17. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viết nhân ngày sinh nhật của anh K nhà ta.

.....

Ngày Hanbin đến Hàn làm thực tập sinh, cậu không nghĩ mình sẽ tiến xa được như bây giờ.

Cậu còn nhớ ngày đầu tiên được dẫn đến ký túc xá ở có rất nhiều thành viên ngoại quốc, Nhật, Thái, Đài đủ cả.

Cậu em người Đài Loan vui vẻ bắt tay làm quen.

- Chào anh, em là Nicholas.

- Anh là Hanbin.

- Em là Taki.

Cậu nhóc nhỏ thấp hơn Hanbin cả cái đầu nhe răng cười. Thấy anh trai đối diện cười chào lại liền vui vẻ thế là tò tò đi theo Hanbin cả buổi.

- Tí em giới thiệu anh với anh K nhé.

- Anh K?

Taki gật gật cái đầu nhỏ.

- Anh K đi tập riêng chưa về đâu, tí anh ấy mới về lận.

Hanbin nghe cậu nhóc nhắc đến anh K mà ánh mắt lại sáng rực đầy vẻ hâm mộ thì cũng hơi tò mò.

Sau đó đi một vòng giới thiệu làm quen, hai ba câu lại nghe thấy mọi người nhắc về anh.

- Anh K nổi tiếng quá nhỉ?

Hanbin bâng quơ hỏi Taki liền nhận được cái gật đầu nghiêm túc của cậu nhóc.

- Dạ, giỏi lắm, anh ấy mới từ Mỹ về. Anh ấy nhảy đỉnh lắm ạ.

Hanbin liền âm thầm ghi nhớ, người chỉ học nhảy trên mạng như cậu, so với người được huấn luyện từ nước ngoài về hình như có khoảng cách rất xa.

Thật muốn gặp anh K trong miệng mọi người quá.

Vì rất mong ngóng gặp K nên khi nhìn thấy anh, hai mắt của cậu rất chăm chú quan sát, anh mắt trắng đen rõ ràng đầy vẻ tò mò thu hút K.

Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, người hơi ốm, tóc đen nhánh loà xoà trước trán vẫn không che lấp được đôi mắt sáng như sao kia.

- Em là..?

- Chào anh, em là Hanbin là thực tập sinh mới tới ạ.

- Anh là K.

- Em biết.

Câu trả lời của Hanbin khiến K hơi bất ngờ.

- Em biết anh?

- À,..ý em là em nghe mọi người nhắc đến anh nhiều lắm.

K gật gù vẻ đã hiểu, sau đó chỉ cười.

- Sau này nếu có gì khó khăn cứ tìm anh nhé?

Nói xong anh liền xoa đầu cậu.

Hanbin bị K xoa đầu chỉ hơi bất ngờ sau đó lại cười rộ lên.

- Dạ..

Điệu bộ ngoan ngoãn nghe lời như một em bé vậy.

.....

Nói là cùng thực tập nhưng số lần Hanbin gặp K không nhiều vì hai người ở hai lớp khác nhau, lịch tập cũng khác nhau.

Có một lần khi học xong, Niki và Nicholas rủ Hanbin qua lớp của K xem.

- Hôm nay, bên lớp anh K có bài kiểm tra á, mình qua xem học hỏi kinh nghiệm.

Niki vừa nói vừa lôi Hanbin đi. Hanbin cũng tò mò chương trình kiểm tra của lớp cao cấp là thế nào nên mặc cho cậu nhóc kéo mình đi.

Khi ba người đến nơi cũng vừa lúc đến lượt của K. Hanbin nhìn anh tự tin đứng giữa phòng tập, nhạc vừa lên cả thân thể anh cũng chuyển động theo.

Anh thả mình trên nền nhạc động tác vừa mạnh mẽ lại nhẹ nhàng như không tốn chút hơi sức nào. Lúc này, cậu mới phát hiện khoảng cách giữa hai người thật sự rất xa. Cũng là lần đầu tiên, cậu cảm thấy tự ti về bản thân.

Có lẽ vì lần xem này mà Hanbin lặng lẽ lấy K ra làm thước đo để cố gắng. Từ ngày đó, tối nào cậu cũng tập đến khuya chỉ với một suy nghĩ.

Cố thêm một chút nữa.

.....

Có một lần khi tập xong lúc K đi ngang hành lang thì phát hiện một phòng tập còn sáng đèn nên cũng ghé lại nhìn thử xem là ai.

Bên trong phòng tập sáng trưng, một thân ảnh nhỏ nhắn tập đi tập lại một động tác. K kiên nhẫn đứng ngoài cửa nhìn đến khi thấy cậu dừng lại mới lên tiếng.

- Em thử dùng sức ở hông thay vì ở chân xem.

Hanbin giật mình vì tiếng anh, cậu ngước mắt lên nhìn phát hiện là K thì hơi bất ngờ.

- Sao anh lại ở đây?

K buồn cười hỏi lại.

- Anh không thể ở đây à?

Sau đó, anh tiến vào để balo qua một bên rồi bước đến giữa phòng bắt đầu nhảy lại điệu nhảy vừa rồi của Hanbin, vừa nhảy vừa giải thích.

- Chỗ này, thả lỏng cơ thể ra. Tập thử xem.

Hanbin cũng ngơ ngác tập theo anh, sau đó cậu lại phát hiện động tác mà cả ngày mình làm không được bây giờ đã nhảy được rồi. Hanbin vui vẻ xoay qua nhìn K.

- Em làm được rồi nè anh K.

Hanbin gọi K là anh theo hội Taki và Niki, nhưng chỉ toàn gọi sau lưng vì thế đây là lần đầu tiên anh nghe cậu gọi như thế.

Tuy anh nói có gì khó khăn cứ tìm anh nhưng thật ra Hanbin chưa bao giờ tìm anh cả. Cả ngày bận tập luyện, anh cũng không hay gặp cậu. Mối quan hệ của hai người chỉ thông qua những lời kể của Taki.

- Anh Hanbin hài lắm ạ, hôm nay anh ấy phát âm sai á anh làm ai cũng cười.

- Anh Hanbin hôm nay được khen vì có tiến bộ đó anh. Em cũng phải cố lên mới được.

Ngay cả nhóc Niki cũng hay tìm Hanbin để chơi nên K vẫn luôn thắc mắc cậu nhóc Việt Nam này có sức hấp dẫn gì mà tụi nhóc mê thế?

Nhưng bây giờ hình như anh biết rồi.

Cậu như một chiến binh dưới vỏ bọc của một em bé. Khiến người khác không nhịn được mà muốn đến gần.

.....

Có một lần, công ty cho cả đám nghỉ xả hơi một ngày, thế là cả hội quyết định sẽ đi tham quan du lịch vài chỗ nổi tiếng.

Hanbin là người vui vẻ nhất.

- Từ lúc em qua Hàn đây là lần đầu tiên em đi chơi đó.

Nhìn cậu vui như thế khiến anh cũng vui lây.

Cả đám đã có một chuyến đi chơi rất vui, Hanbin chụp lại rất nhiều hình miệng không ngừng líu lo dù cho vẫn nói chưa rành lắm.

- Chụp nhiều nhiều, giữ làm kỷ niệm.

Với ai Hanbin cũng chụp một tấm riêng. Đến lượt K, chưa đợi cậu kịp lên tiếng anh đã bước đến.

- Chụp với anh một tấm nhé?

- Dạ.

Giọng nhẹ tênh như mây trên tầng trời.

.....

Sinh nhật năm nay của K, anh nhận được rất nhiều lời chúc, có cả của một người rất quan trọng với anh.

" Anh K sinh nhật vui vẻ, mỗi năm cũng đều như vậy."

Giữa muôn ngàn người có muôn ngàn kiểu gặp gỡ.

Đối với K, ngày gặp Hanbin như bầu trời sau cơn mưa, trong vắt và nhẹ nhàng.

Cậu nói cậu yêu bầu trời còn anh yêu bầu trời trong mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip