Alexithymia 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Rảnh không?
-...
- Có muốn uống trà sữa không?
- Đi vậy.
Cậu khuấy đều ly chanh tuyết, chanh tuyết. Vẫn là đôi mắt mơ màng, vẫn là cái nhìn xa xăm như vậy, nhưng lần này cái nhìn không còn rong chơi trên những đám mây rong ruổi, không còn âm thầm ẩn chứa những nỗi niềm sâu sắc.

Lần này đôi mắt cậu nhìn tôi.

- Đừng suốt ngày chọn sữa tươi trân châu đường đen nữa. Biết lo cho sức khỏe đi.
Bản thân tôi không thích những người nhận xét về chế độ ăn uống của tôi. Thế nhưng hôm nay tôi im lặng, gật đầu.
Cậu đưa mắt có ý thắc mắc, không lâu sau đó lại cười.
Mỗi lần cậu cười như vậy lại khiến tôi khó chịu: cứ thần thần bí bí, không muốn cho ai biết mình đang nghĩ gì.

Làn nắng dịu nhạt nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu, thay cho một chữ "thương" mà cuộc sống muốn gửi đi. Gửi đến ai đó đang dừng chân ở cuối chân trời, gửi đến cậu ở nơi có ánh tà dương rực rỡ.
- Nói thử xem, bao giờ mới có thể đi hết đường chân trời.
Lần đầu tiên tôi khơi chuyện, và tôi mong muốn một câu trả lời.

Một câu trả lời chân thành.
Hoặc không.

Ánh mắt cậu thay đổi,

và tôi nhìn thấy rồi.

Ánh mắt kiên định ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Không có câu trả lời.

Thật ra, bao lâu để đi hết đường chân trời là bao lâu thì tôi không biết, tôi đoán cậu cũng vậy.

Quãng đường đó dài bằng thanh xuân của chúng tôi. Cứ đi được một hồi là lại gặp trắc trở, cứ sải được một bước là lại thấy chông gai, từng giây từng phút lo lắng về những khó khăn sắp phải đối mặt. Có lẽ tôi và cậu luôn tự hỏi, không biết ngày mai sẽ ra sao. Một chốc bình yên liệu rằng có thể kéo dài thêm chút nữa ? Rồi đột ngột, cả thế gian khi ấy chẳng còn một bóng người, chỉ có hai đứa lặng lẽ sóng vai.

Quãng đường ấy, cung bậc cảm xúc nào cũng có, bi thương nào cũng phải liếc qua. Nhưng sau cùng, vẫn là cậu kiên định ngẩng đầu bước dài về phía trước.

Đôi khi, tôi tưởng tượng mình có năng lực thấy trước tương lai. Tôi thấy hai chúng tôi yên lặng ngồi cạnh nhau trên bãi cát trắng, mấp máy thì thầm vào tai nhau điều gì. Tôi thấy ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ, in bóng ta đổ dài trên mặt đất. Tôi còn thấy nụ cười của cậu rạng rỡ trước hiên nhà, đẹp hơn gấp vạn lần so với những khóm hoa rực rỡ trong khu vườn bí mật được vẽ ra từ truyện cổ tích.

Đó vừa là những gì tôi thấy được, nhưng không chắc là mong ước lớn nhất trong tim tôi.

Sau tất cả, tôi có lẽ vẫn còn hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói cậu nghe, nhưng hiện tại, tôi muốn hứa với cậu một lời.

Rằng, vào một ngày thời tiết thật đẹp, khi thời gian chợt ngừng trôi, khi đáy mắt ai khắc ghi lại bầu trời xanh biếc. Mọi thứ xung quanh ngừng chuyển động, chiếc lá rẻ quạt lơ lửng giữa không trung, tôi sẽ đến bên cậu. Tôi chắc chắn nhất định sẽ cười thật tươi, sẽ hét thật to rằng cảm ơn cậu đã đến bên tôi một ngày đẹp tuyệt vời như thế.
Hoặc có thể hôm đó không đẹp, nhưng bởi vì có cậu nên vai bên đây vương đầy nắng.

Rốt cuộc cả buổi cà phê hôm đó của chúng tôi chỉ có tiếng thìa khuấy leng keng, tiếng đôi môi khô rát dứt khỏi đầu ống hút, tiếng anh chị nhân viên đi lại nhanh nhẹn và tiếng chuông gió leng keng mỗi khi có người tới.
Tiếng thìa chạm vào cốc ngày thường kêu leng keng nghe thật vui tai. Vậy mà sao hôm nay nghe não nề đến thế.

- Hiện tại đang thích một người.

Ngay khi cậu vừa cất lời, tôi nghe thấy một điều gì đó trong đầu tôi vỡ tan. Như một cái bong bóng cứ âm thầm bay lơ lửng, đến một giới hạn nào đó chắc chắn sẽ vỡ tung.

Trái tim vỡ tan nát, mỉm cười nước mắt chảy ngược vào trong.

Hai chúng ta đều là những kẻ ngốc. Cứ thích một người mà có lẽ cả đời này họ cũng chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của mình. Cứ chạy theo hình bóng đó, chạy mãi, để rồi đôi chân dường như đầy rẫy những vết thương, đau đớn, vậy mà vẫn không muốn bỏ cuộc. Cứ nuôi mãi hy vọng "rồi ngày mai họ sẽ đáp lại tình cảm của mình", cũng vì thế mà nuối tiếc, chẳng muốn từ bỏ.

Không phải tôi thích cậu đâu. Nhưng tôi nghe trái tim mình rên rỉ khi từng lời nói của cậu cứa vào nơi mỏng manh nhất cơ thể thôi.

Cứ tiếp tục chạy theo cô ta nếu cậu muốn, vấp ngã đến khi cậu không thể chịu đựng được thêm bất cứ một tổn thương nào nữa. Rồi đến khi cậu muốn từ bỏ, cậu muốn ở bên tôi thì tôi vẫn sẵn sàng im lặng dang tay, sẵn sàng bù đắp cho cậu những tổn thương trong thời gian qua mà cậu đã phải chịu. Còn nếu cậu đã từ bỏ cô ta nhưng vẫn không chấp nhận tôi, thì tôi chỉ mong cậu lựa chọn đúng đắn một chút, tôi không muốn thấy cậu cứ đau buồn như thế này mãi đâu.

Ai cũng sẽ yêu, và được yêu. Thế tổn thương thì sao?
Nó sẽ đến, để nói cho cậu rằng cậu đã yêu nhầm người, rằng người này không hợp với cậu và hai người chỉ đơn giản là không phải của nhau. Đau thật đấy, nhưng đừng ngại. Vì nỗi đau là cần thiết, để cậu biết được ai là một nửa còn lại của mình, để sáng suốt hơn trong những lựa chọn, để trưởng thành hơn.

Dù lí trí tôi lắc đầu nguây nguẩy, con tim tôi khẳng định tôi đã một lần nữa rơi vào lưới tình rồi.
Một lần nữa, trái tim tổn thương lại chiến thắng lí trí mạnh mẽ.

Liệu cậu có nhìn thấy tấm chân tình của tôi?

Có lẽ là không, vì ngày nào cậu hay vui hay buồn hay trầm tư thì tôi đều im lặng. Chắc cậu không biết, vì dù có thế nào tôi vẫn che giấu suy nghĩ của mình đi.

Vì tôi sợ.

Crush hồi cấp một của tôi xa lánh tôi vì tôi vô tình để lộ tôi thích cậu ấy. Đến cấp hai, mọi người xung quanh kì thị, ghét bỏ tôi vì thầm thích một cậu bạn học giỏi và ưa nhìn.

Thế nên, tôi sợ.

Sợ rằng cảm xúc của tôi sẽ là chủ đề bán tán, là vật mẫu để mọi người xung quanh đem ra mổ xẻ, để mỗi lần tôi đi ngang qua thì thì thào, truyền tai nhau những câu chuyện mà mọi người phóng đại về tôi. Sợ rằng những người tôi yêu sẽ vì tình cảm của tôi mà tránh xa tôi, sẽ trở nên khó xử khi đối mặt với tôi.

Đối với tôi chỉ có hai lựa chọn. Một là sợ. Hai là không có cơ hội để biết nỗi sợ tiếp theo là gì.

Tôi sợ nếu tôi bộc lộ tình cảm quá mạnh mẽ, cậu sẽ lại giống như những người khác, sẽ lại bắt đầu tránh mặt tôi.
Sợ vòng lặp bi thảm ngày nào lại tái diễn.

Cho đến khi lưng tôi tựa vào thành ghế gỗ man mát, tôi giật mình phát hiện cậu đang chăm chú nhìn tôi.

Cậu ngồi đó, im như phỗng, mặt cậu có vẻ buồn.

Thật lòng tôi mong cậu đừng để nỗi buồn cứ vương khóe mi như vậy.

Suy nghĩ trong đầu, chẳng thể nói ra thành lời.

Anh đã làm gì với nỗi buồn của mình?

Anh lặng lẽ chôn nó vào trong lặng thinh

Rồi anh phủ lên một nụ cười dối trá

Sao cho nhìn vào vẫn phải thấy thật xinh

Hay là anh chọn xem nó như vô hình

Tự nhủ rằng mình có hề hấn chi đâu

“Vì thương tổn đó, đâu phải là lần đầu

Nên anh  quen rồi, chai rồi những nỗi đau...”

Sau tất cả thì, anh vẫn chỉ một mình

Dù là khi khóc vì mối tình tan vỡ

Hay khi nhận ra đời không đẹp như mơ

Anh vẫn ngồi đấy, tự thẫn thờ, tự nhớ

Tự mình gặm nhấm giấc mộng chẳng nên thơ.

Sunflow from Thia Day Tho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip