Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
               Ngũ Vương phủ

Người hầu : Bẩm điện hạ thái tử cho gọi người vào cung .

Lưu Chương : Ta biết rồi ngươi lui xuống đi

Độc thoại nội tâm * Hắn gọi ta chắc chắn có liên quan đến việc của Tiểu Vũ , không được dù ra sao ta cũng phải bảo vệ đệ ấy *

                ___ Đông cung ____

Người hầu : Điện hạ Ngũ hoàng tử đã đến
Thái Tử : Cho hắn ta vào

Lưu Chương bước vào nhìn Thái tử rõ ràng hắn mặt mũi cũng tuấn tú không đến nổi nào nhưng lại cảm thấy được sự nguy hiểm tỏa ra .

Thái Tử : Ngũ đệ ngồi đi

Lưu Chương : Không biết thái tử điện hạ gọi thần đến đây có chuyện gì cần dặn dò ?

Thái tử : Ngũ đệ xưng hô với ta sao xa lạ

Lưu Chương : Thần chỉ đột nhiên giác ngộ , tự biết rõ thân phận của bản thân .

Thái tử : Ta nghe nói đệ đã tha cho Vương Thiên Vũ

Lưu Chương : Đúng là thần đã thả Thất đệ ra .

Thái tử : Đệ có biết hắn là vật cản đường của ta .

Lưu Chương : Ta biết , nhưng Thất đệ bây giờ đã mất hết tất cả rồi !

Đệ ấy không còn gì để gây cản trở cho điện hạ nữa .

Thái tử : Nếu ta vẫn muốn hắn chết thì đệ sẽ giết hắn cho ta chứ .

LC : Thần không làm được , xin điện hạ đừng làm khó thần .

Thái tử : Ha ! Hay lắm bây giờ ngươi vì hắn mà phản bội ta

LC : Trước giờ ta luôn làm theo lời của điện hạ , nhưng bây giờ trở đi ta sẽ không làm việc mà bản thân không muốn .

Thái tử : Ngươi không sợ ta sẽ khiến ngươi đau khổ như hắn đã chịu sao .

LC : Sống đến hôm nay có nổi đau nào mà tôi chưa trải qua

Từ bây giờ trở đi tôi sẽ không làm con rối trong tay người nữa .

Thái tử : Xem ra ngươi bây giờ cũng đã thông minh ra một chút rồi .

LC : Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin cáo lui ..

Thái tử : Được !!! Được ngươi hay lắm ngươi sẽ hối hận .

Lưu Chương quay người bước đi

Thái tử tức giận khuôn mặt tỏa ra vẻ giận .

- Hay cho tên Vương Chương ngươi phản bội ta !

Ta sẽ cho Vương Thiên Vũ chết để xem ngươi còn lấy lý do nào rời khỏi ta nữa không .

Hắn cho gọi sát thủ ra lệnh giải quyết Vương Thiên Vũ .

Lưu Chương về phủ của mình , cởi giày nhảy lên giường nằm lăn lốc .

LC - Mệt chết đi được thái tử hắn sẽ không phát hiện là ta không phải Vương Chương ấy chứ ?

- hình như qua cách nói chuyện của hắn ta thấy mối quan hệ của hắn và Vương Chương không được bình thường .

- Hông lẻ hai người bọn họ là tình nhân , OMG hắn chơi hệ loạn luân à .

- Cũng may hắn không để ý đến tiểu Vũ của ta không thì toi , hắn biến thái ác độc như thế mà dám đụng vô Tiểu Vũ ta liều chết cũng cho hắn ra bã luôn .

- Heizz ... làm vương gia đâu có sướng , mệt quá trời thôi ngủ chút vậy lát dậy đi thăm đệ ấy .

Không biết ngủ bao lâu , trời cũng chuyển tối .

-- Ký chủ dậy đi , khẩn cấp , Vương Thiên Vũ đang bị nguy hiểm ....

Lưu Chương nghe thấy tiếng nói giật mình tỉnh dậy

--- Ai đang gọi ta đó

--- Hả ??? Ngươi là cái thứ gì thế

- Ta là Kim Tiểu An chủ của hệ thống xuyên không này . ( Kim tiểu An dưới hình dạng một con ong vàng )

---- Hệ thống xuyên không ..

---- Đúng , giờ không phải lúc để nói  chuyện này ngươi nhanh đi cứu Vương Thiên Vũ hắn đang gặp nguy hiểm .

- Cái gì , Tiểu Vũ gặp nguy hiểm ngươi là hệ thống đúng không vậy dùng dịch chuyển đưa ta đến phủ đệ ấy đi .

---- Thôi được rồi , lần này ta miễn phí cho ngươi lần sau ta tính phí đó .

- Được rồi nhanh lên đi

Bảng hệ thống xuất hiện " Dịch chuyển tức thời " Yes or No , Lưu Chương chọn Yes , một luồn ánh sáng hiện lên đưa Lưu Chương đến phòng Vương Thiên Vũ .

Phòng của Vương Thiên Vũ

Tên sát thủ đang cầm dao trên tay định giết người diệt khẩu đúng lúc đó thì Lưu Chương xuống hiện .

Lưu Chương : Đau thiệt , lần sau nhớ cho ta đáp xuống bình thường nghe chưa .

Lưu Chương thấy tên sát thủ liền xông tới và la lên ; Nè ngươi là kẻ nào muốn làm hại  Tiểu Vũ  .

Lưu Chương nhào vô đánh nhau với tên đấy  hai người gằng co  Lưu Chương dùng hết sức đẩy hắn ra , tay vơ lấy bình hoa đập vào đầu hắn .

Hắn chảy máu tức giận cầm giao đâm tới tấp vào anh .

LC : Ta né ! ta né ! ngươi muốn đâm ta hả không dễ đâu

Sát thủ mệt thở hổn hởn : Ngươi dám làm ta bị thương

LC : Ta còn dám bắt ngươi bỏ vô nhà lao nữa

Sát thủ : Tên điên này

LC : Ngươi có 2 sự lựa chọn 1 là đầu hàng hai là chết .

Sát thủ : Ta chọn cái thứ 3 ta muốn hai ngươi cùng chết .

Nói rồi hắn không biết từ đâu lấy một cây kim độc đâm vào cổ của Lưu Chương không kịp né nên Lưu Chương bị trúng độc đầu óc bắt đầu say sẩm ngã xuống đất tên sát thủ đi lại bên Vương Thiên Vũ dơ dao định đâm xuống nhưng dã bị Lưu Chương cản lại .

Lưu Chương : Ngươi không được làm hại đệ ấy

Anh chịu đau dùng tay rút dao ra đâm ngược lại tên sát thủ .

Lúc này bên ngoài có người đến tên sát thủ thấy tình hình không ổn nên chuồn liền .

Hệ thống xuống hiện : Người chơi sinh mệnh đang bị nguy kịch , tự động kích hoạt dịch chuyển đưa anh ta về phủ .

Quản gia lý mở cửa chạy vào : điện hạ người có bị làm sao không ,... ông ấy kiểm tra khắp người của Vương Thiên Vũ

- Thật may người không bị sao cả
Ông nhìn xung quanh có dấu hiệu đánh nhau dưới đất còn có vết máu , khuôn mặt dần trở nên lo sợ .

         Trước cửa Ngũ Vương phủ

Người hầu : Người đâu Ngũ điện hạ bị thương rồi , mau mau dìu ngài ấy vào trong phòng , đi tìm đại phu mau .

Nha hoàn : Vâng

Quản gia Lưu : Điện hạ người làm sao vậy đi gọi đại phu nhanh lên .

Nha hoàn : Đại phu tới rồi .

Đại phu bắt mạch nhìn Lưu Chương một lát rồi nói : Điện hạ ngài ấy bị trúng độc rất mạnh loại độc này thuốc giải rất khó tìm nguyên liệu làm thuốc cũng rất hiếm , vết đâm không sâu lắm ta băng bó lại đoàng hoàng là được .

Quản gia Lưu : Về độc của điện hạ thì sao

Trần đại phu : Độc của điện hạ trúng là Vạn bách độc loại độc này được chế tạo từ nọc độc của rất nhiều loài  .

Người trúng độc này sẽ chịu nổi dày vò của hàng vạn mũi dao dao đâm vào cơ thể , nếu trong 3 ngày không tìm được thuốc giải độc e là ....

Lưu Quản gia : thuốc giải độc cần những gì .

Trần đại phu : Nói thật ta cũng không biết cách nào để giải độc , xem ra cần phải tìm người hạ độc may ra mới biết .

Lưu quản gia nghe vậy tinh thần suy sụp đứng không vững , nói là quản gia nhưng ông ấy xem Vương Chương như hài tử ruột thịt của mình , nhìn thấy anh ta như thế thử hỏi sao ông ấy có thể bình tĩnh có thể không đâu lòng .

Trần đại phu : Tôi xin phép về trước , ông nên chuẩn bị tinh thần trước đi .

Lưu quản gia : A Tú ngươi ở lại đây chăm sóc cho điện hạ , ta đi tìm cách giải độc cho điện hạ

A Tú : Vâng

Mọi người đi hết để lại 1 mình nha hoàn A Tú , cô ta thấy Lưu Chương đỗ mồ hôi khắp người nên rời đi lấy khăn và chậu nước để lau cho hắn .

Lúc này Kim Tiểu An hiện ra : heizz ... thật khổ ta mà lại phải tốn năng lượng để cứu ngươi nữa rồi

Nói rồi Tiểu An sử dụng hệ thống hi sinh 200 năm tuổi thọ của mình để đổi lấy thuốc giải độc cho hắn .

Sau khi uống thuốc giải toàn thân Lưu Chương đau đớn mồ hôi tuôi ra không ngừng , qua một lúc sau hắn thổ quyết độc được phun ra hoàn toàn .

A Tú : Điện hạ người làm sao vậy

Cô hốt hoảng đi tìm đại phu

Trần đại phu đến bắt mạch : Độc đã được giải hết rồi thật thần kỳ điện hạ thật là phúc lớn .

A Tú vui vẻ : quá tốt rồi , điện hạ không sao rồi

Trần đại phu lấy giấy bút ra viết một đơn thuốc bổ đưa cho A Tú : Cô bốc thuốc theo đơn này ngày cho điện hạ uống 1 lần điện hạ sẽ mau chóng khỏe lại thôi .

A Tú : Vâng để tôi tiễn ngài

Lưu Chương bây giờ mới từ từ mở mắt ngồi dậy lại bàn ngồi rót nước uống .

- A ! Hình như ta bình thường trở lại rồi nè

- Rõ ràng ta bị đâm còn bị trúng độc lại còn rất đau nữa mà sao giờ khỏe vậy ta .

Kim Tiểu An xuất hiện

LC : Ngươi xuất hiện bất thình lình làm ta hết hồn , lần sau trước khi xuất hiện làm ơn báo trước được không .

KT An : Uổng công ta hi sinh 200 năm tuổi thọ để cứu ngươi giờ ngươi chửi ta à

LC : Hả !!! Thì ra là ngươi cứu ta

LT An : Ta mà không cứu ngươi chắc giờ ngươi đi chầu diêm vương rồi .

LC : Ha ! An đại ca , cảm ơn ngươi vì ta mà hi sinh nhiều như thế , từ nay về sau ta sẽ xem ngươi như huynh đệ ruột của ta .

KT An : Xem như ngươi biết điều

LC : à mà hình dáng của ngươi là một con ong như thế này sao

KT An : Ta có thể biến thành người nhưng vì ta cứu ngươi nên giờ không biến được , ta cần thời gian tu dưỡng lại .

LC : Vậy ngươi có cần ta giúp gì không

KT An : Không cần ! Ngươi chỉ cần cẩn thận bảo vệ bản thân mình cho tốt là đã giúp ta rồi .

LC : Mà ngươi đến đây chỉ để giúp ta sao .

KT An : Đúng vậy ! Ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện ngươi giúp ta thu thập " Linh Tâm " .

LC : Linh Tâm là gì

KT An : Linh Tâm là giọt nước mắt hạnh phúc thật tâm của con người .

LC : được thôi ta sẽ cố gắng .

- Mà Tiểu An biết làm cách nào  để Tiểu Vũ tha thứ cho ta không

KT An : Heizz ... muốn Vương Thiên Vũ xóa bỏ thù hận với ngươi thì hơi khó nhìn đi

" chỉ số thù hận của Vương Thiên Vũ vs Vương Chương là 99% "

LC : 😔 tất cả là tại tên Vương Chương kia hết

KT An : Thôi đi cậu ta quên chuyện kiếp trước thôi chứ cậu ta  mà nhớ ra là ngươi có chết hắn cũng không tha thứ cho ngươi .

LC : Vậy ngươi nghĩ cách gì để ta tiếp cận đệ ấy làm cho đệ ấy yêu ta lần nữa đi .

KT An : bó tay ! Ta FA mấy ngàn năm rồi ngươi  nghĩ ta có cách à , tự thân vận động đê !

LC : Thôi để ta tự nghĩ vậy .

KT An : Ta đi ăn cơm đây ngươi tự lo cho mình đi nhé .

LC : Ừ .

Sáng hôm sau

              _____Thất Vương phủ_____

- Vương Thiên Vũ tỉnh dậy : Hình như tối qua ta nghe có ai đó ở đây " Không được làm hại đệ ấy " giọng rất giống Vương Chương .

Ta nghĩ cái gì vậy , hắn mà nói vậy
Vương Thiên Vũ mang giày vào đi lại bàn rót nước uống  bỗng chân của hắn đạp trúng thứ gì đó .

Thì ra là là một miếng ngọc bội .

Hắn cầm ngọc bội lên nhìn : Đây không phải là ngọc bội của tên Vương Chương à , chẳng lẻ tối qua thực sự là hắn .

Vương Thiên Vũ cầm miếng ngọc bội xoa xoa , tự nhiên nở nụ cười khó hiểu .

VT Vũ : Ngươi đang tính làm gì đây Ngũ hoàng huynh .

Đúng lúc đó Ngọc nhi tới , cô ta bước vào ngồi xuống bên cạnh Vương Thiên Vũ .

Ngọc Nhi : Thiên Vũ ca ca huynh đã khỏe hơn chưa .

Hắn nhìn cô dịu dàng nói : Ta không sao , muội  không cần  lo cho ta .

Ngọc Nhi : Muội thực sự không hiểu Vương Chương kia tại sao lại tha cho chúng ta .

VT Vũ : Không cần biết hắn bị gì , chuyện mà hắn đã gây ra cho chúng ta huynh nhất quyết bắt hắn trả lại gấp đôi .

Ngọc Nhi : bây giờ huynh tuy được thả ra nhưng tội danh vẫn còn đó .

Muội lo Thái tử sẽ không tha cho huynh .

VT Vũ : Không sao huynh đã sớm có dự định riêng , lần này  từ cõi chết trở về huynh sẽ không ngồi im để chịu trận nữa .

NNhi : Cách gì ?

VT Vũ : Bây giờ ta không thể nói cho muội được .

Ngọc Nhi : Huynh không tin muội ?

VT Vũ : Không phải ta chỉ lo cho an
nguy của muội nên không nói được.

NNhi : Nhưng mà....

VT Vũ : Muội hãy tin huynh , huynh chỉ muốn muội được an toàn mà thôi .

NNhi  : Được rồi !

VT Vũ : Muội nên về nhà đi chắc hẳn phụ mẫu của muội rất lo đấy .

NNhi : Nhưng mà muội muốn ở đây lo cho huynh .

VT Vũ ; Không cần ở đây có mọi người chăm sóc cho ta rồi .

NNhi : Vậy được muội về đây , mấy bữa nữa muội sẽ đến thăm huynh .

VT Vũ : Ừhm

Vương Thiên Vũ đi tắm , cậu ngâm mình trong bồn tắm thì đột nhiên Lưu Chương từ đâu xuất hiện trước mặt hắn

Lưu Chương mở to mắt nhìn thân thể của cậu tình huống hiện tại xảy ra quá đột ngột quá kích thích .

Vương Thiên Vũ dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh ta giọng lạnh ngắt mà nói : Ngươi nhìn đủ chưa?

LC : Ta...ta...ta... nhìn ... chưa đủ ....à không đủ rồi !

" Hahaha ! Ta không phiền đệ tắm nữa ta đi đây "

Lưu Chương toang định chạy đi nhưng bị Vương Thiên Vũ giữ lại cậu nắm chặt tay của anh .

Vương Thiên Vũ : Ngươi nghĩ chỗ này là đâu muốn đi là đi muốn đến là đến à .

LC : Ta xin lỗi ! Ta thực sự không cố ý đâu , đệ tha cho ta đi nhé 😄

VT Vũ : Hay giờ ta bẻ cổ ngươi cho ngươi chết nhỉ .

Lưu Chương : Nếu như vậy có thể làm đệ hết hận ta thì ta cũng bằng lòng .

Lưu Chương cầm tay cậu đưa lên cổ mình

Vương Thiên  Vũ bóp cổ anh ta :
" Ngươi đã muốn vậy ta thành toàn cho ngươi "

Vương Thiên Vũ dùng sức bóp  chặt cổ của Lưu Chương . Lưu Chương sắp  không thở được khuôn mặt đỏ bừng ,  nước mắt tự nhiên không báo trước mà rơi ra nhỏ giọt xuống tay cậu .

Vương Thiên Vũ thấy anh rơi nước mắt tự nhiên trong tim có một cảm giác rất lạ rất đau cậu buông tay ra .

Lưu Chương : Khụ ! Khụ !

VT Vũ : Ngươi đi đi thù hận giữa ta và ngươi ta sẽ từ từ tìm ngươi tính sổ.

Lưu Chương vội đứng dậy nhưng lại động đến vết thương 

LC : Ah !

Máu từ vết thương chảy ra Vương Thiên Vũ nhìn thấy vậy dơ tay chạm vào : Ngươi bị thương à , tối qua có phải ngươi ....?

Chưa kịp nói hết Lưu Chương kiệt sức ngất đi Vương Thiên Vũ vội vàng bế hắn ra đặt xuống giường .

Vương Thiên Vũ nhìn người con trai trước mặt cảm giác rất khó diễn tả , rõ ràng ta rất hận hắn , chính hắn đã làm ta chịu bao nhiêu đau khổ nhưng mà khi thấy hắn rơi nước mắt bị thương tim ta sao lại đau như vậy , rốt cuộc hắn đã làm gì cậu .

Vô thức Vương Thiên Vũ đưa tay lên sờ mặt anh ta , bỗng Lưu Chương khẽ nói :

- Đừng ! Không được làm hại Tiểu Vũ

- Đừng mà ! Tiểu Vũ đệ có thể tha thứ cho ta không

- Ta thực sự sai rồi , ta sai rồi

Lưu Chương vừa nói vừa rơi nước mắt .

Vương Thiên Vũ khẽ lau đi giọt nước mắt ấy tâm trạng của cậu  bây giờ không biết là gì .

VT Vũ :  - Vương Chương ngươi đang cầu xin sự tha thứ từ ta sao ?

   -  Ngươi biết sai , ngươi xin lỗi , ta không ngờ có ngày thấy được bộ mặt yếu ớt này của ngươi

Vương Thiên Vũ cởi áo của Lưu Chương ra nhìn thấy vết thương cậu  đáng lẻ nên vui vì kẻ thù của cậu  bị vậy nhưng sao bây giờ  hắn lại thấy xót ?

Cậu bôi thuốc và băng bó lại vết thương cho anh ta xong rồi cẩn thận mặc lại y phục cho Lưu Chương .

Vương Thiên Vũ định đứng dậy đi ra ngoài thì bị Lưu Chương giữ tay lại .

Bàn tay trắng nhỏ ấy đang cố nắm lấy bàn tay của cậu  không cho đi .

Lưu Chương : Đừng đi ... Tiểu Vũ đừng đi đừng bỏ ta một mình ...ta sợ lắm .

Vương Thiên Vũ không biết sao lại nghe lời hắn không đi nữa , cậu  lên giường nắm cùng với hắn .

Khoảng cách gần như vậy cậu có thể nghe thấy từng hơi thở từng tiếng tim đập , nhìn kĩ lại Vương Chương cũng có phần dễ thương đấy chứ ( VT Vũ tự nhủ )

VT Vũ :  - Ngũ hoàng huynh ta nên   làm gì với ngươi đây  giết ngươi , từ từ hành hạ ngươi , hay biến ngươi thành người của ta .

 - Ngươi thật lòng biết sai hay đang có âm mưu gì khác ?

   - Ngươi có phải là Vương Chương mà ta quen biết trước kia không ?

   - Hay là một người khác .

    - Ta thực sự cảm thấy hiếu kỳ , để xem ngươi có thể làm gì để ta tha thứ cho ngươi đây .







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip