Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rì rầm to nhỏ vẫn không hề dứt, có rất nhiều câu hỏi và ý kiến về vị chủ tịch trẻ tuổi của LC. 

Các phóng viên của rất nhiều tờ báo nổi tiếng đều có mặt ở đây, họ đua nhau chụp thật nhiều ảnh của Lisa, quan tâm đến từ cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cô.

"Tôi thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này, mong các vị thông cảm" - Lisa nói khi thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình.

"Cô đây thật sự là chủ tịch của LC sao?" - một trong các nhà chuyên môn lên tiếng.

"Đúng vậy, buổi ra mắt đã trễ mất 30' rồi, bắt đầu luôn chứ?" - Lisa giờ đây là một người khác hoàn toàn.

"À...uhm...được rồi, bắt đầu đi!"

Buổi ra mắt bắt đầu trong tiếng nhạc bắt tai trên các sàn calkwalk. Đèn trong khán phòng đều tắt hết.

Lượt đầu tiên là phần trình diễn của Manoban Thị. Các mẫu thiết kế được đánh giá rất cao, không ngoài sự mong đợi của các chuyên gia trong lĩnh vực thời trang... Đúng là nơi tập hợp nhân tài thiết kế, Manoban Thị quả là không tầm thường.

Ánh mắt của Lisa và Seulgi cứ dán chặt lên sàn, nhìn từng bộ trang phục lướt qua...

"Thật không thể xem thường tài năng của các nhà thiết kế của Manoban Thị, ông ta chiêu mộ nhân tài từ mọi nơi, được lắm Thanapon Manoban, nhưng..." - Lisa nhếch mép.

Các mẫu thiết kế lần này của Manoban Thị rất thuyết phục nhưng vẫn chưa được diện khiến các thiết kế của LC thì không thể nói trước được gì.

Kết thúc màn trình diễn khá ấn tượng của Manoban Thị, mọi người được nghỉ ngơi nửa tiếng. Ai cũng nóng lòng chờ xem những mẫu thiết kế ấn tượng lần này LC mang lại là gì. Không chỉ các mẫu thiết kế được chú ý mà bản thân chủ tịch của LC cũng được săn đón. Cánh nhà báo rất muốn bắt chuyện với Lisa nhưng vừa giải lao thì đã không thấy bóng của Lisa và Seulgi đâu.

Tại hành lang vắng người của nơi tổ chứ buổi ra mắt.

"Tớ thấy các thiết kế của Manoban thị cũng không tồi?" - Seulgi lên tiếng.

"Uhm, rất công phu, tớ không phủ nhận tài năng của họ nhưng đáng tiếc...." - Lisa ngập ngừng.

"Mà sao cậu lại vào viện lâu thế, lại còn có cả người canh gác nữa chứ?" - Seulgi nói ra thắc mắc của mình.

Hai tuần nay Seulgi bù đầu với kế hoạch ra mắt lần này đến không ăn không ngủ, thân đã tàn nay còn thêm tạ. Vì bận nhiều việc nên không có thời gian để hỏi thăm Lisa, không biết chính xác tên bạn của mình bị bệnh ra sao, chỉ nghe là nằm viện.

"Thôi, cậu đừng nhắc nữa, tớ sợ đến xanh mặt đây này, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa?" - Lisa xua tay ý không muốn nhắc tới bệnh tình của mình. 

"Xong hết rồi, lần này chúng ta sẽ..." - Seulgi đang nói giữa chừng thì thấy có người bước tới.

"Ô, thì ra hai người trốn ở đây, sao thế nào, xem xong các mẫu thiết kế của tôi thấy không đủ sức chọi lại nên ra đây bàn kế rút lui à?" - là Thanapon Manoban, vẻ mặt ngạo mạn của ông ta thật khiến người ta buồn nôn. 

"Hừ....nực cười, tôi đã tới đây thì tại sao lại bỏ về nửa chừng chứ, tôi chỉ lo cho ông thôi" - Lisa cười khinh.

"Lo cho ta?" - đôi mày rậm của lão dí sát vào nhau.

"Đúng....núi này cao thì còn có núi khác cao hơn mà, chủ tịch Manoban thông minh như vậy sẽ hiểu mà phải không?" - Lisa vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo của Thanapon Manoban. 

"Tạm biệt, hẹn gặp ông trong khán phòng, chủ tịch Manoban" - Lisa bỏ đi sau câu nói đó. Để lại một Thanapon Manoban mắt mở to, mặt đỏ rần vì tức giận. Đôi tay ôngta nắm chặt thành quyền...

Buổi ra mắt lại tiếp tục, mọi người trong khán phòng như nín thở chờ người mẫu đầu tiên bước ra, mặt dù tiếng nhạc của DJ rất sôi động nhưng ai nấy đều vô cùng hồi hộp.
Các người mẫu chuyên nghiệp khoác lên mình những bộ cánh bắt mắt nhất, đẹp nhất sải những bước kiêu sa trên sàn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào từng bộ quần áo, quan sát từng đường kim mũi chỉ, đánh giá chất liệu, kiểu dáng, cách phối màu,....tất cả đều được các chuyên gia, các nhà thẩm định kì cựu trong giới thời trang thế giới xem xét, đánh giá.

Lisa hai tay nắm chặt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, cô có thể cảm thấy cả người mình đang run lên, lần đầu tiên cô tiếp xúc với Thanapon Manoban gần như vậy, lúc nãy cô đã kiềm nén sự sợ hãi trong con người mình, cô muốn trước mặt ông ta, cô là một con người vô cùng hoàn hảo, không có bất kì khuyết điểm nào và sự sợ hãi là điều không được phép thể hiện trên mặt. 

Tiếng vỗ tay vang dội khắp cả khán phòng kéo Lisa trở về thực tại. Mọi người đều đồng loạt đứng lên, vỗ tay. Bộ sưu tập vô cùng xuất sắc, hoàn mĩ, không hề có một sai sót nào, đây có lẽ là nhưng mẫu thiết kế đẹp nhất từ trước đến nay...

"Sau khi xem hai phần trình diễn của cả hai bên, Manoban thị đã không làm chúng tôi thất vọng, nhưng Summer Night của LC quá xuất sắc, không hề có một lỗi kĩ thuật nào, các đường may tinh tế, một phong cách vô cùng mới vẻ, LC đã thổi một ngọn gió mới cho ngành công nghiệp thời trang vốn kén chọn này, chúng tôi đánh giá rất cao bộ sưu tập của LC lần này, chúng tôi mong sẽ cùng tập đoàn hợp tác vui vẻ.

"Lisa, Lisa à...chúng ta thắng rồi, Lisa à, cậu có nghe không chúng ta thắng rồi" - Seulgi vui mừng ôm chầm lấy Lisa, trong khi đó Lisa thì nghệch mặt ra...

Ngay sau đó các nhà đầu tư đều tìm đến LC, bắt tay, mong sau này có cơ hội hợp tác trong khi con cáo già Thanapon thì đơ ra tại chỗ.

"Không...không thể như vậy được, chuyện gì thế này, chỉ là một trò đùa phải không, làm sao, làm sao ta, ta có thế thua một con nhóc miệng còn hôi sữa kia, không...không thể nào" - Thanapon Manoban cứ ngồi đó lẩm bẩm rồi lắc đầu như một kẻ trong cơn điên loạn. Mọi người đã ra về hết nhưng lão ta cứ ngồi đó, lẩm bảm một mình.

Tập đoàn LC...

"Yeah .... Chúng ta thắng rồi... Thật không uổng công tớ thức trắng mấy đêm liền" - Seulgi vui mừng, cái miệng cứ ngoác ra.

"Tớ biết rồi, cậu đã cực khổ nhiều rồi" - Lisa đến bên vỗ vai Seulgi.

"Uống chút gì đó để mừng chiến công vang dội lần này nhé!" - Seulgi đá mắt và nhận được cái gật đầu đồng ý của Lisa.

Trong khi Seulgi và Lisa ăn mừng thì ở bệnh viện có một người đang rất tức giận và một người đang bị mắng té tát.

Bệnh viện đại học Seoul.....

"Park Chaeyoung .... Tôi đã nói bao nhiêu lần là phải để mắt đến Lisa mà" - Jisoo đang rất giận dữ vì hay tin Lisa trốn khỏi bệnh viện.

"Dạ, em xin lỗi..." - Chaeyoung cúi đầu, không dám nhìn mặt Jisoo.

"Xin lỗi có giải quyết được vấn đề gì không?" - Jisoo thật sự không thể kiềm nén cơn giận của mình.

"Jisoo, Jisoo... bình tĩnh, Chaeyoung cũng đâu có cố ý, việc bây giờ chúng ta cần làm là tìm ngay Lisa về" - Moonbyul đến và làm nguôi đi phần nào cơn giận của Jisoo.

"Hừm...tớ thật hết nói với đứa nhóc này, biết mình bị bệnh mà trốn đi, lần này tớ sẽ không tha cho nó đâu" - Jisoo nói rồi cùng với Moonbyul ra ngoài tìm cái kẻ cứng đầu kia.

"Cô ta đi đâu được chứ, lại còn không mang theo thuốc, làm sao cô ta trốn ra được chứ, có lẽ nào là người đó..."- Chaeyoung'pov.

Flashback:

Theo như kế hoạch đã bàn, Seulgi hiện giờ đang lẻn vào một phòng chứa quần áo của bác sĩ và y tá trong bệnh viện.

"Ôi, vải gì mà thô ráp thế này, thôi mặc đại đi, sau này bắt tên kia trả sau" - khoác lên mình một đồ y tá, Seulgi bước ra ngoài với cái khẩu trang trên mặt.

"Cậu hãy cẩn thận với một người mặc áo bác sĩ, tóc vàng xoăn nha, cô ta là khắc tinh của tớ đó" - chợt nhớ lại lời Lisa, Seulgi đã thấy được"khắc tinh" mà Lisa nói tới.

"Cô ta trông xinh đẹp thế mà..chậc...cái tên này không biết thưởng thức cái đẹp gì cả" - Seulgi lắc đầu trước tên bạn thân của mình.

"Nè cô kia" - đang mải mê với suy nghĩ của mình thì Seulgi bị Chaeyoung bắt gặp.

"Dạ....dạ....bác sĩ gọi tôi ạ!" - Seulgi đứng hình khi nghe tiếng Chaeyoung, giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.

"Sao tôi chưa bao giờ thấy cô trong bệnh viện này vậy?" - Chaeyoung tia từ dưới lên trên.

"Dạ...dạ, tôi mới vào làm hôm nay thôi ạ" - Seulgi trả lời.

"Ừ, tại thấy cô lạ nên tôi hỏi thôi, cô đi làm việc đi" - Chaeyoung bỏ đi khiến Seulgi thở phào nhẹ nhõm.

"Ủa mà sao mình phải sợ cơ chứ, cô ta có biết mình là ai đâu, đúng là tự mình hù mình mà" - Seulgi lẩm bẩm rồi tiến đến phòng Lisa.

*Cạch*

"Lisa, là tớ đây" - Seulgi bước vào, kéo khẩu trang xuống.

"Là cậu à, sao giờ mới tới, tớ đợi cậu nãy giờ" - Lisa nhìn xung quanh rồi chạy lại chỗ Seulgi.

"Tớ vất vả lắm mới mò tới được đây đó, nhanh nhanh đi" - Seulgi hối thúc.

-----------------------------------------------

*Cạch...*

"Lalisa, mở cửa, tới giờ khám bệnh rồi" - là tiếng của Chaeyoung, cũng may lúc nãy Seulgi vào có khóa trái cửa.

"Chết rồi, chết rồi, là Park khó ưa tới...trốn mau...trốn mau" - Lisa hốt hoảng.

"Gì gì...nhưng tớ phải trốn ở đâu đây" - Seulgi cũng cuống cuồng hẳn lên.

"Trời ơi, cái phòng gì mà không có chỗ để trốn, a...vào chỗ này đi" - Lisa phát hiện ra một chỗ.

*Cạch..*

"Hihi" - Lisa mở cửa cho Chaeyoung.

"Cười gì? Hâm ah, mà sao có mở cửa mà cũng lâu như vậy?" - Chaeyoung nhăn nhó.

"Hì...tôi đang đi vệ sinh, sao mà ra mở cửa được" - Lisa cười xòa, nhưng ánh mắt thì dán vào chỗ khác.

"Này, ngồi lên đi, tôi đo nhịp tim" - Chaeyoung lấy dụng cụ ra.

"Nè!"

"Sao hôm nay cô ngoan quá vậy, có âm mưu gì hay không đó, tôi nghi lắm nha?" - Chaeyoung nheo mắt nhìn.

"Âm...âm...mưu gì chứ, cô...cô mau lên đi, tôi buồn ngủ rồi *oáp*" - Lisa giả vờ đưa tay che miệng.

"Được rồi..."

Sau khi làm xong các kiểm tra đơn giản, Chaeyoung cứ cố tình thu dọn mọi thứ thật lâu...

"Này, cô nhanh lên đi, tôi buồn ngủ quá, sao hôm nay cô chậm chạp quá vậy" - Lisa tỏ ra khó chịu.

"Thì từ từ, cô không thấy quá trời đồ à" - Chaeyoung cãi lại.

"Rồi xong rồi đó, cô đi nhanh giùm cho" - chờ Chaeyoung thu dọn xong, Lisa đẩy Chaeyoung ra tận cửa rồi khóa phòng lại.

"Làm gì mà đuổi mình như đuổi tà vậy, hôm nay trong cô ta kì lạ lắm nha, mà thôi kệ đi, sao mình lại quan tâm cô ta chứ, mình điên rồi mà" - Chaeyoung đứng lầm bầm trước của phòng Lisa rồi cũng bỏ đi.

"Seul?" - phía trong Lisa tức tốc bay lại cái nơi Seulgi ẩn nấp.

"Cậu....cậu...và cô...cô bác sĩ đó mà...mà nói chuyện...lâu một chút nữa là mình chết ngạt rồi" - Seulgi cố hít lấy từng ngụm không khí =.='.

"Xin lỗi cậu, nhanh đi, chúng ta sẽ trễ giờ mất" - Lisa hối thúc.

Seulgi lấy lại nhịp thở rồi bước ra cửa, nhưng chỉ mở he hé để mắt có thể nhìn ra bên ngoài.

"An toàn.."

"Trời ạ, cậu làm cái gì thế, mau lên đi, không có ai biết mặt cậu đâu..."

Trong khi Seulgi đi ra ngoài dò la, Lisa ở đây vừa thay đồ vừa lo lắng, lo lắng vì không biết kế hoạch trốn viện có thành công hay không và buổi ra mắt các mẫu thiết kế của cô nữa....

"Chaeyoung à, xin lỗi nhé, tôi đi sẽ về ngay."

Cùng lúc đó thì Seulgi đẩy cửa bước vào...

"Lisa à, nhanh lên đi, nhanh nằm lên đây đi" - không ngờ đi một hồi, Seulgi lấy đâu ra một cái băng ca.

"Cậu lấy nó ở đâu vậy?" - Lisa trố mắt nhìn.

"Nhanh đi, cô bác sĩ của cậu sắp đến rồi kia" - Seulgi hối thúc khiến Lisa hốt hoảng, nhảy tọt lên băng ca mà nằm.

Seulgi phủ một lớp vải trắng lên cả người Lisa, cũng như để che đi gương mặt.

Vừa đi, Seulgi nhìn dáo dác xung quanh sợ có người phát hiện....

"Thôi chết rồi, lại là cái cô bác sĩ xinh đẹp và lắm điều kia, Seulgi à....bình tĩnh....bình tĩnh, cô ta không có gì phải sợ cả, bình tĩnh, cứ làm ngơ là được...." - với suy nghĩ đó, Seulgi đẩy băng ca có Lisa nằm trên đó qua khỏi Chaeyoung trót lọt nhưng....người tính sao bằng trời tính chứ!

"Này, cô y tá cao kều kia" - là tiếng của Chaeyoung.

Tim Seulgi như muốn nhảy ra ngoài khi nghe tiếng Chaeyoung gọi mình.

"Này, cô..." - Chaeyoung tiến lại.

1 bước...

2 bước...

3 bước...

Gần lắm, gần lắm rồi....

"Nhà xác ở bên phía này cơ mà, cô mới vào chắc chưa thông thuộc đường đi chứ gì" - Chaeyoung đứng trước mặt Seulgi.

"Dạ..dạ...tôi quên, cảm ơn cô" - Seulgi nhanh chóng quay đầu đi.

"Mà khoan người này bị sao mà chết thế?" - Chaeyoung nhìn người nằm trên băng ca, lên tiếng hỏi. 

"Dạ..dạ...ngộ độc thực phẩm ạ" - Seulgi tìm cớ, mồ hôi ướt đẫm trán.

"Ừm...được rồi, đi đi, nếu không biết đường thì hỏi người khác nhé" - Chaeyoung nói vọng theo.

"Sao mùi nước hoa này mình thấy quen quá cơ, đúng rồi, giống với tên Lisa đáng ghét kia...mà sao mình lại nghĩ đến cô ta nữa rồi, mình đúng là bị bệnh thật rồi, nên nghỉ ngơi thôi" - Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy 

----------

Tim Seulgi vẫn còn đập rất nhanh khi đã ra đến ngoài.

"Lúc nãy sợ thật đấy" - Seulgi nói tay vẫn đặt lên ngực mình.

"Thôi nhanh đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu..." - Lisa hối thúc. 

Về phần Chaeyoung. 

Sau khi khi thăm bệnh các bệnh nhân, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở chỗ Lisa. Ngồi ngẫm nghĩ hoài nhưng không ra, Chaeyoung quyết định đến phòng Lisa xem xét.

"Nhỡ cô ta nói mình nhớ cô ta rồi đi tìm cô ta hoài thì sao? Không được.." - Chaeyoung ngồi lại bàn làm việc.

"Nhưng lỡ cô ta âm mưu trốn viện lần nữa thì sao?" - Chaeyoung đứng lên.

"Mà chắc không đâu, có nhiều người canh gác mà" - Sóc nhỏ lại ngồi xuống.

"Ấy, không được, mình phải đi xem thôi, có gì nói vào xem bệnh, mình là bác sĩ mà" - lần này Chaeyoung quyết định đi thật sự.

"Dạo này tiền bối hình như có vấn đề gì đó, cứ như người mất hồn, hay nói chuyện một mình nữa" - các bác sĩ thực tập nói chuyện với nhau.

"Chắc tiền bối làm việc quá sức, thật là khổ thân cho tiền bối" - cả đám cùng lắc đầu.

Chaeyoung đứng trước phòng Lisa nhưng không dám mở cửa vào.

"Chaeyoung....mày làm sao vậy, tới đây rồi mà không vào à ..."

Lấy hết cản đảm Chaeyoung đưa tay lên vặn nắm cửa.

"Khóa rồi.."

"Này, Lalisa, là tôi đây..."

...

"Lalisa mở cửa, tôi vào kiểm tra..."

....

"Lalisa Manoban...?"

.....

Chaeyoung gọi mãi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng sau cánh cửa, trong lòng Chaeyoung bỗng trỗi lên một cảm giác lo lắng, bất an...

"Có khi nào cô ta lên cơn đau tim rồi xỉu trong đó không?" - lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, Chaeyoung tiếp tục gọi nhưng vẫn là sự im lặng.

"Phải nhờ người phá cửa thôi" - cảm giác lo lắng ngày một tăng cao.

Một lúc sau, cánh cửa kia cũng bật mở, Chaeyoung thở phào khi thấy thân ảnh gầy nhom kia vẫn còn nằm trên giường.

"Cảm ơn các anh nha, các anh đi làm việc đi, ở đây tôi xử lí được rồi" - Chaeyoung nói với các bảo vệ.

"Này, Lalisa Manoban, cô làm tôi cứ tưởng..."

"Này Lalisa..." - Chaeyoung vẫn đứng nói chuyện một mình.

Thấy có điều gì đó không ổn, Chaeyoung tiến lại gần và kéo tấm chăn xuống.

"Lalisa Manoban, cô có..." - đứng hình toàn tập.

Phía dưới tấm chăn dày cộm kia chỉ có một chiếc gối ôm, Lisa đã biến mất.

"Grừ...LALISA MANOBAN" - Chaeyoung tức giận đến đầu bốc khói.

Cô biết sẽ có chuyện mà, không ngờ Lisa qua mặt được cô, thật tức chết mà...

End flashback.

Vì ai mà giờ đây Park Chaeyoung bị mắng như thế này chứ???

"Tôi mà tìm được cô thì cô sẽ biết tay tôi, Lalisa Manoban" - Chaeyoung gầm gừ trong miệng. 

Nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng Chaeyoung lo lắng hơn là tức giận. Lisa ra ngoài mà không mang theo thuốc nếu gặp chuyện gì đó kích động, Lisa có thể đau tim bất cứ lúc nào.

-----------------------

"Mừng chúng ta chiến thắng huy hoàng nào" - Seulgi và Lisa cùng nâng ly. 

"Mà khoan, cậu đang bị bệnh, có uống được không đó?" - Seulgi chụp tay Lisa lại khi Lisa đang định đưa ly rượu lên uống.

"Một ít chắc là không sao đâu, hôm nay vui mà" - Lisa xua tay cười nói.

"Ừm, vậy cậu uống ít thôi đó" - nói rồi cả hai cùng nâng ly. 

Seulgi vẫn cười ngoác miệng, đúng là không có ngày nào vui như hôm nay...kế hoạch của cậu có bước tiến triển rất tốt, vượt ngoài mong đợi. Seulgi cứ đứng luyên thuyên đủ thứ...

"A, Lisa, chúng ta...." - Seulgi định quay lại thì Lisa đổ cả cơ thể vào người Seulgi......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip