Fanfic On Chu Stv Hoan Duong Ve Phan 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi xác định đứa nhỏ không có nguy hiểm gì nữa thì có nói Chu Tử Thư cái gì y cũng không muốn ở trong bệnh viện nữa, vì thế sủng phu cuồng phu Ôn Khách Hành lập tức làm thủ tục xuất viện cho y.

Ngày hôm đó Ôn Khách Hành cũng không trực tiếp đưa người về nhà mà cố ý hẹn y đi bờ biển du ngoạn nói là để thay Chu Tử Thư loại bỏ xui xẻo.

Lúc Chu Tử Thư còn chưa xuống xe Ôn Khách Hành liền tự mình thay dép lê và trang phục bãi biển cho y sau đó lại ôm người xuống xe chậm trãi đi về phía mọi người đã bắt đầu chơi đùa điên cuồng ở đó.

Cố Tương và Tào Úy Ninh đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài, hiện tại dựa vào đã có một tấm giấy chứng nhận kết hôn liền quang minh chính đại mà bắn ra ân ái tứ phía, còn học được người nước ngoài hào phóng ở trước mặt mọi người hôn môi, khiến người qua đường nhao nhao kinh hô.

Hai người này đối với hành vi của mình không có một tia thẹn thùng, ngược lại khiến Chu Tử Thư ngượng ngùng nhìn xuống.

Tuy rằng nói y cùng Ôn Khách Hành tiến độ so với nha đầu tiểu tử kia nhanh hơn, trực tiếp có con luôn rồi nhưng y thật đúng là không có cách nào giống như đám người trẻ tuổi ở trước mắt bao người thân thiết mà vô tư thể hiện tình ái.

Ôn Khách Hành không biết suy nghĩ của Chu Tử Thư, thấy y nhìn chằm chằm bọn Tào Úy Ninh, dĩ nhiên cho rằng Chu Tử Thư là đang hâm mộ liền lập tức hỏi: "A Nhứ cũng muốn giống như bọn họ sao? Ngươi có muốn hôn ta không?"

"Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta chỉ nghĩ rằng họ làm điều đó... Quá khiến người ta ngượng mà thôi." Chu Tử Thư liếm liếm môi không được tự nhiên nói.

Cảnh Bắc Uyên vừa mới đi đến đã nghe thấy Chu Tử Thư nói liền lập tức bắt đầu cười to, anh cười nhạo Chu Tử Thư lại thẹn thùng. Thì ra mang thai thật sự sẽ khiến người ta phát sinh thay đổi, liền quyết tâm mình tuyệt đối không nên mang thai.

Chu Tử Thư bị lời nói của người này tức giận đến mức sắp nổ tung, muốn đi lên cho Cảnh Bắc Uyên một quyền, nhưng lại bởi vì mình đang ôm cái bụng to nên đành phải buông tha cho Cảnh Bắc Uyên.

Ô Khê thấy bạn trai nhà mình tìm đường chết nên vội vàng đi lên bồi thường cho Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành sau đó mới nói: "Tử Thư vẫn là đừng nên tức giận với Bắc Uyên mà. Em ấy sau này cười cậu như nào thì sau này em ấy sẽ như thế thôi."

Nghe vậy Cảnh Bắc Uyên lập tức giẫm lên Ô Khê một cái tỏ ý bênh người ngoài mà không bênh người nhà.

Thấy bộ dáng Cảnh Bắc Uyên nhảy cẫng lên ác khí trong lòng Chu Tử Thư tản đi không ít, vì thế liền kéo cánh tay Ôn Khách Hành đi về phía bờ biển.

Nước biển ấm áp dâng lên đến bụng chân gió ấm áp thổi trước mặt, Chu Tử Thư dang hai tay ra cảm thụ hơi thở của thiên nhiên, nỗi vất vả chịu dựng trong mấy tháng nay đột nhiên biến mất.

Ôn Khách Hành vòng tay qua eo Chu Tử Thư ôm y từ đằng sau, cằm đặt trên đỉnh đầu ái nhân hỏi: "Thích nơi này sao? Nếu thích thì chờ cho đến khi đứa bé được sinh ra, gia đình ba người chúng ta sẽ đến đây một lần nữa nhé."

"Chỉ cần nơi nào có ngươi, ta đều thích." Chu Tử Thư cố ý nói chuyện tình cảm muốn xem phản ứng của Ôn Khách Hành như thế nào.

Kết quả trộm gà không thành ngược lại ngược lại lại mất nắm gạo, Chu Tử Thư vừa quay đầu đã bị Ôn Khách Hành chặn lại môi, sau đó dư quang liền thấy một đám người xông về phía họ.

Trước tiên là một nhóm người có gương mặt xa lạ, mỗi người đến đều nhét hoa hồng vào tay y, chờ đến cho người quen bước ra thì trong lòng Chu Tử Thư đã có chín mươi chín đóa.

Cố Tương cầm đóa hoa hồng cuối cùng, ngọt ngào gọi y một tẩu tử.

Tào Úy Ninh phía sau cô cũng tiến lên mở miệng nói: "Tử Thư ca, ca phải hạnh phúc đấy."

"Tử Thư, trước tiên phải nói một tiếng chúc mừng cậu rồi." Cảnh Bắc Uyên sờ bụng Chu Tử Thư cười hì hì chúc phúc. Tiếp đó Ô Khê cũng lên tiếng:" Lần này nghi thức cũng đã có rồi, cậu phải đáp ứng Ôn tiên sinh đấy."

Đến lúc này nếu như Chu Tử Thư mà không hiểu được nữa thì mấy năm nay y thật sự coi như là sống vô ích rồi.

Chu Tử Thư mở to mắt há hốc mồm nhìn Ôn Khách Hành bên cạnh cười với y, y che miệng nói không nên lời.

Tiếp theo Chu Tử Thư liền thấy Ôn Khách Hành quỳ xuống một chân xuống, run rẩy lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi sau đó hít sâu một hơi nói với y: "A Nhứ, những ngày tháng trước, có lẽ ta không phải là người tốt nhất đối với ngươi nhưng ta đảm bảo với ngươi rằng mỗi phút mỗi giây sau này ta nhất định là người sẽ yêu ngươi nhất."

Chu Tử Thư cắn môi dưới chóp mũi chua xót, y nhịn không cho nước mắt chảy ra tiếp tục nghe Ôn Khách Hành nói.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư: "Trước kia cái gì ta cũng không làm chỉ để cho ngươi bảo vệ ta, nhưng sau này sẽ đổi lại đến lượt ta chiếu cố ngươi, bảo vệ ngươi và con."

Cố Tương ở bên cạnh nghe được cũng vô cùng cảm động nhỏ giọng nói: "Lúc trước anh cầu hôn em vì sao không nói những thứ này chứ?!"

"A Tương, hay là sau này anh sẽ bổ sung cho em nhé." Tào Úy Ninh nói.

So với hai người này đang so đo thì ánh mắt mọi người vẫn ở trên người Ôn Khách Hành Chu Tử Thư.

"A Nhứ, lúc trước ngươi nói kiếp sau để ta sinh con cho người, ta đã hứa với ngươi rồi..." Ôn Khách Hành dừng lại một lát, hơi khẩn trương tiếp tục nói: "Vậy bây giờ ta muốn hỏi ngươi, kiếp này ngươi có đồng ý kết hôn với ta không?"

Chu Tử Thư giơ tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt, sau đó dưới ánh mắt chờ mong của mọi người gật đầu đáp: "Ta nguyện ý, Chu Tử Thư nguyện ý kết hôn với Ôn Khách Hành."

Ôn Khách Hành nắm lấy bàn tay Chu Tử Thư vươn ra, đem chiếc nhẫn hàm chứa tình yêu rồi đưa vào ngón tay đeo nhẫn của Chu Tử Thư sau đó hai người nhìn nhau cười.

Tiếp theo là tiếng hò reo ầm ĩ của mọi người, Cảnh Bắc Uyên và Cố Tương phát động trước vừa vỗ tay vừa hưng phấn hô: "Hôn một cái đi! Nhanh lên!"

Ôn Khách Hành đứng dậy, trước mặt mọi người không một tia chần chừ trực tiếp hôn Chu Tử Thư, trong mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư tâm nghĩ: 'Dù sao cuộc sống chỉ có lần này, thẹn thùng cái gì cũng vứt hết đi' rồi y giơ tay ôm lấy cổ Ôn Khách Hành nhiệt tình đáp lại cái hôn của hắn.

Ngày hôm đó bên bờ biển đẹp nhất ở Los Angeles, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã nhận được lời chúc phúc từ những người lạ mặt cho đến thân quen để họ bước tiếp trên con đường hạnh phúc sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip