Thay La Thanh Xuan Cua Em Hoseokxyou 29 Chia Tay Han Boram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó , Min EunHa và Jung Hoseok như chẳng còn nói gì với nhau nữa , mối quan hệ của họ bây giờ chỉ dừng lại ở mức giáo viên và học sinh không hơn không kém

Lúc đầu cô cảm giác không quen , trong lòng cứ muốn nói chuyện với anh , muốn quay trở về như lúc đầu nhưng đã trễ rồi nhưng dạo gần đây cô cũng tốt hơn dần trở về với quỹ đạo cuộc sống cũ không cần lúc nào cũng đi bên cạnh thầy , mua nước cho thầy dù có trống vắng nhưng cô phải quên đi những thói quen này thôi

Còn anh vẫn vậy , Jung Hoseok vẫn giả vờ trong cuộc tình của mình và Han Boram mặc dù anh chẳng cảm nhận được gì ngoài sự chán chường và nỗi nhớ về EunHa hết , dù vậy anh vẫn mặc định rằng mình không hề thích cô rằng tình cảm này là sai trái

Han Boram vẫn ngày ngày làm khó cô , không trong việc học tập thì cũng kiếm chuyện trên lớp để làm khó , tất cả các bài kiểm tra dù cô có làm tốt đến đâu cũng chỉ ở mức điểm trung bình

Vì thấy điểm môn Hoá như vậy nên Min Yoongi mới kèm cặp cô mà số điểm vẫn chẳng khá hơn được tí nào , nên cô chỉ đành lấy điểm những môn khác để bù cho Hoá , việc quan trọng nhất bây giờ đậu vào trường đại học mà cô mơ ước

Kì thi trung học đã trôi qua , hiện tại năm cuối cấp sẽ được nghỉ ngơi hai tuần để chuẩn bị tinh thần cho kì thi đại học sắp tới

Tại căn phòng với tông chủ đạo màu tối , thời tiết cũng se se lạnh , cũng đã gần vào đông như báo hiệu cho một kỳ thi sắp tới , cô thở dài đóng sách vở lại , cô chạy lên giường nhanh chóng quấn cơ thể mình trong chiếc chăn to xụ ấm áp

Đôi tay cầm lấy điện thoại , hôm nay là ngày giáng sinh , cô thở dài năm nay cô không tất bật chuẩn bị quà như năm trước , không đan len cũng chẳng hẹn ai ra bên ngoài đang nghĩ vu vơ thì có tin nhắn tới

Tin nhắn từ trong nhóm chat của cô và ba người bạn kia là Jimin nhắn tin rủ mọi người ra ngoài cũng đúng không có người yêu cũng còn có bạn , cô nhanh chóng đồng ý sau khi hẹn địa điểm , cô rời khỏi giường chuẩn bị quần áo

Min EunHa mở tủ quần áo ra , đôi mắt đảo quanh nhìn vào đống quần áo được sắp xếp cái được treo lên cô đưa một ngón tay chạm lên cằm nhỏ mà đắn đo suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên khiến cô giật mình

" SuHo , tôi nghe nè " - Cô chạm vào nút nghe máy , áp điện thoại lên tai

" Tôi qua đón cậu nha " - Chất giọng quen thuộc của cậu ta vang lên

" Thôi cậu ra chỗ hẹn đi , tôi tự đi cũng được mà " - Cô từ chối tay chọn đại một bộ quần áo cô cho là hợp nhất

" Cậu không có quyền từ chối đâu , quyết vậy nha , tôi đợi cậu dưới cổng " - Cậu ta không để cô nói thêm gì trực tiếp ngắt máy

" Ê nè , SuHo " - EunHa nhăn mặt gọi tên cậu ta đáp lại là tiếng tút dài

" Lúc nào cũng tự quyết hết , thôi không sao cậu đón tôi đỡ phải đi bộ " - Cô vui vẻ cầm quần áo vào trong chuẩn bị

Khoảng nữa tiếng sau Min EunHa bước ra với chiếc áo len màu trắng kết hợp với chiếc váy chữ A màu nâu sữa với chất vải khá dày có thể giữa ấm cho cô để nhìn quần áo thêm phần nổi bật cô kết hợp với chiếc vòng cổ hình trái tim

Min EunHa đứng trước gương chải lại mái tóc đen xoăn nhẹ ở phần đuôi , tô thêm một chút son sau đó mặc thêm chiếc áo dài màu nâu bên ngoài cùng chiếc túi màu trắng

Cô rời khỏi phòng thì liền gặp Min Yoongi đang chuẩn bị đi gặp ai đó

" Anh chuẩn bị đi gặp ai ạ " - Min EunHa mang đôi giày đế bệt vừa hỏi

" Ừ , em ra ngoài cẩn thận đó , nhớ mang theo chìa khoá có thể anh về muộn đó nhé " - Yoongi chỉnh chỉnh cổ áo sơ mi miệng nói nhưng mắt không nhìn cô

" Em biết rồi , em đi nhé " - Cô cười nhẹ nói xong liền vặn tay nắm cửa bước ra ngoài

Min EunHa vừa đóng cửa căn hộ lại chẳng biết có phải là do định mệnh cô quay lại đã đụng mặt Jung Hoseok , anh cũng chuẩn bị rời khỏi nhà đi chơi giáng sinh với Han Boram

Điều này là bình thường mà nhưng sao khi trông thấy cô lại khó chịu như vậy , cô thở nhẹ vén tóc ra sau tai ngượng nhìn anh , hai ánh mắt chạm nhau thời gian như ngưng động , như thể họ chẳng màn đến thế sự ngoài kia mà đứng đó nhìn nhau

Đến khi hoàn tỉnh lại là lúc cô nhận được cuộc gọi của Kang SuHo , cô vội vàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra

" Tôi xong rồi , đợi tí xuống liền " - Cô nói xong ngắt máy cúi người chào anh rồi rời đi

Jung Hoseok dõi ánh mắt nhìn theo cô , một lúc đợi cô đi vào thang máy anh mới tiến tới chỗ thang máy để xuống bãi đỗ xe

" SuHo xin lỗi để cậu chờ nha " - Cô chạy tới đập nhẹ vào vai cậu ta

" Không sao , tôi cũng mới tới , đi thôi để Jimin với Jin chờ " - Cậu ta đứng mở cửa xe cho cô

Cô mỉm cười vì sự chu đáo của cậu ta , nhanh chóng leo lên xe để đến điểm hẹn , chiếc xe vừa rời khỏi cổng thì chiếc xe của Jung Hoseok cũng rời đi

Anh mang theo tâm tình không tốt , lái xe trên đường đến đón cô ta với gương mặt đầy khó chịu , đôi lông mày chau lại

" Sao nhìn anh khó chịu vậy " - Cô ta mở cửa leo lên xe nhìn anh hỏi

" Không có gì , em muốn đi đâu " - Hoseok lắc đầu , tay vội điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi trong xe

" Mình đi ăn trước nhé , em đói quá rồi " - Boram mỉm cười xoa xoa cái bụng của mình

Jung Hoseok gật đầu lái xe đến nhà hàng mà cô ta thích , còn cô và cậu ta dừng xe tại một khu chợ đêm bán đồ ăn và có tổ chức vài khu trò chơi

Cậu ta với thói quen cũ nắm tay cô đôi mắt một mí tìm kiếm hai người bạn kia

" SuHo , EunHa tụi tao bên này nè " - Jin đứng trước cổng chợ đêm vẫy vẫy tay

Cậu ta và cô chạy đến chỗ hai cậu bạn sau khi đủ bốn người , họ bắt đầu đi vào trong , khu chợ đêm bán rất nhiều thức ăn nên cô và Jin chọn rất nhiều món , ăn xong bốn người lại dạo quanh khu trò chơi cuối cùng lại dừng ở trò tô tượng , tất nhiên là chỉ có mình cô thích trò này còn ba người kia thì ngồi tô cho có lệ với lý do là vì cô bạn của mình thích

Jung Hoseok và Han Boram vừa ăn xong , cô ta lấy giấy chùi miệng sau đó lôi chiếc gương cùng với son từ trong giỏ sách mà son lại

" Anh ra ngoài thanh toán , em xong rồi theo sau nhé " - Jung Hoseok nói xong rời khỏi ghế để đi thanh toán

Han Boram son môi xong bỏ gương và son vào lại túi sách , cô ta đeo túi xách rồi đứng lên nhưng vô tình lại đụng phải một người phục vụ làm rượu vang trên tay người đó đổ hết lê áo của cô ta

" Tôi xin lỗi quý khách , cô không sao chứ " - Người phụ vụ vội vàng lấy khăn sạch lau lau cho cô

" Bộ cậu không có mắt hả , cậu không thấy tôi đi ra sao , bất cẩn quá vậy " - Cô ta quát lớn lên , lông mày chau lại mắng nhiếc người phục vụ

" Tôi không cố ý , gấp quá nên không nhìn thấy cô , thật sự xin lỗi " - Anh nhân viên hối lỗi cúi đầu

" Buông ra đi , số tiền mà cậu kiếm ra có đền nổi chiếc áo của tôi không hả " - Cô ta đẩy anh nhân viên ra khiến anh chao đảo gần như muốn ngã

Mọi người trong nhà hàng đều nhìn rồi bắt đầu bàn tán , anh vừa thanh toán xong nhanh chóng chạy lại chỗ của cô ta đang gây chuyện

" Có chuyện gì vậy " - Anh nắm lấy tay cô ta

" Anh coi đó làm bẩn hết áo của em rồi , cậu ta bộ không có mắt sao " - Cô ta nũng nịu giọng nói đầy khó ưa

" Thật sự là tôi không cố ý đâu " - Anh nhân viên cuối đầu

" Không sao đâu , dù gì cũng đã lỡ rồi , cậu đi làm việc tiếp đi " - Anh vỗ vỗ vai nhân viên

" Cảm ơn anh , tôi xin lỗi cô , xin phép ạ " - Anh nhân viên xin lỗi cô ta một lần nữa mới rời đi

Han Boram nhìn anh đầy oan ức giậm chân một cái như làm nũng với anh , Jung Hoseok không nói gì chỉ lắc đầu đi khỏi nhà hàng , dù cô ta tức đến thế nào cũng phải đi theo anh

Jung Hoseok đi đến bãi đỗ xe chuẩn bị lấy xe thì bị cô ta nắm tay lại

" Anh làm sao vậy , anh không bênh em được một câu sao " - Han Boram oan ức nắm tay anh gây sự chú ý

" Em đừng có làm lớn chuyện được không , em là giáo viên ra ngoài ăn nói cũng cẩn thận người ta sẽ nhìn vào em để đánh giá trường của mình và cả đạo đức nghề nghiệp của mình nữa đó " - Anh hất tay cô ta ra cao giọng nhìn cô ta nói

" Không đi chơi nữa , em tự về " - Han Boram bị anh mắng liền giở trò giận dỗi quay lưng bỏ đi

" Thôi đừng giận , anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà , đi anh đưa em đến một nơi " - Anh kéo tay cô ta lại nhấn cô ta ngồi vào xe

Han Boram vẫn giữ thái độ giận dỗi mà trong lòng lại rất chờ đợi , cô ta quay mặt ra cửa kính không chịu nhìn mặt anh , Jung Hoseok đỗ xe tại chung cư , Han Boram bước xuống nhăn mặt

" Rốt cuộc là anh muốn đưa em đi đâu " - Cô ta nhau mày thái độ khó chịu càng rõ ra

Anh không nói gì chỉ nắm tay cô ta kéo đi , anh dẫn cô ta tới cửa hàng tiện lợi sau đó bảo cô ta đứng chờ mình ở đó , anh đu vào trong mua một túi khăn giấy khô , lúc anh định tính tiền thì vô tình nhìn vào tủ kem

" Đây nè , em lấy lau sạch áo đi " - Anh đưa túi khăn giấy khô vừa mới mua cho cô ta

" Chỗ anh nói là chỗ này đó hả " - Cô ta nhận lấy túi khăn giấy

" Đúng rồi " - Anh đi ngồi xuống bên cạnh cô ta , thưởng thức cây kem trong mùa đông lạnh giá

" Hoseok anh thích ăn kem trong mùa lạnh từ khi nào vậy " - Cô ta ngạc nhiên , trố mắt ra nhìn anh hỏi

" Tự nhiên muốn ăn thôi " - Anh thở dài chính anh cũng không biết nên giải thích thế nào cho cô ta hiểu

" Em chỉ được ăn một cây kem này nữa thôi đó " - Hoseok đưa giấy cho cô lau miệng , khuôn mày nhăn lại dặn dò

" Thôi không thích đâu " - EunHa lắc đầu tay nhận lấy tờ giấy của anh mà lau miệng

" Không được cãi , em ăn nhiều sẽ bị đau họng , đưa đây " - Jung Hoseok có chút bực mình giật lấy cây kem trên tay cô rồi chạy đi

" Nè thầy Jung , thầy muốn ăn thì đi mua đi chứ " - Cô bất ngờ hét lớn lên đuổi theo anh

Jung Hoseok như chọc tức cô vừa chạy vừa ăn cây kem cô đang ăn dở , cô chỉ biết tức tối chạy theo

Jung Hoseok mỉm cười chua xót từng hình ảnh chạy trong đầu anh như một thước phim , nụ cười trong kí ức đó thật đẹp còn hiện tại hai người vẫn còn giữ nụ cười ấy nhưng không dành cho nhau nữa

" Có phải là sở thích của EunHa không " - Cô ta bất giác cất tiếng hỏi , hai tay xoa xoa tờ giấy trên tay

" Sao em lúc nào cũng nhắc tới EunHa vậy " - Hoseok nhăn mặt có hơi lớn tiếng

" Em nói là hoàn toàn có căn cứ đó Hoseok à , việc gì liên quan tới Min EunHa anh cũng rối ren lên , chỉ có anh chỉ có mình anh cố chấp đó là tình cảm không đáng có mà thôi " - Cô ta cười nhẹ đôi mắt quan sát cảm xúc hiện lên trên mặt anh

Jung Hoseok ngập ngừng , Boram nói đúng trong suốt quãng thời gian hẹn hò cũng cô ta trong tâm trí chỉ có EunHa , khó chịu khi cô bên cạnh một người khác

" Anh xin lỗi , chúng ta chia tay đi " - Hoseok mím chặt môi cuối cùng lại bật ra lời nói vô cùng đau đớn

" Vậy ngày từ đầu anh chấp nhận tha lỗi cho em , quay lại vì điều gì , tại sao lại làm em đau như vậy " - Boram đặt tay lên ngực trái của mình đôi mắt ươn ướt vẫn trung thành nhìn vào anh

" Anh nghĩ rằng mình còn yêu em " - Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang được ý nghĩa vô cùng sát thương , như một vết dao đâm thẳng vào tim của Boram vậy

" Anh thật sự sai rồi , ngay từ đầu anh không yêu em , người anh yêu là EunHa vẫn luôn là em ấy , anh đừng nghĩ rằng tình cảm của mình sai trái nữa , yêu thì hãy nói ra cho em ấy biết đi đừng để mọi thứ quá muộn " - Cô ta hít một hơi thật sâu giọng nghẹn ngào vỗ vỗ vai anh , bây giờ cô ta như người bạn cho anh lời khuyên

" Anh xin lỗi , để anh đưa em về " - Anh nắm tay cô ta lại khi cô ta định rời đi

" Em không sao , em tự về được " - Boram đẩy tay anh ra không luyến tiếc quay đầu bước đi

Han Boram đầy đau đớn nước mắt cũng đã rơi trên khuôn mặt khả ái , cô  ta cũng đã chấp nhận rằng mình thua cuộc , câu chia tay lúc nãy anh thốt ra thật lạnh nhạt và cô ta nhận ra rằng trong đôi mắt đó chẳng còn chứa đựng hình ảnh của Han Boram nữa rồi

----------------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip