Nhung Cau Chuyen Nho Kbin 2 Ghet Hay Thich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"rầm"...

Tiếng đóng cửa phát ra từ phòng K khiến cả hội giật mình. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, người có thể làm hành động này với anh K thì chỉ có một người, Hanbin trưởng nhóm phòng thiết kế.

Không biết từ bao giờ, trong công ty đã lan truyền tin tức ngầm rằng Hanbin và K không ưa nhau. Lúc Daniel vừa vào làm việc tại đây còn được Heeseung tốt bụng nhắc nhở. Cậu nhóc vừa chân ướt chân ráo vào làm một tuần đã được chứng kiến vài lần đập cửa như vừa rồi.

Hay thật, nhìn anh Hanbin nhỏ con thế mà đập một phát cánh cửa muốn bay luôn.

Nhân dịp rảnh rỗi, cậu nhóc liền kéo Heeseung ra góc riêng nhiều chuyện.

- Anh ơi, sao anh K với anh Hanbin lại ghét nhau thế ạ?

Heeseung nghe cậu nhóc hỏi thì gãi đầu. Vì có cả chục phiên bản của hai người lưu hành trong nội bộ công ty. Trong đó phiên bản nổi tiếng nhất chính là do anh K cướp người yêu của anh Hanbin khi hai người còn học chung cấp ba nên anh Hanbin mới đâm ra ghét anh K như vậy.

Nhưng mà cậu không tin tưởng phiên bản này cho lắm, vì từ lúc biết anh K đến giờ ngay cả bóng dáng con ruồi còn không có chứ đừng nói đến con gái.

Hôm nay, lúc tan làm Heeseung liền rủ K đi nhậu với ý đồ cực kỳ rõ ràng, chuốc say anh để moi thông tin. Nhưng khi cậu nhìn người đang nằm bò trên bàn liền bất lực, thông tin thì chưa moi được vì mới uống có hai chén là người nào đó đã say bất tỉnh nhân sự rồi.

Nửa lôi nửa kéo anh về nhà, đến khi bấm chuông cửa nhìn người nào đó đang đứng trước mặt Heeseung liền ngẩng ngơ. Trong giây lát cậu thầm nghĩ : "oày, mình say đến độ đi nhầm nhà luôn à."

Như nghe thấy tiếng lòng của cậu, Hanbin liền tốt bụng trả lời.

- Cậu không có nhầm nhà.

Nói rồi, Hanbin liền bước tới đỡ lấy người nào đó đang vắt vẻo trên vai Heeseung. Khi đặt được người nằm trên giường rồi mới yên tâm bước ra ngoài. Nhìn bạn nhỏ nào đó đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế, hai mắt sáng rực nhìn cậu. Hanbin chỉ cảm thấy nhức đầu, miệng lẩm bẩm chửi thầm người nào đó mấy câu.

- Cậu không về nhà à?

- Về chứ.....nhưng mà anh với anh K là thế nào vậy?

Hanbin phẩy tay trả lời:

- Bạn ở cùng thôi, chả thế nào cả. Tốt nhất cậu ngậm miệng cho chặt vào. Nếu mà trên công ty có phát sinh tinh đồn gì thì biết tay anh.

Hanbin vừa nói vừa giả vờ xắn tay áo đe doạ cơ mà do khuôn mặt cộng với vóc dáng khiến Heeseung chỉ thấy giống con mèo con đang giơ móng vuốt thôi.

Nửa răng đe nửa dụ dỗ đến khi cậu giơ tay thề hứa không nói ra chuyện này Hanbin mới đồng ý thả cậu về. Cầm thau nước bước vào phòng K. Nhìn người nọ nghẹo cổ ngủ ngon lành mà cậu tức vô cùng.

Con người mà từ xưa không bao giờ dính lấy tí cồn nào mà hôm nay lại uống đến hai ly rượu. Hanbin tin chắc anh làm vậy là để trả thù cậu vụ hồi sáng.

Nhớ lại chuyện lúc sáng Hanbin lại càng tức, rõ ràng khách hàng đó đã đồng ý phương án với cậu rồi, vậy mà không biết tên này bị trúng dây thần kinh gì nhất định không chịu ký hợp đồng. Sáng nay, nhìn gương mặt người nào đó, cậu chỉ muốn tẩn cho một trận. Vậy mà giờ còn phải lo lắng cho anh.

Hanbin và K là bạn hàng xóm với nhau. Hai bà mẹ tuy khác quốc tịch nhưng chơi thân với nhau cực kỳ. Lại còn có thai cùng thời điểm. Vậy là thân lại càng thân. Chân trước K vừa ra đời, là ba tháng sau Hanbin cũng oe oe cất tiếng khóc đầu tiên. Từ nhỏ cả hai đã dính lấy nhau như hình với bóng. K đi đâu thì Hanbin ở đó. Thân thiết như anh em ruột thịt. Vậy mà không biết từ lúc nào, cả hai lại nhìn nhau không vừa mắt.

Nhưng chẳng biết duyên phận thế nào mà dính nhau đến hết cấp ba. Lúc thi đại học, Hanbin nhanh trí nộp đơn ra một trường phía nam học. Vậy là đứa nam đứa bắc xa cách năm năm. Đến khi tốt nghiệp, vốn muốn ở lại tiếp tục làm việc nhưng bị mẹ già gọi điện doạ nạt, khóc lóc năn nỉ mãi, cậu đành khăn gói về lại thành phố mình từng rời đi.

Lần nữa gặp lại K không phải ở nhà mà là ở công ty cậu vừa xin vào. Lúc đó Hanbin chỉ biết ôm đầu gào thét:

" Có ai nói cho cậu là tại sao tên này lại ở đây không?"

Nhớ lại gương mặt mẹ già nhà mình, Hanbin chỉ hận sao mình ngây thơ như thế. Bị lừa về nhà, lừa vào công ty của anh, rồi còn bị lừa ở chung một nhà với lý do cực kỳ thuyết phục.

Nhà gần công ty hai đứa ở chung cho đỡ tốn tiền.

Vừa lau mặt cho K , cậu vừa hồi tưởng lại quá khứ đau thương ngu ngốc của mình. Ai hỏi tại sao lại đau thương thì chính là vì K là người cậu thích từ nhỏ. Nhưng khi chính tai nghe thấy anh nói không thích mình, cậu liền chọn cách bỏ chạy để quên anh nhưng đi một vòng vẫn về lại nơi cũ.

......

Mấy ngày hôm sau, khi Hanbin đi làm liền bị Heeseung kéo lại:

- Anh nghe chuyện gì chưa?

- Chuyện gì?

- Chủ đầu tư lần trước bị bắt rồi, nghe nói là quấy rối với khách hàng. Em nghe mà sợ luôn. Tưởng tượng là anh đi thì toi rồi.

Hanbin nghe vậy liền hết hồn, mấy ngày nay do còn giận dỗi vụ đó nên cậu hầu như không nói chuyện với K. Không ngờ lại có chuyện lớn như vậy. Đắn đo cả buổi sáng, đến gần trưa cậu mới mon men lại phòng anh.

Thập thò ngoài cửa phòng một lúc mới can đảm gõ cửa.

- Vào đi.

Từ lúc vào phòng Hanbin cứ đứng im re, K ngước nhìn thắc mắc. Bình thường khi vào phòng anh, có bao giờ thấy cậu hiền lành thế này đâu.

- Sao thế?

- À...cái này....chuyện khách hàng lần trước....tôi xin lỗi vì đã nổi giận với anh.

K nhìn cái đầu đang cúi gầm phía trước không hiểu sao lại thấy đáng yêu vô cùng. Giả vờ nghiêm túc anh hạ giọng:

- Nếu muốn xin lỗi thì giúp anh một việc.

- Anh nói nghe thử xem....

- Làm người yêu anh.

- Hả??????

- Ý anh là giả làm người yêu trong một ngày thôi. Dạo này mẹ anh cứ hối việc có người yêu mãi cho nên anh dắt em về đối phó.

Hanbin hoang mang nhìn K, cậu không mấy tin tưởng hỏi lại:

- Anh có chắc anh dắt tôi về mẹ anh không chém anh ra làm đôi chứ?

K nghiêm túc gật đầu:

- Yên tâm mẹ anh đã nói, chỉ cần là người còn là ai cũng được.

Hanbin nghe vậy lại lần nữa hoang mang gãi đầu:

- Nghe cứ sai sai thế nào vậy.

Cậu lần nữa suy nghĩ lại lắc đầu:

- Không được, còn mẹ tôi thì sao, bà ấy mà biết là ném tôi ra khỏi nhà luôn đó.

K bật cười nhìn cậu dụ dỗ:

- Dù sao em cũng đang ở với anh thì lo gì. Cũng chỉ có một ngày thôi mà.

Hanbin lập tức ngậm miệng, có một câu cậu không dám nói đó là, em thích anh như vậy, nếu giả làm mà bị anh phát hiện tình cảm thật thì làm thế nào?

Suy nghĩ tới lui một hồi, cậu vẫn nhắm mắt đưa chân một lần, gật đầu đồng ý giúp K vì nói thật cậu cũng muốn thử cảm giác làm người yêu của anh là thế nào.

......

Cuối tuần, K dắt Hanbin về nhà mình, vừa thấy hai người mẹ anh liền ngạc nhiên, bà nắm tay cậu kéo vào nhà:

- Sao con lại về với K vậy. Nó nói dắt người yêu về mà?

- Dạ....haha....

K bước tới ngồi xuống kế Hanbin, tay vòng ra sau lưng kéo nhẹ cậu vào lòng cười giải thích.

- Thì người yêu của con đây còn gì.

Mẹ K kinh ngạc nhìn hai người, đến khi Hanbin tưởng rằng mình sắp bị bà dí chổi đến nơi thì lại thấy bà bật cười.

- Chồng ơi, ông thua rồi nhé. Tôi đã nói là hai đứa này có vấn đề mà, chung tiền mau lên.

Vừa nói xong bà lại xoay qua nhìn Hanbin cười tươi, hai tay nắm chặt tay cậu.

- Ngồi chơi nha, bác đi gọi cho mẹ con báo tin. Bà ấy cũng cá với ba con mà, haha.

Hanbin hoang mang ngẩng đầu nhìn K, có ai giải thích cho cậu hiểu được vấn đề này không. Sao sự việc nó cứ lạ lạ nhỉ. K cũng nín cười nhìn mẹ mình.

Hanbin bị xoay vòng vòng đến khi về thì trên tay cậu đang cầm theo đóng đồ được đóng gói từ nhà do mẹ già mang qua kèm lời nhắn" ba mẹ giờ bận lắm. Có người yêu rồi thì tự lo đi."

Cậu khóc không ra nước mắt luôn đó, liền tức giận nhìn K:

- Mẹ đuổi rồi đó thấy chưa. Anh chỉ kêu giả làm một ngày thôi mà...

K nghe vậy chỉ vuốt tóc cậu cười dỗ dành.

- Không sao đâu.

Cậu giận dữ trả lời:

- Cái gì mà không sao chứ, bây giờ mọi người đều nghĩ hai đứa quen nhau rồi kìa. Sau này giải thích thế nào.

Anh bước tới nắm lấy tay cậu, mắt lấp lánh:

- Vậy giờ thành người yêu thật là được.

- ......

......

Cho đến mãi sau này, cậu mới biết được thật ra tất cả là cái bẫy do anh giăng sẵn chỉ chờ cậu nhảy vào mà thôi, Hanbin tức giận hỏi anh:

- Ngày xưa anh nói không thích em mà, sao giờ lại bày ra lắm trò thế?

- Anh không thích em bao giờ?

Cậu trợn mắt nhìn K. Biết ngay anh không nhận mà:

- Năm lớp 10, có một bạn nữ hỏi anh có phải là thích em không. Anh nói không còn gì. Đừng có chối. Lúc đó em đứng sau bức tường nghe rõ ràng đó.

K nghe vậy liền phì cười, đưa tay vuốt vành tai cậu:

- Vậy cho nên đây là lý do em ghét anh à, sao lại trẻ con thế.

Hanbin giận giữ:

- Anh nói ai trẻ con chứ.

K thở dài ôm lấy con nhím đang xù lông kiên nhẫn dỗ dành.

- Ngoan nào, rõ ràng câu của người ta là nếu em là con gái thì anh có thích em không mà. Đối với anh, thích em thì là em thôi, không phải là trai hay gái. Hỏi thế anh trả lời không đúng rồi.

Hanbin im lặng nghe anh giải thích, tự nhiên lại cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Cậu ngước nhìn người đang ôm lấy mình, tự nhiên cũng vòng tay qua eo anh ôm đáp lại, mặt áp vào ngực anh thì thầm.

- Em cũng thích anh, chỉ anh thôi.

Có đôi khi thích ai đó, vừa hay người đó là em, cái khác không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip