ChaeYoung.

"Là điện thoại của Lisa àh?

"Um, Lisa bảo đang có cuộc hẹn với một vài người bạn cũ".

"Chaengie sẽ đi phải không?"

"Um, Chaengie đã hứa với cậu ấy. Em ở nhà ngủ trước, đừng chờ Chaengie".

Chắc rằng Kim Jennie đã trong tư thế sẵn sàng ngủ, Park ChaeYoung cẩn thận đắp chiếc chăn cho Kim Jennie rồi hôn lên trán chúc ngủ ngon trước khi tắt đèn và rời khỏi phòng. Kim Jennie muốn giữ Park ChaeYoung lại, muốn bảo Park ChaeYoung đừng đi nhưng Kim Jennie lại không thể nói ra. Kim Jennie cảm thấy khó chịu trong người, nó làm cô bật khóc, căn phòng tối om chỉ có một mình Kim Jennie. Chưa bao giờ Kim Jennie cảm nhận sự cô đơn rõ rệt như lúc này. Park ChaeYoung đã thật sự để Kim Jennie lại và đi cùng với Lalisa, họ sẽ gặp nhau, sẽ cười nói, sẽ đùa giỡn,... nghĩ đến những việc đó Kim Jennie lại càng khóc nhiều hơn, nước mắt cứ chảy nhưng Kim Jennie ngăn không để mình khóc thét lên, như thế Park JiYeon lại vào và lúc đó thì sẽ chẳng biết nói như thế nào.

Kim Jennie nghĩ đến những viễn cảnh đã khiến cô đưa ra quyết định không cùng chung sống với Park ChaeYoung tuy hai người đã kết hôn. Những điều đó đang rất có thể sẽ trở thành sự thật, Park ChaeYoung không còn yêu cô nữa, sẽ bỏ cô như lời Park JiYeon nói lúc nảy. Cuộc hôn nhân này rồi cũng sẽ đổ vỡ tương tự như những gì cô đã nhìn thấy từ những người xung quanh. Nó đến thật sao? Tất
cả những gì Kim Jennie đã làm để giúp tình cảm của cô và Park ChaeYoung không bị phai nhạt điều trở nên vô ích? Kim Jennie sợ hãi vùi mình vào lớp chăn dày nhưng không thể ngăn mình khóc được.

"Jennie, em khóc sao?" Kim Jennie cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang đặt trên eo mình, cũng như hơi thở của khuôn mặt đang áp sát vào má mình. Kim Jennie đã rất bất ngờ.

"Đừng khóc nữa, không phải Chaengie đã về rồi sao?! Chaengie không đi nữa, Chaengie sẽ không bỏ em một mình nữa" Sự trở về bất ngờ và sự dỗ dành của Park ChaeYoung lại làm càng làm Kim Jennie khóc nhiều hơn. Xoay người lại, Kim Jennie ôm chầm lấy Park ChaeYoung với đôi mắt ướt đẫm. Park ChaeYoung ôm Kim Jennie vào lòng, vuốt nhẹ vào lưng đang rung lên vì khóc của Kim Jennie.

Park ChaeYoung chỉ mới rời khỏi khoảng 15 phút, khi trở lại thì Kim Jennie lại như thế này. Nếu Park ChaeYoung thật sự đi đến buổi hẹn thì không biết việc gì sẽ xảy ra khi mà Kim Jennie bây giờ thậm chí còn không thể ngừng việc khóc của mình lại. Áo Park ChaeYoung cũng đã cùng chung số phận với cái chăn, Kim Jennie làm mọi thứ đều trở nên ướt sũng vì... nước mắt. Park ChaeYoung không nói thêm gì và chờ cho đến khi Kim Jennie có thể tự điều tiết được lượng nước mắt mà cô đang háo phóng "ban tặng" chiếc áo của Park ChaeYoung.

Cơnlụt lộirồi cũng qua đi nhưng như hậu quả mà nó để lại là không phải nhỏ, Kim Jennie vẫn còn thút thít, không thể nói nín là nín ngay được.

"Jennie em đã uống rất nhiều nước có phải không?" Kim Jennie đánh vào vai Park ChaeYoung vì biết đó là một lời trêu chọc

"Otoke? Lúc nảy Chaengie lại vừa mua cho em hộp sữa tươi, coi bộ em không nên uống nữa".

"Không thèm".

"Sữa ngon lắm đấy, Chaengie biết em thích nên Chaengie mới mua".

"Không thèm".

"Um, vậy Chaengie đi uống nó đây" Park ChaeYoung buông Kim Jennie ra và toang ngồi bật dậy, nhưng Kim Jennie không có phép Park ChaeYoung làm điều đó, Kim Jennie không chịu buông Park ChaeYoung ra mà lại còn ôm chặt hơn lúc nảy. Không phải vì Park ChaeYoung sẽ uống mất hộp sữa mà vì Kim Jennie muốn Park ChaeYoung phải tiếp tục ôm mình như thế.

"Không được đi".

"Em buông ra đi để Chaengie đi uống nó"

"Không được đi".

"Chaengie phải đi".

"Đã bảo không được đi mà!!!!!!!!!!!!!"

Kim Jennie hét toáng lên, Park ChaeYoung ngạc nhiên đến nín cả thở hoặc cũng có thể là Kim Jennie ôm quá chặt, quá cứng khiến Park ChaeYoung không thể thở được. Park ChaeYoung chỉ muốn giỡn một tí để chọc Kim Jennie nhưng không ngờ Kim Jennie lại phản ứng mạnh như thế.

"Um... thì... thì không đi nữa" Park ChaeYoung xoa dịu Kim Jennie rồi từ từ... từ từ.. tách Kim Jennie ra khỏi người mình để có thể đối mặt được với Kim Jennie.

"Nói cho Chaengie biết vì sao lại khóc? Mắt em xưng cả lên rồi đây này. Nói đi, Chaengie sẽ tự phạt mình để em không giận nữa" Mắt Kim Jennie thật sự đã xưng húp lên như lời Park ChaeYoung nói, đây là hậu quả của "cơn lụt lội", tàn phá dung nhan một cách rõ rệt.

"Em sợ.." Kim Jennie thì thầm trong tiếng nấc, Park ChaeYoung lấy tay mình gạt đi hai hàng nước mắt vừa chợt tuông.

"Sao lại sợ? Ở đây không quen àh? Chỉ một đêm thôi mà, ngày mai là được về rồi. Chaengie sẽ đưa em về thẳng Daejeon luôn có chịu không?"

Ngước mắt lên nhìn Park ChaeYoung rồi im lặng một lúc...

"Chaengie muốn em về Daejeon lắm sao?"

"Um, không phải em đang nhớ nhà sao?"
.
.
.
.
"Không phải".

Park ChaeYoung chau mày khó hiểu, vậy mà từ nảy đến giờ Park ChaeYoung vẫn cứ nghĩ vì nguyên nhân đó mà Kim Jennie gây "lụt lội" đến thế.

"Chaengie àh.." Kim Jennie ôm chầm lấy Park ChaeYoung . Chỉ trong ít phút mà Kim Jennie đã đưa Park ChaeYoung từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Kim Jennie đang muốn nói một điều gì đó nhưng lại ngập ngừng...

"Em... Em... không về Daejeon nữa".

"Ơ... Em định ở lại đây luôn sao?" Park ChaeYoung bật cười, làm sao có thể như thế, làm sao mà Kim Jennie lại muốn ở lại đây khi mà Park JiYeon cũng ở đây cơ chứ. Kim Jennie im lặng... sự im lặng đó làm Park ChaeYoung chợt tỉnh ra và suy nghĩ một cách thận trọng lời Kim Jennie đã nói...

"Jennie, không phải ý em là..." Park ChaeYoung không dám nói ra điều mà mình đang nghĩ. Đó là điều mong muốn từng giờ, từng phút, từng giây của Park ChaeYoung nhưng Park ChaeYoung không nghĩ Kim Jennie lại đồng ý trong hoàn cảnh này.

Kim Jennie khẽ giật đầu... Bây nhiêu đó thôi cũng đủ cho Park ChaeYoung nhảy cẩn lên vì sung sướng.

"Là thật sao Jennie? Em không đùa đấy chứ?" Park ChaeYoung ngồi bật dậy và kéo theo Kim Jennie . Mắt Park ChaeYoung sáng rỡ và liên tục lây người Kim Jennie để Kim Jennie có thể khẳng định thêm một lần nữa, Park ChaeYoung cần điều đó...

"Sẽ không ở riêng nữa" Chỉ mới nghe được nhiêu đó thôi Park ChaeYoung đã thật sự nhảy lên theo đúng với nghĩa của nó.

"Có chuyện gì mà lo ó lên vậy?" Park ChaeYoung đã làm chấn động cả Park JiYeon, niềm hạnh phúc của Park ChaeYoung ngay lúc này không thể chia sẽ cho Park JiYeon biết được, như thế chẳng khác nào "lạy chị em ở bụi này".

"Không có gì đâu Unnie, em vui quá đó mà" Ló đầu ra khỏi phòng và trấn an Park JiYeon bằng một câu đơn giản rồi lại kéo kín cửa không để Park JiYeon có thể nói thêm điều gì cả.

"Em bị khùng từ bao giờ vậy hả?" Tiếng cằn nhằn của Park JiYeon từ ngoài cửa, Park ChaeYoung cố nói với Kim Jennie bằng khẩu hình miệng "Mặc kệ chị ấy". Park ChaeYoung chốt cửa và chạy lại gần Kim Jennie.

"Nói với Chaengie một lần nữa đó là sự thật đi Jennie".

"Là thật"

"Một lần nữa".

"Là thật".

"Thêm một lần nữa đi".

"Là thật đó".

"Thêm..." Lần này thì Park ChaeYoung là người bị "diệt khẩu", Kim Jennie mệt mỏi khi phải lập đi lập lại câu trả lời cho đồ ngốc như Park ChaeYoung. Chồm người tới và thực hiện hành vi "diệt khẩu" của mình thật nhanh, Kim Jennie vòng tay ôm chặt lấy cổ Park ChaeYoung. Park ChaeYoung không kịp trở tay và hoàn toàn bị động, Park ChaeYoung thì ngồi bẹp dưới sàn trong khi Kim Jennie thì quì thẳng gối nên Kim Jennie đang cao hơn Park ChaeYoung một cái đầu, lúc này có thể nói rằng Park ChaeYoung đang "bị" hôn trong tư thế ngẩng cao đầu theo đúng nghĩa của nó.

"Tin em chưa?" Kim Jennie chủ động dứt khỏi nụ hôn và nớ lỏng tay mình ra khỏi cổ Park ChaeYoung. Người cưỡng hôn lại là người đang đỏ mặt, Park ChaeYoung làm mặt nghiêm trọng như mình vừa bị cướp mất một thứ rất quí giá.

"Kim Jennie m, ai có em làm điều đó hả?" Park ChaeYoung đè ngược Kim Jennie xuống sàn nhà để chiếm lại thế thượng phong, Kim Jennie bối rối chống đỡ nhưng hai tay đã bị Park ChaeYoung kìm lại.

"Em biết em vừa làm gì không?"

"Làm việc... mà Chaengie hay làm".

"Em cũng biết là đó việc của Chaengie sao?"

"Em không làm được sao?Chaengie không thích sao?"

Park ChaeYoung nhíu mày, áp sát vào mặt Kim Jennie rồi lại trừng mắt hung tợn, thái độ của Park ChaeYoung làm Kim Jennie khó hiểu.

"Dĩ nhiên là..................... thích" Cười hắc vào mặt Kim Jennie, Park ChaeYoung nhếch mép xảo quyệt và nhìn Kim Jennie trong khoảng cách gần với ánh mắt... nham hiểm...

"Xấu..." Kim Jennie thè lưỡi che bai độ biểu cảm trên gương mặt Park ChaeYoung, xấu đến từng chi
tiết. Park ChaeYoung trở lại với gương mặt bình thường sau khi nghe Kim Jennie nói.

"Như thế này thì đẹp hơn nhiều có phải không?" Kim Jennie bậm môi cố không để Park ChaeYoung là mình phì cười.

"Cũng xấu." Vẻ mặt như sụp đỗ của Park ChaeYoung làm Kim Jennie phải bật cười không thể nén thêm nữa. Park ChaeYoung bỏ Kim Jennie ra, quay sang một bên giận dỗi.

"Xấu thật mà." Park ChaeYoung với lấy cái gối ngay phía trên đầu mình và bịt tai lại để không nghe Kim Jennie nói.

"Em chỉ nói thật thôi mà. Kệ Chaengie." Kim Jennie cũng xoay đi không thèm để ý Park ChaeYoung và nghĩ rằng làm như thế Park ChaeYoung sẽ tựkhắc năn nỉ mình nhưng thất bại, Park ChaeYoung mới là người không thèm để ý đến Kim Jennie.

"Giận em sao? em giỡn mà. Chaengie đẹp, được chưa? Park ChaeYoung giữ chặt chiếc áo, Kim Jennie cố hết sức nhưng vẫn không kéo nó ra khỏi tai Park ChaeYoung được.

"Số của Chaengie trong điện thoại em là "Handsome seobang" đấy, Chaengie không biết sao?

"Em đi ngủ đây, mai em sẽ đổi tên Chaengie thành "Xấu xí"..."

Kim Jennie vừa nằm ịt xuống đã bị Park ChaeYoung đè hẳn lên người.

"Ai cho hả? Giữ nguyên tên cũ nghe không?" Không để cho Kim Jennie kịp trả lời, Park ChaeYoung đã chiếm trọn đôi môi vừa chợt hé đó. Kim Jennie nắm chặt cổ áo Park ChaeYoung vào kéo Park ChaeYoung xuống gần mình hơn cho đến khi hoàn toàn không còn khoảng cách. Hai hay Kim Jennie liên tục vuốt ve từ mặt xuống cổ và sau gáy của Park ChaeYoung trong khi tay Park ChaeYoung thì vẫn ngoan ngoãn vòng dưới lưng và ôm chặt Kim Jennie để đang tập trung tối đa vào nụ hôn này.

Park ChaeYoung tách khỏi nụ hôn và nới lòng vòng tay khi cảm nhận được nhịp tim Kim Jennie đang đập rất nhanh và lòng ngực co giản một cách hối hả. Park ChaeYoung xoay mạnh để thay đổi vị trí kéo Kim Jennie nằm trên người mình, như thế Kim Jennie sẽ dễ thở hơn.

"Ngủ nhé, Chaengie sẽ làm nệm cho em, có êm không?"

"Không ngủ có được không?"- Kim Jennie gục đầu lên vai Park ChaeYoung khi đã lấy lại được hơi thở bình thường.

"Em cố ngủ một tí đi, sáng còn phải dậy sớm nữa."

Kim Jennie không ngủ được dưới sàn gỗ, hai lần trước về nhà lần nào

Kim Jennie cũng than đau lưng, thêm lạ chỗ nên khó ngủ. Ngày mai lại phải thức dậy lúc 4h sáng giúp Park JiYeon unnie chuẩn bị ra thăm mộ mẹ. Park ChaeYoung lo lắng Kim Jennie sẽ không chịu được.

"Em không muốn ngủ."

"Vậy Chaengie ngủ trước. Ở đây có nhiều ma lắm, không ôm Chaengie mà ngủ đi thì nó sẽ bắt em đi mất đấy." – Park ChaeYoung nhắm tịt mắt và giả vờ ngủ để Kim Jennie ngủ theo.

"Chaengie àh..." Kim Jennie không tỏ ra sợ hãi trước lời hù dọa của Park ChaeYoung .

- Huh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip