Chu On Trong Sinh Chi De Sung Nguoi Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi những người trong Tứ Quý Sơn trang biết Ôn Khách Hành mang thai liền hợp sức không cho y động tay vào việc gì cả, cả ngày cơm bưng nước rót đến nỗi y cảm thấy mình sắp trở thành phế nhân rồi.

Mạc Hoài Dương bị dược nhân giết chết trong đại hội võ lâm đó, Chu Tử Thư cũng cảm thấy nhõm hơn việc phải nói ra chuyện hắn ta sẽ giết chết Tào Úy Ninh và A Tương trong ngày đại hỉ, hắn sợ Ôn Khách Hành tức giận hại thân. Nhưng thật ra trong lòng Ôn Khách Hành còn rất nhiều khúc mắc, ví dụ như Tào Úy Ninh đang đứng trước mặt y, hỏi về việc dược nhân thả ra giết chết Mạc Hoài Dương có phải nằm trong kế hoạch của y không?

Ôn Khách Hành bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn của mình, có thể vì mang thai mà thời gian gần đây y quá mức dễ xúc động. Y phe phẩy cái quạt, mặt cười nhưng lòng không cười hỏi lại Tào Úy Ninh:

-Nếu có thì sao?

Uổng công y coi trọng mà định gả A Tương cho cậu, còn hứa với A Tương là sẽ bỏ qua cho Thanh Phong Kiếm phái, nếu Mạc Hoài Dương chết dưới tay y, giữa A Tương và Tào Úy Ninh sẽ xuất hiện một bức tường rất lớn, vậy thì sau này về chung một nhà cũng đâu có hạnh phúc gì. Vậy nên dù Mạc Hoài Dương ráo riết truy đuổi y, phát hành Quần Quỷ Sách, khiến các cô nương Bạc Tình Ti phải sống trong bí mật thì y cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng y không tức giận chuyện tào Úy Ninh ngốc nghếch, mà giận cậu ta quá thiện lương mà ngây thơ, chính y đã tìm hiểu được, từ khi biết Tào Úy Ninh ở cùng A Tương thì Mạc Hoài Dương đã muốn giết cậu, coi như là thanh lý nội bộ. Cũng may sư thúc Mạc Hoài Không của cậu là người hiểu chuyện.

Vừa tức giận, bụng dưới lại đau, Ôn Khách Hành cắn răng, quơ tay chống mặt bàn để ổn định thân thể, Tào Úy Ninh vội vàng giải thích:

-Ta chỉ hỏi lại để chắc chắn thôi, ta cũng biết không phải công tử làm, công tử đừng tức giận!

Ôn Khách Hành thở dài:

-Thanh Phong kiếm phái của ngươi giờ do sư thúc ngươi làm chủ, ngươi quay về đó, hỏi sư thúc ngươi xem, hôm trước khi đại hội diễn ra, bọn họ đã bàn với nhau chuyện gì, rồi quay lại gặp ta.

Ôn Khách Hành quay lưng lại cửa, ra ý tiễn khách, Tào Úy Ninh chắp tay chào rồi ra khỏi cửa, y mới chậm rãi ngồi xuống giường, xoa bụng đã hơi gồ lên. Chu Tử Thư mang cơm vào, thấy khuôn mặt Ôn Khách Hành hơi trở trắng, liều lo lắng lại gần, giúp y xoa bụng, chợt hắn thấy một vật gì đụng vào lòng bàn tay hắn, rất nhanh nhưng rất nhẹ, mở ra lại không thấy gì.

-Cái gì vậy?

Ông Khách Hành phì cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Chu Tử Thư:

-A Nhứ, là hài tử đạp.

-Cái... cái gì?

-Là hài tử đạp, ta có hỏi Đại vu rồi, nhưng chưa cho huynh biết, vì nó còn nhỏ, đạp nhẹ, sợ huynh không cảm nhận được, lại thất vọng.

Chu Tử Thư xoa thêm một vòng nữa nhưng không thấy hài tử tiếp tục đap.

-Vậy vừa rồi là nó đạp đau đệ sao?

-Không có, hài tử cũng chưa có sức như vậy, nó đây là đang bảo nó đói, giục chúng ta đi ăn cơm.

Chu Tử Thư gật đầu liên tục, hắn mang bữa trưa tới cho Ôn Khách Hành mà quên mất. Ôn Khách Hành mang thai hơn ba tháng, vẫn đang trong giai đoạn ốm nghén, ăn cái gì cũng không vào, chỉ miễn cưỡng ăn được vài miếng, khiến Chu Tử Thư vô cùng xót ruột, suốt ngày chạy đông chạy tây tìm của ngon vật lạ cho y. Chính vì thế mà Diệp Bạch Y ngày nào cũng thành chuyên gia thẩm định thức ăn, ăn đến no căng bụng, nhưng những món lão vừa lòng nhất, Ôn Khách Hành cũng không ăn được bao nhiêu.

Ôn Khách Hành ăn một vài miếng rồi buông đũa, Chu Tử Thư múc cho y chén canh:

-Ăn thêm một chút, hài tử đói, sẽ làm khổ đệ, cơ thể đệ cũng không đủ chất nuôi nó.

Ôn Khách Hành đè xuống cảm giác buồn nôn trong dạ dày, miễn cưỡng uống vài ngụm canh, kết quả lại ói ra tất cả, không còn gì trong bụng cả. Chu Tử Thư đau lòng lấy cho y chén nước xúc miệng.

-Hôm nay hình như tâm trạng đệ không tốt, nói xem, ai chọc đến đại bảo bối của ta rồi?

-A Nhứ, chìa khóa của ta đưa Hạt Vương không phải chìa khóa thật, chìa khóa thật đích thực ta đang giữ.

-Ta biết.

Chu Tử Thư đương nhiên biết, chìa khóa Võ Khố được chế tác vô cùng tinh xảo, kiếp trước đã gài trên đầu hắn cả tuần mà hắn còn không biết gì, chỉ đến khi Ôn Khách Hành xuất hiện ở đại môn Võ Khố, hắn mới nhận ra, thứ quý giá nhất của y, y cũng trao cho hắn rồi.

-Ta cho người do thám, Hạt vương sắp khỏi hành đến Võ Khố, ta sẽ bám theo hắn, để tìm ra Võ khố, mãi mãi chôn vùi nó.

-Được, đều theo đệ!

-Hồi nãy Tào Úy Ninh đến gặp ta, hỏi rằng sư phụ hắn chết có phải kế hoạch của ta không. Ta đã bảo hắn về Thanh Phong Kiếm Phái tự mình kiểm chứng, hắn có lẽ sẽ dắt theo A Tương. A Nhứ, đến lúc bọn họ khởi hành rồi, chúng ta cũng sẽ đi theo Hạt Vương.

-Nhưng... còn thân thể đệ...?

Ôn Khách Hành nghỉ ngơi mấy ngày cũng coi như là dưỡng tốt cái thai, nhưng gần sáng, bụng sẽ đau đến không ngủ tiếp được, ra cả một thân mồ hôi lạnh, Đại Vu nói nam nhân nghịch thiên thụ thai, chắc chắn sẽ chịu khổ hơn nữ nhân nhiều. Lúc sinh con, nữ nhân thì đi qua Quỷ Môn Quan, còn nam nhân thì sẽ là cố tìm đường từ Quỷ Môn Quan về.

Nhưng chuyện y đã quyết, thường là không thay đổi được, huống chi y đã chuẩn bị kĩ càng đến thế. Vậy nên Chu Tử Thư chỉ biết thương tiếc mà xoa bụng y, hắn vừa vạch áo y lên thì Ôn Khách Hành lại nhất quyết giữ lại.

-Đùng xem, eo ta bây giờ thô, rất khó nhìn!

-Đệ đó, cả ngày chỉ biết nghĩ lung tung, ta còn thấy nó nhỏ quá, rõ ràng trong đây là một tiểu gia hỏa mà chỉ mới lộ ra chút chút thế này.

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào:

-Ta không đi, ta ở lại chăm sóc ca ca, còn cả chất tử chưa chào đời, ta đi với huynh làm gì?!

Ôn Khách Hành kéo áo lại vừa lúc A Tương đẩy cửa vào, quả nhiên là tiếng nàng. Chu tử Thư ho khan:

-A Tương, lần sau trước khi vào nhớ gõ cửa.

-Gõ cửa làm gì chứ, đâu phải không ai biết hai người là đạo lữ?

Ôn Khách Hành thở dài bất lực nhìn Tào Úy Ninh vừa vội vàng vừa lúng túng đứng phía sau, nhẹ giọng bảo:

-A Tương, ta sai Tào Úy Ninh đi hỏi một chuyện, hắn ngốc nghếch như thế, nếu muội không đi theo, hắn làm sao hoàn thành được việc ta giao?

Tào Úy Ninh vội vàng gật đầu, A Tương nhìn cả ba người, phụng phịu đông ý, đứng dậy đi thu dọn đồ đạc. Ôn Khách Hành nhìn theo, lay ống tay Chu Tử Thư:

-A Nhứ, ở Võ Khố về, huynh nhất định phải cùng ta đi xuống phố, chuẩn bị đầy đủ Thập lý hồng trang cho A Tương. Muội muội ta gả về nhà người khác, danh giá không thua kém gì ai.

Chu Tử Thư hiểu Ôn Khách Hành muốn làm hỉ sự cho A Tương trước, rút đinh cho hắn sau, nếu trong lúc rút đinh có gì bất trắc, ít ra hắn và y đều đã nhìn thấy A Tương hạnh phúc.

-Được, đều nghe đệ. Ta mang bát cháo khác đến, đệ lại ăn thêm một chút, ta làm ít canh chua thanh đạm cho đệ nhé?

-Được.

Hạt Vương dẫn quân đến Võ Khố, Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y cũng đến, nhưng đứng ở một nơi cao quan sát. Hạt vương một tay cầm Lưu Ly Giáp đủ năm mảnh lắp vào lỗ tròn trên cửa, vừa khít, một tay cầm chìa khóa, phóng vào theo, nhưng lại thất sắc nhận ra chìa khóa không mở được cửa.

-Chìa khóa giả!

Chu Tử Thư, Ôn Khách hành và Diệp Bạch Y lướt xuống trước mặt Độc Hạt.

-Lâu rồi không gặp!

Ôn Khách Hành mỉm cười:

-Ngươi giúp ta làm sáng tỏ chuyện xưa, ta giúp ngươi có Triệu Kính theo cách ngươi muốn. Ngươi lại thả dược nhân tấn công chúng ta, chắc cũng sớm biết, chìa khóa không phải là thật đúng không?

Độc Hạt cũng cười, hắn và Ôn Khách Hành biết rõ, đối phương của mình là kẻ tâm cơ, tuy hợp tác cũng vẫn luôn bày mưu tính kế hại đối phương, hắn cũng đoán Ôn Khách Hành sẽ xuất hiện ở đây, vì tuy không biết chìa khóa là thật hay giả nhưng Lưu Ly Giáp trong tay hắn là thật.

Nhưng Hạt Vương chưa kịp nói ra điều kiện của hắn thì Diệp Bạch Y đã dùng nội lực vô cùng cường đại của Lực Hợp tâm pháp khiến cả ngọn núi rung chuyển, những trận tuyết lở như sóng cuồn cuộn xô xuống. Quân của Độc Hạt bỏ chạy tán loạn. Diệp Bạch Y rút kiếm, nhanh như cắt lấy mạng Hạt Vương, vừa lúc Ôn Khách Hành rút châm cài tóc, biến nó thành chìa khóa, mở ra đại môn Võ Khố, cả ba người nhào vào trong.

Võ Khố khô ráo nhưng bụi bặm, khắp nơi chỉ toàn thóc và lương khô đã mục nát cùng mấy quyển dạy cách trồng lương thực, có giá trị nhất chắc chỉ có Âm Dương Sách và Lục Hợp thần công.

-Bao nhiêu kẻ đổ máu, chỉ để tranh đoạt cái này sao?

-Một lũ ngu ngốc!

Chu Tử Thư không ngạc nhiên, hắn sống ở đây cũng một thời gian, đường bí mật ra vào Võ Khố đều biết, hắn chỉ để ý tâm trạng Ôn Khách Hành. Nhưng Ôn Khách Hành không có biểu hiện gì lớn, cầm Âm Dương Sách và Lục Hợp Thần Công giao cho Diệp Bạch Y để lão cất giữ.

-Ta già rồi, các ngươi còn định bắt ta gánh vác cái này? Ngược lại là hai ngươi nên giữ lấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------

A Tương trở về một mình, nhưng không thayas cô nhóc có cái gì bất mãn, mà còn luôn tươi như hoa. A Tương nhìn thấy Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành đi lại, vội vàng chạy đến, ôm lấy một bên tay y đang xoa bụng, không biết từ bao giờ nó đã thành thói quen của y.

Ôn Khách Hành mặc áo mỏng, bụng tròn tròn đã lộ ra. A Tương vui vẻ đặt tay lên bụng y, xoa xoa, cười lên khanh khách:

-Chất tử của ta lớn nhanh quá, sau này nó sẽ gọi ta là a di, không đúng, là cô cô nhỉ? Nhưng ta vẫn muốn làm a di!

Ôn Khách Hành cốc đầu A Tương một cái:

-Tên ngốc nhà muội đâu?

-Hắn ở lại Thanh Phong kiếm phái chuẩn bị sính lễ a!

-Vậy là A tương sắp phải gả đi rồi, gả từ Tứ Quý Sơn Trang về Thanh Phong Kiếm Phái.

A Tương đang gật đầu, đột nhiên giãy nảy lên:

-Không đúng! Ta về đó làm gì?! Ta ở đây với chủ nhân, chủ nhân đi đâu, ta đi đó! Ta không cần Thanh Phong Kiếm Phái, ta cần ca ca ta! Ta lại đi tìm hắn, nói cho hắn biết!

-A Tương!

A Tương nghe tiếng gọi, quay lại, lập tức nhảy tưng lên:

-Dì La, Diễm tỷ!

-Nha đầu này, tân nương trước khi gả đi, không được gặp mặt tân lang!

A Tương vội đến giậm chân:

-Vậy phải làm sao bây giờ?!

Vẫn là Thất gia đến góp vui:

-Hay là viết thư cho Tào công tử, chuyển thành rước A Tương từ quán trọ Bình An này đến Tứ Quý Sơn Trang mới xây?

Vậy là một nửa các cô nương của Bạc Tình Ti bị gọi trở về trang trí quán trọ Bình An, La Phù Mộng và Liễu Thiên Xảo trực tiếp chỉ đạo. Thất gia và Đại vu cũng xuống núi mua quà mừng, Diệp Bạch Y cũng đi tìm quà, chỉ có Ôn Khách Hành vì một câu "không được lao lực" của Đại vu mà chống cằm giận dỗi nhìn mọi người bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip