Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
05.

La Nhất Châu chưa bao giờ mong tới lúc được nghỉ ngơi như bây giờ.

Anh xem xét một chút, cuối tuần này không có lịch trình công việc nào, anh dự định mời Dư Cảnh Thiên tới nhà ăn cơm. Vừa vội vàng trở về, vừa hồi tưởng lại trong tủ lạnh còn những nguyên liệu nấu ăn nào, còn cần ra ngoài mua cái gì. La Nhất Châu bước vào phòng giày đều không đổi, liền nhanh đi mở cửa tủ lạnh.

Bình thường rảnh rỗi anh vẫn tự mình nấu cơm. Dù sao cũng không thể suốt ngày đặt đồ ăn, tự nấu nướng vẫn là tốt nhất. La Nhất Châu không tính là hiểu rõ sở thích ăn uống của Dư Cảnh Thiên, trước kia trong chương trình cũng là có cái gì ăn cái đó, mọi người mỗi ngày đều luyện tập cường độ cao lúc nào cũng đói bụng, hầu như đều không kén ăn.

La Nhất Châu vừa cầm ra hai quả trứng gà, cảm giác điện thoại lại vang lên.

—— Cuối tuần này có thời gian không

—— Em muốn mời anh ăn cơm

—— [Đáng yêu. jpg]

La Nhất Châu tay trái cầm trứng gà, tay phải cầm điện thoại, hình tượng có chút vui mắt.

A cái này...... Làm sao bị em vượt lên trước một bước rồi.

Đem trứng gà thả lại trong tủ lạnh. La Nhất Châu rất nhanh trả lời.

—— Có thời gian, anh đang định mời em ăn cơm nè.

—— Oa, chúng ta nghĩ giống nhau ghê.

—— Tới nhà của em ăn đi, em nấu cho anh ăn

La Nhất Châu nhíu mày. Lúc đầu đáp ứng Chu Nham muốn chăm sóc Dư Cảnh Thiên...... Làm sao cảm giác mình mới là người được chăm sóc?

—— Được.

Nhưng nếu như đứa nhỏ muốn thể hiện tài nấu nướng, liền để em làm đi. La Nhất Châu còn rất hiếu kì Dư Cảnh Thiên sẽ làm món gì, trước kia lúc quay chương trình nghe em nói có làm mấy món phương Tây như bít tết.

*

Ngày hôm sau, La Nhất Châu dựa theo địa chỉ tìm được nhà Dư Cảnh Thiên. Là một tiểu khu cao cấp nằm trong công viên rừng khá hẻo lánh so với khu anh sống, bên trong không có nhiều nhà, xung quanh đều là cây xanh, là khu biệt thự tiêu chuẩn tương đối cao.

Xem ra cha mẹ Dư Cảnh Thiên cũng sẽ không tùy tiện mua nhà cho em. Dù sao theo như dự định ban đầu, Dư Cảnh Thiên hẳn sẽ hoạt động trong giới giải trí, nhà riêng đương nhiên càng bí mật càng tốt.

La Nhất Châu lại nghĩ đến Dư Cảnh Thiên đã từng nói em lúc ở Canada là sống trong rừng. Anh đứng trên đường nhỏ trước tiểu khu, nhìn qua từng tòa biệt thự cùng đèn đường tinh xảo, anh có thể cảm nhận được cha mẹ Dư Cảnh Thiên yêu thương cậu con trai này đến nhường nào.

Phần yêu thương này vốn dĩ có thể kéo dài. Nhưng ông trời đã đưa bọn họ trở về.

Dựa theo bảng số nhà, La Nhất Châu chỉ cần đi qua khúc ngoặt này liền có thể đến nhà Dư Cảnh Thiên. Anh từng bước từng bước đi lên phía trước, giống như là Alice đi đến xứ sở thần tiên, băng qua vài khóm hoa không biết tên, anh liền thấy, Dư Cảnh Thiên ngồi trên bậc thang, đang nghịch một chiếc máy ảnh DSLR.

[Máy ảnh DSLR (Digital Single Lens Reflex) là loại máy ảnh phản xạ ống kính kỹ thuật số. Hiểu một cách đơn giản máy ảnh DSLR sử dụng hệ thống gương chiếu trực tiếp ánh sáng vào ống kính và khung ngắm giúp giữ lại những hình ảnh ở phần phía sau của camera để bạn có thể thấy và chụp ảnh. -GG- ]

Anh hơi ngạc nhiên, không thể ngờ, Dư Cảnh Thiên sẽ ngồi chờ mình ở bên ngoài.

Đứa nhỏ ngồi khoanh chân, hơi khom người, không có đội mũ, một đầu tóc xoăn hơi có chút rối, đeo kính cận viền đen, trang phục đơn giản, lại vô cùng lóa mắt.

Giống như một chú chó nhỏ đứng trước cửa nhà ngoan ngoãn chờ chủ nhân trở về.

Chó con vẫn là rất nhạy bén. La Nhất Châu vừa bước về trước một bước, Dư Cảnh Thiên đường như đã biết, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Anh nhìn thấy đứa nhỏ nheo mắt lại, nở một nụ cười cong cong đáng yêu.

Giống như hai năm trước.

"Anh tới rồi."

Dư Cảnh Thiên phủi mông đứng lên, hai tay cầm máy ảnh, ngốc nghếch cười.

"Chờ lâu lắm rồi sao." La Nhất Châu cũng mỉm cười, đáy mắt như sắp hóa thành nước.

"Hở, không có, chỉ một chút." Dư Cảnh Thiên nói xoay người, "Chúng ta đi vào đi?"

*

Trang trí trong biệt thự cùng với bản vẽ trang trí mà La Nhất Châu từng thấy ở đâu đó khá giống, trên mặt đất có ba tầng, dưới mặt đất còn có một tầng hầm. Dư Cảnh Thiên nói cho anh biết có thể tùy ý tham quan, nhưng là so với xem phòng, La Nhất Châu càng muốn nhìn xem Dư Cảnh Thiên định cho mình ăn gì.

"Em không biết làm nhiều món, hôm nay định làm bò bít tết."

Dư Cảnh Thiên vừa trả lời vừa đi đến nhà bếp. La Nhất Châu không nhịn được cười, thật đúng là giống như mình nghĩ.

Xem ra, lần sau hay là mình nấu cho đứa nhỏ vài món ăn thường ngày đi.

Đang suy nghĩ có nên hỗ trợ Dư Cảnh Thiên hay không, thì La Nhất Châu bị thu hút bởi những tờ giấy rải rác dưới khung cửa sổ. Lúc đầu tưởng rằng Dư Cảnh Thiên sơ ý làm rơi, anh đi lên trước, chân đạp lên tấm thảm nhung trắng mới phát hiện, có rất nhiều thứ trên bản vẽ trông giống như bản thảo thiết kế.

Ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra một hồi. Đúng là bản vẽ thiết kế, hình như là quần áo, cùng một vài logo.

"Anh đang nhìn cái gì." Dư Cảnh Thiên thanh âm từ phía sau truyền tới, em nhanh chóng đi đến bên cạnh La Nhất Châu, "Ầy, em vừa nãy quên dọn dẹp."

"Đây là em vẽ sao?" La Nhất Châu hiếu kì hỏi.

"Đúng vậy. Đây là bài tập của em." Dư Cảnh Thiên ở bên cạnh anh ngồi xổm xuống, "Vẫn còn mọt thời gian nữa mới đến hạn nộp, em còn muốn sửa lại."

Nghe được tiểu hài nói đến bài tập, La Nhất Châu chợt nhớ tới, mình còn chưa hỏi han em, hai năm này sống như thế nào.

"Em học ở Canada sao?"

"Ừm...... sau chuyện kia một thời gian, Dì Chu nói em nên tiếp tục học đại học." Dư Cảnh Thiên lại đẩy gọng kiếng, "Dù sao tinh thần sa sút không giải quyết được chuyện gì, em còn muốn tiếp tục sống."

La Nhất Châu nhẹ gật đầu, may mắn Dư gia còn có Chu Nham.

"Em còn nhớ chuyện lúc nhỏ, Dì Chu đã đến nhà em, dì đối với em rất tốt." Dư Cảnh Thiên thanh âm mềm mại, giống như đắm chìm trong ký ức tươi đẹp, "dì đem tai nạn xe, còn có chuyện về cha mẹ em đều nói cho em biết, mặc dù em không nhớ được, nhưng là......" em chậm rãi hít một hơi, "Em biết, em chắc lại không có bạn bè."

La Nhất Châu cảm thấy Dư Cảnh Thiên dường như bắt đầu trở nên bi quan. Mất trí nhớ nhiều ít sẽ thay đổi tính cách con người, cho dù là ai, tuổi trẻ gặp biến cố lớn như vậy, cách đối mặt với thế giới cùng các mối quan hệ cũng sẽ có sự thay đổi.

Ánh mắt đứa nhỏ chuyển dời đến trên người anh, ánh mắt từ vừa mới tịch liêu, trở nên ôn hòa hơn.

"Lúc đầu em nghĩ anh nhìn thấy em cũng sẽ ghét em."

Khóe miệng Dư Cảnh Thiên hơi rủ xuống, lông mày ẩn trong tóc mái cũng rủ xuống.

"Nhưng anh so với trong video càng dịu dàng hơn......"

Dù cho Dư Cảnh Thiên mỗi một chữ phát âm đều mềm mại như hơi thở, nhưng La Nhất Châu vẫn cảm giác, mỗi một câu đều nện vào trên ngực.

Trước kia, anh cũng hơi ghen tị với sự nhiệt huyết, sáng sủa, đáng yêu của Dư Cảnh Thiên. Thế nhưng dù cho chó con có kiêu ngạo bao nhiêu, cũng sẽ bị sóng gió thế gian mãnh liệt đè bẹp, cũng sẽ trở nên thu mình, không còn kỳ vọng nữa.

Dư Cảnh Thiên là đang nỗ lực mở lòng tới gần mình. La Nhất Châu chậm rãi giơ tay lên, muốn xoa xoa lưng em. Trong đầu anh có rất nhiều điều muốn an ủi đối phương, nhưng há miệng, vẫn là câu nói quen thuộc kia.

"...... Đừng lo lắng, đừng sợ hãi."

Dư Cảnh Thiên mở to hai mắt. La Nhất Châu trước mắt, dường như trùng lặp với một khung cảnh trong trí nhớ em.

Là trong phòng thu chương trình, trên đài nhỏ.

La Nhất Châu đứng bên cạnh em. Tay nắm lấy microphone, một đầu tóc vàng cũng giống như mình.

"Tony?" La Nhất Châu tay đã nắm lấy bờ vai em.

"Chờ một chút......" Dư Cảnh Thiên vuốt vuốt huyệt Thái Dương, em bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét.

"Thôi xong! Bò bít tết của em!" Dư Cảnh Thiên bỗng nhiên nhảy dựng lên chạy về phía phòng bếp.

Lưu lại La Nhất Châu đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó cười ra tiếng.

TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip