1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://write.as/a4qk3i8e8q5ou.md...

Một lần suy luận thất bại của tôi.

1.

Năm thứ ba đại học, tôi đăng ký học lớp tiếng Bồ Đào Nha sơ cấp của trung tâm ngoại ngữ trong trường, dĩ nhiên là chọn bừa với mục đích thuần túy là giết thời gian. Lớp ngôn ngữ có phụ cấp đến từ trường đại học thế nên học phí rất thấp, chủ yếu là học trực tuyến, giáo sư là người nước ngoài, bình thường hiếm khi phải đến trường, thường là dùng zoom học trực tuyến, hai buổi mỗi tuần, thứ sáu và chủ nhật, mỗi tiết một tiếng rưỡi.
Số người theo học không quá nhiều, tổng cộng chỉ có khoảng 10 người, một trong đó có người học cùng khoa với tôi là Daniel, tôi từng làm việc nhóm hai môn chuyên ngành với cậu ấy, cộng thêm mấy lần cùng ăn cơm chung trong căn tin trường, cũng coi như là có quen biết sơ sơ.
Mới đầu Daniel đi học tiếng Bồ là vì muốn ở cùng với bạn gái, bạn gái cậu rất nổi tiếng trong giới du học sinh, là một đại mỹ nhân. Vốn Daniel cũng là soái ca hàng thật giá thật, thể chất của cậu rất thu hút người khác, gia cảnh cũng khá giả, thế nhưng cậu không giống với đám phú nhị đại mắt cao hơn đầu, chuyên môn tìm người thi hộ cho qua môn, mà tất cả mọi giờ học cậu đều chăm chỉ có mặt, đối xử với mọi người xung quanh cũng rất lịch sự, nhân duyên không tệ lắm, tôi thường nhìn thấy cậu được bao quanh giữa một đám người đi trong sân trường, cậu cao gần mét chín, đứng đâu cũng là tâm điểm, không những thế còn hít thở ở tầng không khí cao hơn người thường.

Tôi không biết lý do tại sao cậu với bạn gái lại đăng ký lớp ngôn ngữ kiểu này, có thể là do tâm huyết dâng trào, có điều đến tuần thứ ba của khóa học thì chỉ thấy có mình Daniel ngồi học, cô gái kia không thấy có mặt nữa. Về sau nghe mọi người nói chuyện mới biết rằng họ đã chia tay. Biểu hiện của Daniel không giống như người vừa mới thất tình, cậu không tiều tụy cũng chẳng âu sầu. Người yêu cũ bỏ học mà cậu vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục chăm chỉ một tuần hai lần lên lớp, ngồi trước camera trưng ra khuôn mặt đẹp đẽ của mình với chúng tôi.

Bởi vì cùng học lớp tiếng Bồ nên Daniel với tôi dần liên lạc nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau thảo luận bài tập. Tôi hỏi cậu vì sao không bỏ học lớp này, cậu nghĩ ngơi một chút, vừa hút thuốc vừa nói dù sao cũng không có gì để làm cả, học thêm thứ gì đó cũng tốt, vả lại tiếng Bồ không dễ học, có thể kích thích dục vọng thử thách của cậu, vậy nên cậu không thấy chán cho lắm.

Để mà nói, kiểu người giống như Daniel, cậu có hết những thứ mà người khác không có, thế nên ngưỡng hạnh phúc của cậu rất cao, hiếm khi thấy hứng thú với bất cứ điều gì. Muốn cuộc sống du học muôn màu muôn vẻ, đơn giản chỉ có vài con đường, sau khi thân với Daniel hơn tôi cùng từng đi với cậu đến mấy chỗ ăn chơi, thế nhưng dù trong bar có nhiều người cỡ nào, một khi Daniel xuất hiện vẫn sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt của đủ loại nam nữ, cậu cũng sẽ không làm cao, dù ai tới cũng sẽ kiên nhẫn trò chuyện đôi ba câu, trên mặt luôn mang theo tươi cười. Mới đầu tôi còn tưởng rằng cậu thích xã giao, thế nhưng về sau mới dần dần phát hiện, nụ cười kia của cậu như cách một màng nilong mỏng, nó trơn trượt, chẳng ai có thể thực sự nắm bắt được.

Tháng thứ hai của lớp tiếng Bồ, trong danh sách những người tham gia trên zoom có thêm một người mới. Lần đầu tiên online, anh ta không mở camera, trong khung video chỉ có mỗi cái tên Riki. Giáo sư giới thiệu đối phương là trợ giáo mới, đám nam sinh lớp chúng tôi nhìn tên tưởng người này là con gái, trong lòng đều có chút kỳ vọng, không chớp mắt đợi người kia xuất hiện, chỉ có Daniel vẫn như thường lệ, cúi đầu nghịch bút trước camera.

Đợi đến khi Riki tiểu thư rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt bao người mong chờ, câu đầu tiên người đó nói là xin lỗi cả lớp, camera có chút vấn đề, vừa mới chuẩn bị lại một lần. Người này dường như không quen thuộc với mấy sản phẩm điện tử cho lắm, anh dí sát mặt vào camera, khuôn mặt anh che phân nửa màn hình, đôi mắt lại chiếm một nửa của một nửa ấy, thậm chí còn có thể thấy rõ hàng mi đang chớp nháy của anh.
Không phải Ms.Riki, mà là Mr.Riki. Nhìn từ video zoom, anh là một người đàn ông có làn da trắng nõn -- nói là đàn ông bởi vì anh hoàn toàn khác biết với đám nam sinh mới ở tuổi đôi mươi như chúng tôi, anh mang lại cảm giác trưởng thành rõ ràng. Loại cảm giác này không đến từ ngoại hình, vì nếu chỉ nhìn mặt mà nói, trông anh thậm chí còn non hơn một số sinh viên, thế nhưng bạn sẽ không cảm thấy anh còn trẻ. Hoa đã nở cùng với nụ hoa là hai cái khác nhau, Riki dĩ nhiên là cái trước.

Phát hiện mình đoán sai, trong lòng mọi người không tránh khỏi khá là thất vọng, mỗi người lại cúi đầu vào giáo trình như cũ, chờ giáo sư chiếu bài giảng lên màn hình, tôi chán nản quan sát danh sách người học, nhìn thấy giữa một đám người đang cúi đầu, thế mà lại thấy cái người bình thường hay cắm cúi làm việc riêng nhất lại đang nhìn thẳng vào màn hình, ngay cả bút cũng không nghịch.
Nửa phút sau, một thông báo đơn giản hiện lên trên ô chat: Thầy Riki, rất vui được gặp thầy.

Riki nhìn thấy tên người gửi, tìm kiếm từng người một trong danh sách, sau khi tìm được thì nhiệt tình vẫy tay với người đó, nói Ola, Daniel.
Người được gọi tên không đáp, cậu nhanh chóng mím môi, sau đó lại cúi đầu xuống, thật kỳ lạ, lúc đó tôi nghĩ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Daniel như thế.

2

Riki hơn chúng tôi vài tuổi, anh đang học Tiến sĩ năm hai, là người Nhật Bản. Anh từng là sinh viên trao đổi ở Brazil, trong lớp cũng có sinh viên người Nhật, mỗi khi nghỉ giữa giờ sẽ cùng anh nói chuyện phiếm bằng tiếng Nhật. So với tiếng Anh lẫn tiếng Bồ, tiếng mẹ đẻ của Riki mới là "gãy" nhất, có lẽ vì học nhiều ngôn ngữ quá dẫn đến hệ thống ngôn ngữ thỉnh thoảng lại bị loạn, anh thường xuyên khiến đám sinh viên cười bò.

Anh vậy mà còn nói được vài câu tiếng Trung, không biết là do bị ai dạy xấu, thỉnh thoảng gặp tôi liền hỏi "cơm chưa bạn ei" các thứ, coi như một câu chào hỏi bình thường.
Thế nhưng anh chưa từng nói với Daniel những thứ này. Đối với chúng tôi, Riki là thân thiện và nhiệt tình, còn với Daniel, anh vẫn nhiệt tình nhưng còn kèm thêm cả chút khách sáo.

Đây là kết luận mà tôi rút ra sau khi quan sát một vài tiết học. Sau khi Riki lên lớp, trước mỗi giờ học, giáo sư sẽ dành ra 20 phút để anh cùng chúng tôi khởi động tiết học bằng cách chào hỏi nhau bằng tiếng Bồ Đào Nha. Riki sẽ hỏi lần lượt từng sinh viên vài câu hỏi, chẳng hạn như cuối tuần muốn làm gì, tối nay chuẩn bị ăn món gì vân vân. Sau khi nghe sinh viên nói xong anh sẽ hỏi lại vài câu hỏi, để cho mỗi người có thể nói ít nhất hai phút.

Thế nhưng khi đến lượt Daniel, Riki chỉ là nghe cậu ấy nói, nghe xong liền gật đầu rồi nhã nhặn khen một câu bạn nói rất tốt, cực kỳ theo tiêu chuẩn. Không đến nửa phút đã kết thúc.

Daniel cũng không yêu cầu được trao đổi thêm. Chúng tôi có một nhóm học chung trên WhatsApp, Riki chịu trách nhiệm trả lời các câu hỏi vào các ngày trong tuần khi mà giáo sư bận. Chúng tôi cũng thích tán phét những chuyện không liên quan đến chương trình học trong nhóm này, hoặc là tìm Riki luyện khẩu ngữ, mỗi lần tìm đến anh, anh đều tham gia chứ chưa từng từ chối. Daniel chính là người lười nhất, cậu ấy hiếm khi chủ động nói chuyện trong nhóm, thái độ khá là thiếu tích cực, có một dạo tôi còn tưởng rằng cậu ta không muốn học nữa. Dù sao rất khó để cậu ấy giữ nguyên hứng thú đối với chuyện nào đó, dù cho là hút thuốc, uống rượu hay yêu đương, đối với Daniel mà nói, sự kích thích chỉ có thể kéo dài trong một thời gian ngắn.

Có điều, đây chỉ là điều tôi đơn phương nghĩ thôi, Daniel không rút khỏi lớp mà vẫn có mặt đúng giờ mỗi tuần, có vẻ như việc học tiếng Bồ vẫn còn sức hấp dẫn đối với cậu ấy.

Vì lý do cá nhân của giáo sư nên lịch học của lớp không ổn lắm, nhiều khi vội đến mức vừa kết thúc môn khác đã phải vào lớp ngay khiến cho không ít người không kịp ăn trưa, vậy nên liền ăn ngay lúc lên lớp. Có điều giáo sư vẫn thông cảm, chưa từng phàn nàn về việc này. Riki cũng thuộc nhóm những người không kịp ăn trưa, anh thường giải quyết gọn lẹ bằng sandwich. Vì để không ảnh hưởng đến lớp học, anh thường thừa dịp không ai để ý trộm cắn một miếng to đùng rồi nhai nuốt ngấu nghiến, hai bên má phồng lên như nuốt phải thứ gì ghê gớm lắm.

Anh bất cẩn lơ là, thỉnh thoảng lại để dính vụn bánh mì trên miệng, tự mình nhìn không thấy, thế nhưng may mắn thay hình như anh thường xuyên được ai đó nhắc nhở -- có vẻ như có ai đó đặc biệt chú ý đến từng động tác của Riki, sau một thời gian ngắn anh liền sẽ đột nhiên a một tiếng nho nhỏ, có lẽ là nhận được tin nhắn riêng của ai đó và nhanh chóng lau miệng, cũng không biết ai lại rảnh rỗi như vậy, so với nội dung bài học còn thích chú ý đến bên miệng trợ giáo có dính cái gì hơn.

Nhưng người thần bí kia còn không chỉ quản chuyện này, Riki cũng giống như chúng tôi, đều là dùng máy tính trong phòng của mình. Phần trên của anh ấy luôn ăn mặc rất chỉnh tề, đủ để dối phó với camera trong zoom. Chỉ có duy nhất một lần, ngày hôm đó quả thực rất nóng, anh mặc một chiếc áo phông trắng, nhìn chính diện có vẻ rất bình thường, thế nhưng khi quay lưng lại mới nhìn rõ bản chất của nó: phía sau lưng in hình một chú vịt Donald rất to, nhìn cực kỳ nghịch ngợm. Chúng tôi vừa nhìn thấy liền không nhịn được cười ầm lên, anh nghe thấy tiếng cười mới nhận ra mình vừa làm chuyện gì, ngượng ngùng gãi gãi đầu cười hùa theo cả lớp.

Cười được đâu hai lần thì chẳng ai cười nổi nữa, một loạt người trên màn hình đều ăn ý nhìn sang hướng khác. Việc này thì phải trách Riki, phía trên mặc áo như con nít, thế mà phía dưới quần lại là hình ảnh cấp độ R18, chắc là do nóng quá, anh ngồi nhà nên chỉ mặc một chiếc quần tứ giác, áo phông không đủ dài nên chẳng che kín được, chỉ nhìn thấy chiếc quần lót màu đen kia ôm chặt mông anh.

Người hiện đại văn mình sẽ không lắm miệng xì xào về chuyện quần áo ở nhà của người khác, chỉ có thể tự mình vất vả chút, dời mắt nhìn chỗ khác, Riki có lẽ không hề nhận ra mình bị lộ hàng, anh vẫn bình tĩnh như thường ngồi về chỗ cũ tiếp tục giải thích ngữ pháp cho mọi người. Một lúc sau, bên phía anh vang lên tiếng tin nhắn đến, anh đột nhiên mở to mắt nhìn màn hình, sau đó nhanh chóng dùng tay kéo áo trùm xuống, mặt anh đỏ bừng lên.

Bên cạnh khung hình video của anh là khung hình video của Daniel, khi tất cả mọi người ngoảnh mặt đi, chỉ có Daniel thờ ơ tựa như không thấy gì, thế nhưng tôi nghĩ cậu ấy vẫn nhìn thấy, không chỉ nhìn thấy mà còn đưa ra phản ứng. Cậu vẫn giữ tư thế bình thường khi ngồi học trong lớp, một tay chống đầu, thế nhưng lúc này cậu hơi hé miệng, dùng lưỡi liếm môi, hầu kết nhấp nhô lên xuống mấy lần, giống hành động của một người đang rất khát mà nhìn thấy một con sông hoặc là một cái giếng.

Sau lần đó, chúng tôi không thấy Riki đứng lên trong video lần nào nữa.

3

Sau khi học hết 2/3 chương trình sơ cấp, giáo sư đề cử cho chúng tôi một số sách tiếng Bồ để mở rộng vốn từ vựng. Vị trí đầu tiên trong reading list là Paulo Coelho. Tôi đến thư viện để mượn phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của quyển Nhà Giả Kim, tình cờ gặp được Daniel, cậu nói rằng mình cũng đang tìm cuốn sách này, thế nhưng kho sách tiếng Bồ của thư viện quá ít, chỉ có mấy quyển nền đều đã bị mượn hết rồi, khiến cho cả hai chúng tôi đều tay trắng mà về.

Sau đó tôi mua bản ebook của quyển này trên amazon, mua xong thì tự dưng lại nhớ tới Daniel, tôi nhắn tin hỏi cậu có muốn đọc chung không, ban đầu cậu nói muốn, thế nhưng hai ngày sau đột nhiên nhắn tin lại bảo rằng đã có người cho cậu mượn rồi.
Tôi không để tâm chuyện này lắm, chỉ dùng một tuần đã đọc xong cuốn sách đó, nó không dài, cũng không quá khó đọc, đường nhiên tôi cũng lướt qua khá nhiều chỗ, những chỗ tối nghĩa không hiểu liền tìm bản tiếng Trung để so đáp án. Tôi không quá hứng thú với những câu chuyện theo chủ nghĩa duy tâm, cũng lười bận tâm đến vấn đề về vận mệnh, bài cảm nhận mà giáo sư yêu cầu viết cũng phải vất vả lắm mới viết đủ số từ yêu cầu.
Mãi cho đến một lần, tôi đi bơi ở bể bơi của trường lại tình cờ gặp được Riki ở khu vực đăng ký, anh yên lặng ngồi đọc sách, trên đầu gối còn đặt một quyển sách đang mở.

Tôi đi qua chào anh, nói thật là trùng hợp, anh cũng tới bơi sao?

Anh ấy nói anh không bơi, anh đi cùng với bạn.

Sau khi tôi đi xuống bể bơi lại gặp thêm một người quen nữa, Daniel ướt sũng đang leo ra khỏi bể bơi. Tôi nói sao mà lại trùng hợp thế không biết, sao cậu cũng ở đây, tôi vừa gặp Riki ngoài cửa.

Cậu cầm khăn lau tóc, rồi ừ một tiếng, nói với tôi rằng hai người họ đi cùng nhau.

Tôi ngạc nhiên hỏi từ khi nào mà quan hệ của hai người lại tốt thế?
"Chỉ là có một vài câu hỏi cần anh ấy giải đáp, một lát nữa sẽ mời anh ấy đi ăn tối."

Tôi nói đùa, chỉ đơn giản là ăn cơm thôi hả?

Daniel bỏ khăn tắm xuống, cậu không trả lời tôi, duỗi tay ra rồi lại nhảy xuống bể bơi một lần nữa.

Tôi bơi hai vòng rồi ra ngoài mua đồ uống, Riki vẫn còn ngồi bên ngoài, cuốn sách trên đùi có vẻ đã lật thêm rất nhiều trang, tôi ngồi xuống cạnh anh ấy nghỉ ngơi một chút, liếc qua hình minh họa trên cuốn sách anh đang đọc, là một cậu nhóc nằm ngủ dưới một gốc cây vả khổng lồ, cậu đang mơ, trong giấc mơ của cậu là vô số vàng bạc châu báu.

"Là cuốn nhà giả kim sao?" Tôi hỏi.
Riki cười rồi nói đúng, trước đó các bạn từng đọc nó rồi.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng, rồi tôi hỏi, cuốn mà Daniel đọc là anh cho mượn đúng không?"

Riki khép sách lại, chớp mắt nhìn tôi hai lần rồi khẽ gật đầu.

Đôi mắt đen trong veo của anh ấy nhìn giống như những quả cầu pha lê được những người Digan dùng để bói toán, muốn báo trước hoặc hiển thị gì đó. Maktub, tôi đột nhiên nhớ đến câu nói khi nhân vật nam chính gặp được chân mệnh thiên nữ trong cuốn sách kia. Người chăn cừu trong tích tắc cũng rơi vào đôi mắt đen láy của người phụ nữ đang nghịch nước. Tôi đã gặp Riki qua zoom rất nhiều lần, thế nhưng chưa từng có cảm giác gì đặc biệt, thế nhưng ngay lúc đó, tôi đã nghĩ, nhất định đã có ai đó rơi vào đôi mắt anh ngay lần đầu gặp mặt.

Loay hoay một hồi tôi dường như đã tìm ra câu trả lời. Khi đó Daniel rất bận, mấy lần tôi rủ cậu đi thư viện ôn bài đều thấy cậu nhắn lại không rảnh, thế nhưng fb với ins của cậu lại cập nhật thường xuyên hơn xưa nhiều, có lần cậu up một tấm ảnh ở Disney, không lộ mặt, chỉ chụp lại cảnh xe hoa với pháo hoa.

Khu Disney gần chỗ chúng tôi nhất là ở nước láng giềng, phải ngồi tàu hỏa mới đến được, nếu như không phải cực kỳ thích thì chắc hẳn chẳng có ai chịu khó đi xa đến vậy. Tôi chưa từng nghe Daniel nói gì liên quan đến Disney, vậy nên chắc hẳn cậu đi với ai đó.

Lớp học tiếng Bồ vẫn còn chưa kết thúc, danh sách lớp học vẫn là một đám người kia, thế nhưng tôi đã có thêm một nhiệm vụ mới so với những tháng trước. Trước kia không cảm thấy chỗ nào có vấn đề, giờ xem lại mới thấy chỗ nào cũng lộ ra đầy manh mối. Tỉ như mặt dây chuyền đồ chơi Disney trên bàn của Riki, áo phông vịt Donald treo trên lưng ghế của Daniel, đại khái là những chi tiết như thế.

Những ngày đó, tôi như thể một thám tử trong bóng tối, được ủy thác của một người nào đấy để điều tra một mối quan hệ đặc biệt. Tôi điều tra, tưởng tượng, coi đó là một trò chơi, chơi không biết chán. Khóa tiếng Bồ kéo dài nửa năm chớp mắt đã trôi qua, vào tiết học cuối cùng mọi người thông qua zoom chúc mừng kết thúc khóa học, Riki cũng có mặt, anh nói cảm với với tất cả mọi người, nói rằng rất vui khi có thể cùng học tập với cả lớp.

Trong khi nói chuyện, tôi để ý thấy anh đeo một chiếc vòng cổ mới. Nếu là ngày thường tôi sẽ không đặc biệt để ý đến những thứ này, bởi bình thường Riki cũng hay đeo mấy món trang sức nhỏ, thế nhưng sợi dây chuyền này rất khác, nó hoàn toàn khác biệt. Tôi có thể phân biệt được, nó không phải loại choker phổ biến bình thường, mà nó là một chiếc vòng cổ.

Nói đúng hơn chính là, vòng cổ dành cho chó con. Khi bé tôi từng nuôi chó, thường đeo cho chúng loại vòng này, loại này phải đích thân đi đến tiệm đặt làm theo yêu cầu, dùng da thuộc làm thành vòng, phía dưới treo một chiếc huy hiệu bằng đồng, khắc tên chó cùng với tên chủ nhân. Tiếc rằng độ phân giải của video qua zoom quá thấp, nên tôi không nhìn thấy trên huy hiệu của Riki có khắc chữ gì hay không.

Thường chỉ có một lời giải thích dành cho những người đeo loại vòng này. Tôi không có đam mê đặc thù gì trong tình dục, thế những cũng biết được trong một số mối quan hệ, có một phía sẽ bị đối phương yêu cầu đeo loại vòng này.

Riki ở bên phải khung hình, chàng trai khôi ngô tuấn tú trong khung hình vuông bên cạnh đang rũ mắt, cậu cúi đầu nhìn về một hướng, không thể phân biệt được liệu cậu đang ngẩn người hay là đang nhìn vào khung hình video của ai đó. Thế nhưng tôi nghĩ, cậu đang nhìn vào Fatima của mình. Với một người không hứng thú với bất cứ thứ gì, khi tìm thấy thứ gì đó thú vị, người đó sẽ liều mạng bắt lấy khoái cảm thoáng qua đó, điều này đặc biệt đúng với Daniel.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip