Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt rồi....tắt rồi...ánh đèn đỏ sinh tử nơi cửa phòng phẫu thuật tắt rồi.

Vị bác sĩ bước ra, gương mặt mang theo bao mệt mỏi và thất vọng.

Ha Yoon, Lisa sao rồi - Jisoo chạy ngay đến vị bác sĩ kia mà hỏi dồn, mọi người nghe thế cũng kéo ngay lại.

Tất cả dường như nín thở chờ đợi kết quả tốt lành từ vị bác sĩ này. Nhưng không.... Cái lắc đầu đầy mệt mỏi như một lực vô hình bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé của từng người một, nhất là Chaeyoung.

Cậu nói gì đi chứ, Lisa không sao phải không? - Jisoo nở nụ cười tự trấn an mình.

Trưởng khoa, tôi rất tiếc nhưng cô ấy đi rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong trưởng khoa và mọi người bớt đau lòng. - vị bác sĩ kia cúi đầu xin lỗi.

Ngỡ ngàng....

Đau đớn....

Mất mát....

Cậu nói gì hả? Cậu đang đùa đúng không? - Jisoo lắc mạnh vai Ha Yoon.

Trưởng khoa, trưởng khoa....bình tĩnh lại đi. - Ha Yoon nắm vai Jisoo trấn tỉnh cô lại.

Solar bật khóc nức nở, ôm chặt Moonbyul.

Chaeyoung, Chaeyoung unnie... - Jennie lay người Chaeyoung, dường như Chaeyoung đang bất động trước những thông tin mình vừa nghe được. Cô không tin vào tai mình, người đó vừa nói gì thế...

Lisa của cô....Lisa của cô...lúc nãy còn nói chuyện với cô mà...sao có thế được chứ...

Cô không tin....nhất định không tin....Lisa sẽ không thất hứa với cô đâu....không đâu...

Ơ...Chaeyoung unnie, chị định làm gì vây? - Jennie gọi với theo khi thấy Chaeyoung vụt chạy vào phòng phẫu thuật.

..........

Li....Li à...em là Chaeng của Li đây, Li mở mắt ra nhìn em được không? - Chaeyoung đến bên giường bệnh, ôm lấy gương mặt của Lisa, gương mặt vô hồn, miệng luôn gọi tên Lisa.

Li mở mắt ra nhìn em đi, em không cho phép Li ngủ....mau tỉnh dậy cho em.- từng giọt nước mắt mặn chát lần nữa làm lấm lem gương mặt của Chaeyoung.

Lúc nãy Li hứa gì với em, sao Li quên mau vậy, tỉnh lại cho em... LALISAAA, tại sao lại thất hứa, tại sao lại bỏ rơi em - Chaeyoung vội buông Lisa ra, cô chạy đến lấy máy kích tim và khởi động, Chaeyoung mặc cho các y tá đang ngăn mình lại, cô như người điên tiếp tục cấp cứu cho Lisa, hết kích tim rồi Chaeyoung lại xoa bóp tim, hô hấp nhân tạo, cô cứ liên tục lặp lại những động tác này, nước mắt không người rơi trên gương mặt xinh đẹp kia, miệng không ngừng lẩm bẩm tên Lisa, nhưng Lisa vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Chaeyoung như người mất trí cố làm mọi thứ để níu kéo Lisa trở lại.

Hơ...là Chaeng....Chaengie...đang gọi con - Lisa chợt dừng bước.

Cô ấy đang gọi con, mẹ, con..con....

Lili bé bỏng....chắc con không đi với mẹ được rồi...- bà Niran mỉm cười.

Mẹ....?

Cô gái ấy cần con Lili à, cả những người bạn của con nữa, con không thuộc về nơi này, về với thế giới tươi đẹp của con đi. - bà Nira ôn nhu vuốt tóc con gái mình.

Mẹ, vậy còn mẹ thì sao?

Mẹ không sao, mẹ sẽ ở đây và bảo vệ cho con, đi nhanh đi....con không có nhìều thời gian đâu. - bà Niran hối thúc.

Mẹ... - Lisa chần chừ.

Tạm biệt con, Lili của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm. - kết thúc câu nói bà Nira tan vào hư vô như chưa từng xuất hiện.

Mẹ....mẹ.....mẹ.....

Con phải thật hạnh phúc đấy, Lili của mẹ.

"tít....tít...tít....tít....tít". Điện tâm đồ có tín hiệu.

Li...Li...đang nghe em nói phải không? Lisa....tim Li....- Chaeyoung bịt chặt miệng khi nhìn thấy đường nhịp tim của Lisa đang chạy trở lại.

Lisa đã lấy lại được ý thức của mình,nhịp tim và huyết áp dần dần ổn định. Chaeyoung vội chạy ra ngoài thông báo cho mọi người, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc, cô làm được rồi, cô cứu sống được Lisa rồi.

Mọi thứ như vỡ òa trước mắt Chaeyoung, hạnh phúc....vui mừng.....nó như liều thuốc thần kì giúp trái tim Chaeyoung sống lại một lần nữa.

Cô ấy qua cơn nguy hiểm rồi, đúng là kì tích, mọi thứ đều đã ổn định, lúc nãy tôi có nghe cô ấy gọi tên của bác sĩ Chaeyoung đó. - bác sĩ Ha Yoon bước ra lần nữa từ phòng phẫu thuật.

Thật chứ, vậy có nghĩ là...- Solar vui mừng hỏi, đôi mắt vẫn còn vương ít nước mắt.

Nhưng mà do vết thương khá nặng, lúc nãy tim lại nhừng đập khá lâu nên dường như cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê sâu. - Ha Yoon ôn tồn lên tiếng.

Gì chứ, chẳng phải lúc nãy...lúc nãy anh nói nó gọi tên Chaeyoung còn gì, sao lại hôn mê sâu chứ? - Solar hơi lớn tiếng.

Solar à, bình tĩnh lại đi em. - Moonbyul ngăn Solar lại.

Xin cô bình tĩnh, nếu mọi người thường xuyên đến nói chuyện và động viên cô ấy, có thể thời gian tỉnh lại của cô ấy sẽ nhanh hơn đấy, mà còn nữa...tránh làm cho cô ấy bị kích động nhé, chào mọi người...- Ha Yoon cúi chào rồi bước đi.

Ngay sau đó, Lisa được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, suốt từ lúc Lisa có phản ứng, Chaeyoung luôn ở bên cạnh cô, một giây cũng ko rời.

"Li à...cảm ơn Li...cảm ơn đã nghe những gì em nói, cảm ơn vì Li không bỏ em lại đây một mình...cảm ơn đã giữ lời hứa của mình, nhanh tỉnh dậy đi Lili ngốc, em yêu Li rất nhiều" - Chaeyoung áp bàn tay đã có chút hơi ấm của Lisa lên má, nước mắt Chaeyoung lần nữa rơi ướt tay Lisa, nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc.

-----------------------------------------------

Đã hai tuần trôi qua, Lisa vẫn bất động nằm trên chiếc giường trắng, hơi thở vẫn đều đều nhưng vẫn chưa có gì tiến triển. Mọi người vẫn thường xuyên đến thăm và trò chuyện với Lisa nhưng có lẽ người túc trực nhiều nhất vẫn là Chaeyoung.

Chaeyoung vừa làm việc, vừa chăm sóc Lisa nhưng không bao giờ nghe cô than vãn nửa lời, bệnh viện hai tuần nay trở thành nhà của cô luôn rồi.

"Cạch"

Chaeyoung unnie, chị đi ăn đi, em ở với Li được rồi - Jennie bước vào.

Jennie hả? Chị chưa thấy đói, chị sẽ ăn sau.- Chaeyoung cười với Jennie.

Không được, chị mau đi ăn đi, chị cứ thế này thì lấy sức khỏe đâu mà chăm sóc Li chứ, Li mà tỉnh dậy thấy chị như thế này thì sẽ đau lòng lắm đó, vậy nên chị nghe lời em đi. - Jennie chống hông nói một hơi.

Thôi được rồi, vậy em ở đây với Li nhé, chị đi rồi trở lại ngay. - Chaeyoung cuối cùng cũng chịu nghe lời mà đi ăn.

Từ từ thôi, em mượn Li của chị một lát, chị ăn ngon miệng nhé - Jennie tinh nghịch nháy mắt.

Chaeyoung nhanh chóng đi khuất sau cánh cửa.

Li hư quá, Li thấy gì không? Chaeyoung unnie lo lắng cho Li như vậy mà Li nỡ lòng nào nằm đây ngủ lâu như vậy. - Jennie lầm bầm trách cứ Lisa

Thời gian cứ trôi qua nhưng tên ngốc kia vẫn không chịu tỉnh dậy thật tức chết mà.

"Li à...mau tỉnh dậy đi, em rất nhớ Li, nhớ giọng nói của Li, nhớ giọng cười của Li, nhớ cái miệng hay quác hết cỡ khi cười, nhớ cái cách Li chọc ghẹo em rồi năn nỉ em, nhớ cả đôi mắt to tròn này nữa....em nhớ rất nhiều...nhanh tỉnh dậy đi. Được không?"

"À, Li có biết gì không? Seulgi và Irene đang yêu nhau đấy, họ gặp nhau khi cùng đến thăm Li, Seulgi đúng là có phúc nên mới quen được Irene đó, còn nữa nha, không ngờ Irene lại là bạn học của em lúc bên Mĩ, vui đúng không Li?"

"Li ơi, Moonbyul có tin mừng nha, Solar vừa mới phát hiện mình có thai, Moonbyul vui quá trời luôn, Li sắp có cháu rồi đấy, em nhớ Li lắm, đừng ngủ nữa...dậy đi mà...."

"Li ơi, hôm nay thời tiết rất đẹp, em muốn đi dã ngoại, tên đáng ghét nhà Li mau tỉnh dậy đi, mau đưa em đi cắm trại nhanh"

"Li mau dậy đi, vợ chồng nhà Moonbyul với vợ chồng nhà Jisoo đi chơi kìa, hôm nay họ còn chọc em nữa á, Li mau dậy xử họ cho em đi, không có Li, mấy người đó hùa nhau ăn hiếp em kìa...."

"Eunjin hết bệnh rồi, Seulgi cho con bé đi học, hôm qua là ngày đầu tiên đi học của con bé đấy...con bé hôm qua đã vẽ một bức tranh rất đẹp tặng Li này...đẹp quá đúng không...em để trên đầu giường nha!.."

Hai tháng đã trôi qua, như đã thành thói quen, mỗi ngày Chaeyoung đều đến để nói chuyện, kể những chuyện về mọi thứ xung quanh cho Lisa nghe, không biết Lisa có nghe được hay không...

Đêm qua do mệt quá nên Chaeyoung đã ngủ quên ngay trên giường của Lisa lúc nào không hay, nhưng tay của Chaeyoung vẫn nắm chặt tay của Jisoo không rời.

Hôm này là một ngày đẹp trời nhỉ? Mấy ngày trước cứ mưa suốt, sau cơn mưa trời lại sáng mà! Người nào chả bảo thế? Từng tia nắng dịu ngọt xuyên qua từng nhánh lá xanh mà nhảy nhót trên gương mặt thanh tú đang say ngủ kia. Hình như nó hơi khó chịu nên cô gái kia nhăn mặt, đôi mày cũng hơi nhíu lại, thật khó mà mở mắt khi trải qua một giấc ngủ dài nhỉ.... Hàng mi cong, run nhẹ rồi cũng từ từ hé mở, đã lâu rồi, lâu rồi không được ngắm đôi mắt tuyệt đẹp này. Chớp vội đôi mắt để quen dần với cái ánh sáng hơi chói của ngày mới kia....cuối cùng Lisa cũng thức giấc. Cảm giác nơi cánh tay tê rần và có một sức nặng đang đè lên, Lisa cúi xuống nhìn.... thì miệng bất giác vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

"Sao lại ngủ như thế này chứ, sẽ đau lưng lắm đấy, thật là...."

Vì mới tỉnh dậy nên mọi hoạt động cũng chưa được thuận tiện cho lắm, nhưng Lisa vẫn cố nhấc bổng tay mình lên để chạm vào gương mặt kia, gương mặt mà trong lúc hôn mê cô vẫn mơ thấy.

Cảm giác như có ai đang chạm vào má của mình - "Ấm...cảm giác này....Lisa" - Chaeyoung mơ màng rồi vội bừng tỉnh sau giấc ngủ, nước mắt của Chaeyoung vô thức rơi ướt đẫm khuôn mặt...nhưng đây là những giọt nước mắt của sự vui mừng, hạnh phúc.

L...Li...Li tỉnh dậy rồi? - không đợi chờ gì cả, Chaeyoung vội ôm chầm lấy cái người đáng ghét kia.

Ngoan nào, em đừng khóc mà.....Li đây rồi, Li đang ở bên cạnh em rồi nè.- Lisa dịu dàng ôm lấy người con gái mình yêu, vuốt mái tóc của Chaeyoung. Đã lâu rồi Lisa không được ôm Chaeyoung như thế này.

Li hư lắm, hư lắm...cứ ngủ suốt, bỏ em một mình, em bắt đền Li đấy.... - Chaeyoung đánh nhẹ vào vai của Lisa mà trách móc.

Li biết rồi mà, Li xin lỗi em, là Li không tốt, sau này Li sẽ bù đắp thật nhiều cho em, Sóc nhỏ của Li. - kéo Chaeyoung đối diện với mặt mình, Lisa đã nhớ gương mặt này biết bao.

Mọi nhớ nhung, mọi đau khổ, mọi cô đơn, nay tan biến hết vào hư vô. Và nơi đây chỉ còn sự yêu thương của hai con người đã và sẽ không bao giờ xa nhau.

Một nụ hôn nhẹ nhàng trao cho nhau, đồng nghĩa với mọi giông tố đều qua đi, đã đến lúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ.

-----------------------------------------------

Li đang đưa em đi đâu vậy? - Chaeyoung hỏi khi đang ngồi trên con Porsche mui trần màu đen, đang lao đi trong gió dần dần xa khỏi thành phố Seoul náo nhiệt, ồn ào kia.

Đến nơi rồi em sẽ biết. - Lisa quay sang cười, bàn lần mò nắm lấy đôi tay của Chaeyoung.

Mà Chaengie này, lúc Li hôn mê, Li nghe em nói quá trời, Li mà không tỉnh dậy thì em sẽ nói mãi mất, nhức cả đầu luôn đó.

Li nghe hết được sao? - Chaeyoung bất ngờ khi nghe Lisa nói.

Li đâu có bị điếc đâu mà không nghe em nói, con Sóc nhỏ nhà em nói nhiều thật đấy, Li muốn ngủ cũng không cho người ta ngủ nữa. - Lisa bắt đầu trêu chọc.

Li nghe mà không chịu tỉnh dậy sớm, có biết người ta lo lắng lắm không, ở đó còn chê em nói nhiều nữa, em giận Li luôn - ôi Sóc nhỏ giận rồi, dễ thương chết được.

Thôi mà, Li giỡn thôi, đừng giận Li mà Chaengieeee - Lisa nắm tay cô mà năn nỉ.

Không, người ta lo lắng, mất ăn mất ngủ, còn Li thì ngủ suốt, tỉnh dậy thì nói em nói nhiều, làm phiền Li ngủ. Đáng ghét. - Chaeyoung phồng má, bĩu môi nói một tràng dài trách móc cái con người nham nhở thích chọc ghẹo cô.

Thôi mà, cho Li xin lỗi cục cưng của Li mà~~~ à...chúng ta tới nơi rồi, đi thôi em. - Lisa đánh trống lãng, nắm tay Chaeyoung kéo cô đi.

Nơi cả hai tới là vùng đồi cỏ xanh biếc, không khí xung quanh thật dễ chịu, trong lành hòa hợp với thiên nhiên.

Woaaahh.... Đẹp quá Li à. - Chaeyoung thấy cảnh đẹp thì không giận dỗi nữa, nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành ở đây.

Chaengie, leo lên đi, Li cõng em lên đó. - Lisa ngồi xuống, quay lưng về phía Chaeyoung.

Thôi được rồi, để em tự đi mà, Li mới khỏe lại mà, không được dùng quá sức đâu. - Chaeyoung lo lắng nói.

Em cứ leo lên đi, Li muốn cõng người yêu của Li mà, nhanh nhanh nào. - Lisa cứ khăng khăng đòi cõng cô nên Chaeyoung đành chiều ý mà leo lên lưng để cô cõng.

Mình đi đâu thế, Li? - tay Chaeyoung vòng qua ôm lấy cổ của Lisa, an tâm dựa vào tấm lưng vững chãi ấy.

Đến gặp người mà Li yêu thương nhất... Tada....đến rồi. - Lisa đặt Chaeyoung xuống đất.

Nơi đây, ngay trên đỉnh ngọn đồi lồng lộng gió này, là một ngôi mộ nhỏ nằm ở đây.

Đây là mẹ của Li, chào mẹ, Lili đến thăm mẹ này. Hôm nay con dẫn người tới gặp mẹ đây. - Lisa đặt xuống cạnh ngôi mộ một bó lily trắng.

Dạ, cháu chào bác, cháu là Park Chaeyoung, cháu là ... - Chaeyoung không biết phải giới thiệu mình như thế nào.

Mẹ, cô ấy là vợ con đấy, con dâu tương lai của mẹ đấy ạ. - Lisa cười ngoác cả miệng nhanh chóng giới thiệu Chaeyoung cho mẹ của mình.

Li này....- Chaeyoung ngượng ngùng đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu.

"Con cảm ơn bác, cảm ơn bác đã không mang Lisa đi, con thật sự rất yêu Lisa, con sẽ thay bác chăm sóc cho Lisa thật tốt, sẽ không để Lisa chịu thêm tổn thương nào nữa, một lần nữa cảm ơn bác..Mẹ"

Rời khỏi nói đó với tâm trạng bồi hồi và xao xuyến, đôi tay của Lisa và Chaeyoung một lần nữa nắm chặt với nhau, mãi mãi đôi tay đó chỉ dành cho nhau, mãi mãi nắm chặt như thế.

Hôm nay Li còn muốn đưa em đến một nơi nữa. - Lisa siết nhẹ tay Chaeyoung, nụ cười ấm áp của Lisa khiến Chaeyoung bất giác cũng mỉm cười theo.

Chỉ cần có Li bên cạnh, bất kì nơi nào em cũng sẽ đi cùng.

-----------------------------------------------

Sau khi viếng mộ mẹ của Lisa, Lisa đưa Chaeyoung đến một khách sạn gần biển, nhận phòng xong cũng là lúc xế chiều, Lisa đưa Chaeyoung lên phòng nghỉ ngơi vì đi đường có hơi xa.

.

.

.

.

.

Chaengie à, em nghỉ ngơi một chút đi,Li đi tắm trước.

Không chịu, Li nằm đây với em đi.- Chaeyoung chu môi kéo Lisa xuống nằm cạnh rồi chủ động ôm lấy eo Lisa rồi nhắm mắt lại.

Em thật là... vậy Li nằm đây với em, cục cưng của Li ngủ chút xíu đi! - Lisa mỉm cười đầu hàng trước sự đáng yêu này của Chaeyoung, cô nằm xuống ôm Chaeyoung vào lòng rồi xoa xoa lưng cho nàng dễ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip