Fanfic On Chu Stv Hoan Duong Ve Phan 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau khi Chu Tử Thư từ trong miệng Tào Úy Ninh biết được kế hoạch của đội đặc  nghiệm thì y ngày ngày đều sợ hãi bất an, thân thể khó chịu biểu hiện cũng càng thêm rõ ràng.

Vốn y còn có thể ở bên cạnh Ôn Khách Hành cả ngày nhưng bây giờ từ sáng đến tối y chỉ có thể chạy qua chạy qua lại trong phòng và phòng tắm. Trong thời gian ngắn ngủi vài ngày còn có thể dùng tốc độ mắt thường mà thấy được y gầy đi.

Ôn Khách Hành thấy y bị bệnh nặng như vậy nên đã nhiều lần yêu cầu y đến bệnh viện kiểm tra.

Nhưng để tránh các sự giám sát của cảnh sát nên Chu Tử Thư vẫn không chấp nhận lời đề nghị của Ôn Khách Hành một mình chịu đựng áp lực tinh thần và thân thể khó chịu này.

Hôm nay Chu Tử Thư lại đột nhiên đưa ra yêu cầu hẹn hò với Ôn Khách Hành, hai người vui vẻ chạy đến sân chơi giống như một cặp đôi chân chính bắt đầu ngày hẹn hò đi chơi lần đầu tiên vậy.

Hai người mua xong vé rồi Ôn Khách Hành liền thần bí từ phía sau lấy ra kẹo dẻo đưa đến trước mặt Chu Tử Thư nói: "Ta cố ý mua cho ngươi đấy, ngươi hãy ăn một miếng đi.”

Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành rồi cắn một miếng kẹo dẻo, cố gắng nở  cười nói: "Rất ngọt, đây là cái kẹo ngọt nhất mà ta từng ăn."

Nghe vậy Ôn Khách Hành trước mặt Chu Tử Thư thề nói rằng sau này mỗi ngày đều mua kẹo cho Chu Tử Thư ăn, mua rượu cho Chu Tử Thư uống.

Nhìn bộ dáng Ôn Khách Hành như này Chu Tử Thư nhịn không được nói một câu ngốc tử rồi hơi nhón chân lên lưu lại một nụ hôn giống như chuồn chuồn điểm nước trên môi của Ôn Khách Hành. Sau đó thừa dịp Ôn Khách Hành còn chưa kịp phản ứng liền lôi kéo hắn chạy khắp nơi, nhìn thấy chỗ vui chơi liền qua đó chơi một lượt.

Kỳ thật Ôn Khách Hành có thể cảm giác được Chu Tử Thư có tâm sự, hắn liền tận lực tránh hết thảy đề tài ảnh hưởng đến tâm tình của y, muốn làm cho y vui vẻ.

"A Nhứ, ngươi xem đứa bé kia có đáng yêu không?" Ôn Khách Hành chỉ vào đứa nhỏ đang làm nũng với cha mẹ cách đó không xa.

Chu Tử Thư theo ánh mắt Ôn Khách Hành mà nhìn qua đó quan sát hồi lâu mới tỏ ra tán thành.

Lúc này lại cảm giác được tay Ôn Khách Hành đặt ở thắt lưng mình. Chu Tử Thư nghe được Ôn Khách Hành có chút chờ mong nói: "Ta thấy mấy ngày nay ngươi không thoải mái cho lắm, cũng không biết có phải có rồi hay không?”

Nghe vậy ánh mắt Chu Tử Thư đột nhiên thay đổi lộ ra vẻ không thể tin được nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, tay người kia vẫn còn ở trên đó nhẹ nhàng vuốt ve phảng phất như nơi đó thật sự có một sinh mệnh nhỏ.

Nghĩ đến mấy ngày nay xuất hiện phản ứng buồn ngủ nhiều và hay buồn nôn trong lòng Chu Tử Thư lại bắt đầu bối rối, y vừa sợ hãi lại vừa chờ mong.

Sợ đứa nhỏ này đến không đúng lúc y sẽ không giữ được nó. Chờ mong là y đã mang huyết mạch thuộc về mình và Ôn Khách Hành rồi, nhưng nếu Ôn Khách Hành biết thân phận của mình, hắn còn có thể muốn nó sao?

Thấy Chu Tử Thư trầm mặc không lên tiếng hồi lâu Ôn Khách Hành cho rằng hắn không thích có con liền mở miệng tỏ ý chỉ cần Chu Tử Thư không muốn, cho dù thật sự có hài tử, thì muốn giữ lại hay là bỏ đi đều do Chu Tử Thư quyết định, Ôn Khách Hành tuyệt đối sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của y...

Chu Tử Thư mặt trắng bệch bày tỏ muốn một mình bình tĩnh một chút bèn mở miệng bảo Ôn Khách Hành trở về trước.

Sau đó cũng không muốn cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp đi ra cổng lớn của công viên giơ tay vẫy một chiếc taxi sau đó biến mất khỏi trước mắt Ôn Khách Hành.

Sau khi lên xe Chu Tử Thư liền trực tiếp nói tên bệnh viện ra. Vừa rồi những lời Ôn Khách Hành nói khiến trong lòng y có chút thấp thỏm, vô luận như thế nào y cũng phải tự mình xác nhận mới được.

Đến bệnh viện, Chu Tử Thư lập tức xếp hàng ở biển treo chữ khoa sản, y nắm chặt danh sách chờ bác sĩ gọi tên. Trong quá trình đợi đến lượt Chu Tử Thư nhìn những đôi tình nhân ân ái bên cạnh vuốt ve bụng ái nhân nói chuyện với đứa nhỏ rồi lại nhìn sang phía m nam sinh bên kia vừa mới phẫu thuật phá bỏ đứa bé xong đang không ngừng khóc.

Nếu không phải bởi vì ngại đang ở trước mặt mọi người Chu Tử Thư hận không thể trực tiếp lấy đoản đao ra đâm mấy nhát vào người tiểu nam sinh kia, hắn khóc đến mức y sắp bị phiền chết rồi.

Nhưng ý nghĩ này vừa xuất ra Chu Tử Thư liền ngây ngẩn cả người lẩm bẩm: "Xem ra ta thật sự là ở cùng lão Ôn quá lâu nên đã quên mình là cảnh sát rồi. Sao có thể xuống tay với người dân được chứ..."

Chu Tử Thư thất thần, chờ cho y phản ứng lại thì y tá đã đứng trước mặt mình kiểm tra danh sách, sau đó bất mãn bảo y nhanh chóng đi vào tránh cho chậm trễ những người khác.

Bác sĩ vừa ngồi xuống liền không hề che giấu trực tiếp hỏi thời gian phát sinh quan hệ lần trước của y, Chu Tử Thư liền nói: "Đại khái là hơn một tháng trước đi, ông cứ trực tiếp tiến hành siêu âm B cho tôi sau đó đem kết quả nói cho tôi biết, đừng hỏi những chuyện này làm gì!”

Bác sĩ bị nói đến sửng sốt nhìn Chu Tử Thư bộ dáng y khiến cho ông ta không khỏi nghĩ rằng giống như là bởi vì ngoài ý muốn mới có thể đến kiểm tra, cũng không hỏi nhiều nữa bèn trực tiếp bảo y nằm lên giường cẩn thận tìm kiếm phôi thai.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đúng lúc Chu Tử Thư cho rằng không có thai thì bác sĩ nói: "Cũng không biết có nên chúc mừng cậu hay không, cậu đã mang thai, phôi thai cũng vừa tròn bảy tuần rồi.”

Lúc này trên màn hình đang hiện ra một chút điểm đen, Chu Tử Thư lẳng lặng nhìn khăn trải giường, bác sĩ nói rất nhiều với y, nhưng một câu y cũng không nghe được. Y ngây ngốc nhìn đường cũng không để ý đến bác sĩ hô to, trầm mặc rời khỏi bệnh viện.

Trên đường về nhà bàn tay Chu Tử Thư chưa từng rời khỏi bụng, nghĩ đến mấy ngày nay tiểu tử kia đi theo y đánh đánh giết giết khiến cho y cảm thấy kinh hãi.

Chu Tử Thư chậm rãi nói: "Con không chọn thời gian mà đến... Ta sợ rằng ta và cha cũng cũng không biết có thể bảo vệ được cho con hay không.”

Chu Tử Thư thở dài nhấc chân đi về nhà, vừa mới đi đến cửa đã thấy Cố Tương đang tranh đoạt điều khiển từ xa với Tào Úy Ninh, mà Ôn Khách Hành cũng đang ở bên cạnh nhìn bọn họ đánh nhau.

Tào Úy Ninh thấy Chu Tử Thư trở về liền có loại cảm giác nhìn thấy hậu sơn hưng phấn nói: "Sư... Khụ khụ... Chu ca, huynh xem A Tương kìa!”

"Cậu cũng đừng có mà kêu ta giúp cậu chứ, ta không dám khinh dễ tiểu nha đầu này đâu." Chu Tử Thư đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành ngồi xuống nói.

Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư hỏi: "A Nhứ, ngươi đã đi đâu giải sầu vậy?”

Chu Tử Thư không chút suy nghĩ liền tìm một cái cớ, y thấy Ôn Khách Hành không có nghi ngờ liền thả lòng. Sở dĩ y không nói cho Ôn Khách Hành chuyện của đứa bé là việc mà y đã tự mình cân nhắc kỹ rồi.

Có lẽ Ôn Khách Hành sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết về sự tồn tại của đứa trẻ này đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip