Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



————+—————

"Ừ Xin lỗi, tại Chaengie  mà em phải chịu thiệt thòi.Chaengie không bảo vệ được cho em, xin lỗi... xin lỗi em Jennie àh...

Ôm lấy Kim Jennie khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Park ChaeYoung cảm thấy những gì mình gây ra thật sự đã làm Kim Jennie phải hứng chịu những điều không đáng có. Cái tát vừa rồi... Kim Jennie chưa bao giờ bị đối xử như thế, Park ChaeYoung đã để việc đó xảy ra trước mắt mình.

"Em không sao."

Kim Jennie nở một nụ cười và đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má Park ChaeYoung. Park ChaeYoung khóc...

"Sao lại đi theo em?"

"Chaengie sợ em sẽ đi như hôm qua. Không ngờ... sao em không nói cho Chaengie biết?"

"Nói thì liệu Chaengie có để em đi không?"

Lắc đầu, chắn chắc Park ChaeYoung sẽ không để Kim Jennie đến gặp Lalisa, ChaeYoung biết người cần phải đối mặt với Lalisa phải là chính bản thân mình chứ không phải là Jennie.

"Có đau không?"

"Có, nhưng là ở đây, không phải ở đó..."

Cầm lấy bàn tay Jennie đang đặt trên má mình, nơi vừa bị Lalisa tát, ChaeYoung đặt tay Jennie lên ngực trái của mình... tim ChaeYoung còn đau nhiều hơn thế nữa khi đã làm lỗi với Jennie.

"Em cũng vậy, nó thật sự rất đau..."

Rút tay mình ra khỏi tay ChaeYoung, Jennie quay lưng đi và tiến lại chiếc bàn,đưa tay kéo ngăn tủ và lấy ra một tờ giấy... ChaeYoung nghĩ mình biết đó là gì... Jennie vẫn chưa từ bỏ ý định ly hôn dù ChaeYoung đã cố hết sức để níu giữ...

"Lá đơn này..."

"Thật sự phải như thế sao Jennie?"

"Chaengie..."

"Em sẽ tốt hơn nếu chúng ta ly hôn phải không?"

- ...

"Có lẽ đây là cách tốt nhất để em không phải buồn vì Chaengie nữa..."

Park ChaeYoung cầm lấy là đơn trên tay Kim Jennie, lần này Park ChaeYoung sẽ không xé nó nữa... chẳng phải yêu một người là muốn người đó được hạnh phúc sao? Park ChaeYoung không chắc Kim Jennie sẽ hạnh phúc sau khi ly hôn nhưng có thể Kim Jennie sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đỡ ngột ngạt, đỡ bị Park ChaeYoung làm phiền, đỡ dính líu đến những phiền phức mà Park ChaeYoung đã gây ra... buông tay...

"Chaengie sẽ không làm em phải khó xử nữa Jennie àh... Chaengie xin lỗi vì tất cả..."

Ôm chặt lấy Kim Jennie một lần nữa trước khi Park ChaeYoung cầm trên tay mình cây bút để ký vào lá đơn, Park ChaeYoung đã không thể chai lì như lời Park JiYeon đã căn dặn...

----oOo-----

"Lisa, mình muốn gặp cậu!"

"Lisa, cậu đang ở đâu? Gọi lại cho mình gấp"

"Cậu không sao chứ? Trả lời mình đi Lisa!!"

Park ChaeYoung không thể liên lạc được với Lalisa kể từ sau cuộc gặp gỡ của ba người, Lalisa dường như bốc hơi khỏi Seoul. Điều đó làm Park ChaeYoung cảm thấy lo lắng, có phải Park ChaeYoung đã quá đáng với người bạn thân của mình? Không phải Lalisa đã làm điều gì đó dại dột vì những lời Park ChaeYoung đã nói chứ? Park ChaeYoung không biết, không thể xác định được điều gì, một con số 0 về Lalisa...

"Unnie, liệu Lisa cậu ấy..."

Đối diện với Park JiYeon, Park ChaeYoung thật sự không dám nói ra điều mình đang nghĩ...

"Chị không biết, rất có thể... nhưng không phải như thế này sẽ tốt hơn cho em sao? Đỡ phải đau đầu."

"Có lẽ em đã hơi nặng lời với cậu ấy... Em thật sự quá đáng lắm có phải không unnie?"

"Um, nếu chị là Lisa  chị cũng không chịu nỗi đâu, chị sẽ tìm một nơi thật cao, trên cầu chẳng hạn và nghĩ vu vơ một số chuyện..."

"Em không nên tát cậu ấy, em sai rồi."

"Em đã thấy ân hận và muốn chọn Lisa sao??"

"Unnie!!!!!! Không phải!!! Em chỉ cũng muốn xin lỗi vì đã làm cậu ấy bị tổn thương..."

"Đồ ngốc"

Park JiYeon đột nhiên bật cười và điều đó làm Park ChaeYoung cảm thấy khó nghĩ khi Park ChaeYoung đang thật sự rất lo lắng, đây không phải là lúc có thể đùa giỡn bất cứ chuyện gì.

"Sao unnie lại nói thế?"

"Thì bởi vì em ngốc, có thế mà cũng hỏi."

"Em không giỡn đâu, em nghĩ mình nên đi tìm Lisa một lần nữa, có lẽ em đã bỏ sót một vài chỗ cũng nên."

Không chần chừ, Park ChaeYoung đứng phắt dậy và với tay lấy chiếc áo khoác để chuẩn bị ra ngoài, Park JiYeon chỉ ngồi nhìn và đợi cho đến khi Park ChaeYoung mặc xong áo mới chịu lên tiếng.

"Sang Pháp mà tìm, có thể em sẽ gặp Lisa ở đó."

Park JiYeon lại làm Park ChaeYoung khó nghĩ thêm một lần nữa, có lẽ Park JiYeon đã biết điều gì đó nhưng lại đang cố tình trêu chọc Park ChaeYoung.

"Pháp? Unnie, không phải chị đã gặp Lisa chứ?"

"Không."

"Vậy chị chỉ nói giỡn thôi sao?"

"Không."

"Vậy là sao? đừng đùa nữa mà unnie."

"Chị không gặp Lisa mà là Lisa chủ động gặp chị."

"Có khác nhau sao?? vậy cậu ấy đã nói gì? Sao cậu ấy không gặp em chứ?"

"Gặp em để làm gì? Để em lại tát thêm một cái khi em biết rõ sự thật sao?"

"Sự thật gì?"

"Sự thật là..."

"Là sao hả unnie? Chị bắt đầu thích đùa giỡn từ khi nào vậy?"

"Thì là đêm đó giữa hai đứa chẳng xảy ra việc gì cả."

Mặc dù rất muốn tin đó là sự thật nhưng ChaeYoung vẫn còn nhớ rõ sáng hôm đó khi thức dậy Lisa đã nằm cạnh bên mình và không hề mặc quần áo...

"Đúng là nó đã sắp xảy ra nhưng đồ ngốc say mèm như em đã lăn ra ngủ và kết quả thì như chị đã nói chẳng có gì xảy ra cả, những gì mà em nhìn thấy khi tỉnh dậy chỉ là do Lisa bày ra thôi."

"Có thật không Unnie????????????? Lisa đã nói như thế thật sao?????????"

ChaeYoung gần như nhảy xổ vào người JiYeon vì mừng rỡ, trong cái rủi vẫn còn có cái may...

"Um, Lisa đã thừa nhận tất cả. Vì việc làm đó nên đã không dám gặp lại em."

"Vậy nên cậu ấy quyết định sang Pháp sao?"

"Giờ thì em có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi đấy."

"Thật ra cậu ấy không cần phải đi xa như thế."

"Chẳng lẽ em muốn Lisa tiếp tục ở lại đây sao? Dù gì đi nữa thì chị vẫn cho đó là một quyết định đúng đắn, mừng vì con bé đã nhận ra được việc mình làm là sai."

"Em cũng có một phần lỗi trong đó.."

"Thôi nhận lỗi về mình đi đồ ngốc thay vào đó sao em không nhanh chóng về và nói việc này cho Jennie biết để bỏ ngay cái đơn ly hôn đi."

"Không cần thiết nữa... Đơn ly hôn em và Jennie đã... hủy nó từ trước rồi.

- O_______O

Flash
"

"Jennie sẽ không làm em phải khó xử nữa Jennie àh... Chaengie xin lỗi vì tất cả...

Ômchặt lấy Jennie một lần nữa trước khi ChaeYoung cầm trên tay mình cây bút để ký vào lá đơn, ChaeYoung đã không thể chai lì như lời JiYeon căn dặn...

"Em có bảo Chaengie phải ký sao?"

"Jennie, ý em là..."

ChaeYoung bỏ bút xuống và nhìn về phía Jennie...

"Không ly hôn nữa vì em đã cảm nhận được tình yêu của Chaengie dành cho em..."

Jennie đã tự tay mình xé đi lá đơn, ChaeYoung nhìn thấy điều đó và đối với ChaeYoung bây giờ, thật sự cảm giác còn hạnh phúc hơn cả khi cả hai ký vào giấy đăng ký kết hôn... Ôm chằm lấy Jennie như lúc linh mục tuyên bố hai người chính thức trở thành vợ chồng...

"Là thật phải không Jennie?"

ChaeYoung nhận được câu trả lời từ cái gật đầu nhẹ của Jennie...

"Thật vô lý nhưng em nghĩ rằng em phải cảm ơn Lisa vì nhờ cậu ấy mà em nhận ra rằng em yêu Chaengie nhiều hơn em vẫn tưởng..."

"Chaengie cũng vậy..."

"Giúp em một việc có được không?"

"Em nói đi."

"Đi gặp Lisa. Có lẽ cậu ấy đã rất đau lòng..."

"Em chắc mình muốn thế chứ?"

"Em chắc."

Jennie đã mỉm cười và ChaeYoung biết đó thật sự là điều Jennie muốn. Dù Jennie có không nhắc nhở thì Yoona cũng sẽ tìm gặp Lisa vì hơn ai hết ChaeYoung biết mình cần phải nói một lời xin lỗi..."

6 tháng sau...

"Jennie, em làm sao vậy?"

"Em..."

"Jennie..."

Rời khỏi bàn ăn và chạy thật nhanh vào toilet, Jennie không thể trả lời ChaeYoung vì chính Jennie cũng không biết mình đang gặp phải vấn đề gì...

Mắt ChaeYoung đột nhiên sáng lên...

"Unnie!!!! Unnie!!!!!! Jennie cô ấy.... cô ấy..."

"Jennie bị làm sao??"

"Cô ấy bị nôn ọe!!!!!!!"

"Yah!!!!!!!!!! Park ChaeYoung, em nói thật đó hả?????????"

"Là thật đó Unnie!!!! Unnie cũng nghĩ đến điều mà em đang nghĩ có phải không???"

"Đồ ngốc, ở đó mà nghĩ đi, mau đưa Jennie đến bệnh viện kiểm tra nhanh đi!!

"Không sao đâu Jennie, em vào đi, Chaengie sẽ chờ ở đây."

Nở một nụ cười để trấn an Jennie, đây là lần đầu tiên Jennie đến bệnh viện để khám về vấn đề này nên có phần ngại ngùng trong khi ChaeYoung thì đang vô cùng hớn hở.

"Nôn ọe thì đến 99,9% là mang thai, không sai vào đâu được... @#$%"

Trong lúc chờ đợi ChaeYoung đã vô tình nghe lỏm được lời khẳng định đó của những người bên cạnh, nó làm ChaeYoung không thể chờ đợi lâu hơn để có kết quả chính xác, ChaeYoung quyết định thông báo cho tất cả mọi người khi Jennie vẫn đang trong phòng khám...

"Unnie, là thật đó, em sắp có baby rồi!!!!!!"

"Yah, em là giỏi nhất đó nhóc, chị tự hào vì em Chaengie àh, chị sẽ nói với Appa ngay!!!!!!"

"Umma, Jennie cô ấy có thai, Umma và Appa sắp có cháu để bồng rồi!!"

"Omo!!!! Có thật không???"

"Dạ thật, con và Jennie đang ở bệnh viện..."

"JiSoo àh, chúc mừng mình đi, mừng giỏi lắm có phải không???"

"Chuyện gì? Cậu phải nói rõ chứ!!"

"Mình và Jennie... bọn mình có baby rồi!!!!!!!!"

"Yahhhhhh, cậu là tuyệt nhất đó!!!!! Jjang!!!!!!!"
....

- Xin chúc mừng!

ChaeYoung đã thật sự nhảy cẩn lên khi nghe thấy lời chúc mừng của Bác sĩ...

"Cảm ơn.... cảm ơn Bác sĩ nhiều lắm!!!!!!"

"Rất may là chị nhà được đưa đến bệnh viện kịp thời để đảm bảo sức khỏe."

"Dạ, đến bệnh viện sẽ an toàn hơn"

"Um, nhưng chỉ có điều là nhầm khoa thôi."

"Nhầm khoa????"

"Có lẽ là vì thức ăn không hợp và dạ dày yếu nên dẫn đến nôn ọe, chúng tôi đã chuyển cô ấy sang khoa khác để kiểm tra, sẽ ổn thôi."

- ....

"Chaengie, em xin lỗi..."

"Không sao đâu!"

"Em đã bảo không phải mà, may mà Chaengie chỉ mới nói với JiYeon unnie, không thì..."

"Muộn rồi Jennie..."

"Sao lại muộn?"

"Chaengie đã báo cho tất cả rồi và mọi người đang nghĩ chúng ta sắp có baby"

"vậy phải làm sao đây?? Chaengie thật là..."

"Không sao, Chaengie có cách rồi."

"Cách gì?"

"Đi theo Chaengie"

"Đi đâu? Đi giải thích với từng người sao? Em không muốn"

"Không phải, đi về nhà."

"Về nhà thì cần gì phải vội?"

"Phải nhanh lên, để biến điều mà Chaengie vừa nhầm lẫn thành sự thật!!!!!!!!"

Hết
————-
Cảm ơn đã ủng hộ mình, mong các bạn sẽ ủng hộ mình về sau

Chúc Mừng Năm Mới, Vạn Sự Bình An :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip