Chương 23 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
23.

Ba năm sau.

"Thời gian qua đi năm năm, rốt cục cũng đã hoàn thành tác phẩm đầu tiên trong đời, sau đây mời Nhất Châu giới thiệu cho mọi người một chút về tác phẩm của mình."

Ngồi đối diện với phóng viên cùng ánh đèn flash, La Nhất Châu trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa thường trực, đôi mắt phản chiếu tinh quang nghiêm túc, chăm chú.

"Được." Anh chậm rãi giơ lên microphone, mắt nhìn phía trước ống kính.

"Lần này mang đến tác phẩm gọi là 《 Dư 》, là chữ Châu trong tên của tôi cùng với một chữ Dư ghép lại, "Dư" có nghĩa là thuyền lớn, bởi vì mọi người luôn gọi tôi là Tiểu Thuyền, hiện tại Tiểu Thuyền có tác phẩm của mình, dưới sự ủng hộ cùng đồng hành của mọi người, thuyền nhỏ biến thành một chiếc thuyền rất lớn, trên chiếc thuyền này có năm ca khúc, ba bài là phong cách hát nhảy, hai bài thiên về phong cách trữ tình, phần vũ đạo đều do chính tôi dàn dựng, hi vọng có thể mang đến cho mọi người kinh hỉ."

"Chắc chắn rồi. Ngoại trừ phương diện tác phẩm, thiết kế hình ảnh bên trong có phải cũng mời đoàn đội nước ngoài tham dự chế tác?"

"Đúng vậy. Thiết kế khung cảnh bên trong MV, hiệu ứng vũ đạo, còn có trang phục cùng tạo hình, đều là một đoàn đội rất giỏi từ Canada đến giúp tôi hoàn thành." La Nhất Châu nhẹ gật đầu, khóe miệng cong lên vui vẻ cười, "Phần cuối EP《 Dư 》còn có After credit , mọi người có thể chú ý khi xem."

Lý Nguyệt Nịnh đứng bên cạnh phóng viên, dùng một vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm notebook trong tay phóng viên.

Đội ngũ truyền thông hôm nay cũng khá tử tế, không hỏi cái gì dư thừa.

Sau khi La Nhất Châu hoàn thành phỏng vấn, lưu lại ảnh kí tên của mình, lại cùng nhân viên công tác cảm tạ, Lý Nguyệt Nịnh đưa cái ánh mắt nhìn qua bên cạnh tiểu trợ lý nhanh chóng lôi kéo La Nhất Châu đi ra ngoài.

Ba người cùng ngồi vào xe bảo mẫu, Lý Nguyệt Nịnh cầm điện thoại mở ra file mới vừa nhận được, đưa cho La Nhất Châu.

"Ồ, bản thảo cuối cùng đã ra tới."

La Nhất Châu tiếp nhận điện thoại xem xét. Là MV《 Dư 》.

Anh nghiêm túc xem, đoàn vũ đạo 6 người ăn ý nhịp nhàng, xen kẽ cảnh quay cá nhân của anh. Cảnh cuối cùng kết thúc, ống kính từ từ khép lại, video chuyển sang màu đen. After credit tới.

Đầu tiên là cảnh đặc tả ánh mắt có sức sát thương lớn của La Nhất Châu, ống kính lui về phía sau, anh biểu diễn một vài động tác vũ đạo, sau đó lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống sàn. Một bóng người màu đen nhanh chóng từ bóng tối đỡ lấy bờ vai anh.

La Nhất Châu xoay người qua, người kia hạ thấp vành nón, màn hình nhanh chóng chuyển sang màu đen.

Hoàn toàn không nhìn thấy mặt. Nhưng người quen thuộc có thể lập tức đoán được người kia là ai.

Màu đen trên màn hình chậm rãi xuất hiện một câu.

—— Không có sân khấu? Vậy thì tự mình sáng tạo một cái.

La Nhất Châu rất hài lòng, đưa di động trả lại cho Lý Nguyệt Nịnh.

"Cứ như vậy phát hành đi."

"Anh không để sếp Dư xem một chút?" Lý Nguyệt Nịnh nhíu mày, giọng điệu có chút âm dương quái khí.

"Em ấy chắc chắn hài lòng." La Nhất Châu nheo mắt, cười có chút thần bí.

*

Có thể từ trợ lý của La Nhất Châu biến thành người đại diện, Lý Nguyệt Nịnh cảm thấy mình may mắn. Ba năm trước, sau khi Dư Cảnh Thiên xuất ngoại, La Nhất Châu toàn tâm toàn ý gây dựng sự nghiệp, phim cũng tới, album cũng làm, danh tiếng cùng nhân khí ổn định lên cao, đại ngôn cũng dần dần thăng cấp đến những thương hiệu cao cấp quốc tế , cô bắt đầu dần dần nghĩ thoáng một ít chuyện.

Có lẽ Trương Manh nói rất đúng, cô vốn không cần lo nghĩ như vậy. Hai đứa nhỏ này kỳ thật rất hiểu chuyện.

Dư Cảnh Thiên ở nước ngoài cũng đạt được vài giải thưởng thiết kế, xem như gây dựng thành công danh tiếng trở về nước, sau đó giống như đã từng ước định, em thiết kế trang phục cùng hình ảnh cho Album của La Nhất Châu, lại khiêm tốn lấy danh nghĩa của đoàn đội ở Canada.

Cô sẽ nói đùa giống như gọi đứa nhỏ kia một câu sếp Dư. Nhưng là Dư Cảnh Thiên tựa hồ không thay đổi gì, vẫn như cũ cười ha ha gọi cô là chị Nguyệt Nịnh.

Vài năm này cũng chẳng phải đều thuận lợi...... Lý Nguyệt Nịnh nhớ lại một chút, chính là lần La Nhất Châu về nhà gặp cha mẹ anh. Cô biết La Nhất Châu muốn cùng cha mẹ thẳng thắn nói chuyện của anh cùng Dư Cảnh Thiên, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết sẽ khó khăn cỡ nào. Đêm hôm đó cô đậu xe dưới nhà La Nhất Châu nhìn đèn trong nhà sáng một đêm.

Sáng sớm hôm sau, La Nhất Châu từ trong nhà ra. Lý Nguyệt Nịnh nhìn đáy mắt anh có bầm đen nhạt , không biết làm thế nào mở miệng hỏi.

Có phải là rất quyết liệt? Có phải là...... Bị đánh?

Mặc dù có chút khó tưởng tượng. Lý Nguyệt Nịnh lắc lắc đầu, quên đi những hình tượng não bổ kia, nàng ngồi trước vô lăng, nhìn qua La Nhất Châu một mực không có nói chuyện.

Anh cũng sẽ có thời điểm mê mang không rõ.

"Có đói bụng không, chị mang anh đi ăn." Cô một bên dùng giọng điệu nhẹ nhàng, một bên khởi động xe, an ủi anh, mọi chuyện từ từ sẽ có kết quả tốt.

Về sau La Nhất Châu có về nhà cha mẹ vài lần, là anh tranh thủ chút thời gian giữa hành trình thông cáo dày đặc, Lý Nguyệt Nịnh có chút lo lắng, mặc dù có thể để trợ lý đi theo, nhưng cô vẫn là mỗi lần đều bồi tiếp La Nhất Châu trở về.

Đại khái là lần thứ tư hoặc là lần thứ năm, cô rốt cục thấy được nụ cười trên khuôn mặt La Nhất Châu.

"Tiểu Thiên hiện tại không chỉ có nhà. Còn có cha mẹ, cùng em gái."

La Nhất Châu cười có chút ngốc, trong đôi mắt thật to ngoại trừ mệt mỏi, càng nhiều hơn chính là hạnh phúc vui mừng.

Lúc đó, Lý Nguyệt Nịnh chợt nhớ tới Trương Manh đã từng hỏi cô.

—— Em đã từng thực sự yêu một người?

Mặc dù cô chưa từng. Nhưng có lẽ cô biết đại khái, đó là cảm giác như thế nào.

*

La Nhất Châu gần đây đang buồn rầu vì một chuyện.

Đó chính là, nên cầu hôn Dư Cảnh Thiên ở nơi nào.

Mặc dù tình hình trong nước không có cách nào làm quá long trọng, nhưng La Nhất Châu cảm thấy, nghi thức là không thể thiếu, anh muốn Dư Cảnh Thiên lưu lại hồi ức hạnh phúc.

Một bên lướt điện thoại một bên suy nghĩ địa điểm. Trang trí lại nhà? Hình như có chút tùy ý.

Anh muốn thuê một chiếc thuyền, cầu hôn Dư Cảnh Thiên trên biển.

Có thuyền, có trời, có cảnh đẹp. Có La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên.

Lý Nguyệt Nịnh ở bên cạnh anh thao thao bất tuyệt nói, anh hình như có vé mời tham gia liên hoan phim nào đó, nhãn hàng đã mời anh đi thảm đỏ.

"Wow, là trao giải trên biển, quá ngầu."

Người đại diện một mặt hưng phấn vỗ vai La Nhất Châu, "Anh mau nhìn, du thuyền cực lớn, đây cũng quá có tiền đi."

Du thuyền?

La Nhất Châu nghe được chữ kia, tiến đến bên người Lý Nguyệt Nịnh nhìn một chút.

Biển cả, trời xanh, cảnh đẹp.

...... Cái này không phải là khung cảnh anh mong muốn sao?

*

"Cái gì? Anh muốn tại lễ trao giải cầu hôn Dư Cảnh Thiên ?"

Lý Nguyệt Nịnh cảm giác mình không nghe lầm, La Nhất Châu vẫn ngồi ở ghế sofa hai mắt mở to nhìn cô.

"Chính xác mà nói không phải trong buổi lễ." Anh còn không có điên như vậy, "Mà là mượn địa điểm của bọn họ".

Đợi đến khi đám người tản ra, anh sẽ mang Dư Cảnh Thiên đi lên boong tàu không người, lúc đó sẽ có gió biển, có hải âu, khả năng còn có cá heo, anh sẽ đem chiếc nhẫn giao cho Dư Cảnh Thiên, hỏi em có nguyện ý gả cho mình không.

"......" Người đại diện cảm giác quai hàm mình rắp rớt ra.

[Không phải mình chị đâu, tui đọc tới đây cũng muốn rớt cằm, một phong cách rất La Nhất Châu :)))) ]

"Anh xác định sẽ không bị người khác chụp được" Nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này cực kỳ không đáng tin cậy.

La Nhất Châu mắt cười cong cong.

"Đến lúc đó liền dựa vào chị Nguyệt Nịnh đây."

"Dựa vào em gái anh, nghĩ tôi là chú bé hồ lô sao, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương?"

"Chị là Doraemon toàn năng mà."

"Ít dỗ ngon dỗ ngọt đi!"

La Nhất Châu rất ít huyên thuyên với cô. Nhưng lần này, anh là nghiêm túc.

*

Chín giờ sáng biển rộng thoáng đãng không ngờ. Dư Cảnh Thiên đứng trên boong tàu, hai tay dựa trên lan can, ánh mắt nhìn chăm chú biển cả mênh mông phía trước, có hải âu bay lượn vòng quanh du thuyền, mặt biển thỉnh thoảng lại nổi lên đợt sóng.

Em không có đội mũ cùng khẩu trang, gió biển thổi phất ở trên mặt rất dễ chịu, để em nhớ tới chuyện trước kia.

Khi còn bé em thường xuyên cùng anh trai đi ra biển, chơi lướt sóng, chơi dù lượn, giống hai chú chim tự do trên mặt biển không biết mệt mỏi bôn ba.

Anh trai thường hỏi em một vấn đề.

Tiểu Thiên, sau này em muốn trở thành người thế nào?

Lúc tám tuổi, Dư Cảnh Thiên nói, em muốn trở thành người lợi hại nhất thế giới.

Khi 16 tuổi, Dư Cảnh Thiên nói, em muốn trở thành người khiến người khác cảm thấy hạnh phúc.

Hai mươi bốn tuổi, không có ai hỏi em câu này.

Dư Cảnh Thiên dùng sức nhắm mắt lại. Thanh âm của sóng biển tiếp tục tràn ngập lỗ tai, em chậm rãi đối mặt với biển cả cùng trời xanh, hỏi mình vấn đề này.

"Dư Cảnh Thiên, cậu muốn trở thành người thế nào?"

Em thường xuyên cảm giác mình không có gì cả, nhưng đôi khi cảm giác mình đã có được thứ tốt nhất.

Một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua bên hông. Dư Cảnh Thiên hướng về phía sau nhìn thoáng qua, nhìn thấy Nhất Châu đang tươi cười dịu dàng.

"Có lạnh không."

Gió biển thổi vào người có chút lạnh. La Nhất Châu sợ em bị cảm, nên đến ôm em vào lòng.

"Không lạnh." Dư Cảnh Thiên lắc đầu, khóe mắt cong cong, "Anh có phải có chuyện muốn nói với em?"

Em suy nghĩ rất lâu, lễ trao giải kỳ thật không cần em đến, nhưng La Nhất Châu kiên trì để em lên thuyền, giống như có chuyện gì đặc biệt quan trọng. Dư Cảnh Thiên xoay người đối mặt với La Nhất Châu, người kia thâm thúy trong đôi mắt to ngoại trừ dịu dàng giống trước đây, còn nhiều thêm một chút mong đợi cùng đong đầy yêu thương.

La Nhất Châu nắm chặt hai tay Dư Cảnh Thiên, ánh mắt từ dưới lên trên nhìn qua em.

"YaoYao, anh vốn không biết cách nói chuyện, nhưng anh muốn cả một đời ở bên em, cho nên......" La Nhất Châu bỗng nhiên có chút khẩn trương, hít sâu vài hơi, nở nụ cười xấu hổ, nhìn Dư Cảnh Thiên liên tục chớp mắt.

"...... Anh là muốn cầu hôn với em sao?"

La Nhất Châu nghĩ nhất định phải từ mình nói ra trước, nhưng vẫn bị Dư Cảnh Thiên vượt lên trước.

"Ừm......" Anh có chút ảo não, "Bị em đoán được rồi."

Dư Cảnh Thiên cười xán lạn.

"Em có phải là rất lợi hại, hiện tại cũng có thể đoán được anh muốn làm gì."

"Em như vậy khiến anh thấy mình thật thất bại." La Nhất Châu rủ xuống ánh mắt, có chút tủi thân.

Dư Cảnh Thiên lập tức giữ chặt tay anh, "Không không không, anh nói lại đi, anh muốn làm gì, em đoán không được, cho hải âu ăn sao?"

Hai người đang cười đùa, lúc này Lý Chính cầm một bó hoa hồng trắng vẻ mặt buồn rầu, cùng đi theo phía sau cậu là Lương Sâm có chút xám xịt.

La Nhất Châu thấy hơi là lạ, dựa theo kế hoạch lúc này Lý Chính đi ra đưa cho anh nhẫn cầu hôn, nhưng đứa nhóc này bộ mặt tiu nghỉ là thế nào.

"La Nhất Châu......" Lý Chính yếu ớt mở miệng, "Anh đừng đánh em...... Nhẫn của anh, bị.....bị em làm mất."

"Hả?" La Nhất Châu mở to hai mắt nhìn.

"Hình như đụng phải một nhân viên phục vụ, sau đó không thấy, huhuhuhu......" Lý Chính bỗng nhiên ôm lấy cánh tay Dư Cảnh Thiên bắt đầu kêu khóc.

Dư Cảnh Thiên vô thức bắt đầu an ủi Lý Chính, còn có chút không có hiểu là chuyện gì xảy ra, đành phải nhìn về phía Lương Sâm.

"Không, chuyện này trách anh, là anh cùng Nhất Châu nói, đem chiếc nhẫn đặt ở bên trong hoa hồng, như vậy lãng mạn biết bao." Lương Sâm bắt đầu khoa tay múa chân giải thích, "Vừa rồi anh cùng Thập Thất đi tới bên này, không ngờ đụng phải một nhân viên phục vụ, đoán chừng chiếc nhẫn là lúc kia bị đụng bay mất......"

Dư Cảnh Thiên nghe xong Lương Sâm giải thích, một mặt không nói nên lời nhìn về phía La Nhất Châu.

Sự việc phát triển không thể nói là lệch so với dự đoán của La Nhất Châu, là hoàn toàn không ngờ tới.

"Thật xin lỗi huhuhuhu." Lý Chính bắt đầu sâu sắc tự trách, "Ngày lành tháng tốt như vậy bị tôi làm hỏng, huhuhu......"

"Không sao, không sao." Dư Cảnh Thiên có chút dở khóc dở cười, "Nhẫn có thể lại mua, mọi người có thể đến tôi đặc biệt vui vẻ."

La Nhất Châu cũng nhanh chóng sờ đầu Lý Chính, "Chuyện nhỏ thôi, không sao."

Mấy người bắt đầu thay nhau an ủi Lý Chính, lại qua năm phút, Lưu Tuyển cùng Ức Hiên cũng chạy tới.

"Chuyện gì vậy, Thập Thất sao lại khóc." Lưu Tuyển nghĩ là mình bỏ sót kịch bản gì.

Ức Hiên đưa tới một cái cái hộp nhỏ, "Đây là nhẫn của hai người sao?"

Nháy mắt mọi người đều quay đầu nhìn về phía Ức Hiên.

"Anh sao tìm được vậy!" Lý Chính phảng phất như bắt được cọng cỏ cứu mạng.

"Nhân viên phục vụ trên thuyền nói nhặt được chiếc nhẫn" Ức Hiên nhìn thoáng qua Lưu Tuyển, "Tôi cùng Tuyển Tuyển nhận được tin nhắn của Lương Sâm, nói chiếc nhẫn bị mất, đúng lúc tôi ở gần đó ."

"Cám ơn trời đất." La Nhất Châu mở hộp ra, bên trong hai chiếc nhẫn vẫn nguyên vẹn ở nơi đó.

"Bất quá, nhân viên phục vụ kia đã nhận ra chúng ta." Ức Hiên nghiêm túc nhìn qua La Nhất Châu, "Cho nên hai người tốt nhất mau chóng rời khỏi nơi này đi."

*

La Nhất Châu vẫn hi vọng lúc cầu hôn Dư Cảnh Thiên có bạn bè bên cạnh. Mặc dù kế hoạch không theo kịp biến hóa, nhưng cũng may khung cảnh, nhân vật, sự kiện cũng đều theo kế hoạch thực hiện. Trên đường trở về, La Nhất Châu lấy nhẫn ra đeo vào tay trái Dư Cảnh Thiên.

Khâu quan trọng nhất, vẫn vội vàng làm trên xe.

La Nhất Châu nâng ánh mắt, anh bỗng nhiên liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Từ khi gặp Dư Cảnh Thiên, rất nhiều chuyện phát triển đều không như anh mong muốn, liền đến cầu hôn cũng drama như vậy.

Dư Cảnh Thiên không có nhìn chiếc nhẫn, mà là chậm rãi cúi người, chọt chọt khuôn mặt La Nhất Châu.

"Em còn chưa đồng ý đâu."

Nhếch miệng vẽ lên một nụ cười xấu xa.

La Nhất Châu cũng nhàn nhạt cười.

"Không đồng ý thì anh cũng muốn em."

"Khụ khụ khụ." Lý Nguyệt Nịnh ngồi phía trước quay đầu ánh mắt như dao cắt liếc qua "Còn có năm phút nữa là đến nhà hai người, nhịn một chút."

Sợ hai vị tổ tông nói ra câu gì kinh thiên địa nghĩa khiếp sợ quỷ thần.

La Nhất Châu không nói gì chỉ là yên lặng đưa tay qua, hai bàn tay đeo nhẫn đan chặt nhau.

Dư Cảnh Thiên thè lưỡi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Em lại nghĩ tới vấn đề kia.

—— Tiểu Thiên, sau này em muốn trở thành người như thế nào??

Em cũng không phải là không có gì cả. Em đã có người tốt nhất thế giới.

—— Mình muốn trở thành......

—— Không cần khiến nhiều người cảm thấy hạnh phúc.

—— Trở thành người để La Nhất Châu vĩnh viễn cảm thấy hạnh phúc, là đủ rồi.

Dư thế tam Thiên cảnh, thiên nhai phó Nhất Châu.

*

Dư Cảnh Thiên nhớ tới, trong lều vải dã ngoại, La Nhất Châu đứng ở trước mặt em, với mái tóc do chính em tạo hình, nhìn soái khí max điểm.

Em mang theo kiêu ngạo cùng tự tin, vỗ vai La Nhất Châu, nét mặt biểu lộ một nụ cười nghịch ngợm lại đáng yêu.

Em nói La Nhất Châu, nếu như đêm chung kết giành được C Vị, vậy em liền đáp ứng anh.

Sau đó Dư Cảnh Thiên ở trong lòng nói nhỏ với bản thân.

C Vị là của em, La Nhất Châu cũng là của em.

Coi như nguyện vọng này chỉ thực hiện một nửa em đã không còn tiếc nuối.

【 Toàn văn hoàn】

Lời tác giả:

Thời gian nghĩ linh tinh:

Hoàn tất! Tung hoa! Nội dung muốn viết đều viết vào rồi, không có tiếc nuối! Viết đến cuối cùng nghĩ lại bản chất tôi viết vẫn là hai người bọn họ cường cường song hành, mặc dù ta viết không ra hương vị thế giới song song【 Tự kỷ 】nhưng cũng phải thả tim cho tôi nha!

Lời người edit:

Cuối cùng sau 23 ngày mình cũng edit xong chiếc fic này. Thật không phụ mong đợi, bà au bẻ cua tới phút cuối luôn :)

Cảm ơn mọi người đã theo dõi từ đầu, mình đã thay mọi người thả tim cho tác giả rồi, mong là bả có động lực viết thêm chứ từ khi hoàn xong bả cũng lặn luôn rồi.

Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip