Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay cuối tuần đó, Santa và Lưu Vũ cùng nhau trở về quê. Khoác tay anh đi trên con đường về nhà, cảm giác của em lúc này có vui mừng lẫn hồi hộp đan xen. Vui mừng vì anh và em sau này sẽ không phải vụng trộm yêu đương trước mặt ba mẹ, cũng không phải nhọc công tạo ra vô vàn lời nói dối những người thân yêu nữa. Hồi hộp vì em không thể tưởng tượng ra thái độ của ba mẹ, liệu họ sẽ mỉm cười thành toàn hay gay gắt chia cắt anh và em? Nhưng anh đã nói rồi, dù trời có sập anh cũng sẽ đấu tranh, còn em cũng sẽ giữ vững lòng tin đến cùng, tình yêu trải qua bảy mùa hạ mạnh mẽ ấy còn đang chờ ngày kết quả, chỉ còn một bước nữa thôi, chúng mình sẽ vẽ nên một kết cục viên mãn nhất cho câu chuyện này anh nhé.

Santa đã gọi trước cho ba mẹ anh từ sáng, nói rằng hôm nay anh sẽ đưa một người vô cùng quan trọng về ra mắt. Không cần nói nhiều, ba mẹ anh cũng hiểu đã đến lúc con trai lớn lập gia đình rồi. Từ hồi Santa mới lên Bắc Kinh học, ba mẹ ngoài việc dặn anh nhớ về quê thường xuyên thì họ còn bày tỏ rằng rất mong chờ anh dẫn bạn gái về. Thế nhưng bốn năm qua, anh không những không dắt bạn gái về, còn suốt ngày tíu tít với đứa em trai kết nghĩa nhà hàng xóm. Khi anh tốt nghiệp, ba mẹ cũng bắt đầu đi khắp nơi làm quen để mai mối và sắp xếp lịch xem mắt cho con. Tuy nhiên Santa luôn từ chối các buổi gặp mặt được sắp xếp với lý do con đã có người yêu rồi, con quyết định sẽ cưới người ấy, con sắp mang em ấy đến gặp nhà mình rồi đây.

Santa dắt Lưu Vũ về đứng trước cửa, đường đường chính chính giới thiệu "Đây là người yêu suốt bảy năm qua của con" trước sự bàng hoàng của ba mẹ. Đối mặt với tình cảnh đó, mẹ anh lặng lẽ  quay người đi vào phòng, còn ba anh thì im lặng đứng nhìn. Tuy ông không nói lời nào nhưng ánh mắt sắc bén ấy khiến em có cảm giác rằng ông thực sự muốn bóp chết cả hai đứa ngay tại chỗ. Ba anh tiến tới, nắm lấy cánh tay gầy gò đẩy em khỏi nhà rồi chốt cửa lại. Đứng ở ngoài đường, em nghe thấy tiếng ba anh gầm lên rồi im bặt hẳn. Em hoảng sợ đập cửa rất nhiều lần nhưng đáp lại em vẫn là một khoảng lặng khiến người ta nổi da gà. Lưu Vũ biết, lần này sóng to gió lớn thực sự xảy ra rồi.

Hai ngày sau đó, cánh cửa ấy vẫn không hề mở ra một lần nào. "Anh đang chịu đựng điều gì sau cánh cửa ấy vậy?" Lưu Vũ ngồi thất thần trên ban công nhìn về phía nhà anh và chờ đợi. Em chờ đợi khi cánh cửa ấy mở ra, em nhất định sẽ nhanh chóng lao thẳng xuống và chạy về phía anh. Em đã dựa dẫm anh, để anh che chắn cho em suốt mấy năm này rồi. Lần này, em muốn cùng anh chịu đựng cơn thịnh nộ đó, muốn cùng anh đấu tranh, chúng ta phải cùng bảo vệ lẫn nhau mới đúng. 

Đến ngày thứ ba, cánh cửa nhà bên cuối cùng cũng chịu mở ra, ba anh lôi anh từng bước tiến về phía nhà em. Em nhanh chóng lao xuống nhà, ngay lúc này em thật sự muốn gặp anh đến phát điên mất rồi. Ông hung hăng đẩy cửa nhà Lưu Vũ ngay lúc ba mẹ em đang ngồi đọc báo ở phòng khách, lớn tiếng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ chấp nhận một người như em bước vào dòng họ Uno. Ba mẹ em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bắt gặp đứa con trai mình từ đằng sau với khuôn mặt đẫm nước mắt chạy tới ôm lấy con trai nhà bên. Santa hiện tại nhìn rất thảm hại, những vết thương hằn tím hằn đỏ chi chít trên cánh tay anh, nhìn qua cũng đoán được phần nào câu chuyện đằng sau cánh cửa ấy. Ba Santa đem mọi chuyện kể hết cho nhà Lưu Vũ nghe, đồng thời làm thổi bùng lên cơn thịnh nộ tiếp theo tại nhà họ Lưu. Lần đầu tiên trong đời, ba thẳng tay trừng phạt và mắng em bằng những từ ngữ nặng nề nhất, còn mẹ thì quỳ trước bàn thờ tổ tiên mà dập đầu tạ lỗi không ngừng.

Giữa những tranh cãi gay gắt của gia đình, anh xin chuyển công tác về quê để tiếp tục công cuộc thuyết phục ba mẹ, còn nhắn em mau mau quay trở lại Bắc Kinh tiếp tục đi học. Mùa xuân tới là em tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp xong thì đi làm, ngồi yên ở Bắc Kinh đợi anh đến tìm em. Ban đầu, Lưu Vũ rất cứng đầu, không chịu rời khỏi đây một mình, nhưng Santa vẫn kiên nhẫn dỗ dành em, khuyên em nhất định không được bỏ học, bây giờ chúng ta đã như thế này rồi, em còn bỏ học vì anh nữa thì chuyện thuyết phục sẽ gần như không có khả năng. Chúng ta đành tạm thời xa nhau một chút thôi, hãy cứ yên tâm chờ anh mang cho em một kết quả viên mãn nhất, lúc ấy anh sẽ lên đón em về nhà. Lưu Vũ miễn cưỡng đồng ý quay lại Bắc Kinh một mình. Em lăn lộn giữa cuộc sống cô độc và buồn tẻ, điều duy nhất khiến em cảm thấy vui vẻ đó là lời hứa với anh, lời hứa sẽ đón em về nhà. Mùa xuân đến, ngày em tốt nghiệp vẫn không có sự xuất hiện của anh. Em ngoan ngoãn nghe lời anh, còn anh sao mãi vẫn chưa đón em về nữa. 

Mùa hạ năm thứ tám, cuối cùng em cũng đợi được anh rồi. Santa đã quay trở lại nhưng sao trông anh cứ như một người khác, thay đổi cả ngoại hình lẫn tính cách. Anh gầy rộc hẳn đi, trông già hơn rất nhiều, em nhận ra có sự xuất hiện của những nếp nhăn nơi khóe mắt và những vết thương chi chít nay đã mờ dần theo thời gian. Anh thường xuyên cáu giận và gắt gỏng với em nhiều hơn. Nhưng em không trách anh, bởi em biết gần một năm qua anh ở nhà đã phải đối mặt với điều gì. Em vẫn cố gắng nuông chiều và chăm lo cho anh. Mỗi lúc anh tức giận em sẽ hạ mình xuống để dỗ dành anh, mỗi khi anh phiền não em sẽ lại ôm anh vào lòng, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng để trấn an anh, khi anh ngủ say rồi em sẽ nhẹ nhàng đặt lên môi, lên trán, lên mặt anh những nụ hôn vụn vặt. Nhưng anh ngày càng bài xích những hành động yêu thương của em, anh không còn ôm em khi ngủ, cũng không xoa đầu em hay dịu dàng gọi em hai chữ "Vũ Vũ" như trước nữa. Anh đã biết nhậu nhẹt chè chén, biết đi sớm về khuya với những lí do vẩn vơ. Lúc nào về người cũng nồng nặc mùi rượu, anh say xỉn đập đồ, nôn mửa khắp nhà rồi để mặc cho thân hình bé nhỏ hì hục dọn dẹp một mớ hỗn độn do anh gây ra.

Thật tâm đối đãi đến vậy, nhưng Lưu Vũ đáng thương lại không hề biết, Santa của em đã lung lay từ lúc nào rồi. Em càng vĩnh viễn không biết được khoảng thời gian ở lại quê nhà kia, anh đã phải đối mặt với từng chuyện như thế nào. Từ việc bị đả thông tư tưởng, suy nghĩ cho đến đe dọa và đánh mắng, anh đã trải qua không sót bất kì chuyện nào. Khoảng thời gian đầu, anh cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng qua một khoảng thời gian dài thêm với việc người mẹ mà anh luôn yêu thương vì đau buồn mà đổ bệnh, anh bắt đầu sợ hãi rồi. Lần đầu tiên trong đời anh chưa bao giờ thấy bà giận dữ hay trầm luân trong đau buồn một khoảng thời gian dài như vậy. Mẹ là người có ý nghĩa đối với anh biết bao, ngày xưa bà liều mạng đẻ anh ra trong tình trạng người đang mang bệnh nặng, nhưng may mắn bà được cứu sống. Mẹ anh thể trạng yếu ớt, không thể đối mặt với những đả kích hay tức giận quá mức. Sự việc lần này của anh khiến mẹ phải nhập viện điều trị một thời gian dài, thế nhưng kết quả không những không khá lên, bà càng ngày càng yếu đi. Bà nói con trai khiến bà thất vọng như vậy, bà không còn tâm trạng cố gắng vì bất kì điều gì nữa. Có một đêm, bà nằm trên giường bệnh mà tâm sự với anh, hy vọng có thể giúp đứa con trai này tỉnh ngộ một chút:

- Santa, có thể lúc này con nghĩ tình yêu của hai đứa sẽ hạnh phúc. Nhưng sau này, khi con lớn lên rồi, khi con vấp phải những mối lo khác trong cuộc sống và nhìn vào những con người xung quanh, con sẽ thấy hối hận sớm thôi. Người ta lấy vợ lấy chồng, tay bế bồng con trẻ, đó mới là một gia đình chuẩn mực, là một gia đình bình thường. Con lấy nó về đây, sau này dòng họ Uno lấy đâu ra người nối dõi? Mẹ không muốn cháu nội của mẹ là một đứa vô danh nhặt từ bên ngoài, càng không muốn nó là thành quả của y học. Vả lại, liệu nó có chăm sóc cho gia đình chúng ta được không? Còn nhà họ Lưu thì sao? Nó sẽ chấp nhận cái cảnh ở nhà làm nội trợ và ngoan ngoãn chờ con đi làm về sao? Dẫu sao nó cũng là con trai, có những chuyện chỉ có là phụ nữ mới có thể đảm đương và thấu hiểu được. 

- ....

- Việc con lén hẹn hò với nó, chúng ta sẽ coi như chưa biết gì hết. Santa à, cha mẹ cho con rong chơi cả một thời tuổi trẻ như vậy là quá đủ rồi, đã đến lúc phải trưởng thành, đến lúc trở thành trụ cột cho gia đình này thay ba con rồi. Nếu con thương cha mẹ, mau mau chia tay với nó đi nhé, chúng ta quay về Nhật, bắt đầu một cuộc sống mới được không con? Mẹ không muốn sống ở nơi này thêm một giây phút nào nữa.

Santa đã suy nghĩ rất nhiều, quả thực những lời mẹ nói không phải không có lý. Mỗi ngày đến công ty, giờ nghỉ trưa nào anh cũng ngồi nghe các đồng nghiệp buôn chuyện về gia đình họ, về những món ăn vợ đã làm cho, chia sẻ nhau ảnh của những đứa trẻ trong nhà. Khi được đồng nghiệp mời đến nhà chơi, trong thoáng chốc anh cũng cảm thấy thèm thuồng cái không khí gia đình tràn ngập ấm áp này của người khác. Ngắm nhìn những thiên sứ bé nhỏ đang ngủ say trong nôi, lắng nghe cậu bạn đồng nghiệp tâm sự chuyện nhà, anh bỗng thấy thật tủi thân và muốn khóc. Santa không biết bản thân mình làm sao nữa. Phải chăng anh đã vỡ lẽ rồi, từ sâu tận đáy lòng, anh vẫn mong muốn bản thân sẽ có một gia đình thực sự để anh thuộc về, nơi ấy anh sẽ là trụ cột gia đình, có vợ hiền đảm đang, có những đứa trẻ xinh đẹp với khuôn mặt có những đường nét được lai tạo giữa anh và vợ anh. Phải rồi, một gia đình bình thường phải là một gia đình giống với đồng nghiệp của anh, thứ mà anh đang lầm tưởng là gia đình kia thực chất không phải là viễn cảnh gia đình mà người ta thường hay nghĩ về đâu. Nhưng còn Lưu Vũ của anh, anh đã hứa vô vàn lời hứa với em ấy, nếu lúc này bỏ chạy thì em biết làm sao đây.

Santa bị lay động và dần cảm thấy chán ghét tình yêu của mình. Nhưng vì lời hứa với người kia khiến anh bị mắc kẹt trong mớ cảm xúc rối ren và hỗn độn, anh không biết nên làm sao cho vẹn cả đôi đường. Anh giãi bày nỗi lòng cho ba mẹ nghe và xin một cơ hội quay trở lại Bắc Kinh, anh muốn thêm một lần nữa đối mặt với cảm xúc thực của bản thân, đối mặt với người yêu để làm rõ và giải quyết hết mớ phiền phức này. Ba mẹ anh đồng ý, còn nhắn nhủ anh hãy biết quay đầu mà trở về đây sớm, họ muốn trên chuyến bay quay trở về Nhật Bản sẽ có mặt con trai của họ.

Suốt thời gian ở lại Bắc Kinh, anh nhận thấy những mong muốn về một cuộc hôn nhân bình thường cứ luôn ám ảnh lấy anh. Anh quan tâm hơn về những đứa trẻ, quan tâm hơn những vấn đề của một gia đình bình thường với một người đàn ông, một người phụ nữ và những đứa con. Khi đi trên đường, anh luôn vô thức nhìn theo những cặp vợ chồng hay những gia đình bên đường rồi tự đem lòng ngưỡng mộ. Thế nhưng lời hứa với Lưu Vũ cứ luôn níu chặt lấy anh, khiến anh cảm thấy cáu giận, bực tức, bối rối, nỗi ghen tị với những gia đình bình thường trong anh càng dâng lên, anh cảm thấy uất ức và tự giải tỏa bằng cách đắm chìm mình trong men rượu.

Anh hối hận rồi.

Anh thực sự rất mỏi mệt rồi.

Anh muốn giải thoát khỏi Lưu Vũ.

Còn Lưu Vũ sau những tháng ngày bị hành hạ đến khốn khổ như thế, em cũng không ngốc đến mức không cảm nhận được sự thay đổi của Santa, chỉ là em không muốn tin hiện thực đang xảy ra ngay trước mắt, chỉ biết dối lòng ép bản thân đổ lỗi cho áp lực công việc bên ngoài khiến anh bị như thế. Anh lén nhìn những gia đình bên đường, em biết chứ. Anh lúc nào cũng đọc tin về trẻ con, em cũng biết chứ. Anh bắt đầu khao khát cuộc sống ngoài kia nhiều hơn, điều này em càng rõ hơn nữa. Anh đã dần không muốn ở lại trong căn nhà nhỏ này, càng không muốn buộc chặt với một người con trai là em nữa. Em muốn ích kỷ giữ anh lại bên mình, nhưng nhìn anh hủy hoại sức khỏe mình, trầm luân vào những đau buồn không đáng có, em cảm thấy càng xót xa và đau lòng hơn nữa.

Nếu đã vậy, nên nói rõ mọi chuyện thôi.

Hãy để em giải thoát cho anh nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip