Fanfic On Chu Stv Hoan Duong Ve Phan 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện Cố Tương mất tích khiến lòng người trong tổ chức hoảng sợ.

Họ sợ nha đầu kia sau khi bị cảnh sát bắt được không nghĩa khí sẽ đem bọn họ khai hết ra ngoài và họ cũng lo lắng Ôn Khách Hành tức giận lấy bọn họ trút giận.

Chu Tử Thư không có những suy nghĩ như trong lòng của mấy tên tiểu quỷ kia, y biết Ôn Khách Hành hiện tại khẳng định không dễ chịu gì, dù sao việc Cố Tương mất tích đều là bởi vì kế hoạch của hắn mà ra.

Vì thế y cố nén được sự khó chịu bên ngoài ra rồi tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho Ôn Khách Hành. Chờ cho cơm nước nấu xong Chu Tử Thư mới bưng thức ăn nóng hổi lên lầu.

Lúc tiến vào phòng Ôn Khách Hành Chu Tử Thư men theo vách tường tối đen để bật đèn lên, khi ánh đèn rọi sáng hết căn phòng y đã thấy người đó  đang đứng trước cửa sổ rồi. Ánh mắt bị ánh đèn chợt sáng lên khiến hắn có chút nhíu mắt lại, hắn khó chịu đưa tay che trước mắt.

Ôn Khách Hành nhanh chóng xoay người sắc mặt xanh lại tựa hồ sắp mắng chửi nhưng lại thấy người trước mắt là Chu Tử Thư lập tức liền đổi lại một biểu tình khác cười hỏi Chu Tử Thư sao lại lên đây.

Đem thức ăn đặt ở một bên, Chu Tử Thư đi tới trước mặt Ôn Khách Hành nhịn không được vuốt ve quầng thâm trước mắt người nam nhân rồi thở dài nói: "Ta chuẩn bị thức ăn cho ngươi, nể mặt ta hãy ăn vài miếng đi.”

Chu Tử Thư kéo tay Ôn Khách Hành thì phát giác người hắn rất lạnh hắn đứng hứng chịu từng đợt gió thổi đến, y liền lập tức nhíu mày trách cứ vài câu.

"A Nhứ, ngươi nói ta có phải là tai tinh hay không, ta khắc chết cha mẹ, hiện giờ lại hại A Tương, ngươi nói tương lai ta có phải ngay cả ngươi cũng không bảo vệ được hay không?" Ôn Khách Hành đột nhiên ôm Chu Tử Thư vào lòng run rẩy nói.

Hôm nay là ngày thứ ba không có tin tức của Cố Tương, tổ chức đã phái người đi ra ngoài thăm dò, khi biết được cảnh sát cũng không bắt được Cố Tương thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bởi vì như vậy Ôn Khách Hành mới càng thêm sợ hãi, hắn sợ tiểu nha đầu kia thật sự chết ở trong nước biển lạnh như băng, ngay cả thi thể cũng không thể nhập thổ  một cách an ổn.

Người phía sau run rẩy, giọng điệu của Ôn Khách Hành nghe như thể tùy thời sẽ sụp đổ vậy.

Trong lòng của Chu Tử Thư mơ hồ đau đớn, y xoay người sờ đầu Ôn Khách Hành rồi nói một câu: "Ngốc tử, nha đầu A Tương kia mệnh lớn lắm, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu.”

Ôn Khách Hành giống như bị ma nhập dùng sức nắm lấy bả vai Chu Tử Thư trừng lớn hai mắt hỏi: "A Nhứ, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi sẽ rời bỏ ta sao?”

Đau đớn khiến Chu Tử Thư nhịn không được thấp giọng kêu lên một tiếng, nhưng y vẫn không đẩy Ôn Khách Hành ra, y nhẹ giọng nói: "Lão Ôn, ta sẽ không rời bỏ ngươi. Từ nay về sau sẽ mãi mãi ở bên ngươi, ta đồng ý lời tỏ tình của ngươi và ta cũng đã là người của ngươi rồi.”

Cái ôm tràn đầy sự ấm áp khiến Ôn Khách Hành dần dần bình tĩnh lại, hắn ôm chặt lấy Chu Tử Thư giống như đang đối đãi với trân bảo chỉ sợ rằng một khi buông tay ra thì người nọ người sẽ biến mất.

Sau đó Chu Tử Thư ra lệnh cho hắn ăn mấy miếng cơm, Ôn Khách Hành giống như phản ứng không kịp vẫn hỏi Chu Tử Thư: "Ngươi thật sự đáp ứng ta sao? Chúng ta bây giờ đã là một đôi rồi?”

Chu Tử Thư hiếm khi không có thiếu kiên nhẫn cười gật đầu nói: "Đúng vậy, về sau ta phải dựa vào ngươi nuôi ta đấy.”

Mười ngón tay của hai người siết chặt lại rồi nhìn nhau mà cười, Ôn Khách Hành cúi đầu lưu lại một nụ hôn trên môi Chu Tử Thư, đang định có động tác khác thì nghe thấy Vô Thường quỷ ở ngoài cửa nói Cố Tương mang theo ân nhân cứu mạng trở về.

Tin tốt như vậy khiến cho hai người bị quấy rầy có cảm giác không vui liền biến mất. Sau khi sửa sang lại quần áo liền cùng nhau đi xuống lầu.

Chờ hai người bước đến phòng khách thì thấy Cố Tương đang đung đưa chân ngồi trên sô pha, bên cạnh còn có người bưng trà rót nước cho cô giống như một thiên kim đại tiểu thư vậy.

Bộ dáng vô tâm vô phế đó có lẽ hoàn toàn không biết rằng mấy ngày nay Ôn Khách Hành đã lo lắng cho cô như thế nào mà...

Cố Tương nhìn thấy Ôn Khách Hành liền cao hứng nhảy lên người hắn. Nếu không phải mấy ngày nay lo lắng không tìm được A Tương là thật thì Ôn Khách Hành còn tưởng rằng nha đầu này chỉ đi ra ngoài đi du lịch.

Chu Tử Thư cẩn thận quan sát nha đầu này một cái mới yên tâm giả giận giữ nói: "Không có việc gì cũng không biết sớm trở về, mấy ngày nay ca của cô đến cơm cũng nuốt không trôi đấy.”

"Ca, anh ta có nói thật không? Việc này khiến cho ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh nha!” Cố Tương lộ ra biểu tình khó có thể tin nói.

Ôn Khách Hành không trả lời câu hỏi của nha đầu mà hắn để Cố Tương giải thích chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Cố Tương nhún vai một chút chậm rãi đem chuyện xảy ra ngày đó nói hết ra.

Ngày đó hiện trường quá mức hỗn loạn cô chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, bên cạnh liền ập tới một đống cảnh sát, cô thấy đám người Ôn Khách Hàng chạy trốn nên cũng thừa dịp cảnh sát không kịp phản ứng trực tiếp nhảy xuống biển.

Kết quả không cẩn thận bị cá đập vào khiến hco trầy xước đầy chân, lại sợ kêu cứu thì cảnh sát sẽ tới nên chỉ có thể ngâm mình trong biển một tiếng mới lên bờ. Vết thương không xử lý lại ngâm nước biển khiến cho cô bị sốt. May mà gặp được một thiếu niên mới không bị mất mạng.

"Còn thiếu niên kia thì sao? Người ta cứu ngươi, ngươi cũng đừng không báo ơn liền bỏ đi chứ." Ôn Khách Hành gõ đầu Cố Tương nói.

Tiểu nha đầu tức giận nhảy cẫng lên phẫn nộ đáp: "Ta là người không biết trả ơn sao? Ta đã đưa người ta về đây rồi, người còn đang ở bên ngoài kìa.”

Chu Tử Thư ở bên cạnh lắc đầu tỏ ý với Ôn Khách Hành Cố Tương lại để đứng bên ngoài gió như vậy.

Hai người ha hả cười nói ngược lại khiến Cố Tương nhìn ra sự khác biệt của họ, cô liền hỏi: "Các người thành đôi rồi?”

Ôn Khách Hành vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Liệt nữ sợ triền lang. A Nhứ tuy rằng không phải nữ nhân nhưng cũng bị tình cảm chân thành của ta làm cho cảm động rồi...”

Hắn còn chưa nói xong Chu Tử Thư liền dùng khuỷu tay hung hăng huých cho Ôn Khách Hành một cái, sau đó bảo Cố Tương nhanh chóng gọi người vào.

Thân ảnh thiếu niên mơ hồ ở cửa Chu Tử Thư híp mắt nhìn kỹ, sau đó lông mày càng nhíu càng sâu. Đợi đến khi thiếu niên kia đứng ở trước mặt đồng tử Chu Tử Thư liền phóng đại, môi khẽ run lên.

Y nghe thấy người đó nói: "Xin chào mọi người, tôi tên là Tào Úy Ninh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip