7. Và thế là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bờ biển bao quanh Onomichi màu trắng, những con sóng xanh xô vào cồn cát, chốc lát đã kéo theo những rong ruổi nóng hổi ra tận đại dương.

Người ở sau rặng núi bên kia đường tàu thường chạy xe băng qua quốc lộ thẳng tắp để ra tới biển. Santa vẫn còn nhớ cái hồi em bé xíu, khi mà con đường vẫn chưa được sửa sang đẹp đẽ như bây giờ mà thi thoảng vẫn đụng ổ gà ổ vịt, bà ngoại đèo em trên con xe đạp màu vàng, bon bon dưới những hàng cây xanh mướt, rung rinh rì rào tiếng hát của gió và mây. Những năm ấy mùa hè, bầu trời rất xanh, tiếng sóng đánh vào mỏm đá, bắn tung lên thành những âm thanh mằn mặn ngấm vào nỗi nhớ miên man dài tít tắp nơi bầu trời.

Từ nhà Rikimaru ra tới biển lại chỉ cần đi theo đường mòn lát đá lấp lánh nhiều màu sắc, hai bên ngả nghiêng những luống ruộng hoa cải vàng tươi tốt, sau đó bước xuống bảy bậc thang cầu vồng, đã có thể chạm tới những hạt cát nóng hổi chen lấn vào cả kẽ ngón chân. Bình minh ở biển vẫn luôn đỏ ửng, mặt trời tròn xoe như trái cà chua chín, lang thang dạt bóng mây trắng, phản chiếu trong những hạt nước bắn lên trên không trung khi một đàn mòng biển xà xuống đầu ngọn sóng vỗ bờ.

Santa từ bé đã thích biển và thường xuyên mơ mộng về cái chuyện quen thuộc mà trẻ con lớn lên ven biển hay làm, đón mặt trời ở biển, đi dạo dọc bờ biển bắt dã tràng, đào hến, đi nhảy sóng, chạy theo con diều hay đơn giản là nằm lăn trên bãi cát vào chiều hoàng hôn.

Em cũng có một niềm tin mãnh liệt vào việc thần biển sẽ biến những gì mình mong muốn thành hiện thực giống như trong phim hoạt hình úm ba la thần đèn.

Bây giờ, ngay cả khi đã biết chẳng có gì gọi là thần tiên phép thuật ở trên đời khi hơn hai chục năm vẫn chưa nhận được thư cú của Howgarts thì cái niềm tin kỳ lạ đó vẫn chưa biến mất.

Và đôi khi, em vẫn nghĩ rằng, chẳng qua là con cú của mình lạc đường hơi lâu mà thôi.

Thế nhưng, Santa cũng phát hiện ra rằng, có thể nguyên nhân làm con cú đưa thư của em mất phương hướng không phải vì khoảng cách từ nước Anh sương mù tới Nhật Bản xa xôi, mà lẽ vì một cơn cảm cúm chợt đến vào lúc nửa đêm vậy.

"Em chỉ đi ra quán ăn gần biển một lúc thôi!"

Santa nằm ôm chăn trên sô pha phòng khách, gào lên như vậy trong tiếng ti vi vẫn lầm rầm phát ra vẫn tin tức mới nhất trong ngày vào bảy giờ sáng.

"Không được."

Rikimaru ngồi ở trên thảm dưới sàn bên cạnh sô pha, tay sờ sờ từ trán Santa tới má em rồi tới da thịt lộ ra ở cổ, lẳng lặng nói.

"Đang sốt đùng đùng đây này, đi cái gì mà đi."

"Tối qua, Riki hứa với em rồi mà."

Santa nhảy mũi một cái, sụt sịt hít vào thứ không khí ảo giác như có như không đầy mùi thuốc kháng sinh, hình ảnh trước mắt cũng nhoè nhoẹt, long lanh sau mấy giọt nước mắt sinh lý từ tuyến lệ chảy ra tràn khoé mắt. 

Nhưng mà, Santa vẫn còn nhớ hôm qua trước khi đi ngủ, Rikimaru còn đồng ý ngày mai sẽ đi cùng em ra biển rồi.

"Ờ. Nhưng em mới là đứa nửa đêm lăn đùng ra sốt đấy."

Rikimaru hời hợt đáp, chỉnh lại miếng dán lạnh trên trán Santa, vỗ má em một cái. Tay Rikimaru cũng lành lạnh mát mát, những ngón tay còn thơm thơm mùi nước gạo mềm mềm.

"Em không sốt nhé."

Santa bĩu môi, dài giọng.

"Hửm?"

Rikimaru nhướn mày.

"Ý là em chỉ ốm một tẹo..."

Santa ráng vớt vát thêm một ít nữa, hít mũi, giấu giấu lau lau nước mắt bằng chăn. Cháo trứng vừa mới ăn vẫn còn âm ấm trong miệng, ngòn ngọt, Rikimaru hình như cho thêm nhiều bột nêm hơn bình thường.

"38 độ 7 thì là nhiều tẹo."

Rikimaru thở dài một tiếng, bẹo má một cái, rồi lại nhéo mũi em.

"Không cho anh bẹo nữa!"

Santa hờn giận kêu lên, dùng hai bàn tay che mặt, làu bàu. Cổ họng em có hơi đau rát, tiếng phát ra cũng khàn khàn hơn bình thường, rung rung.

"Anh bắt nạt em."

"Giận dỗi cái gì?"

Rikimaru trừng mắt, gỡ tay Santa ra khỏi mặt em.

"Em đấy, không nghe lời nên tự mình sinh bệnh, giờ còn muốn cãi anh nữa hả? Santa, anh chiều em quá nên em hư, phải không?"

Onomichi quá giữa mùa thu, trời buổi tối bắt đầu đổ lạnh, hạt sương đọng trên cành cây rơi rớt xuống đất và những luống rau, có ngày khi Santa thức dậy còn thấy cả sương mù chưa kịp tan hết rập rìu bên cửa sổ. Hiên nhà phương Nam cũng lóc tóc hạt nước đọng trên mái xanh lăn vào đôi dép Doraemon và Maruko cọc cạch em để ở bậc lên xuống, trũng thành một vũng trong lòng dép xốp không kịp bốc hơi.

Sang tháng mười một, gió đêm từ biển mặn hơn bình thường, nhuộm cả lên vành tai lạnh ngắt, mấy luống khoai trong vườn cũng đã gần hết củ, lá tàn dần, lộ ra những sợi rễ to bản nằm trên đất như một đàn rắn cuốn vào nhau.

Rikimaru từ mấy hôm nay hay nhắc em ra ngoài thì mặc thêm áo khoác mỏng. Tối hôm qua em về muộn, buổi chiều đi vội quên không mang theo áo, lúc chạy ào vào trong nhà nhào tới chỗ Rikimaru, trên tóc và lưng em còn ướt cả sương. Rikimaru cằn nhằn một ít rồi vừa sấy tóc cho em, vừa dặn lát nữa nhớ uống cốc mật ong gừng đã đun trong bếp.

Nhưng mà, Santa lại quên mất mà tót đi tắm lúc khuya lắc khuya lơ.

"Em không ạ."

Santa lắc lắc đầu, đặt bàn tay trái lên bàn tay Rikimaru đang để trên má mình, siết lấy ngón cái.

"Nhưng mà, em có hẹn với bác chủ cho thuê nhà mà. Hẹn cả tuần mới được luôn, bác khó tính ơi khó tính, không đúng giờ là bác giận lắm."

"Em đi một lúc thôi á."

Rikimaru vẫn nhìn em một lúc, chẳng nói gì.

"Riki ơi."

"Anh mình ơi."

Santa cọ cọ vào bàn tay anh, làm nũng gọi nho nhỏ.

"Mình ơi."

"Gọi cái gì đấy?"

Rikimaru vỗ đầu em một cái. Santa cười hềnh hệch, vẫn ráng gọi thêm lần nữa. 

"Yêu ơi!"

"Cho em đi đi mà."

"Em nhất định phải thuê ở đó à? Giá thuê cả căn còn cao nữa."

Rikimaru hỏi, hơi cau mày lại.

"Em có tiền."

"Với cả, chỗ đó ở ngay cạnh phòng tập của Riki mà. Em muốn đi làm cùng anh, đi về cùng anh, ở bên cạnh anh."

Santa ho một cái, khàn giọng nói. Rikimaru vuốt vuốt ngực em, dỗ xuôi đi cơn cồn họng. 

"Nhưng bác chủ không cho sửa lại thiết kế còn gì, em định làm một giếng trời thì còn phải thuê thêm tầng thượng trên lớp học của anh nữa."

"Em nhiều tiền cực."

Santa cười khì.

"Hai bác chủ nhà khó tính lắm đó." - Rikimaru vẫn không an tâm, cong môi hỏi - "Rồi sau này, hai bác ấy lại muốn thêm yêu cầu gì nữa thì sao?"

"Không sao ạ."

Santa lại ho khù khụ nhưng quả quyết nói.

"Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều."

Từ hai tuần trước, Santa đã có ý định thuê một chỗ để làm studio. Vừa vặn, cạnh phòng dạy nhảy của Rikimaru là một căn nhà hai tầng bỏ trống. Tường sơn màu vàng, bên cạnh là cây bạch đằng đầy quả, ở lầu hai có một cửa sổ tròn và mái hiên kiểu Pháp, ban công trồng đầy hoa, Santa mới nhìn qua đã ưng ý rồi. Hai bác chủ nhà đã dọn ra sống ở khu nhà gần biển với con trai nhỏ và con gái lớn từ mấy năm trước nhưng vẫn thỉnh thoảng trở về chăm sóc căn nhà nên vẫn còn mới lắm. 

Santa hỏi mấy người mới đến được nhà mới của hai bác chủ.

Thế nhưng, hai bác chủ nhà lại là những người cực kỳ khó tính. Santa phải chạy qua chạy lại hơn mười lần mới được tiếp chuyện với bác trai, đun trà rót nước nhặt rau mấy ngày liền ưng bụng bác gái, cuối cùng cũng nói được đến chuyện thuê nhà.

Santa ngồi lê thê hai buổi chiều, nghĩ rằng mình cũng đã hứa tới hai chục lời hứa về cái chuyện không được thay đổi thiết kế mà chỉ trang trí lại nội thất, rồi thì không được bứng cái cây bạch đằng hay luống hoa đã trồng đi đâu hết và ti tỉ thứ khác, rốt cuộc ngày hôm qua mới hẹn được ngày ký hợp đồng cho thuê vào sáng nay.

"Nên là anh ơi, để em đi gặp bác chút rồi về nha."

Santa kéo Rikimaru về phía em, thơm thơm ngón tay anh.

"Để anh xem."

Rikimaru nghiêng đầu, nghĩ ngợi hồi lâu rồi khẽ nói.

"Nếu mà lát nữa em hạ sốt thì đi, không thì hẹn một ngày khác. Bác ấy không đồng ý thì tìm nhà khác thuê, nghe không?"

"Nhưng..."

Santa há mồm, hếch mũi định thắc mắc.

"Nghe không?"

Rikimaru lặp lại.

"Em đặt cọc rồi, không rút về được ấy."

Santa nói bé tẹo.

"Ừ, mất thì thôi vậy."

Rikimaru nâng khoé môi, nheo mắt nhìn Santa rồi xoa má em, cười hì hì.

"Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều mà em mình ha?"

"..."

Santa ôm má, ôm cả tay Rikimaru, rốt cuộc cũng ấm ức mà hắt xì thêm ba cái nữa khiến nước mũi chảy ròng ròng.

Rikimaru cầm giấy ăn nhét vào hai lỗ mũi Santa, còn bôi cả dầu gió vào cổ em, vào lòng bàn tay và lòng bàn chân nóng hổi thơm nức nở, sau đó, anh ấy hơi rướn người, đè lên lớp chăn đang cuốn xung quanh người Santa, hôn một cái vào đôi môi vẫn còn vị cháo trứng hành hoa cùng thuốc kháng sinh vừa uống của em, dặn Santa ngủ một chút để anh xuống bếp, hâm lại nồi cháo rồi pha cho em thêm một cốc mật ong gừng.

Santa vẫn nắm lấy tay Rikimaru, đòi thơm thêm mấy cái nữa rồi mới hài lòng dạ vâng đồng ý để anh đi.

Đầu Santa vẫn ong ong, cổ họng vẫn rát và đôi mắt thì thi thoảng mờ nước, em cũng chẳng biết mình có kịp hạ sốt đủ tiêu chuẩn của Rikimaru để được thả đi hay không và cái chuyện thuê nhà mắc công này sẽ đến đâu nữa.

Cơ mà, khi môi của Rikimaru có vị của em vào buổi sáng, Santa chợt nghĩ, hình như em đã thấy được bình mình đẹp nhất trên biển rồi.

Và con cú mang phép màu sẽ đến với em nhanh thôi vì em đang ở Onomichi cầu được ước thấy cùng người là thần đèn yêu em nhất thế gian đây rồi.

.

.

.

Tháng mười một ở Onomochi, trời khuya rất trong.

Biển đêm thoai thoải cùng những tiếng sóng vỗ rì rào trên mỏm đá. Santa xách một cái túi cói đựng giày của cả hai, bước từng bước trên đám cát ẩm ướt gần mép biển, Rikimaru vẫn chậm rãi đi phía sau em một chút, dẫm lên những bước chân của Santa.

Buổi chiều sau khi ghé vào nhà bà ngoại để tưới cho mấy luống hoa, Santa kéo anh đi ăn một bữa hải sản đầy ấp đủ thể loại tôm, cua, trai, hến ở nhà hàng của con gái hai bác chủ nhà ở xóm làng chài. Nhà hàng nằm sau dãy núi, có view nhìn thẳng ra đảo và đại dương, bọn họ ngồi ngay cạnh cửa sổ, có thể thấy cả đầu sóng dập dềnh và thủy triều cuộn bọt. Bác gái vui vẻ còn mời họ thêm một đĩa ốc luộc, Santa ăn tới no căng, còn uống tới ba cốc Cocacola mát rượi.

Vậy nên, lúc ăn xong bữa tối đã là tám giờ, trời Onomichi đen như một tấm lụa mênh mang cùng những vì sao óng ánh và một con trăng treo chót vót. Santa chưa muốn về nhà ngay, em kéo Rikimaru đi ra bờ biển, anh cũng không phản đối.

Biển ca rất nhiều bài hát, Santa không đoán được bài nào.

Ngày còn bé, bà hay nói rằng ở trong lòng đại dương sâu thẳm có một mỹ nhân ngư, khi nàng vui sẽ hát tình ca yêu đời, khi nàng buồn khổ sẽ hát tình ca sầu muộn, khi nàng gặp được hoàng tử của mình sẽ là tiếng con tim rung động, khi hoàng tử đâm con dao vào trái tim nàng sẽ là lúc biển lặng câm.

Santa lúc đó còn tròn mắt, lăn lăn trong lòng Rikimaru đang ngồi bên cạnh, thì thào với anh rằng.

"Riki, hoàng tử Santa sẽ không làm đau anh đâu."

Santa nhớ là lúc đó em chín tuổi.

Trời hè có mưa, nơi hiên nhà tí tách, Rikimaru phì cười, xoa đầu em nói.

"Santa nói thật hả? Em hứa đi?"

"Thật mà! Em hứa!"

Lời hứa hồi bé tẹo, em vẫn nhớ thật nhiều. 

Gió thổi mùi muối và mùi của cỏ cây lan vào trong mũi, nhiệt độ đã hạ xuống thấp hơn ban ngày, nước vỗ dưới chân bọn họ lành lạnh nhưng tay em nắm lấy tay Rikimaru vẫn nóng ấm.

"Riki ơi?"

Santa chợt gọi, nghiêng người về phía anh.

"Ơi em?"

Rikimaru đáp lại, giọng mềm xèo.

"Anh có nhớ không, hồi xưa bà bảo, biển hát vào đêm là nỗi tương tư của nàng mỹ nhân chờ mãi một người ấy?"

Santa bước một bước về phía anh, dừng chân lại, rồi xoay người đối diện với Rikimaru.

"Ừ, anh nhớ."

Rikimaru cũng dừng lại, ngước nhìn em gật đầu.

"Vậy giờ mà em hát anh nghe, cũng là em đang tương tư anh, đang nhớ anh đó."

Santa cười hì, lắc lắc bàn tay anh nói. Rikimaru bật cười, vươn tay xoa xoa đầu em. Rikimaru thấp hơn em gần mười cen ti mét, Santa hơi khụy chân xuống, anh lại rướn lên, do đó, cả thân người anh đều ngả hết về phía em. Santa chỉ cần ôm một cái là Rikimaru sẽ gọn trong vòng tay em rồi.

Nghĩ là làm.

Santa ôm anh thật, trong tích tắc, lồng ngực hai người đã chạm vào nhau, miên man của quần áo và da thịt bồi hồi.

Santa cúi xuống nhìn anh, thấy giọt nước lăn từ trên sống mũi, xuống tới môi Rikimaru, liền muốn hôn một cái.

Dạo này, em mê cái trò hôn hít lắm, vì môi Rikimaru mềm ơi là mềm.

"Em hôn anh cái nha."

Santa hỏi, dụi đầu vào vai Rikimaru.

"Ò, hỏi quài."

Rikimaru vỗ vỗ gáy em, trả lời.

"Thế anh nhắm mắt lại đi."

Santa cười hề hề. Rikimaru gật đầu.

Nói nhắm mắt là nhắm mắt thật.

Rikimaru dạo này hiền ơi là hiền, làm lòng Santa cứ thương hoài không dứt.

Hàng lông mi của Rikimaru vốn rất dày, lúc nhắm mắt thì cong vút như hàng liễu, xinh đẹp dưới bóng trăng. Santa nhìn Rikimaru mãi, vẫn luôn cảm thấy anh nhà mình giống như một viên ngọc trai quý giá, em nâng trong tay, em giữ trong lòng, mãi mãi sáng trong.

Ừ, thì hôn.

Còn cái chuyện thích hôn bắt đầu từ hai tuần trước.

Sau khi thuê được căn nhà bên cạnh phòng dạy nhảy của Rikimaru, Santa cũng mướn một đội thợ để sửa sang lại nội thất và xây thêm vài bối cảnh giếng trời trên tầng thượng toà bên cạnh để phù hợp với một studio chụp ảnh.

Tốp thợ đều là lành nghề lại có thiết kế cụ thể nhưng để chắc chắn rằng không gian được như ý muốn nên trong thời gian thi công, ngày nào Santa cũng chạy qua chạy lại phía bên kia đường tàu và dưới chân đồi, thi thoảng còn thuê một con xe bán tải nhỏ lượn lên siêu thị trung tâm để mua sắm vài thứ cần thiết khác. Và dù Santa đã quả quyết là không phiền Rikimaru tới vậy, Rikimaru vẫn cho lớp học nhảy nghỉ mấy buổi để để phụ giúp em.

Đôi khi, cái sự cố chấp của Rikimaru ngọt ngào đến mức mà Santa chỉ muốn hôn anh nhiều nhất có thể, thế nên, dạo này, bọn họ còn có cái gọi là morning kiss, afternoon kiss, midnight kiss hoặc là "thích thì kiss".

Người của mình thích hôn lúc nào hôn.

Ai mà cấm được.

Đấm cho.

Santa thấy mình dạo mình chỉ ngoan với anh mình thôi, chứ cũng đầu gấu phết.

Giống như lúc mẹ em gọi điện nói rằng tay tổng biên tập đã hẹn gặp thẩm phán phiên toà dân sự, mang theo cả va ly tiền. Santa liền quyết định gửi đơn lên kiện thêm tội hình sự vì xâm phạm quyền riêng tư, rồi lại ngồi cười ha hả khi thấy anh ta tiếp tục phải đích thân vác tiền đi thêm lần nữa, rồi bị đuổi về. Và em sẽ chẳng bao giờ nói cho người cũ từng quen biết, thẩm phán phiên toà dân sự là mẹ em, còn thẩm phán phiên toà hình sự là chú ruột của em đâu. 

Hay là khi tổng biên tập lần nữa mò tới được Onomichi, Santa đang dắt con chó béc giê của ông bà chủ nhà đi dạo cùng Rikimaru trên triền đồi về, vừa nhìn thấy góc áo vest của anh ta bên cạnh hàng râm bụt, một tay thì an ủi Rikimaru đừng mang nồi ra ụp vào đầu người ta, một tay thì xúi em béc giê vừa đuổi vừa sủa váng cả trời chiều xanh biếc.

Còn nữa mà chẳng đủ thời gian kể, mới nửa tháng, nhiều chuyện chảy trôi nơi vùng quê, chỉ có Rikimaru là chẳng thay đổi gì, vẫn cứ ở bên cạnh em như thế này mãi.

Tay Rikimaru níu lấy góc áo em giật giật, Santa liền hiểu ý mà tách ra.

Rikimaru không thở được nữa, Santa cũng rời khỏi môi anh, vuốt lưng Rikimaru vỗ về. Rikimaru vùi tóc vào trong áo Santa, che đi cả hai má nhưng Santa vẫn kịp nhìn thấy vành tai anh đỏ ửng.

Mỗi lần mà bọn họ hôn nhau, Rikimaru đều đỏ bừng tai, rõ ràng chẳng phải ngượng ngùng gì nhưng cái phản ứng sinh lý kỳ lạ cứ làm em buồn cười mãi và lại thương nhiều.

"Trăng đêm nay đẹp lắm đó anh."

Santa khẽ nói, nâng khuôn mặt của Rikimaru lên, chỉ cho anh xem.

Trăng ở gần mặt biển, phủ bóng lên đại dương mênh mông và rập rìu sóng gợn. Ánh trăng rót vào trong mắt Rikimaru càng trở nên dịu dàng.

"Anh ơi..."

Santa siết lấy tay anh, tay trái em vẫn ôm vòng eo nhỏ. Rikimaru dạo này bận rộn vì em hoài, gầy đi một chút, sau này, nhất định phải chăm sóc cho anh nhiều hơn.

"Riki có biết trăng đêm nay đẹp quá là gì không?

Santa hỏi.

"Anh biết."

Rikimaru trả lời, giọng nhẹ tênh. Ngón tay anh ấy ở sau gáy em, miết một cái.

"Ừa, vậy anh có biết anh là ánh trăng của mình em không?"

Santa cúi xuống, cụng trán mình vào trán anh, đôi mắt Rikimaru nhìn thẳng vào em, đen nháy và ái êm còn hơn cả bầu trời, em khẽ nói.

Trên bầu trời có một ngọn trăng treo, dưới đại dương cũng có một bóng trăng đổ, trong lòng em thì vẫn chỉ có một ánh trăng sáng ấy qua nhiều năm, qua nhiều những thành phố, qua rất nhiều con người, chẳng bao giờ thay đổi cả.

"Ừ, anh biết mà."

Rikimaru cười khì, hôn lên cằm em, trả lời.

"Anh còn biết, tomato đọc ngược lại vẫn là tomato, em yêu anh đọc ngược lại anh yêu em nữa kìa, ngốc ơi."

Santa cũng cười, trái tim trong lồng ngực dịu dàng thổn thức.

"Thế sau này, mình cơm cháo nuôi nhau, anh ha?

"Em có tiền mà. Anh cũng có."

Rikimaru chỉ vào mình rồi chỉ vào em.

"Sáng mai, em còn đòi ăn canh thịt bò còn gì."

"Nói đại vậy thôi mà, cái anh này chả hiểu phong tình gì cả."

Santa bĩu môi, cọ cọ vào trán anh. Thân nhiệt Rikimaru thấp hơn em, dễ chịu lắm.

"Anh hiểu Santa là được rồi."

Rikimaru nói, hơi ấn gáy em xuống, bắt đầu một nụ hôn thứ hai. Santa cũng thuận theo anh.

Người đâu mà hôn giỏi, còn thơm ơi là thơm, cứ có cái mùi của biển cả mây trời lẫn trong mùi của em nữa.

Santa hơi hé mắt, Rikimaru nhắm mắt rồi nhưng em muốn nhìn anh, rồi nhìn trăng.

Trăng hôm nay giống như con trăng vào đêm đầu tiên em về lại Onomichi, Santa ngồi vắt vẻo trên hiên nhà phương Nam cùng Rikimaru và Pochimaru, cắn một miếng bánh gạo.

Bánh gạo mềm, ngọt dịu, còn có cả mùi thơm thơm mùi rượu sake hoa lê.

Rikimaru lúc ấy ngồi một lúc rồi ngủ gật mất, ngả vào vai em, còn ngáy nữa.

Từ hồi bé, anh ấy đã hay ngáy rồi, tiếng cứ lên lên xuống xuống, như là đang luyện thanh.

Santa để anh nằm lên đùi mình, chỉnh lại tư thế cho Rikimaru đỡ mỏi, tóc mái anh ấy hôm đó còn dài, che đi cả mắt, phủ lên sống mũi, dưới bóng đèn trên mái hiên, làn da trắng lóng lánh như mochi mềm.

Santa không biết là vì rượu trong bánh làm em say hay chẳng vì lý do gì cả, em vốn dĩ đã say mê người này rồi.

Từ ngày em rời khỏi toà soạn, lời ra tiếng vào trong giới đều có cả, Santa không phải không biết. Trong cái vòng hậu trường của mỗi ngành nghề khác nhau đều có những quy luật ngầm không thể tránh khỏi, Santa đã làm việc ở một môi trường tiếp xúc nhiều thể loại người và có những mối quan hệ phù hợp để em hoàn toàn hiểu được điều đó. Tuy rằng tổng biên tập không phải là người có thể một tay che trời, ngoài việc quay trở lại làm việc cho một tạp chí tiếng tăm nào đó ở Tokyo sẽ khó khăn, Santa biết em hoàn toàn có thể bắt đầu từ một tạp chí nhỏ hơn hoặc chuyển sang những lĩnh vực khác. Ngày còn ở thành phố, em đã nghĩ tới rất nhiều những kết quả khác nhau nếu như mình nộp đơn kiện lên toà án, chẳng ai không muốn tìm cho mình một đường lui tốt đẹp nhất.

Thế nhưng, sau khi trở về Onomichi, Santa không còn suy nghĩ quá nhiều về điều đó nữa.

Thời điểm nhìn thấy Rikimaru dưới tán cây của ngày đầu thu, khi ánh nắng trong veo chọc qua những kẽ hở, lăn tăn trên má và lóng lánh trong đôi mắt giữa mùi trứng nướng thơm nức mũi và cả vị kem quýt ngọt lịm thấm vào vị giác, tiếng trẻ con lao xao, giọng nói của anh lại yên ả trộn vào những nhớ thương em mang theo từ hồi ức, Santa chỉ cần thời gian vài giây như vận tốc rơi của một chiếc lá để hiểu rằng mình đã tìm được phong cảnh đẹp nhất trên đời này và em chẳng cần gì hơn nữa.

Chẳng cần gì ngoài người trước mặt em.

Sau đấy, vào cái đêm chẳng ai hay biết nọ, em đã lén lút hôn lên môi anh rồi.

Nhưng hôm nay, dưới trời sao này, sóng biển vẫn thì thào và đại dương tĩnh lặng, em không còn giấu giếm nữa mà chân thành yêu anh.

Và thế là hết.

"Ủa, sao lại thế là hết? Phải và sau đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau chứ?"

Santa hếch môi, phản đối.

"Ừ, ừ, thế nào cũng được."

Rikimaru vừa vuốt má vừa xoa đầu em.

"Dù sao, anh vẫn yêu em mà."

Còn biết nói lời ngọt ngào, lại yêu em, càng làm Santa mê hơn.

Thế đấy.

Dù thế nào, em cũng mê tít thò lò.

"Riki, em cũng yêu anh."

Santa nói rồi ôm anh. Rikimaru cũng vòng tay ôm lấy em, thật chặt.

Và thế là, chúng ta cùng nhau, nắm tay nhau, đi về nhà, làm hai người bình thường sống qua ngày, đi siêu thị mua thịt bò, trồng rau khắp vườn sau, nuôi Pochimaru, đón thêm một em cún nữa, anh dạy nhảy, em làm chủ studio, và ở bên nhau thật lâu như vậy.


----- END ----



- Tự dưng chẳng biết sao yêu nhau nhưng mà vẫn yêu nhau, tình yêu thì vẫn thế mà nhỉ? :)))

- Chiếc fic được viết vội, viết xàm, viết bừa nên có lúc tào lào nhưng đã cho mình một chút ít bình yên nhất. Mình thích nó. Mong các bạn đã đọc nó cũng vậy.

- Không biết có ngoại truyện không, có thì chắc toàn hôn hít :) người ta hôn giỏi mà, tội gì.

- Cảm ơn nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip