Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 15 phút căng thẳng trong căn biệt thự rộng lớn, xe cấp cứu rốt cuộc cũng đã đậu bên ngoài, nhân viên cấp cứu nhanh chóng đưa Lisa ra xe, Jisoo đã hoàn toàn bình tĩnh và kiểm soát mọi việc, cô đi theo xe để hỗ trợ cấp cứu cho Lisa, còn Moonbyul cũng gấp rút lái xe chạy theo sau. Thật may mắn là đường thoáng xe, nên Lisa được chuyển tới bệnh viện một cách nhanh chóng. Dù Lisa đã được sơ cứu kịp thời nhưng Jisoo vẫn rất lo lắng, tay Lisa càng lúc càng lạnh, môi và các đầu ngón tay hơi tím tái, nhịp tim không ổn định.

"Tiêm 5cc Amlodipin, 3cc Amiodaron..." - Jisoo nhanh chóng cởi áo khoác ngoài săn tay áo lên chỉ đạo cho các bác sĩ thực tập.

"Hae Jin cô tìm hiểu giúp tôi đây là loại thuốc gì?" - Moonbyul cũng vừa mới tới bệnh viện, cô mang theo cả lọ thuốc ở nhà Lisa tới và đưa nó cho một bác sĩ để kiểm tra.

Bên trong phòng cấp cứu nhịp tim của Lisa vẫn đang giảm vì được phát hiện khá trễ, máu bơm lên tim rất yếu. Jisoo đang vô cùng lo lắng, cô cho tăng thêm liều lượng thuốc vào trong cơ thể Lisa cố gắng làm tan máu đông ở các động mạch. Lần đầu tiên các bác sĩ thực tập và bác sĩ y tá khác nhìn thấy một Kim Jisoo khẩn trương gấp gáp và mất bình tĩnh như vậy.

"Lisa à, nghe chị nói gì không? Nếu biết điều thì mau tỉnh dậy cho chị hỏi chuyện, bằng không cả đời này chị sẽ bỏ mặc em" - Jisoo cố gắng xoa bóp tim, giúp nhịp tim của Lisa ổn định hơn. Ba mươi phút trôi qua trong sự căng thẳng, Jisoo chưa bao giờ mất phong độ như vậy, nguyên nhân cũng bởi vì bệnh nhân đặc biệt kia chính là Lalisa. Dường như cô ấy rất quan trọng với Jisoo.

Bên ngoài phòng cấp cứu Moonbyul cũng lo lắng không kém cô cứ đi đi lại lại, phần vì không biết những việc đang diễn ra bên trong phòng cấp cứu, phần vì hồi hộp chờ kết quả từ phòng giám định lọ thuốc lúc nãy.

"Jisoo!" - Moonbyul nhanh chóng chạy đến khi thấy Jisoo bước ra từ phòng cấp cứu.

"Mọi chuyển ổn rồi, Lisa đã được đưa sang phòng hồi sức đặc biệt để tiện cho việc chăm sóc." - Jisoo trấn an Moonbyul rồi cả hai thở phào nhẹ nhõm, trán Jisoo lúc này đã ướt đẫm mồ hôi.

"Đã có kết quả giám định của lọ thuốc lúc nãy rồi, là Aspirin 81 mg*" - Moonbyul đưa tờ giấy xét nghiệm cho Jisoo.

*Thuốc chống đông máu, thường dùng để điều trị tim mạch và cao huyết áp.*

"Lúc nãy tớ cũng nghi ngờ về cái này, tớ đã dặn y tá đưa Lisa đi kiểm tra tổng quát rồi mới đưa về phòng, bây giờ chỉ còn chờ kết quả thôi. Mà cậu đã báo cho Solar chưa?" - Jisoo đã bình tĩnh hơn lúc nãy...

"Chết tớ quên mất, giờ tớ báo ngay!" - Moonbyul nghe Jisoo nhắc mới nhớ liền lấy điện thoại báo cho Solar.

"Hừm, trong khi chờ Solar đến, tớ nghĩ chúng ta nên ăn gì đó rồi vào trong với Lisa." - Jisoo khoát vai Moonbyul kéo đi, dù sao thì cũng phải bỏ bụng gì đó mới có sức canh chừng tên cứng đầu kia chứ.

"Đi nhanh còn về!" - Tâm trạng Moonbyul cũng có vẻ khá hơn.

**********

Cả hai nhanh chóng giải quyết bữa ăn rồi trở lại vào phòng với Lisa. Cùng lúc đó cô y tá bước vào phòng, mang kết quả kiểm tra của Lisa đưa cho Jisoo. Cô không chần chừ liền mở ra xem ngay, đúng như cô đoán, Lisa bị suy tim, giờ đã chuyển sang giai đoạn 2, Aspirin dùng đã lâu nhưng lại không đến bệnh viện tái khám, lúc nãy chắc là lên cơn đau tim nhưng không kịp thời dùng thuốc, chỉ dùng đại một viên Aspirin nên không có tác dụng.

"Dạ thưa Trưởng khoa còn cái này nữa ạ!" - cô y tá chần chừ một lúc rồi đưa tiếp cho Jisoo một tập hồ sơ khác.

"Cảm ơn cô."

"Gì nữa vậy?" - Moonbyul nhìn tờ giấy trên tay Jisoo rồi nhìn sang cô y tá thắc mắc.

"Suy nhược cơ thể, thiếu máu, làm việc quá sức, chỉ định: cần nghỉ ngơi...?" - Jisoo trợn tròn mắt đọc xấp bệnh án trong tay mình sau đó nhét nó vào tay Moonbyul rồi trừng mắt nhìn cái người đang say ngủ trên giường bệnh kia.

"Lalisa Manoban, tỉnh dậy đi, chị sẽ tính sổ với em!" - Jisoo vô cùng tức giận, nhìn thân ảnh gầy guộc trên giường mà muốn bóp cổ cho chết.

"Byul!" - Solar hớt hãi chạy vào, cô là đang ở tận ngoài sân bay để đón các người mẫu chuyên nghiệp từ Paris tới, nghe cuộc gọi từ Moonbyul xong liền tức tốc bắt taxi đến bệnh viện ngay.

"Lili sao rồi? Sao lại ra nông nổi này, chẳng phải Lili nó rất khỏe sao?" - Solar đau lòng khi thấy đứa em mình thương yêu nằm bất động trên giường bệnh, nghiêm trọng hơn là phải đeo ống thở oxy.

"Solar tớ nghĩ cậu nên bình tĩnh khi nghe chuyện này, Lisa đang bị suy tim giai đoạn 2, tớ cũng chỉ mới biết thôi, con bé không cho ai biết, nó đã lén đến bệnh viện khác để khám và lấy thuốc nhưng theo tớ thấy thì Lisa đã không được điều trị đúng cách nên bệnh tình ngày một xấu đi." - Jisoo từ tốn giải thích để Solar không bị sốc.

"Byul à....Lili, em ấy...hức hức..." - Solar bật khóc khi nghe Jisoo nói, từng hồi ức chợt ùa về, mẹ của cô và Lisa đã mất vì bệnh tim, cô còn nhớ rõ năm đó Lisa đang thi đại học, hoàn cảnh rất khó khăn. - "Nhưng Lili trước giờ vốn rất khỏe mạnh mà, lại không hay đau ốm gì, sao lại mắc bệnh tim được chứ?"

"Có thể là do di truyền và theo một số trường hợp thì làm việc lao lực sẽ gây suy tim, hơn nữa cậu biết tính Lisa rồi đó, con bé có bao giờ quan tâm đến sức khỏe bản thân đâu, lại còn uống rất nhiều cà phê mỗi ngày nữa chứ!" - Jisoo chỉ biết lắc đầu khi nói đến Lisa.

"Vợ à, bình tĩnh đã em, tình trạng của Lisa giờ đã ổn định hơn rồi, sẽ không còn nguy hiểm nữa đâu, Jisoo và Byul nhất định sẽ cố gắng hết sức, em yên tâm đi!"- Moonbyul ôm Solar vào lòng an ủi.

Lisa thật ra đã tỉnh lại từ lúc Solar mở cửa nhưng quyết định giả vờ ngủ cho êm chuyện dự định sáng sớm mai sẽ trốn viện, công việc của cô đang chất như núi ở công ty kìa, còn rất nhiều bản thiết kế chỉ mới hoàn thành hơn phân nửa, Lisa không cho phép bản thân mình gục ngã, nhất là trong thời điểm quan trọng này. Kế hoạch lật đổ Manoban Thị của cô chỉ mới bắt đầu, cô không muốn vì chút bệnh tình mà bỏ cuộc giữa chừng.

*******

Phòng trưởng khoa Kim Jisoo...

"Vào đi!" - thanh âm không chút cảm xúc từ phía bên trong khiến Chaeyoung lo sợ.

"Không biết lần này là gì nữa đây... Chaeyoung à, hôm nay mày đâu có làm sai việc gì, cứ bình tĩnh, bình tĩnh nào" - Chaeyoung's POV

"Thưa trưởng khoa gọi em đến có gì không ạ? Chắc không phải em lại làm sai việc gì chứ?" - Chaeyoung sợ hãi nhìn Jisoo.

"À không! Cô xem cái này đi" - Jisoo đưa bệnh án của Lisa cho Chaeyoung xem.

"Là suy tim giai đoạn 2, có vẻ khá nặng do không dùng thuốc điều độ nên cơ thể có phản ứng phụ, sức khoẻ cũng không tốt. Trường hợp này cần chăm sóc đặc biệt và hạn chế một số loại thực phẩm dầu mỡ cũng như chất kích thích." - Chaeyoung xem xong thì ngước lên nhìn Jisoo khó hiểu, cô đã cố gắng phân tích tốt nhất có thể.

"Từ nay cô sẽ là bác sĩ điều trị chính cho bệnh nhân này. Nhớ, không được để xảy ra bất kì sai sót nào!" - Jisoo gằng giọng ở câu cuối nhắc nhở Chaeyoung.

"Dạ! Em nhớ rồi, em sẽ làm thật tốt! Em xin phép!" - Chaeyoung cúi đầu chào Jisoo rồi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên cô bị gọi vào phòng mà không phải là bị mắng. *Trời! Yếu tim chết mất, xem ra người này có vẻ rất quan trọng với trưởng khoa* Chaeyoung mỉm cười một mình trước cửa phòng Jisoo như bị tự kỉ.

"Sao còn chưa đi?" - âm thanh lạnh đến tê cả người, nụ cười trên môi Chaeyoung tắt hẳn, cô khẽ quay sang liền thấy Jisoo đang đứng đó nhìn mình.

"Dạ bây giờ em đi nè trưởng khoa!" - Chaeyoung sợ đến toát cả mồ hôi, vội ôm hồ sơ bệnh án chạy mất bóng trên hành lang, Jisoo đứng đó khẽ lắc đầu...

Hai giờ sáng....

Lisa lợi dụng thời cơ Jisoo vừa đi khỏi, Moonbyul đưa Solar về nhà thì liền thay quần áo, lấy cái khẩu trang y tế đeo vào và lẻn ra ngoài. Lisa vốn không rành bệnh viện này cho lắm nên cứ phải đi lòng vòng suốt 15 phút đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy lối ra ở cổng sau. Lisa không dám đi cổng chính, cũng chẳng dám hỏi đường ai vì chắc chắn Jisoo đã cho phát tán hình cô cho các y tá, bảo vệ và thậm chí là trên cả bảng tin của bệnh viện, với tiêu đề "Bệnh nhân cứng đầu, ai nhìn thấy vui lòng bắt lại dùm và liên hệ ngay cho trưởng khoa Kim". Đến khi Lisa sắp đạt được kế hoạch thì.....

"Ai vậy? Ai đang lấp ló ở đó vậy? Bệnh viện đã hết giờ thăm bệnh rồi ạ." - Chaeyoung đang đi đến các phòng bệnh để kiểm tra, hôm nay là ca trực của cô.

Lisa nghe tiếng người, sợ bị phát hiện nên bước chân gấp gáp hơn, ngặt nổi cái cửa thoát hiểm đang được sửa chữa vì bị trục trặc nên Lisa không tài nào mở được, vì thế trông cô rất giống một tên trộm đang cố gắng trốn thoát. Chaeyoung đứng từ xa nhìn bộ dạng gấp gáp, rình mò như sợ bị phát hiện kia làm cô hoảng sợ và hét toán lên.

"Trộm, trộm, có trộm....bảo vệ đâu?"

Hai người bảo vệ lập tức có mặt nhờ tiếng la rất ư là "nhỏ bé" của Chaeyoung. Lisa tuy đang rất hoảng loạn nhưng khi nghe tiếng hét kia cô đột nhiên cảm thấy rất quen.

"Mau bắt trộm đi, ở đằng kia kìa" - Nghe lời Chaeyoung, hai người bảo vệ nhanh chóng chạy đến và tóm gọn lấy Lisa.

"Các người làm gì vậy...mau buông tôi ra...buông ra...các người bắt tôi làm gì, mau thả tôi ra." - Lisa la hét vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Cô Lisa? Thì ra là cô, xin theo chúng tôi về phòng, trưởng khoa có lệnh không cho phép cô ra ngoài." - phát hiện ra kẻ tình nghi là Lisa nên hai anh bảo vệ có phần nhẹ tay hơn, nhưng vì quá yếu Lisa không thể nào chạy trốn được. Các y tá cũng nhanh chóng có mặt ở đó, thấy Lisa kích động sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến tim nên đã tiêm cho cô một mũi thuốc an thần.

"Thì ra là bệnh nhân, làm mình cứ tưởng trộm, tội nghiệp chắc là bệnh nhân mắc chứng tâm thần" - Chaeyoung đứng đó lắc đầu nhìn cảnh Lisa vùng vẫy rồi bỏ đi.

Kết quả là Lisa bị bắt lại đưa về phòng, trong lòng vô cùng căm hận nữ bác sĩ kia, tự nhủ với lòng nếu tìm ra được cô ta, cô sẽ xé cô ta làm trăm... à không... làm nghìn mảnh.

********

Phòng chăm sóc đặc biệt...

Chaeyoung mở cửa bước vào phòng, nhẹ nhàng đi đến gần giường Lisa để kiểm tra ống chuyền dịch, xem lại giấy xét nghiệm máu và hình chụp cắt lớp đã được y tá lưu lại trên cái Samsung tab trong đầu thầm đánh giá.

"Chắc phải là tiểu thư nào đó nhỉ, phòng này là phòng Vip rồi còn gì, còn là người quen của trưởng khoa nữa chứ, mình khổ rồi, kì này mà có sai sót gì là chỉ có nước bị đuổi khỏi bệnh viện thôi" - Chaeyoung thầm nghĩ rồi nhìn người đang nằm dưới chăn kia rồi lại nhìn căn phòng, thật không sót thứ thiết bị cao cấp nào.

Lisa đang nằm quay lưng về phía Chaeyoung, trong lòng vô cùng phẫn nộ, theo dự định thì từ đêm qua cô đã trốn được ra khỏi bệnh viện rồi, ai ngờ gặp phải cô bác sĩ xui xẻo đó, nghĩ lại thật tức chết mà. Cô thề cô mà gặp lại cô ta sẽ cho cô ta một trận nhớ đời.

"Cô Lalisa Manoban, đến giờ khám bệnh rồi ạ!" - Chaeyoung khẽ gọi người đang nằm trên giường kia.

"Chuyện gì vậy?" - Lisa khó chịu kéo chăn xuống, quay người lại thì thấy một bác sĩ nữ trẻ trung, xinh đẹp đang đứng trước mặt mình...à mà khoan... nhìn rất quen nha...từng hình ảnh đêm qua từ từ hiện lên trong đầu Lisa và còn có cái hình ảnh cô gái trong khu thương mại đã nói mình biến thái. Lisa chau mày cố nhớ ra gương mặt của hai cô gái đó, rột cuộc kết luận họ là một.

"Cô...cô là cô gái trong cửa hàng?" - Lisa hỏi khiến Chaeyoung có chút ngơ ra.

"Tên này quen quen.....là cô gái đã giành cái váy vàng với mình!" - Chaeyoung cũng dần nhớ ra - "Nhưng trông quen quá, tối qua? Bệnh nhân tâm thần?" - mọi kí ức chợt ùa về.

"Cô...cô...là cô gái giành váy của tôi?"

"Aaaaaaaa..." - cả hai cùng hét lên.

"Cô...lần nào gặp cô cũng xui xẻo, hết chuyện ở khu thương mại lại thêm chuyện lúc tối, trời ơi cô đúng là khắc tinh của tôi mà." - Lisa có chút kích động.

"Mau ra khỏi đây cho tôi, tôi không muốn thấy mặt cô, đi ra cho tôi." - Lisa hét lớn, không phải tức vì chuyện chiếc váy mà là tức vì kế hoạch trốn viện bất thành.

"Hứ...tưởng tôi muốn ở đây lắm sao, nhìn mặt cô là không ưa rồi đồ sàm sỡ." - Chaeyoung tức giận đi khỏi phòng.

Lisa ở bên trong phòng tức đến đỏ mặt, càng nhớ đến cái hôm ở cửa hàng và tối hôm qua làm cho Lisa càng tức giận khiến tim co bóp mạnh và cơn đau lại có dịp tái phát. Mặt Lisa nhanh chóng biến sắc, trắng bệch, tay ôm lấy ngực trái rên lên đau đớn. Gắng gượng lắm Lisa mới với tay đến chiếc nút trên đầu giường. Ngay sau đó Lisa đã bất tỉnh vì cơn đau. Trong khi đó Chaeyoung chẳng hề hay biết gì cứ tức giận mà bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip