Love Or Life Kookmin 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin tỉnh dậy cũng đã xế chiều và nhận ra mình đang ở trong phòng. Rõ ràng lúc sáng em nằm ở sofa mà nhỉ?

Bước chân chậm chạp tiến về phòng bếp. Cổ em đau rát vì thiếu nước rồi. Chẳng biết Jungkook đã về lúc nào vậy nhỉ? Em thật sự chẳng cảm nhận được chút gì về sự động chạm của hắn luôn, chắc là do ghét nhau nên mới thế.

Nhưng chỉ có Jimin ghét Jungkook thôi, hắn vẫn yêu em rất nhiều mà.

Jimin nhận ra trong tủ lạnh có khá nhiều đồ ăn, trên mỗi hộp còn có tờ giấy note mà hắn để lại, dặn em phải hâm như thế nào, món này phải ăn ra làm sao.

Được rồi, Jimin cộng cho hắn một điểm tốt. Nhưng thang điểm Jimin dành cho Jungkook vẫn còn ở điểm âm đấy thôi.

Jimin ăn đến no nê, quá lâu rồi em mới ăn một bữa tử tế như thế. Bình thường em sống khá tùy hứng, khi muốn thì ăn thật nhiều, khi không muốn cũng chỉ uống nước thôi là đủ. Mà đa số thời gian em đã dành cho việc ngủ ở nhà hoặc lên bar quậy phá, thời gian còn lại cũng chẳng có hứng để ăn uống gì nhiều.

Hôm nay Jimin không có ý định đến bar, một buổi sáng gặp hắn đã là quá đủ rồi, em cần không gian yên tĩnh, cần một bầu không khí không có sự tồn tại của Jeon Jungkook ngay lúc này.

Trời sập tối, Jimin tìm cho mình một chiếc áo khoác dày, hôm nay em có nhã hứng đi dạo xung quanh nơi em ở. Từ lúc đến đây cũng ít khi thăm thú, nhân cơ hội này mà đi dạo một chút, cũng để cơ thể được thoải mái hơn. Những chuyện xảy ra gần đây khiến em hơi mệt mỏi trong người.

Không khí bây giờ thật dễ chịu, em đi thật chậm để có thể ngắm nhìn xung quanh. Có một khoảng tường trống dán rất nhiều poster ở phía bên phải đường đi. Jimin tò mò mà dừng lại. Trên tấm poster lớn nhất là quảng cáo về một bộ phim có chủ đề về thiên thần, người trong hình cũng xinh đẹp đấy, nhưng trang phục thế này thì không giống lắm đâu. Em đã từng đến thăm rất nhiều thiên thần của vùng đất khác, chẳng ai lại mặc đồ giống người trong tấm ảnh lớn này cả.

Jimin đọc dòng chữ cuối cùng in trên đấy với kích thước cũng khá lớn.

"Bộ phim chỉ mang tính chất viễn tưởng"

Viễn tưởng? Ý họ là thiên thần không có thật sao? Vậy em là gì cơ chứ? Jimin thở dài chán nản, đầu óc của những con người này quả thật non nớt mà.

Jimin tiến thêm vài bước nữa đã đến công viên lớn. Em quyết định sẽ vào đây một chút để tìm hiểu. Trời càng về tối lại càng đông người. Ở khắp hai bên đường đều có bán rất nhiều loại thức ăn lạ mắt mà em chưa từng ăn thử bao giờ. Jimin tò mò mua lấy một cây kẹo to, vị ngọt tan ngay trong miệng khi em vừa cắn một miếng.

Jimin mân mê cây kẹo trong tay, một chút lại xé một miếng nhỏ mà cho vào miệng, nhìn thế nào cũng đáng yêu quá đi thôi.

Những đứa trẻ nô đùa trong công viên càng làm không khí thêm náo nhiệt. Jimin thích trẻ con lắm, vì chúng lúc nào cũng hồn nhiên và đáng yêu vô cùng.

Bất chợt, một đứa bé từ hướng nào chẳng rõ chạy thật nhanh đến nỗi va vào Jimin, em bị đẩy bất ngờ nên cũng bị té xuống đất đến rách cả đầu gối.

-Ji Hye xin lỗi anh, xin lỗi,...

Bé gái hoảng sợ mà khóc lóc xin lỗi làm Jimin cũng hoang mang theo.

-Em không làm sao chứ, sao lại khóc? Nào ngồi vào đây.

Jimin dìu đứa bé vào trong ghế đá gần đấy, cố kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không vì từ nãy đến giờ bé gái cứ khóc không thôi.

-Em ổn chứ? Khóc đến đỏ cả mắt rồi.

-Em làm anh bị thương, nên em sợ….

-Tại sao em lại sợ? Anh không có la em đâu mà.

-Mỗi khi em làm sai, mẹ sẽ đánh đòn em, đánh nhiều lắm.

Đứa bé lại được đà khóc lớn hơn. Thì ra vì mẹ của bé không muốn con của mình phạm sai lầm nên thường dùng đòn roi để răn đe. Chắc là Ji Hye bị sợ đến ám ảnh rồi.

-Ji Hye có một viên kẹo, em tặng cho anh, anh đừng nói với mẹ em có được không?

Bé gái nhét vào tay em một viên kẹo socola khiến em bật cười.

-Không cần, em cứ giữ lấy đi nhé. Đây sẽ là bí mật của hai chúng ta.

Jimin nháy mắt tinh nghịch với cô bé và rồi đứa nhỏ ấy cũng chẳng khóc nữa, lại bật cười mà nô đùa với Jimin.

Khoảng vài phút sau người nhà bé cũng đến, Jimin chỉ chào hỏi qua loa rồi để bé gái trở về nhà. Lòng lại nặng trĩu một chút.

Lúc ở Love Maze, thần Cupid vô cùng yêu thương và cưng nựng em. Chưa bao giờ dùng đòn roi với em lần nào nên em cứ vô tư vui vẻ. Nhìn Ji Hye như thế, Jimin lại xót trong lòng, và lại nhớ thần Cupid thêm một chút, em nhớ sự dịu dàng của ngài dành cho em quá rồi.

Jimin xoa xoa vết thương ở đầu gối mà thở dài. Ở đây chẳng có tiệm thuốc nào cả, đành phải đi khập khiễng về nhà. Em cũng chẳng còn hứng thú dạo chơi nữa.

Em vừa đứng lên đã bị một lực nào đó kéo ngồi xuống trở lại. Jimin trừng mắt nhìn đối phương, lại nữa, lại là cái tên họ Jeon đấy nữa.

-Jimin, em lại gặp anh rồi, chúng ta có duyên thật đấy.

Jimin gạt tay Jungkook ra khỏi người, cái duyên này em thật không dám nhận.

-Đầu gối bị thương rồi, để em xử lí cho nhé.

Jungkook không để ý đến thái độ chán ghét của Jimin. Hắn quỳ xuống, xé lớp quần ở đầu gối ra thêm một chút, từ túi áo lại lấy ra bông gòn và thuốc sát khuẩn. Jimin rít lên vì đau khiến Jungkook bật cười, Jimin không sợ trời sợ đất lại sợ đau sao?

Jimin ngạc nhiên khi Jungkook lại đem theo bông băng thuốc đỏ lẫn băng cá nhân nữa. Hắn đoán được em sẽ bị thương sao?

-Nè, sao cậu đem theo mấy thứ này làm gì?

-Lúc nãy em đi làm ngang thì thấy anh đang nói chuyện với bé gái nào đó. Định qua chào hỏi một chút thì thấy chân anh bị thương nên chạy đi mua này.

Jimin không thèm trả lời nhưng Jungkook biết chắc Jimin đang cảm kích lắm. Hắn đã chạy khá xa để mua đấy, ở gần đây chẳng ai bán đâu.

-Em cõng anh về nhé?

-Thôi cảm ơn, phiền cậu đủ rồi. Đi làm đi, tôi tự về, bị đuổi lại đổ thừa tôi.

Jungkook vờ điếc, kéo Jimin lên lưng mình rồi cõng em về nhà. Jimin vì bị đau nên cũng không dám vùng vẫy, mặc cho Jungkook nhấc mình lên mà rời đi.

-Thích gần chết mà còn bày đặt.

-Thích cái đầu cậu

-Đầu của em nè.

Thôi được rồi, Jimin không nói lại cái miệng của Jungkook.

-Chắc vì cậu đến công viên này nên tôi mới gặp xui đó Jungkook. Đang yên đang lành lại té ngã, cậu ám tôi thật luôn đấy.

Jungkook chẳng thèm phản bác, Jimin muốn thế nào thì liền như thế đấy đi.

Khi Jimin đã vào nhà, Jungkook lại muốn đưa em lên lầu mặc cho em từ chối. Ơi là trời, em chỉ đau có một xíu thôi, không có què đâu.

-Em đi thật đấy, có níu kéo gì em không?

-Biến giùm đi, tôi cảm ơn còn không hết.

-Thôi mà, để em ở đây chăm sóc anh đi. Em giỏi mấy việc này lắm.

-Cậu bị điếc hả, tôi đã nói là tôi muốn ở một mình. Trời ơi đi giùm cái coi.

Cuối cùng tên phiền phức kia cũng biến mất khiến Jimin thỏa mãn vô cùng. Bầu không khí không có Jungkook thật đáng quý làm sao.




-----

Ai đó hãy cmt đi màaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip