10. Ngày về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, mình có lục lại mấy file cũ thì thấy fic này viết khá lâu rồi, vì nó hơi buồn nên mình không viết tiếp.
Bây giờ, trời lại mưa rả rích cảm thấy khá phù hợp nên quyết định chỉnh lại nội dung cho gọn để đăng cho mọi người xem vậy. Tuy là chỉnh gọn nhưng cũng khá dài vì vậy mình sẽ chia nhỏ ra để đăng nhé.

Chúc mọi người tối thứ hai vui vẻ nha.

.....

Hanbin đang lau dọn đống ly chợt nghe thấy tiếng chuông gió ngoài cửa vội ngẩng đầu lên:

- Chào mừng quý kh...

Cậu ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt. Cậu nhóc nay nhìn trưởng thành hơn rồi, cũng đúng đã hai năm rồi nhưng nét ngây thơ vẫn còn trên khuôn mặt. Niki nhìn người anh trai cậu yêu thương phía đối diện, mắt liền đỏ ửng.

- Anh không nhận ra em à?

- Sao em tìm được anh?

- Nếu không phải bạn em vô tình đến đây chơi tình cờ chụp được hình anh thì tụi em cũng không ngờ anh lại trốn đến nơi này đâu .

Hanbin im lặng nhìn đứa em trai kể lể oán trách, cậu thở dài lo lắng:

- Anh K có biết không?

- Em chưa nói, vừa biết tin của anh là em đã chạy tới đây rồi. Trong nhóm chưa ai biết hết.

Hanbin thở phào nhẹ nhõm, kéo cậu em nhỏ ngồi xuống ghế.

- Em muốn uống gì để anh làm cho. Uống xong thì về mau đi, trong đội tuyển không phải tập luyện gì à, để ban huấn luyện biết là em bị phạt đấy.

- Anh đuổi em đi à?

- Ý anh không phải vậy, anh..

- Cho em ngồi một lát nha. Em nhớ anh lắm đó, hai năm rồi em mới gặp lại anh. Anh không nhớ tụi em à?

- Anh nhớ mà.

Hanbin nhìn cậu em làm nũng với mình thì xiêu lòng. Trong hai năm qua mỗi ngày cậu đều nhớ đến họ. Nỗi nhớ khắc khoải trong tim nào có ai hay.

Niki ngồi trên ghế quan sát xung quanh. Là một quán ăn nhỏ theo phong cách Nhật. Từ mỗi góc nhỏ cậu đều cảm nhận được bóng dáng mơ hồ của ai kia. Thở dài nhìn bóng lưng anh mình cậu mở lời:

- Anh tính ở đây mãi sao?

- Ừ, ở đây khí hậu tốt, mọi người lại thân thiện.

Cậu nhìn nụ cười của anh mà xót, ngày xưa anh cười là như mặt trời toả nắng còn bây giờ lại như mặt trăng đêm đông, buồn bã mà cô độc.

- Anh quay về đi, mọi người vẫn chờ anh mà.

Hanbin im lặng nhìn Niki, nhìn ánh mắt nài nỉ của cậu mà nhói lòng.

- Niki hứa với anh, không được nói cho ai biết anh ở đây. Lần sau em cũng đừng đến đây nữa. 

- Em không muốn, tại sao anh phải như thế chứ. Hay là do chân của anh...vẫn chưa khỏi?

Hanbin cười lắc đầu:

- Đã khỏi lâu rồi, chỉ là anh không muốn quay về đội tuyển nữa thôi.

Niki bất lực nhìn anh mình. Đã từng có lúc cậu trách anh sao lại ra đi mà không hề báo, để lại mọi người bơ vơ và lạc lõng như vậy. Cậu nhớ nhóm của mình khi vẫn còn anh Hanbin, như một gia đình nhỏ vậy, ấm áp và vui vẻ biết bao. Nhưng rồi mỗi tối khi thấy bóng lưng cô độc của ai kia ngồi trên giường anh Hanbin cậu lại xót xa. 

Giờ đây khi nhìn gương mặt hốc hác của người đối diện cậu lại đau lòng biết bao.

- Có phải vì em không ngoan nên anh mới bỏ đi không?

Hanbin nhìn cậu nhóc đang gục đầu đối diện không kiềm được bước tới ôm cậu vào lòng :

- Không phải mà, không phải lỗi tại em.

Cảm nhận cái ôm quen thuộc của anh, cậu oà lấy ôm anh khóc nức nở. Bao nỗi uất ức nhớ nhung bấy lâu. Hanbin xoa đầu cậu nhóc trong lòng, trong nhóm Niki là đứa hay bày trò trêu chọc mọi người, ít khi thấy em khóc nhưng mà nay em của anh lại nức nở như vậy khiến anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

Dỗ mãi Niki mới nín khóc, nhìn anh cậu trách móc:

- Tại anh đấy, làm em khóc như đứa con nít vậy.

Cậu hít hít mũi hờn dỗi, bỗng nghe thấy tiếng điện thoại. Nhìn tên người gọi trên màn hình cậu khẽ liếc nhìn Hanbin tay ấn mở loa ngoài lên.

- Alo.

- Em đi đâu đấy?

Hanbin nghe tiếng nói quen thuộc truyền đến đầy bất ngờ không kịp phòng bị. Cậu im lặng lắng nghe tiếng trò chuyện của hai người. Nếu hỏi người cậu nhớ nhất là ai thì có lẽ chính là anh rồi.

- Được rồi, em về liền. Em đi chơi có tí làm gì mà anh đã lo thế. Thế nhé em cúp máy đây.

Niki cất điện thoại vào túi, ngó lên thấy ai kia vẫn ngẩn ngơ mà thở dài.

- Em về đây, lần sau em lại tới. Anh cho em số điện thoại để liên lạc đi.

- Niki.

- Anh đừng có nói kiểu không gặp lại nữa, nếu anh không cho em sẽ nói với anh K đấy.

- Được rồi, nhưng chỉ mình em biết thôi đấy.

- Dạ , hihi.

Niki đứng dậy chuẩn bị bước ra cửa chợt cậu quay đầu chạy lại ôm lấy Hanbin.

- Em rất vui vì gặp lại anh, thật đấy. Khi nào em gọi anh phải bắt máy đấy.

Tiễn Niki đi, Hanbin vẫn còn đứng ngơ ngẩn. Bao ký ức chợt ùa về trong tâm trí, giọng nói ai đó vẫn văng vẳng đâu đây như cách anh thì thầm vào tai cậu mỗi tối ngày xưa." ngủ ngon nhé Hanbinie".

 Tối đó, Hanbin lại nằm mơ, giấc mơ về hai năm trước, khi cậu vẫn cùng mọi người hoạt động trong đội tuyển điền kinh.

- Anh bé ngày mai nhóm được nghỉ, mình đi ăn thịt nướng nhé.

Niki câu vai anh nhỏ của mình hồ hởi rủ rê, mấy đứa khác cũng gật đầu lia lịa. Hanbin vội ngước nhìn anh K phía đối diện trưng cầu ý kiến, thấy anh cũng gật đầu, cậu liền cười hì hì đồng ý.

Hôm sau, cả bọn sửa soạn đầy đủ để đến quán quen thuộc ăn. Cậu ngồi giữa anh K và Daniel. Nicholas nhìn mà thở dài quay qua Niki chỉ vào ba người phía đối diện:

- Đố ai chen lại hai người này để ngồi kế anh bé.

- Haha, một người là được đặc cách ngồi, còn người kia là chỗ đó của anh rồi, mấy đứa có ý kiến gì.

Hanbin ngó thấy hai thằng em lại sắp nói năng linh tinh phải lấy đồ ăn ra dụ dỗ:

- Nói nữa là nhịn nhé.

- Ây da, anh bé em chọc tí thôi mà. Á anh Nicho thịt của em mà, nhả ra mau.

- Anh nhả em ăn lại à, haha.

Hanbin bất lực nhìn hai đứa đối diện quay qua gắp thịt cho Daniel và Taki:

- Dani với Taki ăn nhiều vào, đang tuổi ăn tuổi lớn đấy.

- Anh bé ơi, em sắp cao hơn anh luôn rồi đó hihi. Anh mới là người cần ăn nhiều á.

Taki cười hì hì gấp miếng thịt bỏ vào miệng.

- Taki, em chán sống rồi hả.

Cậu quay qua người kế bên nảy giờ vẫn chăm chỉ nướng thịt.

- Anh K, anh xem tụi nó kìa.

- Ừ, ngoan ăn nhiều vào để cao hơn rồi bắt nạt lại mấy đứa nó.

- Haha....

Cả bọn nghe anh nói xong liền ôm bụng cười lăn.

.......

Hanbin bừng tĩnh khỏi giấc mơ, khoé miệng vẫn còn kéo nhẹ, chợt một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má. Cậu lấy tay gạt nhẹ nước mắt " hình như lâu lắm rồi cậu mới mơ thấy họ".

Mấy ngày gần đây, K để ý thấy Niki cứ thập thò, hỏi thì cậu chàng đánh lảng kêu không có gì. Hết cách anh đành kéo Nicholas lại hỏi:

- Niki đang yêu ai à?

- Dạ, em không biết, sao anh hỏi thế?

- Anh thấy nó cứ cầm điện thoại nhắn tin với ai hoài. Hai đứa hay nói chuyện với nhau mà em cũng không biết à?

- Em thua thôi, để em tìm hiểu thử xem.

Nicholas vào phòng thấy Niki đang ôm điện thoại vội ngồi lên giường nhìn cậu nhóc hỏi thẳng:

- Em đang yêu ai à?

Niki trợn mắt:


- Không có nha,  em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này.

- Không có mà cứ cầm điện thoại suốt?

- Chỉ là nói chuyện với một người rất thân thiết thôi.

- Em làm sao thì làm, để ảnh hưởng đến phong độ thi đấu là mệt đấy.

Nicholas quay về giường mình, tính lấy tai nghe lên đeo chợt nghe Niki gọi cậu:

- Anh Nicho.

- Sao thế, nhớ ra tên người yêu muốn nói với anh rồi à?

- Không phải, em muốn hỏi, anh còn nhớ người đó không?

- Ai cơ?

- Anh bé ấy.

- Không nhớ.

- A, ồ...

Nicholas đeo tai nghe vào tai đợi đến khi Niki tưởng rằng cậu sẽ không nói gì nữa chợt nghe giọng cậu thì thầm:

- Chưa từng quên sao phải nhớ.

Niki ngước nhìn ông anh đang nằm quay lưng lại phía mình " đúng vậy, chưa từng quên sao phải nhớ".

Cậu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cô đơn và tĩnh mịch đến lạ, ngày anh đi, anh cũng mang theo ánh nắng của mọi người. Dường như nó trở thành một điều cấm kị ít ai nhắc đến. Thời gian qua đi, mọi người dần bình thường trở lại nhưng thật ra có lẽ tất cả đều đang mong đợi ngày anh trở về.

- Anh Nicho này... Em gặp anh bé rồi.

Vừa nói xong cậu liền thấy Nicholas  bật dậy nhanh đến mức đầu đụng vào thành giường. Anh vừa xoa đầu vừa trừng mắt nhìn cậu:

- Em nói gì, nói lại anh xem.

- Anh nói bé thôi, anh K nghe thấy bây giờ.

Niki vội chạy qua bịt miệng anh mình lại, chờ khi Nicholas gật đầu đồng ý mới buông tay. 

- Em gặp anh bé thật à, ở đâu. Bây giờ anh ấy thế nào. Hay ngày mai em dẫn anh đến chỗ đó nhé.

- Anh hỏi từ từ thôi. Đợi cuối tuần anh với em đi. Nhưng anh đừng nói với ai trong nhà nhất là anh K đó.

- Sao vậy, em không biết anh K nhớ anh bé lắm à?

- Anh bé không muốn.

Niki thở dài trả lời làm Nicholas im lặng. Ngày xưa anh bé và anh K như hình với bóng, đi đâu làm gì cũng có nhau. Không biết rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì.

- Anh ước được trở lại như ngày xưa quá.

- Em cũng thế.

Tiếng thở dài của cả hai tan trong đêm tối.

.

....


- Anh bé, anh đừng đứng giữa Dani và anh K nữa, nhìn anh có khác gì cái nhân bánh không....haha.

Nicholas vội kéo Hanbin về phía mình thì bị Taki vịnh lại.

- anh chắc lùn á, anh bé đứng với em mới hợp nhá. Chị quản lý chụp nhanh đi ạ.

- Được rồi, đừng ồn ào nữa, đứng đàng hoàng vào, chụp nhanh còn về nữa Hanbinie đói rồi.

K lên tiếng kéo Hanbin đứng gần mình, cậu ngước lên nhìn anh cười tươi hì hì. Bức ảnh cả nhóm khi dành được huy chương trong cuộc thi của tỉnh vẫn được treo trong phòng khách của ký túc xá. Hai người đứng giữa nắm tay nhau cười tươi hạnh phúc mắt lấp lánh nụ cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip