Chu On Trong Sinh Chi De Sung Nguoi Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy người tìm một cái miếu hoang nghỉ tạm, nhà trọ quá nổi bật, nếu lũ quỷ xông vào, sẽ làm liên lụy đến người dân vô tội. Ôn Khách Hành xác định những kẻ đeo mặt nạ kia chính xác là lũ quỷ núi Thanh Nhai, ngoài y, A Tương và người của Bạc Tình Ti thì lũ quỷ còn lại lấy việc giết người làm thú vui hàng ngày, có bao giờ phân biệt người tốt kẻ xấu.

Nhưng bây giờ, chúng cũng không phải lũ quỷ dưới trướng y, chúng là người của Độc Hạt. Ôn Khách Hành đưa bàn tay mình ra trước ánh lửa, giật mình thấy nó đỏ lòm những máu, y hoàn hồn nhìn lại, thì ra chỉ là ảo giác, xung quanh vẫn vang lên tiếng nói chuyện của cha con Trương Ngọc Sâm và A Nhứ.

-Vậy là Trương đại hiệp biết kế hoạch của Triệu Kính muốn giết Cao đại hiệp nên mới gặp họa diệt thân?

-Đúng vậy, tên mặt người dạ thú, hắn muốn một mình chiếm giữ chức giáo lâm minh chủ.

-Vậy bây giờ Trương đại hiệp muốn thế nào?

-Tất nhiên là tương kế tựu kế, cứu Cao đại ca. Nhưng ngại thằng bé này quá nhỏ, sẽ vướng chân vướng tay, các hạ chắc là người của Tứ Quý Sơn Trang, hay để nó đi theo mọi người đi.

"Tứ Quý Sơn Trang", tay Ôn Khách Hành run lên một chút, nếu năm xưa Tần sư phụ đến kịp, có phải bây giờ, y vẫn còn cha mẹ, cũng được gọi là đồ đệ của Tứ Quý Sơn Trang không? Nhưng tất cả đều đã muộn, trên đời không có cái gì gọi là nếu như, y đã là Quỷ của Thanh Nhai Sơn, lại còn là Quỷ Chủ, y đã vĩnh viễn không còn đường quay lại rồi.

Hành hiệp trượng nghĩa, hành y cứu người? Y chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi những kẻ tự xưng là võ lâm chính phái, những kẻ hèn nhát mắng nhau là "mặt người dạ thú", phải, cái giang hồ này quá bẩn thỉu rồi, y chỉ muốn nhìn bọn chúng đấu đá nhau, rồi một mồi lừa thiêu rụi tất cả.

Ôn Khách Hành ngẩng lên, vừa vặn thấy ánh mắt trong vắt của Trương Thành Lĩnh, vừa biết ơn vừa ngưỡng mộ nhìn y, lại còn có cả một chút hi vọng nhàn nhạt, y lại không dám đối mặt. A Nhứ còn đang nghiêm túc bàn chuyện cứu người, y biết dù y có bào chữa bao nhiêu cho bản thân thì y cũng không thuộc cùng thế giới với họ, trong lòng ẩn ẩn đau.

-Chủ nhân, người không khỏe sao?

Ôn Khách Hành giật mình nghe thấy tiếng A Tương, cũng chỉ cô nhóc từ nãy đến giờ vẫn để ý y. Chu Tử Thư nghe thế cũng quay sang, phát hiện gương mặt Ôn Khách Hành đã trắng bệch.

-Lão Ôn, khó chịu ở đâu?

-Không có, chắc là tại trong đây khói lửa ngột ngạt, ta đi dạo một lát rồi về.

Ôn Khách Hành đứng dậy, bước ra ngoài, đi dọc theo lối đường mòn âm u tiến vào sâu trong rừng, "đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu", đêm nay thật sự là đêm cú mèo cười, cú mèo cười suốt đêm sẽ có rất nhiều người chết, nhưng khi ở một mình thế này, y mới cảm thấy an toàn, vì khắp nơi chốn, không ai không muốn giết y.

Ôn Khách Hành đi sâu vào trong rừng, ánh sáng làm lóe lên một sợi tơ ánh bạc "Triền hồn tơ trận" của Quỷ Treo Cổ. Y vô thức bước nhanh một chút, Quỷ Treo Cổ ở đây, chứng tỏ đêm nay không phải chỉ một bang phái bị tiêu diệt.

-Lão Ôn!

Nghe tiếng gọi, Ôn Khách Hành quay lại, Chu Tử Thư đã đuổi đến đây, y lập tức lấy lại vẻ mặt đùa cợt:

-A Nhứ, ta mới đi một lát, huynh đã nhớ ta sao?

-Vừa nãy có mấy kẻ đuổi giết Thành Lĩnh, ta đuổi theo chúng, đến đây thì mất giấu.

-Vậy cha con họ thế nào rồi?

-Không sao, có Trương đại hiệp với A Tương ở đó, sẽ không có chuyện gì. Lúc đến đây, ta có thấy Triền hồn tơ trận.

Ôn Khách Hành vẫn giữ vẻ mặt vui đùa, cợt nhả như chuyện này không liên quan đến mình, vừa nghe tiếng cú mèo rúc lên từng đơt, y tinh nghịch nói:

-Vậy thì đích xác là Quỷ Cốc rồi, A Nhứ, huynh có nghe thấy tiếng gì không, tiếng cú mèo cười, nó mà cười sẽ có người chết.

-Đêm nay còn ít người chết sao hả?

-Chưa đủ, ta nghe nói có một đứa bé nghe tiếng cú mèo cười, toàn bộ thôn trang đều bị diệt.

Chu Tử Thư khựng lại, hắn biết y đang nói về mình, một bộ dáng tinh nghịch kia cũng chỉ để che dấu giọt nước mắt hài tử, thà rằng y cứ khóc, lòng hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn.

-Ai cũng là ve, lấy ai là bọ ngựa với chim sẻ chứ? Đi thôi!

-Ấy, đi đâu chứ, huynh chờ ta với, ve sầu nhỏ sợ ma!

-Đi, đi bắt ma cho huynh khỏi sợ.

Cả hai đi tới một căn nhà, ngoài cửa treo đầy đèn lồng trắng, đề bảng chữ "Nghĩa trang Triệu thị", Ôn Khách Hành tiến lên trước một bước, mở cửa, Chu Tử Thư vội vàng nắm vai y, kéo giật lại sau, tránh thoát một hồi Triền hồn tơ trận. Ôn Khách Hành nhìn tay áo mình bị chém rách, ra vẻ tiếc rẻ:

-Ôi trời, bố trí tàn độc ghê.

Chu Tử Thư đột nhiên nổi giận, chỉ là một cái tay áo thôi, nếu lúc đó, hắn không kéo y lại, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Nếu hắn trọng sinh, chỉ để nhìn y chết sớm hơn cả kiếp trước, hắn nhất định sẽ hóa điên. Chu Tử Thư nhìn vẻ mặt tươi cười của ai kia, gằn giọng mắng:

-Chẳng ra làm sao cả!

-Trông tuấn tú, võ công lại cao, hiểu biết rộng, nhân tài nổi trội như huynh, sao ta lại chưa từng nghe thấy cái tên Chu Nhứ nhỉ? Rốt cuộc huynh là ai?

-Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư. Vậy Ôn huynh, huynh là ai?

Ôn Khách Hành hít sâu một hơi, y cũng đoán người trước mặt là người của Tứ Quý Sơn Trang, nhưng không ngờ lại là Chu Tử Thư, vị sư huynh đã hứa bảo vệ y năm nào, vị sư huynh từng là ánh sáng của y hai mươi năm về trước, vị sư huynh mà y vật lộn sống sót trong Quỷ Cốc hai mươi năm vẫn mong một lần gặp lại. Nhưng y đã không còn là Chân Diễn nữa rồi, không có tư cách nói mình là Chân Diễn trước mặt sư huynh, vì đứa bé đó, chính tay y đã bóp chết rồi.

Y một lần nữa bày ra vẻ mặt gợi đòn:

-Ta là Ôn đại thiện nhân, đi đến đâu người khác cũng gọi ta là đại thiện nhân nha.

Nói xong, y tung tăng chạy vào trong, Chu Tử Thư nhìn theo, thở dài, lão Ôn, đệ vẫn không nguyện ý nói thật với ta.

Khắp nơi đều là phần mộ, quan tài tang tóc, hai người đi dần vào trong, Ôn Khách Hành nhìn linh đường trống trải, chỉ có một chiếc quan tài và một người quỳ canh linh cữu, biết đây là trò của Quỷ Treo Cổ, Ôn Khách Hành vừa cười vừa tiến lên:

-Huynh đài thật hiếu thảo, nửa đêm canh ba còn túc trực linh cữu. Nửa đêm đốt hương nến, không sợ gọi đến cô hồn dã quỷ sao.

Người kia vẫn quỳ bất động.

-Giả thần giả quỷ, cũng không xem là với ai, lần này ngươi gặp tổ tông rồi.

Quạt xếp đặt lên vai, người kia quay lại, Ôn Khách Hành sững người: cha, một người từ bên cạnh tiến lại, là mẹ y, còn có rất nhiều dân làng, nhưng sau đó, người ai cũng đẫm máu:

-A Diễn ngoan, con xem ai đến thăm con này.

Một người nữa bước ra, khuôn mặt trông mông lung đột nhiên rõ dần, là Triệu Kính, hắn chìa tay trước mặt Ôn Khách Hành:

-Chúng ta trao đổi tên nhé? Ta tên Triệu Kính, còn ngươi?

Ôn Khách Hành lắc đầu định bỏ chạy nhưng cả dân làng và cha mẹ y đều từ từ vây quanh, áp sát lại. "A Diễn, là ngươi đã giết chết bọn ta!" "Ngươi chính là tai tinh, chúng ta có tội tình gì?" "Cha mẹ ngươi, ngươi còn muốn giết, bọn họ chết không nhắm mắt a."

-Không, không phải!

-Lão Ôn!

Chu Tử Thư thoảng thốt gọi tên Ôn Khách Hành, quay lại, đã thấy y bị một đám dược nhân bao quanh, mà hình như y còn không có ý định chống trả. Là "Túy Sinh Mộng Tử" Chu Tử Thư mắng thầm trong lòng, vừa kịp phi Bạch Y Kiếm chém ngang dược nhân, mở cho y một con đường thoát thân, Chu Tử Thư cũng bị bao vây.

Nhưng khác với sự mờ mịt của kiếp trước, Chu Tử Thư vừa đánh vừa tìm Quỷ Treo Cổ, là kẻ điều khiển đám dược nhân, hắn nằm trong một cỗ quan tài lớn, hai tay lắc quả chuông. Chu Tử Thư dùng Lưu vân cửu cung bộ uyển chuyển tránh né, một kiếm kết liễu Quỷ Treo Cổ. Chỉ là, lúc hắn quay lại, đã không thấy lão Ôn nhà mình đâu, tâm vọt lên tới cổ họng, lão Ôn bị dính Túy Sinh Mộng Tử, không có sức trống cự. Hơn nữa, Túy Sinh Mộng Tử là khắc tinh của canh Mạnh Bà, sẽ khơi ra ký ức mà y muốn quên nhất, không phải là kẻ thù đã giết cha mẹ y mà chính là y là người dẫn Triệu Kính về giết cả cha mẹ lẫn dân làng.

Chu Tử Thư định đi tìm Ôn Khách Hành, lại thấy một thẻ xăm rơi xuống đất, không biết là từ đâu, trên thẻ xăm chỉ có một dòng chữ: "Cái giá của mạng sống rất lớn, có người quay trở lại thì ắt phải có người mất đi." Chu Tử Thư ngẩn người, quẻ xăm này trông rất cũ, không biết ở đây từ bao giờ, trước khi bị Quỷ Treo Cổ xâm nhập, chỗ này có vẻ là một cái miếu. Chu Tử Thư nhìn xác dược nhân vây quanh mình, thầm nghĩ, hắn là người trở lại, vậy người rời đi là ai?

Chu Tử Thư theo đừng mòn trở về, tìm thấy cái miếu hoang mà cả nhóm đã tá túc, A Tương và Trương Thành Lĩnh chạy ra:

-Quỷ bệnh lao, ngươi đi thật lâu, Thành Lĩnh  sợ cuống cả lên.

-Trương đại hiệp đi rồi chứ? Tốt, cô có thấy chủ nhân cô đâu không?

A Tương lắc đầu, nàng cũng thấy lạ, chủ nhân nói muốn đi dạo, đêm cũng sắp qua luôn rồi, rốt cuộc là dạo đến chỗ nào cơ chứ?

-Cô ở đây trông Thành Lĩnh, ta đi tìm lão Ôn.

-Ta cũng muốn đi!

-Được, hai người đi một hướng, phải thật cẩn thận, dù có thấy hay không thì trời sáng, nhất định phải gặp nhau ở chỗ này, hiểu không?

Chu Tử Thư lao đi trong đêm, ngàn vạn lần không muốn người phải rời đi là lão Ôn. Hắn đi một đường, rốt cuộc thấy vài dược nhân đi đi lại lại bên một dòng sông, tim chợt thót lên tận cổ họng, vội chạy đến, dùng Bạch Y Kiếm giết chết mấy dược nhân kia, rồi cũng lao xuống nước.

Hắn căng mắt tìm kiến một hồi, nhờ ánh trăng mới thấy Ôn Khách Hành tựa như không còn sinh cơ, chìm dần xuống đáy dòng nước lạnh lẽo. Chu Tử Thư bơi qua, nắm lấy tay y, lôi lên bờ. Cả cơ thể của Ôn Khách Hành ướt sũng, lạnh lẽo, Chu Tử Thư vội lấy tay dò mạch đập của y, lập tức rút lại, sao lại không có?! Hắn run rẩy đưa tay lên mũi y thăm dò, kiên nhẫn đợi mới thấy một hơi thở nhẹ như cánh bướm lướt qua, không biết y ngâm nước từ bao giờ.

Không sao, còn sống là tốt rồi!

-Lão Ôn, tỉnh lại, huynh có nghe thấy ta không?!

Ôn Khách Hành không phản ứng, chỉ là người run lên từng đợt, Chu Tử Thư ngửi thấy mùi máu, ngủ cảm của hắn đã suy yếu mà còn ngửi thấy được chứng tỏ mùi máu rất nồng. Mất năng lực tự hỏi, hắn vạch áo Ôn Khách Hành ra, lập tức hít một hơi thật sâu. Vị trí gần trái tim, chỗ bị Mạc Hoài Dương đả thương án ngữ một vết thương lớn, không biết kẻ nào gây ra, máu vẫn đang chảy ra chưa cầm lại, sau lưng chằng chịt vết sẹo nông sâu khác nhau, còn có những vết cào của mấy dược nhân lúc nãy đang đen lại, có độc.

Ôn Khách Hành run lên từng hồi, một ngụm máu cũng phun ra, Chu Tử Thư hoảng hốt đỡ y dựa vào người mình, một tay bịt chặt vết thương của Ôn Khách Hành, tay kia mò dược cầm máu và một thanh trủy thủ. Vết thương kia, nhất định phải khoét xuống, nếu không hậu quả sẽ càng tệ hại.

-Lão Ôn, lão Ôn, tỉnh một chút.

Cho dù hắn có gọi thế nào, y cũng không có dấu hiệu hồi tỉnh, ngược lại, càng ngày y càng có dấu hiệu phát bệnh nặng hơn. Miệng thở không ra hơi, cả người vẫn luôn run rẩy, da bắt đầu phát tím, Chu Tử Thư không biết y làm sao, vội vã ôm y lại, thấy trong người y rơi ra một bình thuốc, đoán là trong người y có bệnh cũ, vội vàng mở lọ thuốc, lấy một viên cho y uống vào. Sau đó, rắc thuốc cầm máu lên vết thương của y rồi đợi hơi thở của y vững vàng lên một chút.

-A... A Nhứ...

-Ta đây, huynh cảm thấy thế nào?

Ôn Khách Hành mở mắt, thấy mình đang chôn chặt trong lòng Chu Tử Thư như hận không thể hòa làm một với cơ thể ấm áp kia, mà Chu Tử Thư cũng không có ý định đẩy y ra, còn có xu hướng ôm chặt hơn, mỉm cười cố sức nói:

-Tốt lắm! A Nhứ... ta nói đúng rồi... huynh là một mĩ nhân...

Ôn Khách Hành đưa tay lên chạm vào một bên mặt Chu Tử Thư, hắn cũng không quản nước sông làm trôi mất lớp dịch dung, tức đến nghiến răng, thở còn không xong, tốt là tốt chỗ nào?! Vẫn còn hơi mà chọc ghẹo người khác.

-A Nhứ... đừng tức giận...

-Ta không tức giận. Trên lưng huynh có vết thương, huynh cố chịu một chút, ta giúp huynh xử lý.

-Được.

Ôn Khách Hành thấy áo mình đã bị tháo xuống, cũng không sợ Chu Tử Thư nhìn thấy vết sẹo trên lưng mình nữa, nghiến răng ngồi thẳng dậy, dù rằng mỗi động tác đều khiến cả người đau đớn.

Chu Tử Thư cầm lấy trủy thủ, lưu loát cắt miệng vết thương kia xuống, cố gắng không nhìn đến người đang nhịn đau tới mức run rẩy, thà rằng đau ngắn còn hơn đau dài. Xong việc, băng bó lại, Ôn Khách Hành đã thoát lực ngã hắn vào người hắn, đau đến nỗi muốn mê man, nhưng vẫn cố mở to mắt nhìn Chu Tử Thư.

-Hôm nay chúng ta... thực chật vật...

-Có chỗ nào đáng cười?!

Một đêm lăn lộn, Chu Tử Thư cũng quên nất thất khiếu tam thu đinh trên người mình, phải chờ đến khi nó phát tác mới có thể nhận ra. Ôn Khách Hành cũng nhận ra người phía sau mình dần dần không ổn, y quay lại, thấy vẻ mặt khổ sở của Chu Tử Thư, liền hoảng hốt:

-A Nhứ... huynh làm sao vậy?! Bị thương ở đâu?!

-Là Thất... Khiếu... Tam... Thu... Đinh...

Thất khiếu tam thu đinh, đinh đóng vào bảy vị trí, chỉ sống được đến ba năm, mỗi đêm về sẽ đau như đòi mạng, Ôn Khách Hành vội lấy ra ngọc tiêu nhưng bị Chu Tử Thư giữ lại, hắn biết y chuẩn bị làm gì, vừa vội vàng vừa giận dữ.

-Huynh bây giờ không thể dùng nội lực!

-Tranh thủ!

Ôn Khách Hành cố sức nói ra câu kia, gạt đi tay của Chu Tử Thư, bắt đầu thổi sáo, âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo vang lên suốt cả đêm, đến khi người tạo ra nó không chịu đựng được nữa, phun ra ngụm máu, bất tỉnh.

-Lão Ôn?!!
‐---------------------------------------------------------------------------
Thật xin lỗi, mình không thể bám vào cốt truyện nữa rồi, chỉ mượn các sự kiện thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip