Fanfic On Chu Stv Hoan Duong Ve Phan 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào ngày giao dịch Ôn Khách Hành chỉ mang theo bốn người Chu Tử Thư, Cố Tương và Hắc Bạch Vô Thường đi theo.

Trước khi đến nơi Chu Tử Thư căn bản không có vui mừng mà ngược lại cảm thấy vụ mua bán lần này không đúng.

Nhưng mà mà cho dù anh khuyên nhủ đủ điều thì Ôn Khách Hành cũng chỉ cho rằng y quá mức cẩn thận, căn bản không để lời của y ở trong lòng, còn tỏ ra thái độ làm cho y an tâm.

Trong lòng Chu Tử Thư hung hăng mắng Ôn Khách Hành không có đầu óc, nhưng để cho y nửa đường xuống xe mà nhìn mấy người này đi chịu chết thì thật sự y không làm được, vì thế y chỉ có thể cố nén dự cảm bất an mà đi theo.

Xe dừng ở góc bến cảng, Hắc Bạch Vô Thường dẫn đầu xuống xe lấy túi du lịch từ khoang dự bị, bên trong chứa đồ mà bọn họ suốt đêm không ngủ mới hoàn thành, nên đã bảo vệ nó không cho nó bị sây xát.

Ba người còn lại ngồi trên xe chờ đợi sự xuất hiện của người mua...

Cố Tương ngậm kẹo trong miệng, một lòng chuyên chú vào tay căn bản không chú ý đến tình huống xung quanh, Chu Tử Thư bực bội trực tiếp tịch thu điện thoại di động của cô, nhét kính viễn vọng vào tay cô, giao cho cô nhiệm vụ trinh sát.

Ôn Khách Hành ngồi ở giữa, thản nhiên tự đắc mà đọc sách, mắt thấy Chu Tử Thư nhìn chằm chằm không những không có bất mãn mà còn cười cười lại với y.

Chu Tử Thư hận sắt không thành thép hừ một tiếng, trực tiếp mở cửa xe đứng bên cạnh Bạch Vô Thường, toàn thân căng thẳng tư thế như là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Ban đầu đám người Hắc Bạch Vô Thường còn có rảnh rỗi trêu ghẹo Chu Tử Thư nhưng thời gian từng phút từng giây trôi qua còn không thấy bóng dáng người mua, bọn họ cũng có chút hoảng hốt, đề phòng chú ý gió thổi cỏ lay bên cạnh.

Trong khi sự chờ đợi của mọi người sắp mất hết đi kiên nhẫn thì phía xa xa cso người lái xe đến rồi dừng lại ở trước mặt họ, sau đó từ xe bước xuống một số người ngoại quốc bọn chúng biểu đạt muốn nhìn thấy Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư đưa tay ra ngăn cản người đàn ông lại vô tình cự tuyệt yêu cầu của người đàn ông kia, còn đang muốn mở miệng liền nghe thấy Ôn Khách Hành nói: "Diệp tiên sinh muốn gặp tôi thì ngài cứ nói thẳng là được, cần gì phải để thủ hạ của tôi chờ người vô ích lâu như vậy."

Thấy Ôn Khách Hành l đi xuống xe, Chu Tử Thư liên tục lui về phía sau chắn trước mặt người nam nhân, tựa hồ lo lắng vị Diệp tiên sinh kia đột nhiên có động tác khác nào đó, cố ý hay vô tình làm tổn thương Cung Tuấn.

"Người thì đã nhìn thấy rồi. Vậy thì bây giờ tiến hành giao hang thôi, tôi đưa tiền, các cậu giao hang." Diệp tiên sinh hai tay đút vào túi nói.

Nghe vậy, Ôn Khách Hành lắc lắc tay, đột nhiên muốn hủy bỏ lần mua bán này sau đó ra lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường đem đồ đạc đặt trở lại trên xe.

Mọi người ở đây đều vì phản ứng của Ôn Khách Hành mà nhíu mày, Chu Tử Thư đang định quay đầu lại đã bị Ôn Khách Hành l nhào xuống, trong phút chốc tiếng súng vang lên bốn phía, biến số liền phát sinh.

Cố Tương bị hất xuống biển, Hắc Bạch Vô Thường ném đồ đạc xuống đất liền chạy ra ngoài, Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành kéo lên xe mới phát hiện bốn phía đều là cảnh sát.

Hắn bất chấp tính mạng của người khác điên cuồng đạp ga lao ra khỏi vòng vây, sau khi chạy trốn cảnh sát truy đuổi Chu Tử Thư mới lớn tiếng quát lớn: "Ta đã nói với ngươi rồi! Lần này nhất định sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe ta! Bây giờ tất cả chúng ta đều bị cảnh sát theo dõi rồi!"

Ôn Khách Hành lái xe nhún vai không thèm để ý nói: "Theo dõi thì theo dõi đi, bọn họ có chứng cứ gì chứng minh ta chính là Ôn Khách Hành, lại có thể lấy cái gì để định tội của ta chứ."

"Hàng hóa của chúng ta đều ở tại chỗ, cậu còn nói không có chứng cứ! Ôn Khách Hành sau này ngươi làm việc có thể động não trước hay không!"

"Đồ đạc quả thực là còn lại ở đó, nhưng ai nói rằng những thứ trong vali là thật chứ." Ôn Khách Hành đậu xe ở không có người mở miệng nói.

Ôn Khách Hành đi xuống xe, đỡ Chu Tử Thư trên ghế lái phụ xuống, bình tĩnh tự nhiên mở khoang sau ra, chỉ thấy bên trong còn có một đạo mật khác ba cái túi giấu ở chỗ sâu nhất.

Chu Tử Thư hoảng hốt tay chân mở ra, thứ đồ hại người của Bạch Hoa Hoa chiếu vào mắt, y mờ mịt nhìn Ôn Khách Hành, ý tứ là nhanh chóng giải thích cho ta.

Người nam nhân nhíu mày đem toàn bộ sự việc đều nói cho Chu Tử Thư. Thì ra khi vị Diệp tiên sinh kia tìm tới cửa, hắn cũng đã thấy có chỗ sinh nghi rồi.

Nếu như người ta thật lòng thành ý muốn hàng, thì hắn nhất định sẽ cho đồ thật, nhưng nếu không phải vậy thì xem như là chơi một trận trò chơi đi.

Vì thế Ôn Khách Hành liền giả ý tiếp nhận thật làm hàng, giấu mọi người rồi lấy mình làm mồi nhử để dẫn ra cái người gọi là người mua.

Sở dĩ hắn dẫn Cố Tương cùng Hắc Bạch Vô Thường là bởi vì ba người này tay chân nhanh nhẹn đến lúc đó có chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ không bị bắt, lại có thể đùa giỡn vị Diệp tiên sinh kia hà cớ gì mà không làm chứ.

Nghe xong, Chu Tử Thư không hề nguôi giận mà ngược lại lại càng tức giận, y đẩy Ôn Khách Hành ra rồi nói: "Cho nên ngươi liền lấy mình ra mạo hiểm, ngươi có từng nghĩ qua chuyện này nguy hiểm đến mức nào không?!"

Ôn Khách Hành tươi cười sáng lạn hỏi Chu Tử Thư có phải rất lo lắng cho sự an nguy của hắn hay không. Kết quả Chu Tử Thư lại tỏ ra lo lắng Ôn Khách Hành hắn sẽ phải ngồi tù, y cũng sẽ phải ăn cơm tù.

Chu Tử Thư che đậy khoang xe phía sau, bảo Ôn Khách Hành nhanh chóng trở về tổng bộ, dù sao thì tình hình của Cố Tương và Hắc Bạch Vô Thường cũng không biết thế nào.

Nếu như thật sự bị bắt, cũng phải nghĩ biện pháp cứu người ra, bằng không sẽ liên lụy đến những người khác. Nghĩ đến đây, Chu Tử Thư dùng sức nắm chặt lấy cánh tay Ôn Khách Hành  nói: "Lần sau ngươi còn dám làm loại chuyện này thì cẩn thận ta giật chết ngươi."

Ôn Khách Hành  hít một ngụm khí lạnh trước khi đáp ứng, sau đó lái xe về trụ sở chính. Hai người bọn họ xuống xe, Hắc Bạch Vô Thường liền hoảng hốt xin lỗi Ôn Khách Hành.

Sau khi Ôn Khách Hành nói rõ sự tình hai người này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sau khi Chu Tử Thư hỏi đến Ôn Khách Hành thì bọn họ lại không thở nổi nữa, lắp bắp nói: "Cố Tương cô ấy... cô ấy... Cô ấy mất tích rồi, ngay cả điện thoại di động không được trả lời nữa."

Chu Tử Thư nghe xong vội vàng chạy về trong xe, từ ghế xe tìm được điện thoại di động của Cố Tương đã bị y tịch thu, lúc này ngay cả vị trí trên điện thoại di động của nha đầu cũng không phát huy được tác dụng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip