Love Or Life Kookmin 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những đêm gần đây Jungkook về nhà khá trễ, phần vì công việc tồn đọng nhiều, phần vì hắn muốn nhìn thấy Jimin rời đi thì mới an tâm về nhà.

Hôm nay Jungkook vẫn còn buồn bã không thôi về những lời Jimin nói. Cảm giác bị người khác chà đạp vào thứ tình cảm bản thân vốn cho là thiêng liêng thật sự đau khổ hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn cũng biết ngay từ lúc bắt đầu đã rất ít hi vọng đến được điểm kết thúc trong viên mãn, thế nhưng hắn vẫn cố chấp, vẫn nuôi lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi có thể ở cùng một chỗ với tình yêu của mình.

Trên đường về nhà, Jungkook thấy có bóng người cứ lang thang bên đường liền sinh sợ hãi. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, người trước mặt cứ nghiêng nghiêng ngả ngả đứng chẳng vững mà đi xung quanh, ai nhìn mà chẳng phát khiếp cho được chứ. Nhưng nếu không vượt qua người đó, Jungkook sẽ không thể về nhà.

Khi Jungkook vẫn còn đang đắn đo nên đi tiếp hay ngồi đây đợi người kia đi mất thì đối phương bỗng dưng ngã xuống bên đường. Jungkook vội vã chạy lại rồi bất chợt nhận ra, người nằm bất tỉnh ở đấy chính là Jimin.

Cái tát lần trước khiến hắn ám ảnh mãi, đưa em về đến nhà mình nhưng chẳng dám thay bộ quần áo lấm lem của em ra, Jungkook cũng chẳng dám nằm cạnh, nhỡ đâu vừa sáng sớm thức dậy em lại nổi đóa mà đánh chết hắn thì sao. Jungkook đành ngồi gần cái tủ gần đó, tựa lưng vào mà ngủ thiếp đi.

Jimin tỉnh dậy với cơ thể ê ẩm đau nhức không thôi. Xoa xoa cánh tay một chút rồi bỗng nhận ra, trang sức trên tay em cũng đã biến mất, tiền cũng chẳng còn lấy một xu nào. Jimin chỉ biết thở dài hối hận, nhưng rồi em chợt ngừng lại nhìn xung quanh, ở đây là nơi nào vậy?

-Anh tỉnh rồi à? Em có nấu một chút cháo này, anh ăn đi.

Jimin đứng hình mất vài giây khi tiếng của Jungkook vọng lại từ phía sau. Lại nữa rồi, em lại gặp hắn ta nữa.

Jungkook nhận ra Jimin sắp tức giận liền vội mở lời.

-Đừng tức giận, hôm qua em thấy anh ngất xỉu ở ngoài đường nên mới để anh về đây. Anh nhìn xem, quần áo trên người anh vẫn nguyên vẹn, em thề là mình chẳng làm gì. Anh đừng tức giận có được không?

Jimin nhận ra mình vẫn còn mặc bộ trang phục ngày hôm qua theo đúng lời hắn nói, tên này rõ là cũng biết điều.

-Anh ăn chút cháo đi rồi em đưa anh về.

-Tôi không còn nhà để về.

Jungkook kinh ngạc khi nghe Jimin nói.

-Tại sao chứ?

-Người ta lấy?

-Ai?

-Tại sao tôi phải nói với cậu?

Jungkook nhận quá phận liền ngồi ngoan ngoãn ngậm chặt miệng không dám thốt nên lời nào. Jimin vì đói meo từ tận tối qua nên không thèm từ chối nữa, nhận lấy bát cháo còn nghi ngút khói rồi ăn ngay.

-Nếu anh không chê, thì anh ở lại đây với em đi. Nhà em có hai tầng, anh có thể lên trên cũng được. Em tuyệt đối sẽ không làm gì cả đâu.

Jimin chưa vội trả lời mà ngồi nghĩ ngợi một chút. Nếu nói công bằng thì ở đây ngoài hắn ra em chẳng biết ai cả. Những kẻ gặp ở bar cũng chỉ là vui chơi nhất thời, đến tên em còn chẳng nhớ nữa. Nếu từ chối Jungkook, em sẽ lại tiếp tục lang thang hết nơi này đến nơi khác, nhưng nếu chấp nhận, em cứ thấy bản thân hèn hạ làm sao.

-Anh đừng ngại mà, cứ ở đây với em, từ từ rồi tính tiếp.

Jimin bỏ qua sự tự tôn của bản thân, bỏ cái tôi của mình xuống mà gật đầu đồng ý, em cũng chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

-Cảm ơn.

-Đừng xa cách vậy mà.

Jungkook vui vẻ đem bát trở vào trong mà rửa sạch. Xem ra đường tình duyên của hắn cũng không đến mức đen đủi, vẫn còn cơ hội bước tiếp đấy thôi.

-Anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Em phải đi làm rồi. Em sẽ tranh thủ về sớm dẫn anh đi mua vài món đồ cần thiết. Em không có tiền nhiều, nên chỉ mua ở siêu thị nhỏ gần đây thôi, tiện thế dẫn ăn đi ăn trưa luôn nhé.

Jimin vẫn kiệm lời chẳng nói gì, chỉ ậm ừ trong cuống họng mà thôi.

Jungkook thở dài nhìn số tiền trong túi mình mà nước mắt lưng tròng sắp rơi ra. Tháng này vì cố gắng lấy điểm với Jimin, hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền để đi chợ đấy. Còn đến tận mười ngày mới có lương, Jungkook lúc nãy mạnh miệng thật, chắc là phải rút tiết kiệm mà hắn chưa lần nào dám xài để lo cho em rồi.

Jimin ở nhà buồn chán lại tiếp tục ngủ. Dù sao em cũng chẳng biết phải làm gì lúc này.

----

Jungkook về nhà cũng đã xế chiều, hắn và Jimin đang trên đường đi đến siêu thị nhỏ ấy. Jimin có vẻ kiệm lời hơn bình thường nhưng cũng chẳng còn gắt gỏng với hắn nữa, như thế cũng đã đủ rồi.

Trước tiên là sẽ mua một ít quần áo đã, nhìn Jimin lọt thỏm trong bộ quần áo rộng lớn của mình, Jungkook lại thấy buồn cười không thôi. Những bộ quần áo đã mua rẻ tiền hơn rất nhiều so với những thứ Jimin từng mặc. Nhưng bây giờ, em không có quyền đòi hỏi đâu.

Sau đó Jungkook đưa Jimin đi mua đồ dùng cá nhân rồi đến nơi mua thêm nệm và chăn, Jungkook và Jimin sẽ không ngủ chung đâu, mà có ngủ chung thì cái nệm nhỏ xíu ấy cũng không vừa, vẫn là nên mua một bộ mới thì hơn.

Khi cả hai đã mua cả đồ ăn cho buổi tối thì cũng trên đường trở về nhà. Jungkook bên cạnh cứ líu lo mãi trong khi Jimin thì lại chẳng nói gì. Em vẫn có rất nhiều ác cảm với hắn nhưng người ta đã giúp đỡ em nhiều thế này, em nhất thời chẳng biết phải cư xử làm sao.

-Anh muốn ở tầng trên hay ở dưới?

-Tùy cậu.

Jungkook thường đi làm sớm rồi về nhà muộn, nếu cứ để Jimin ở tầng dưới gần cửa ra vào, Jimin nhất định sẽ bị làm ồn chẳng ngủ được, thế là tầng trên dành cho Jimin.

-Nhà em có hơi nhỏ một chút, cũng không đủ tiện nghi như nhà cũ của anh..nên…

-Tôi sẽ không chê gì đâu, cảm ơn Jungkook.

Lâu lắm rồi Jimin mới gọi tên hắn bằng tông giọng dịu dàng như thế, Jungkook cảm giác như có cả ngàn con bướm đang bay xung quanh mình.

-Em sẽ dạy anh nấu ăn nhé. Bình thường em sẽ mua đồ để sẵn trong tủ lạnh nhưng em không thể cứ mãi nấu được. Anh vẫn tự mình làm thì ổn hơn.

Jimin gật đầu không phản kháng, Jungkook thầm thở dài, nếu là bình thường Jimin nhất định sẽ không để yên cho Jungkook đâu.

-Anh đi thay bộ quần áo mới đi, em sẽ nấu sẵn bữa tối rồi sẽ đi làm.

-Cậu không ăn cùng tôi sao?

-Em sợ anh không thích.

-Nhà của cậu mà, tôi không ý kiến gì đâu.

Jimin cứ thế mà xoay lưng về phòng tắm. Jungkook biết Jimin không thể ngừng ghét mình ngay được, em nhỏ nhẹ với hắn thế này thôi cũng đã là một bước tiến quan trọng rồi.

Xem ra đoạn đường này không còn gồ ghề nữa, Jungkook nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, chẳng dễ dàng bỏ qua Jimin lần nữa đâu.

----

Tiến triển rồi đó nha. Nhưng dễ gì yêu được với tui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip