Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Về rồi sao?
Giọng nói trầm bỗng mang chút lạnh lẽo của người nam nhân đang ngồi tại bàn làm Lưu Chương giật mình chột dạ, bộ dáng ngập ngừng chậm rãi quay đầu lại nhìn nam nhân, Lưu Chương nhìn thấy sắc mặt lạnh tanh có chút không vui của Châu Kha Vũ liền cảm thấy lo sợ, cái vẻ mặt này hình như là đang giận hắn, hắn không biết mình làm gì cho cậu giận giọng nói có chút dè dặt khuôn mặt miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo.

" Tiểu Vũ.... 😅 "

" Đệ về từ lúc nào vậy ? "

" Không lâu! Đủ ngủ một giấc uống hết bình trà "

Nét mặt cậu không đổi sắc câu trả lời rất bình thường nhưng lại mang một cảm giác.....

Lưu Chương chậm rãi đi về phía Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Châu Kha Vũ vẫn không quan tâm đến nam nhân bên cạnh đang dùng đôi mắt long lanh nhìn mình, Lưu Chương nắm lấy cánh tay của cậu lay nhẹ xem động tĩnh.

" Tiểu Vũ đệ giận ta sao? "

" Đệ nhìn ta đi! Có chuyện gì thì phải nói rõ với ta chứ đừng dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn ta "

" Tiểu Vũ..... "

Châu Kha Vũ lúc này mới quay lại đem ánh mắt đầy tâm tư nhìn hắn, cậu không biết tại sao mình lại có thể bị ảnh hưởng vì một người như vậy, rõ ràng trước kia cậu là " Vô tâm " nhưng bây giờ tâm lại chịu sự chi phối bởi tất cả nhưng gì liên quan đến nam nhân trước mặt này?

Lưu Chương....AK Lưu Chương cuối cùng là ai........ tim cậu đau lắm cái cảm giác này hình như nó đã tồn tại từ rất lâu rất lâu tận sâu con tim bằng máu thịt này.

Cậu yêu hắn yêu rất nhiều nhưng tại sao càng yêu nhiều tâm cậu lại càng đau, đáng ra cậu phải vui vẻ hạnh phúc chứ nhưng cái cảm giác vui vẻ hạnh phúc này nó lại không được trọn vẹn.

Châu Kha Vũ đem ánh mắt hỗn tạp nhìn người trước mặt, đây chẳng phải là người hắn yêu nhất sao, trong đầu lóe lên một nghi vấn lý do nào mà người nam nhân này lại nói yêu một người như cậu, kiếp trước giữa cậu và hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn nói đã làm sai với cậu cho nên kiếp này mới bất chấp bên cậu bù đắp.

"Lưu Chương huynh thực sự yêu ta? "

Khuôn mặt lạnh tanh khi hỏi câu này, bàn tay của hắn sửng lại vẻ mặt thay đổi từ bình ổn sang cứng đờ.

" Đệ....đệ.......tại sao lại hỏi như vậy ? "

Châu Kha Vũ nhìn biểu hiện của hắn trong lòng bất chợt cảm thấy nhói, tại sao phải ngập ngừng vẻ mặt này ánh mắt như vậy là sao?

Cậu nhếch môi cười một cái hiện rõ sự thất vọng gượng gạo rồi gạt tay của Lưu Chương ra rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngước nhìn vô định. Chất giọng trầm nhàn nhạt lạnh lẻo cất lên

" Tại sao ta lại không được hỏi? "

" Lẽ nào huynh không muốn nói đến "

" Lưu Chương trước giờ ta luôn cô độc  không tâm không niệm, là ai đã khiến ta trở thành một người như hiện tại?
Rốt cuộc huynh đã bỏ gì vào tim ta tại sao làm nó vừa hạnh phúc vừa đau đớn như vậy ?"

" Câu nói yêu ta bây giờ tại sao lại ngập ngừng khó nói đến vậy, Chương nhi? "

Lưu Chương ngồi tại chỗ từng câu nói từng chữ đều nghe rõ.

Kha Vũ em ấy có phải nhớ ra gì không?

Nghĩ mình không thật lòng với em ấy.....sao lại không yêu chứ....Lưu Chương tất cả là do mày mày chẳng có tư cách yêu nói chi là yêu Kha Vũ người như mày không đáng được hạnh phúc.

Chẳng nghe được câu đáp lại từ Lưu Chương nên Châu Kha Vũ quay người lại nhìn xem nam nhân kia đang ra sao nói thật lòng khó ....đến như vậy sao?

Cậu bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt đầy nước mắt của Lưu Chương, hắn đang khóc đang rơi lệ......tại sao lại rơi lệ

Châu Kha Vũ dù lòng đang nghi vấn hỗn tạp nhưng vẫn không kiềm được lòng đến cạnh hắn cuối người đưa tay lau đi những giọt lệ.

" Tại sao lại rơi lệ? "

Giọng tuy có chút lạnh nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng quan tâm lo lắng.

Châu Kha Vũ đây là không thể đi ngược lại con tim của mình mà.

Lưu Chương nhìn cậu không nói gì chỉ thấy trong ánh mắt ấy tràn đây bi ai.

" Chương nhi huynh làm sao vậy......được rồi không trả lời cũng được ta không hỏi nữa đừng khóc nữa ngoan nín đi "

Cậu nhẹ nhàng lau xoa khuôn mặt hắn, cậu thật sự không muốn thấy Chương nhi của cậu khóc đau buồn như vậy đâu?

Nhìn thấy Lưu Chương khóc cậu cũng đau buồn lắm chứ.

Châu Kha Vũ hôn nhẹ lên đôi mặt đẫm lệ ươn ướt ửng đỏ của Lưu Chương.

" Bảo bối đừng khóc nữa là ta không đúng không nên hỏi hay trách móc nghi ngờ huynh ta xin lỗi "

Lưu Chương đối với sự ôn nhu dịu dàng này không mấy thoải mái mà ngược lại càng cảm thấy tội lỗi tự trách.....

Làm sao để Kha Vũ được hạnh phúc đây một người như hắn thật sự không đáng để cậu yêu và hi sinh nhiều như vậy.

Lưu Chương dối lòng nở một nụ cười nhẹ nhàng đưa tay lên khuôn mặt của Kha Vũ chậm rãi sờ chạm âu yếm.

" Tiểu Vũ ta yêu đệ ! Lưu Chương này yêu Châu Kha Vũ yêu Tiểu Vũ yêu bằng cả con tim này "

" Đệ không cô độc không vô tâm đệ có ta còn có cả một trái tim lương thiện ấm áp "

" Kha Vũ à tin ta được không? "

Cậu nghe hắn nói vậy bao nhiêu tâm tư nghi vấn trong lòng tự nhiên tan biết hết, Kha Vũ thật sự rất yêu Lưu Chương.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi mỉm cười tự nhiên dường giây phút họ nhìn nhau mỉm cười đã xác định mọi thứ xung quanh không còn quan trọng mà quan trọng nhất là tình cảm đối phương dành cho nhau.

" Ta cũng yêu huynh, Lưu Chương của ta ! "

Giọng nói trầm ấm dịu dàng khiến tim người nghe cảm thấy tan chảy rung rinh, Lưu Chương vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc rồi đưa tay ôm chầm lấy tấm lưng cao gầy vững chãi của cậu , đem cả khuôn mặt dựa vào bờ ngực ấm áp hưởng thụ mùi hương trên người nam nhân.

Châu Kha Vũ cúi nhìn thân ảnh đang ôm mình ánh mắt dịu dàng tràn yêu thương trân trọng, như thói quen cậu đưa tay xoa đầu Lưu Chương đối với cậu hắn mãi là người cậu yêu nhất, bảo bối tâm can người quan trọng duy nhất.
             ............................................
             ............................................

   😊 chap này đến đây thôi, mấy chap sau sẽ ko bình yên như bây giờ nữa, người nên nhớ cũng sẽ nhớ lại.

Mn thả like ủng hộ mình nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip