Là đường sao lại đắng thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      ___Trong không gian hệ thống ___

LC : - Đây là đâu , ta sao lại ở đây
        - Tiểu Vũ ! Tiểu Vũ !!!!

" Ngươi đừng gọi nữa đây là không gian hệ thống "

LC : Ai đang nói vậy ! Là người hay ma !

    " Cốc " ..... Uida !!! Không chơi trò ném đá giấu mặt như vậy nhen !

" Tần số giọng nói của ngươi to thật giống cái loa phường "

Một nam nhân đột ngột xuất hiện làm cho Lưu Chương giật thóp cả tim " Ôi tr"me ơi , hú hồn ngươi là ai "

-  Ta là vua hệ thống " AHanel " 

LC : - Ồ mà tại sao ta lại xuất hiện ở đây

AH : - Thì có chuyện ra cần thông báo trước với ngươi .

LC : Ta nghe đây nói đi

AH : Nhìn tay ngươi đi

Lưu Chương nhìn xuống đôi tay của mình thì thấy hai tay đang dần dần trở nên trong suốt  " Chuyện gì thế này " .

AH : Rất tiếc thời gian của ngươi không còn nhiều nữa , ngươi sẽ sớm bị tan biến biến mất trên thế gian này .

Lưu Chương nghe anh ta nói người bổng trở nên đứng lặng hắn không tin không chấp nhận điều mà mình mới nghe được " Không thể nào ! Không thể nào ! Ta vẫn đang rất tốt mà , tan biến , biến mất... không !!! ta không tin ngươi đang đùa ta đúng không .

AHanel khuôn mặt điềm tỉnh nói
" Đây là thiên mệnh không thể cãi , ngươi không tin cũng không được "

  - Ngươi nhớ lúc ngươi cầu xin ta cho ngươi gặp lại cậu ta ngươi đã nói những gì không .

 Hồi ức của Lưu Chương " Cầu xin ngươi chỉ cần cho ta cơ hội được  gặp lại đệ ấy dù có trả giá như thế nào ta cũng cam tâm "

AH : Đây là cái giá mà ngươi phải trả

LC :  Không còn cách nào ư ! Ta không muốn rời xa đệ ấy  .

  - Làm sao ta có thể nhẫn tâm bỏ lại đệ ấy một mình như thế có khác gì ta trực tiếp đâm sâu vào trong tâm của đệ ấy .

  Lưu Chương rơi lệ
" Ta không nỡ ta cũng biết đau chứ , đệ ấy sẽ thế nào nếu ta ra đi không lời từ biệt , Tiểu Vũ của ta dù là kiếp trước hay kiếp này đều chịu nhiều đau khổ dày vò ta phải làm sao đây ."

AHanel thở dài đặt tay lên vai  hắn vỗ nhẹ an ủi : " Thay vì khóc lóc đau  buồn ngươi nên tận dụng thời gian còn lại của mình làm những đều ngươi muốn đi , như thế mới không hối tiếc khi ra đi "

Lưu Chương đôi mắt ngấn lệ suy nghĩ một chốc rồi đưa tay gạt đi nước mắt mỉm cười quyết tâm
" Ngươi nói đúng ta phải tận dụng thời gian còn lại để bên cạnh Tiểu Vũ , ta phải giúp đệ ấy khỏi bệnh và hạnh phúc như thế khi ra đi ta cũng sẽ mỉm cười " .

AH : Ngươi biết vậy là tốt ! Đi đi về đi cậu ta đang chờ ngươi  !

Anh ta vơ tay một cái mang linh hồn hắn từ không gian hệ thống về lại thế giới thực . Lúc này Kim Tiểu An mới xuất hiện " Lão Già ngươi thực sự không có cách giúp hai người họ sao "

AH : Không có !!! Số trời đã định hai người bọn họ kiếp này phải chia ly .

KT An ; Heizzz .... Khổ thay hai chữ " ý trời " yêu nhau sao lại khổ thế này .

AH : Không có khổ đau thì sao có hạnh phúc mà ngươi không cần lo ta mới ở chổ địa phủ về vô tình xem sổ sinh tử dù kiếp này hai người họ không thành nhưng kiếp sau sẽ thành hơn nữa còn có baby nữa kìa .

KT An :  Hi vọng sẽ như thế chứ ta chán cái cảnh sinh ly tử biệt của hai người bọn họ quá rồi , nhìn họ như vậy ta cũng không dám kiếm người yêu , ta sợ sẽ như họ .

AH : Ta đây mà còn độc thân mà ngươi dám có ý muốn kiếm người yêu !

KT An : Không phải ngươi kén chọn quá sao bao nhiêu tiên nữ bao nhiêu mỹ nhân có ý với ngươi đều bị ngươi lạnh nhạt một câu đá bay à !

AH : Ngươi không hiểu ! Mấy người đấy phiền lắm ta không thích ..

KT An : Thế ngươi thích ai

AH : Thích ngươi !

KTA  : ☺😳😳 kkkhu !!! Miễn trêu ta , ta không phải con nít dễ mắc lừa đâu .

AHanel nhìn cậu ta bằng ánh mắt trêu ghẹo : Thật sao hửmh !

KTA : Đừng dùng nhan sắc yêu nghiệt đó trêu ghẹo ta , ta còn chưa thành niên đâu đó vả lại ngươi lại già như vậy một lão già hơn 3000 tuổi ta không có hứng thú lái trực thăng đâu ! 

AHanel : Ngươi dám dĩ hạ phạm thượng chửi ta già có tin ta trừ lương ngươi không !

KTA : Mặc dù ngươi là vua hệ thống nhưng ta không sợ đâu nhé , ngươi thử trừ thử xem ta có ăn vạ tức chết ngươi không !

AHanel bất lực đưa tay sờ trán " Tiểu An An ngươi đúng là thiên địch của cuộc đời ta mà "

Kim Tiểu An đứng một bên cười đắc ý , Tiểu An An của chúng ta tuy mới 15 tuổi thôi nhưng cậu ấy lại trưởng thành tính tình y như ông cụ non ấy , từ lúc sinh ra đến bây giờ đều do một tay AHanel nuôi lớn , anh ấy rất cưng chiều cậu vì thế cậu mới dám một đối một với anh ta  . Hai con người cách nhau mấy ngàn tuổi không hẹn mà gặp nhau bước vào thế giới của nhau tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng . 

   Lưu Chương đã hôn mê 3 ngày 3 đêm Vương Thiên Vũ đã xin Hoàng Thượng cho cậu đón hắn về phủ mình chăm sóc .
              _____ Thất Vương Phủ______

Lưu Chương giật mình tỉnh giấc lòng bàn tay cảm thấy ấm áp thì ra Vương Thiên Vũ đang ở bên cạnh chắc do quá mệt nên đã ngủ thiếp đi , Lưu Chương nhìn nam nhân trước mặt vừa hạnh phúc vừa đau đớn , tim hắn đau lắm đau đến mức không thở được hắn còn chưa vui vẻ hạnh phúc được bao lâu mà phải sắp phải biến mất rồi ư , hắn muốn khóc thành tiếng nhưng vẫn cố gượng cười đôi tay sờ tóc người đang ngủ say 

"ta phải làm sao với đệ đây , Tiểu Vũ "

Vương Thiên Vũ chợt mở mắt thấy hắn đã tỉnh kích động vui mừng  
" Chương Nhi huynh tỉnh rồi ư "

Hắn thấy cậu vui mừng như thế liền nén đau buồn mỉm cười nhẹ nhàng nói " Ừ ! Ta đây "

Lời chưa dứt hắn đã bị cậu ôm chặt

" Huynh có biết huynh đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi không , ta rất sợ ta sợ huynh không tỉnh lại , hứa với ta lầm sau không được vì ta mà làm chuyện ngu ngốc tổn thương chính mình nữa nhé "

Lưu Chương đưa tay lên lưng hắn ôm ôm xoa xoa an ủi

" Đệ mới ngốc ta không sao không cần lo cho ta , nhưng mà đệ ôm ta chặt quá ta không thở nổi "

Cậu ngại ngùng buông hắn ra
" Ta xin lỗi là do ta có hơi kích động "

Lưu Chương đưa tay lên mặt cậu đôi mắt si tình thu trọn hình dáng trước mặt lại trong tiền thức của chính mình .

" Tiểu Vũ đệ ốm đi rồi "

Cậu dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay ấy
"Ta vẫn ổn huynh mới là người cần phải lo , huynh đói không ta bảo người nấu gì đó cho huynh ăn nhé "

Hắn nhìn cậu không nói gì nhòm người về phía cậu đặt lên đôi má cậu một nụ hôn

" Ta rất nhớ đệ , Tiểu Vũ ! "

Cậu ngơ người đôi mắc ngạc nhiên mở to " Ah 😳 ... ''

Thấy bộ dáng ngốc nghếch của cậu như vậy Lưu Chương không khỏi buồn cười .

" Haah! Tiểu Vũ của ta sao mà đáng yêu vậy nè "
lâu lâu mới thấy cậu như thế hắn không tranh thủ trêu ghẹo thì phí thế là Lưu Chương táo bạo ôm mặt Tiểu Vũ hôn hôn tới tấp rồi co giò bỏ chạy , để lại Vương Thiên Vũ một mình người cười ngây ngốc .

Vương Thiên Vũ đưa hai tay lên ôm mặt " Hình như ta vừa bị người ta trêu 😳😳😳 nhưng cảm giác không tệ có chút vui ☺☺☺"  .

Lưu Chương đứng nép bên một góc tường khuôn mặt hớn hở " Hai má Tiểu Vũ mềm thật giống như bánh mochi ☺ cũng may ta kiềm chế được không thì đã đè ra ăn luôn rồi phù ...... nguy hiểm quá

Hắn đang đứng cười thì Quản gia Lý đi ngang qua

" Ngũ điện hạ người đã tỉnh lại rồi ư! "

Hắn đứng thẳng lại điện nghiêm trang nói

" Lý Quản Gia à ! Ta chỉ mới tỉnh lại thôi "

LQG : Như vậy là tốt ta sợ nếu người không tỉnh lại Thất điện hạ sẽ phát điên lên mất , Thất điện hạ thực sự rất quan tâm người đấy ba ngày ba đêm luôn túc trực bên cạnh giường của người mặc cho nha hoàn hay ta mang thức ăn ngài ấy đều không một chút gì .

LC : Ta biết ! Đệ ấy đối tốt với ta ta rất vui từ này về sau ta sẽ không làm gì để đệ ấy phiền lòng hay đau buồn vì ta đâu , ông yên nhé .

 - Lý Quản Gia nếu có một ngày ta không còn bên cạnh đệ ấy nữa thì ông hãy chăm sóc đệ ấy giùm ta "

LQG : Điện hạ nói vậy là có ý gì

LC : Không có gì chỉ cần ông nhớ lời ta nói là được rồi .

LQG : Chăm sóc Thất điện hạ là bổn phận của tôi ngài không cần lo .

LC : Được rồi ta đi đây !

Lý Quản gia đi đến trước phòng của Vương Thiên Vũ cửa phòng mở toang nhìn vào thấy cậu đang cười ngây ngốc

"Hai người này lạ thế nhỉ có chuyện gì vui à "

Ông gằng lớn giọng

" Điện hạ "

Cậu trấn tỉnh lại ngồi ngay ngắn khuôn mặt quay về trạng thái nghiêm túc lanh lùng thường ngày

" Có chuyện gì à Lý quản gia " .

LQG : Ta đến xin điện hạ cho ta nghĩ phép 1 tuần

VT Vũ : Nghỉ phép có chuyện gì không ổn sao .

LQG : Không chỉ là nữ nhi nhà thần mấy hôm nữa là đại hỷ rồi nên tôi muốn về nhà lo liệu !

VT Vũ : Được đi đi ta cho phép nhớ trước khi đi ghé bảo Ngữ nương đưa 20 lượng bạc coi như quà mừng cưới của ta !

LQG : Đa tạ người
          - À nãy lão nô thấy Ngũ điện hạ đi vòng phòng bếp chắc là ngài ấy muốn nấu thức ăn !

VT Vũ : Phòng bếp ... ờhm ... ta biết rồi

LQG : Vậy lão nô xin phép đi trước .

VT Vũ : Được ! Đi đi ...

Sau khi Lý quản gia rời đi Vương Thiên Vũ thay y phục chỉnh tề mọt mạch đi tới phòng bếp tìm Lưu Chương .

Nhìn bóng lưng thon dài đang uyển chuyển nấu ăn của hắn  cậu chỉ lặng lẽ đứng tựa vào một bên cửa âm thâm quan sát hắn .

Vì quá chuyên tâm nên hắn hoàn toàn không nhận ra cậu đang đứng sau mình mãi đến khi làm xong món ăn múc ra đĩa quay mặt lại định đi tới bỏ vào bàn thì hắn mới thấy .

" Ửmh ! Tiểu Vũ đệ đến đây từ lúc nào vậy "

Chưa kịp để cậu trả lời hắn đã bước đến chỗ cậu nắm tay kéo cậu vào bàn

" Đúng lúc ta vừa nấu xong , đệ ngồi đây chờ ta múc hết món ăn ra rồi chúng ta cùng nhau ăn nhé "

Cậu ngoan ngoãn vâng lời ngồi xuống ghế bộ dáng như một đứa trẻ .

LC : Đệ thấy ta có giỏi không một mình nấu hết những món này .

VT Vũ : Ta không biết huynh còn có mặc đảm đang như này

LC : Ha ! Ta mà người vừa giỏi việc nước đảm việc nhà , đệ phải ăn cho nhiều vào ta nghe nói đệ vì chăm sóc cho ta mà 3 ngày chưa ăn gì .

Vương Thiên Vũ ăn thử một miếng huhm...khẩu vị này thực sự rất ngon  Lưu Chương tròn mắt nhìn xem biểu hiện của cậu

" Thấy sao hợp khẩu không "

Cậu mỉm cười gắp thêm một miếng to ăn
" Rất ngon , không ngờ Chương nhi của ta lại nấu ăn ngon như thế "

Hắn vui vẻ giọng đắc ý nói
" đó là đương nhiên ta nấu bằng cả tấm lòng của ta đấy , cho nên đệ ăn nhiều vào những nón này đều rất tốt cho sức khỏe đó "

Cậu cũng gắp lại thức ăn cho hắn ôn nhu nhìn giọng dịu dàng

" Người cần chú ý sức khỏe là huynh , ăn nhiều vào "

Hai người nhìn vào mắt nhau ánh cười tràn ngập khóe mắt sự bình yên tươi vui như bây giờ hi vọng sẽ kéo dài được lâu một chút .

LC : Ta no quá ...đi không nổi rồi

VT Vũ : Sau này ta muốn Chương nhi nấu ăn cho ta mỗi ngày được không .

LC : Ta cũng muốn được nấu ăn cho Tiểu Vũ mỗi ngày nhưng bây giờ ta thân là một người phạm tội đang chịu phạt ở trong cung muốn rời đi e là không thể .

VT Vũ : Chuyện của huynh để ta giải quyết đệ với phụ hoàng đã thương lượng cùng nhau , chỉ cần ta giành được vị trí số 1 trong đại hội săn bắn lần này phụ hoàng sẽ miễn tội cho huynh nhưng có điều ....

LC : Có điều sao đệ nói đi

VT Vũ : Chương nhi huynh phải đến phủ của ta làm thị vệ cho ta 3 tháng .

LC : Tưởng chuyện gì như thế càng tốt vậy ta có thể ngày ngày được ở bên đệ rồi nhưng mà ta lo đệ trong lúc săn bắn nhở bị thương thì sao ....ta xót lắm ! .

Vương Thiên Vũ nắm lấy ta hắn
" Đừng lo ta sẽ không để bản thân bị thương đâu , huynh cứ yên tâm "

LC : Được ! Ta tin đệ , à mà ngày mai ta tính xuất cung đệ đi cùng ta không .

VT Vũ : Xuất cung ! Huynh muốn đi đâu .

LC : Ở trong cung hoài cũng chán ta muốn xuất cung đi chơi và làm một số chuyện .

VT Vũ : Ta đi cùng huynh !

LC : Ừhm.... Ỏooh ! Trời đã tối rồi thời gian trôi qua thật nhanh .

VT Vũ : Đêm hôm nay rất lạnh Chương nhi sang phòng ta ngủ hai người sẽ ấm áp hơn .

LC  : 😳😳😳 Nếu ta không đồng ý thì sao

VTV : Vậy thì ta sẽ trói huynh lại mang về phòng

LC : Ha ! Đùa thôi chẳng phải 3 ngày qua ta vẫn ngủ ở phòng đệ à , có chút quen hơi nên ta miễn cưỡng chấp nhận đấy nhé , nói miễn cưỡng là thế chứ trong lòng Lưu Chương thích lắm chứ gì 😆😂🤣 .

Vương Thiên Vũ đứng dậy kéo Lưu Chương đi tới trước mặt là một cây hoa lê trắng nhìn qua cũng đã lâu tuổi  , những bông hoa lê trắng muốt nhỏ nhắn tỏa ngát hương một cơn gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa rơi xuống chầm chậm tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa hữu tình

Hai con người đứng trước khung cảnh đó trái tim như chịu xúc tác khẽ rung rinh , Lưu Chương đưa tay ra đón lấy những cánh hoa lê bé nhỏ đôi đôi mắt hồn nhiên ngắm nhìn

" Hoa lê ! Lần đầu tiên huynh mới được ngắm hoa lê rõ ràng như vậy , thật là đẹp nhưng nó bé nhỏ và mỏng manh quá " .

Vương Thiên Vũ nhẹ nhàng đáp

"Đây cũng là lần đầu tiên ta đứng ngắm hoa cùng một nam nhân đấy "

" Ta nhớ lần trước ngắm hoa là lúc 7 tuổi mẫu thân bế ta ra đây , lúc mẫu thân buồn người thường ra đây đứng cây hoa lê này như một người bạn tâm giao của mẫu thân ta vậy "

Lưu Chương bước tới nhẹ nhàng ôm lấy cậu , cậu cũng đưa tay lên ôm lấy hắn bây giờ Lưu Chương đang được cậu ôm trọn vào lòng .

LC : Từ giờ trở đi ta sẽ ở bên đệ ! Cùng đệ ngắm hoa lê có được không .

VT Vũ : Được ! Là huynh nói đấy không được nốt lời .

LC : Được ta sẽ không nốt lời ....

Lưu Chương nói xong trái tim cảm thấy rất đau rõ ràng biết là nói dối nhưng vẫn muốn nói như thế có quá tàn nhẫn có quá ích kỉ hay không  đôi mắt rơm rớm nước mắt , Lưu Chương nghĩ cũng lạ bản thân trước đây là một thằng con trai mạnh mẽ lý trí lạnh lùng nhưng bây giờ hắn lại đa cảm dễ khóc yếu đuối  như thế phải chăng là do chữ  " tình " hạnh phúc cũng là tình đau khổ cũng là tình chia ly cũng là tình cô đơn lại cũng thế ... hay chữ duyên phận nghe nó đơn giản nhưng lại rất phức tạp " hữu duyên vô phận , vô phận hữu duyên hay hữu duyên hữu phận " đều mang lại cho con người những hỉ nộ ái ố khác nhau . Trong biển người mênh mông gặp nhau đã là khó yêu nhau lại càng khó hơn chỉ những người có duyên phận mới được gặp nhau yêu nhau cùng nhau nên duyên , gặp đúng người đúng hoàn cảnh là duyên phận , gặp đúng người sai hoàn cảnh là gì là Lưu Chương và Châu Kha Vũ  là Vương Chương và Vương Thiên Vũ hữu duyên vô phận bên nhau sao lại khổ như thế này bọn họ vừa mới được ăn một viên kẹo ngọt ngào nào ngờ trong nhân lại đắng như thế .

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip