Ky Ham Fanfic Duoi 3000 Con Re Cua Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tứ Xuyên, ngày 20 tháng 01 năm 2024.

Gửi cậu, Mã Gia Kỳ.

Cậu ngon nhỉ? Mẹ là mẹ thấy cậu ngon lắm rồi đấy. Cậu nghĩ gì về việc dùng nhan sắc nghiêng thùng đổ thúng của mình dụ dỗ con trai mẹ từ Tứ Xuyên lên tận Bắc Kinh, bỏ ông bà già này đơn độc ở nhà chịu mưa chịu gió?

Cậu ngon nhỉ? Mã Gia Kỳ mẹ nói cho cậu biết, Đinh Trình Hâm chạy đến chỗ cậu không có nghĩa là cậu được phép giữ nó ở lại đâu, nghe rõ chưa?

Đừng có thắc mắc vì sao bức thư này gửi thẳng đến công ty của cậu, mẹ biết hết, gửi về địa chỉ nhà chính là tiếp gươm cho giặc, nhóc Đinh kia mà hớt được tay trên thì chỉ có giấu nhẹm rồi điện về nhà năn nỉ ỉ ôi. Thằng bé ít khi làm nũng, từ nhỏ đã không giỏi làm nũng, thế nào từ lúc gặp lại bị cậu dạy cho đổ đốn ra cả.

Mẹ hỏi cậu.

Dạo này Đinh Trình Hâm thế nào? Béo, gầy, tròn, vuông ra sao thì khai cho thành thật, nói dối nửa lời mẹ lên tận ổ. Thời tiết Bắc Kinh thất thường, cậu liệu mà chăm nom nó. Nếu chẳng may để mẹ nghe tin nó lên đấy bị cậu bỏ rơi bỏ rớt, hành hạ đánh đập thì mẹ bật đấy, bật cho cậu biết thế nào là lễ hội luôn.

Tự trấn an thế thôi, mẹ biết Tiểu Đinh không phải loại nhu nhược, nhưng sức khỏe nó từ bé đã kém, cậu đừng bỏ kẻo nó chết trôi ngoài đường.

Cả việc ăn uống cũng vậy. Tiểu Đinh dễ nuôi nhưng không ăn được rau cần, mỗi lần ăn vào đều nôn lấy nôn để, tối đến lại than nhức đầu, nghẹt mũi, nóng ho. Chuyện này trước khi lên đấy thằng bé đã nói qua rồi, rằng cậu biết hết mấy sở thích sở ghét của nó dù cho nhỏ nhặt, “Gia Kỳ thương con lắm”, mẹ cũng mong được như lời nó ba hoa. Đừng để Tiểu Đinh ăn quá trễ, nếu chạng vạng đã ăn rồi mà khuya thằng bé than đói thì cậu nghe lời mẹ, cứ mặc xác nó đi, nó lướt điện thoại thấy quảng cáo đồ ăn thì chỉ biết đói con mắt. Ăn khuya không tốt cho dạ dày, đã vậy thằng bé còn hay ngốn mấy thứ đồ dầu mỡ, ăn trễ quá tối ngủ không được.

Còn nữa, thằng cáo nhà mẹ giỏi nhất bộ môn thức đến sáng. Một ngày hai bốn tiếng, nó có thể mở mắt toanh hoanh mà không cần chợp một miếng nào. Coi như mẹ xin cậu, thằng bé chưa chịu ngủ thì cậu cũng đừng bỏ mặc nó mà đi ngủ có được không? Gia Kỳ này, giúp mẹ dỗ nó ngủ nhiều vào nhé. Công việc trên đấy bận rộn lắm nhỉ? Mẹ già rồi, không lắng lo được nhiều như thế, mẹ chỉ biết giấc ngủ rất quan trọng và hai đứa nhớ phải ngủ cho đủ đầy.

Tiểu Đinh không quá lanh lợi, không được đô con và cũng không biết cách bảo vệ thân thể. Thằng bé trông hổ báo nhưng nó chỉ bằng cục bông thôi, đâm thủng không kêu, đớn đau không nói. Cậu canh chừng nó hộ mẹ nhé, khoảng cách chừng này thì mẹ ngoài nhớ nhung chẳng còn làm gì được. Mẹ biết cậu lắm chuyện cần lo, Tiểu Đinh có bảo cậu thương nó thì đối với cậu nó cũng không phải là tất cả.

Nhưng mẹ tin vào một điều gì đó rất vô thực, rằng cậu sẽ không để con trai của mẹ buồn lòng.

Mẹ nói nhiều rồi, Gia Kỳ hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Cậu biết mà đúng không, Đinh Trình Hâm không phải kiểu con trai hay mít ướt khóc nhè, nhưng không dưới một lần nó vì cậu mà khóc cạn nước mắt. Tiểu Đinh nó ưng cậu, vừa được buông lỏng đã vội vàng đến Bắc Kinh tìm cậu, không ngại nắng mưa bão bùng.

Tội thằng bé, hôm tự khai nó quỳ trước bàn thờ tổ tiên gần hai ngày liền. Bố nó đánh nó nhiều, mẹ cũng thế, xỉa xói và mắng chửi, chẳng ai có thể chấp nhận được ngay việc con mình thích một người đồng giới đâu. Kỳ à, nhà cậu gia giáo, mẹ hiểu, mẹ cũng hiểu rằng phụ huynh cậu đã gây khó dễ cho cậu ít nhiều. Quá trình hai đứa đến bên nhau không phải là sự nỗ lực một phía, vậy nên mẹ cũng mong chẳng đứa nào lựa chọn buông tay.

Đừng phụ lòng Tiểu Đinh nhé, hết thương nó thì điện kêu mẹ lên đón nó về, đừng để nó một mình gánh chịu thương tổn, có được không?

Bố nó đồng ý rồi, hai đứa coi sắp xếp ổn thỏa còn về ra mắt nội ngoại. Đừng nghĩ ngợi, chỉ cần bố mẹ chấp thuận thì lời đàm tiếu của người ta chẳng là cái đinh gì. Tầm này người ta hay hỏi, mẹ chỉ bảo qua loa nó lên Bắc Kinh làm việc, cũng đâu thể nói tẹt ra rằng nó bị cậu bế đi mất đúng không?

Nhưng đừng có vội mừng, mẹ còn giận đám thanh niên các cậu lắm, đợi về rồi biết mặt biết tay, mẹ thủ sẵn roi, chúng bay về mẹ đánh cho tơi tả.

Dứt lời ở đây nhé, mẹ chúc Gia Kỳ nhiều. Chúc cậu đủ mệt để tối ngã lưng không lo nghĩ, đủ đói để bữa tối càng ngon cơm, đủ bận để trân trọng phút giây rảnh rỗi. Mẹ chúc hai đứa bình an về nhà, về với bố mẹ và bố mẹ Mã, hai đứa khỏe mạnh đã là niềm vui lớn nhất của thân già này rồi.

Ký tên: Mẹ.

-

Bắc Kinh, ngày 24 tháng 01 năm 2024.

Gửi mẹ, dù con không biết khi gọi người bằng “mẹ” có khiến người khó chịu hay không, đọc thư thấy mẹ xưng hô như thế con mừng run cả gối.

Dạ thưa, con là Gia Kỳ đây ạ.

Con xin lỗi vì trong thời gian qua không dám liên lạc với bố mẹ, mỗi lần con nhắc đến việc để mình nói chuyện điện thoại thì A Trình lại gạt hẳn một bên. Con thú thật với mẹ, hôm em lên con cũng bất ngờ lắm, nhưng em không về lại Tứ Xuyên là vì con không nỡ để em về. Con sai. Con xin lỗi vì đã khiến bố mẹ nơi quê nhà khó xử với dòng họ. Chỉ là em bảo với con cần thêm chút thời gian nữa thì mọi việc sẽ ổn thôi mà, và con đoán lá thư của mẹ chính là điểm mở đầu cho câu “mọi việc sẽ ổn”.

Bố mẹ ở Tứ Xuyên thế nào rồi ạ? Con đoán bố Đinh vẫn thức sớm vào mỗi sáng để ra đầu ngõ đánh cờ, còn mẹ đẹp của con thì vẫn trẻ khỏe như thường khi. Sức khỏe thật sự rất quan trọng, bố mẹ có giận chúng con cách mấy thì con vẫn mong rằng nơi quê nhà bố mẹ bảo trọng thân thể, tối ngủ thẳng giấc không lo lắng nhiều điều.

Hôm đó em bảo em bị đuổi khỏi nhà, con cũng hết cách với đồ ngốc ấy. Em dọn vào ở chung với con, chuyện này em cũng đã thưa với mẹ qua điện thoại. Dạo này em làm quen với công việc rồi ạ, với năng lực của em thì chút chuyện vặt chẳng đáng là gì. Em cũng hay vẽ tranh và lắp ráp, vào những đêm chạy việc không thể cùng em trò chuyện thì con ước sao những sở thích ấy giúp em không cảm thấy một mình.

Em ngoan lắm ạ. Con ngoan một, em ngoan mười. A Trình chăm chỉ lại chịu khó, cuộc sống hai đứa con hiện tại rất ổn định nên bố mẹ chớ bận lòng. Em ưng con, con vinh hạnh khôn xiết và chắc chắn rằng chuyện làm em khổ sở là không bao giờ xảy ra đâu ạ, mẹ có thể yên tâm về điều này, con xin phép mang danh dự của một người đàn ông ra để đặt cược.

Tuy nhiên, có một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng mà con cũng không tài nào ngăn được ấy là… con lỡ để A Trình tăng cân rồi mẹ ơi. Sáu tháng em tăng sáu kí lô. Con không biết tăng cân là tốt hay xấu nhưng con biết mẹ sẽ không hài lòng, vì lý do tăng cân là em ăn khuya ạ.

Mấy lần em than đói bụng giữa đêm, còn xoa xoa bụng kêu “meo meo” trông khoa trương lắm. Con có vờ ngủ thì em cũng sẽ vả mặt con bộp bộp, bảo con mau dẫn em đi ăn lẩu, em nhớ mùi quê hương quá chừng. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều, dù con đã cố cản nhưng đối với những đứa trẻ thì càng cấm là càng chống đối, con thật sự không đủ khả năng. Đã vậy em còn làm nũng, em cứ gọi một tiếng “Gia Kỳ” đã đủ để con xỉu ngang rồi, đằng này em còn làm nũng, những lần như thế con đều biến thành anh người yêu bất lực trong truyền thuyết ạ.

Về nhà xin mẹ đánh con, đừng đánh cục cưng con xót chết.

Từ lúc lên đây, A Trình chưa chịu thiệt một ngày nào, con thề có Sáu Cân làm chứng. Nhưng con thì có, mẹ ơi, còn thì có ạ. Cứ hễ hôm nào không ngủ được là em lại bắt con hát cho em nghe. Chẳng nói đâu xa, mới chủ nhật tuần trước con đã bị em hành hạ cả đêm vừa thân xác lẫn tinh thần.

Cuối tuần, buổi trưa em bảo không có gì làm ấy nên ngủ tận xế, rồi tối đến chợp mắt không được thì khó chịu với con. Con dỗ em ngủ. Dỗ hoài dỗ mãi chẳng xi nhê gì, thậm chí có cả chuyên mục “hát theo yêu cầu của bạn” nữa, gần một tiếng đồng hồ với mười bảy bài đủ thể loại. Không có kết quả, em kêu con chuyển sang kể chuyện. Và kể được một nửa thì con ngủ lăn quay.

Vâng ạ, là con ngủ, không phải A Trình.

Khỏi phải nói, buổi sáng thức dậy em hờn lắm, phải hứa mua bốn cân quýt mới tạm thứ tha.

Lần đầu gặp con cũng nghĩ em ấy mềm mềm dễ tóm, nhưng không ạ, có thể bố mẹ đã biết hoặc chưa nhưng A Trình chính là siêu nhân cuồng phong trong cuộc đời của con. Có một tối chúng con đùa nhây lắm, em cù lét con nên con cù lại, con thề là chỉ cù lét thôi vì con không dám mạnh tay đâu. Nhưng chẳng biết bằng một cách phi thường nào đó, em lại gào lên “Anh ăn hiếp em!” thế là quật con một cú lộn mèo. Sau lần đùa giỡn hơi quá trớn, con phải lót lại mấy tấm gạch bị vỡ và đến giờ khi nhắc chuyện cũ thì cột sống con vẫn còn thấy hơi đau.

Nhưng thưa mẹ, dẫu đau bao nhiêu đối với con em vẫn là nhất. Con yêu em chịu nắng chịu gió, con yêu em vì con mà không ngại hy sinh nhiều thứ thế này. A Trình là duy nhất và cuối cùng của con. Cảm ơn bố mẹ vì đã tin tưởng mà cho chúng con cơ hội được minh chứng. Chúng con xin hứa sẽ không phụ lòng tin của bố mẹ hai nhà, sẽ giữ chặt nhau dù bao lâu và dù bao gian khó. Lần nữa, con xin cảm ơn sự tác thành của bố mẹ.

Hôm nhận được thư của mẹ cũng là hôm bố mẹ con gọi điện về, bảo công việc ở bên ấy cũng đã hoàn tất, sẽ bay về trong Tết này. Con và A Trình đã có những quyết định riêng, chúng con xin phép bố mẹ cho chúng con thưa chuyện trong lần gặp mặt hai nhà sắp tới. Mong bố mẹ giữ gìn sức khỏe và luôn nở nụ cười, chúng con sẽ trở về trong thời gian sớm nhất ạ.

Ký tên: Con rể của mẹ - Mã Gia Kỳ.

-

Đinh Trình Hâm nhìn thái độ giấu giếm của Mã Gia Kỳ, không nhịn được liền cáu lên: “Con khỉ! Anh gạt em!”

“Đâu có. Anh nào dám gạt em chứ?”

“Vậy bức thư hồi chiều anh gửi cho ai? Còn lén lút không cho em xem? Nói đi chứ, bình thường cái miệng của anh lanh lợi lắm mà!”

Mã Gia Kỳ bất lực: “Anh…”

“Nghẹn họng chứ gì? Không trả lời được chứ gì? Mã Gia Kỳ, anh là cái đồ con lừa! Tôi ghét anh rồi, biến qua bên kia giường đừng có mò sang đây. Đồ nói dối, đồ lừa gạt. Quá là tệ luôn. Mình sẽ giận ba ngày nếu không được dỗ và sẽ giận ba phút nếu được đi ăn lẩu ngay lúc này. Thế mà không dẫn mình đi ăn, này là muốn mình giận thật rồi. Gia Kỳ hết thương mình rồi.”

Đó là đêm xuân lạnh lẽo nhất. Giám đốc Mã ban ngày thét ra lửa trong công ty bị em người yêu giận, cho ăn bơ cả tối, vừa tính đưa tay sang ôm đã bị liếc khét mặt mày.

Cuộc đời là những cú nhọ. Không cho đọc thì bị dỗi. Nhưng nếu lúc chiều cho em người yêu đọc lá thư mình viết thì chẳng khác nhau tự nhảy vào hang cọp, em sẽ thấy đôi dòng “tâm sự tuổi hồng” mình cáo trạng với mẹ mất. Như thế càng khổ, đường nào cũng khổ.

Thưa mẹ Đinh, con rể của mẹ chính là đứa trẻ đáng thương nhất trên đời đấy ạ!

- Hết -

Đăng tải tại Kỳ Hâm lái cano đi đón chúng ta (I'm OK) và Silemzioso.

Bài hát cảm hứng: “Ba mẹ” của Lý Vinh Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip