Fanfic On Chu Stv Hoan Duong Ve Phan 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ khi Ôn Khách Hành phát hiện ra rằng đứa bé bắt đầu có thể động thì hắn liền hồ hởi mà nói với những người xung quanh về chuyện này.

Cho nên hiện tại Chu Tử Thư lại phải đối mặt với một vấn đề đó chính là ngoại trừ Ôn Khách Hành ra thì còn có Cố Tương, Tào Úy Ninh, Cảnh Bắc Uyên mỗi ngày đều xếp hàng thay phiên nhau muốn sờ bụng y, thậm chí ngay cả Ô Khê cũng nóng lòng muốn sờ thử.

Đối với hành vi của những người này Chu Tử Thư chỉ cảm thấy rất đau đầu nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể để cho bọn họ muốn làm gì thì làm.

Lúc này Cố Tương và Tào Úy Ninh ngồi ở hai bên Chu Tử Thư, hai người sắp trở thành vợ chồng này đối với đứa cháu trong bụng y rất sủng ái, mỗi ngày đều nói chuyện với đứa nhỏ không ngừng.

Có điều là đứa nhỏ này có thích nghe hay không thì Chu Tử Thư không biết, nhưng y chắc chắn là không thích rồi...

Chu Tử Thư không để ý tới hai người này, ánh mắt của y chuyển hướng tới phòng bếp vì nơi đó ngày ngày có Ôn Khách Hành xuống bếp nấu đồ ăn cho y, trong lòng y dần dần hiện lên một cỗ ấm áp.

Mấy tháng nay Ôn Khách Hành đã cố gắng bù đắp về việc mà hắn đã lừa dối y, tất cả những động tác nhỏ này Chu Tử Thư đều nhìn thấy trong mắt, y cũng không phải không có nghĩ tới ý muốn cùng Ôn Khách Hành làm hòa.

Nhưng mỗi khi y mềm lòng thì tên Ôn Khách Hành xui xẻo này luôn khiến y gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Ví dụ như lần trước lúc bọn họ vừa hưởng thụ được sự vui mừng khi thai động lần đầu tiên thì kết quả trên đường về nhà bởi vì Ôn Khách Hành không chuyên tâm nên bọn họ đã xảy ra tai nạn giao thông.

Nhưng lần này hẳn là sẽ không có chuyện gì nữa đấy chứ?

Ôn Khách Hành hai tay bưng canh gà vừa nấu xong chậm chạp đi tới trước mặt Chu Tử Thư ôn nhu nói: "A Nhứ, ta nấu canh gà độc quyền cho người mang thai đó, bây giờ ngươi có muốn uống một chút không?"

Do Ôn Khách Hành tự mình nên nếm gia vị nên mùi thức ăn rất ngon, Chu Tử Thư cảm thấy khẩu vị của mình từ hồi được Ôn Khách Hành chăm sóc càng ngày càng tốt lên rồi, hiện tại cũng không ủy khuất bụng mình nữa liền lập tức gật đầu tỏ ý muốn ăn.

Nhận được mệnh lệnh của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành lập tức đem Tào Úy Ninh hất ra rồi múc một thìa canh thổi cho nguội trước, đợi đến khi nguội mới đưa đến bên miệng Chu Tử Thư đút cho y uống hết.

Cố Tương ở bên cạnh nhìn một màn này cô liền ghét bỏ nói: "Ca, người có cần bày ra bộ dáng như này không? Anh ta cũng là một người lớn rồi mà, ca có biết bây giờ bộ dáng của mình trông như thế nào không? Giống như thái giám đang hầu hạ Hoàng thượng vậy."

Tào Úy Ninh ở một góc vụng trộm giơ ngón tay cái lên với Cố Tương, nghĩ nghĩ A Tương quả nhiên là uy vũ rốt cuộc cũng thay cậu nói ra sự thật rồi.

Chu Tử Thư nghe thấy Cố Tương coi mình là Hoàng thượng, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ hơn, điều đó khiến cho y cộng thêm một điểm cho Ôn Khách Hành. Mà Ôn Khách Hành lúc này cũng nguyện ý dỗ dành Chu Tử Thư, một người nguyện ý đánh một nguyện chịu thật đúng là tuyệt phối.

Cuối cùng Cố Tương và Tào Úy Ninh cũng nhìn không nổi, hai người thật sự không thể dung nhập được vào thế giới của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành mà. Sau khi nháy mắt ra hiệu với nhau liền tay trong tay ra ngoài hẹn hò.

Khi hai người bọn họ rời đi, Chu Tử Thư bắt đầu cảm thấy xấu hổ...

Ôn Khách Hành thấy bên cạnh không có người khác liền không còn giả bộ nữa, động tác trong tay cứ không ngừng đút thức ăn vào miệng Chu Tử Thư, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt Chu Tử Thư không hề di chuyển đi chỗ khác.

"Lão Ôn, ngươi có thể đừng đút liên tục được như vậy có được không?" Chu Tử Thư ôm ngực vẻ mặt giống như buồn nôn.

Nghe thấy thanh âm khó chịu của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành mới ý thức được hành vi vừa rồi của mình, hắn vội vàng buông bát trong tay xuống thành khẩn xin lỗi y.

Từ sau khi đứa nhỏ dần dần lớn lên, Ôn Khách Hành liền phát hiện ngũ quan của Chu Tử Thư nhu hòa hơn rất nhiều, cả người thoạt nhìn càng thêm động lòng người cho nên mấy ngày nay hắn luôn không tự chủ được mà đánh giá Chu Tử Thư.

Nhưng hắn lại không nghĩ tới chính vì nguyên nhân này mà làm cho Chu Tử Thư khó chịu, giọng điệu Ôn Khách Hành có chút sốt ruột nói: "A Nhứ, xin lỗi ta hứa lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa."

"Lão Ôn, ngươi đừng cho mình quá nhiều áp lực." Chu Tử Thư cảm nhận được cảm xúc Ôn Khách Hành y có chút bất đắc dĩ nói.

Bởi vì quá mức hiểu rõ Ôn Khách Hành cho nên gần đây Chu Tử Thư phát hiện người này dần dần xuất hiện cảm xúc lo lắng và bất an, y đã hỏi chút tình huống này của hắn với Ô Khê.

Ban đầu hắn có biểu hiện giống như dấu hiệu lo lắng trong giai đoạn tiền sản, nhưng biểu hiện này chỉ có người mang thai mới hay có thôi nhưng giờ không biết tại sao lại thành Ôn Khách Hành có.

Chu Tử Thư chưa từng nghĩ tới trong thời kỳ đặc biệt này người đáng ra phải mang tâm trạng lo lắng là mình thì đã được Ôn Khách Hành đã gánh thay hết cho y rồi. Y cười một tiếng rồi nói: "Lão Ôn, kiếp trước ta thật sự nợ ngươi mà, kiếp sau đổi lại ngươi sinh con cho ta, thế nào?"

Ôn Khách Hành tay đặt trên đầu gối Chu Tử Thư miệng đáng thương giống như một con cún con phải chịu ủy khuất.

"A Nhứ, kiếp sau ta khẳng định sẽ sinh con cho ngươi, nhưng kiếp này ngươi khi nào mới nguyện ý tha thứ cho ta vậy? Ta là thật lòng yêu ngươi, ngươi hãy cho ta một cơ hội, được chứ?" Ôn Khách Hành khổ than nói.

Bộ dáng này của hắn ngược lại khiến Chu Tử Thư có chút không đành lòng, nhưng y lại muốn nhân cơ hội này khinh dễ Ôn Khách Hành thêm một lát. Vì vậy y liền quyết định không nói thêm gì nữa, cứ để cho Ôn Khách Hành chịu thêm chút khổ đi.

"A Nhứ, ngươi đừng không nói lời nào chứ, ta tình nguyện để cho ngươi đánh ta cũng không muốn ngươi không để ý tới ta. Ngươi không biết ta đau khổ thế nào sau khi ngày hôm đó ngươi bỏ đi đâu... Chân ta rất đau, lòng cũng đau nữa. Ta thực sự hối hận rồi." Ôn Khách Hành muốn khóc nhưng lại khóc không ra nước mắt nói.

Chu Tử Thư nắm lấy cằm Ôn Khách Hành làm cho ánh mắt của hắn nhìn vào mắt mình thì liền thấy trong mắt Ôn Khách Hành quả thật mãn nhãn đều là hối hận, Chu Tử Thư hỏi: "Ngươi là vì yêu ta, cho nên mới đến tìm ta đúng không? Không phải vì ta đang mang thai đứa con của ngươi?"

Hai vấn đề này đối với Chu Tử Thư mà nói rất quan trọng, y muốn bảo đảm sự lựa chọn đầu tiên của Ôn Khách Hành chính là mình mới được, dù con cũng là của mình thì cũng không được, nó tuyệt đối không thể chiếm cứ địa vị của y trong lòng Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành nghiêm túc không xen lẫn một câu dối lòng nói: "Chỉ có ngươi mới có thể làm cho ta chết mà không oán hận bất cứ điều gì. Ta còn có thể nguyện ý từ bỏ tất cả vì ngươi. Ta yêu ngươi, Chu Tử Thư!"

"Vậy sau này nếu ngươi lại lừa gạt ta, ta sẽ mang theo đứa bé bỏ đi không bao giờ gặp lại ngươi nữa." Chu Tử Thư khẽ kéo tóc Ôn Khách Hành nói.

Cuối cùng hôm nay Ôn Khách Hành lại một lần nữa lấy được trái tim Chu Tử Thư, đáng thương cho Chu Tử Thư cũng không biết tất cả những chuyện này đều là một vở kịch do Ô Khê giúp Ôn Khách Hành sắp xếp.

Đầu tiên là phải bắt được dạ dày của người nam nhân, sau đó tiếp tục giả vờ đáng thương, cuối cùng là dùng tình cảm để làm động lòng Chu Tử Thư.

Nếu như những chiêu này đều không được, vậy thì cũng đành chào thua.

Lúc đó Ô Khê chỉ còn cách mà phun ra thêm một câu: "Làm một trận trên giường thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip