Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng bếp nấu mì trường thọ, đây là do tự tay dì Vương cán thành từng sợi mảnh. Bà đem chúng bỏ vào bát lại mang tới nhà ăn, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh: "Vẫn còn đang ôm sao?"

Quản gia gật đầu: "Đợi lát nữa rồi hẵng mang lên lại."

Đoàn Nghi Ân ở sân bay đợi một ngày, chỉ có thể tranh thủ lúc giữa trưa ăn một cái hamburger, hiện tại bụng đã sớm đói tới cồn cào kêu to.

Cậu buông Vương Gia Nhĩ ra nghĩ muốn tiến vào cửa, nhưng Vương thiếu gia ôm trụeo của cậu không nhúc nhích, cậu không giãy ra được, chỉ có thể đem hai tay khoát lên vai của Vương thiếu gia cười hỏi: "Không cho em vào sao?"

Vương thiếu gia luyến tiếc buông tay người trong lòng, y cứng nhắc hỏi: "Em làm sao biết hôm nay sinh nhật tôi." Đoàn Nghi Ân hôn khoé miệng y một cái: "Không biết mới kỳ quái đi? Chúng ta cũng kết hôn lâu như vậy a."

Vương Gia Nhĩ nhíu mày, cũng hiểu được đạo lý này, ôm một hồi lâu mới buông tay, vừa định đưa tay ra tiếp nhận bó hoa kia, Đoàn Nghi Ân đã sớm chui tọt vào trong nhà đi thẳng vào phòng ăn.

Vương thiếu gia hai tay trống trơn, mang theo nghi vấn: tại sao lại không đưa hoa cho tôi trước?

Vội vã từ trường quay trở về, cùng Vương Gia Nhĩ ăn một bát mì trường thọ, nói còn chưa được vài câu, đã phải mau chóng trở về lại, Vương Gia Nhĩ trầm mặc mà cầm lấy chìa khoá tiễn cậu ra tới sân bay, trên đường đi Đoàn Nghi Ân kể vô sốchuyện thú vị ở trong đoàn kịch cho y nghe. Âm thanh cậu dễ nghe, lúc nói đến chỗvui ngữ khí còn có thể tỏ ra một chút khoái trá, Vương thiếu gia lái xe thật vững vàng, lúc tới gần sân bay đột nhiên lại tăng tốc, sau đó quẹo vào một chỗ rẽ không có người, mới giẫm chân phanh lại.

Đoàn Nghi Ân thấy y đột nhiên phanh lại vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Vương Gia Nhĩ nắm tay lái suy nghĩ vài giây, sau đó như đã hạ xuống quyết tâm mà quay đầu sang nhanh chóng mở miệng, nói một câu: "Cảm ơn."

"Gì cơ?"

Chỉ có hai người ở trong xe, Vương Gia Nhĩ hoàn toàn không tin, người đối diện đang cười như hồ ly kia lại không nghe rõ lời y nói, y mặt không chút thay đổi mà quay đầu trở về: "Không có gì."

Đoàn Nghi Ân cọ đến bên người y, ngón tay từng ngón từng ngón nhẹ nhàng rơi trên đùi Vương thiếu gia: "Cảm ơn em chuyện gì?"

Vương thiếu gia mặt không đổi sắc: "Ngồi đàng hoàng."

Chủ nhân của ngón tay kia lại hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của y, vẫn là tiếp tục từ đùi chuyển lên trước bụng rồi lướt qua ngực, cuối cùng là dùng chút sức lực kéo lấy cà vạt của y, cả người dán đến trước mặt đối phương, cười hỏi: "Tại sao lại cảm ơn em?"

Vương Gia Nhĩ một đôi con ngươi sâu không thấy đáy, y không muốn cấp cho đối phương cơ hội, nhanh chóng hàm trụ đôi môi biết rõ mà còn hỏi của ai đó, tư thếnày của Đoàn Nghi Ân lại không quá thoải mái, Vương thiếu gia giúp cậu nâng đầu lên, chậm rãi đem người áp trở về trên ghế, sau đó chính mình chủ động sáp tới, đảo khách thành chủ. Trong không gian chật hẹp này, răng môi triền miên giao hoà một chỗ, tinh tế phát ra từng đợt tiếng nước.

Đoàn Nghi Ân ôm lấy bờ vai y, đầu lưỡi phác hoạ hình dáng đôi môi của y: "Anh không cần phải cảm ơn em."

"Em thích anh, tình nguyện làm những thứ này cho anh."

Quản gia đem bó hoa đặt trên bàn chỉnh chu lại cho tốt, rồi lại cắm vào bình. Ông cân nhắc thật lâu, do dự một hồi vẫn là đặt bình hoa ở nơi nào đó. Vương Gia Nhĩ vừa về đến nhà đã đi thẳng vào phòng ăn, trên bàn cơm trống rỗng không có bất kì đồ vật nào, không có thứ mà y đang nghĩ tới.

Y có chút sốt ruột, vội vàng đi ra phòng ăn, tìm được quản gia nghiêm túc hỏi: "Hoa của cháu đâu."

Quản gia không nghĩ tới lần này y lại hỏi trực tiếp như vậy, trong lòng cảm thấy được buồn cười: "Đặt ở trong thư phòng của thiếu gia."

Vừa dứt lời, chỉ thấy Vương thiếu gia vội vàng đi lên lầu, ông đứng ở phía dưới chậm rãi mở miệng: "Thiếu gia nếu thích phần lễ vật này, có thể nói cho Đoàn tiên sinh biết."

Vương thiếu gia bước chân có chút dừng lại, theo bản năng trả lời: "Ai nói cháu..."

Còn chưa có nói xong đã lập tức ngừng lại, y vốn định phản bác quản gia như trước kia, nhưng lần này lại có chút nói không nên lời.

Bởi vì y, thật sự rất thích.

Lý Minh hiếm khi có được thời gian rảnh, liền hẹn Vương thiếu gia đến quán trà của ông chủ Lâm tụ hội, ba người đã làm bạn mười mấy năm, cũng chẳng có gì giấu nhau. Lâm Tiện Sâm đem trà rót ra, để trước mặt hai người. Vừa mới bắt đầu vào cửa, Vương Gia Nhĩ đã cầm điện thoại không buông tay, anh có chút tò mò, hỏi Lý Minh: "Vương thiếu đang nhìn cái gì vậy?"

Lý tổng cầm tách trà lên nhấp một ngụm: "Cậu ta còn có thể nhìn cái gì chứ, đương nhiên là nhìn bà xã rồi."

"Tiểu Đoàn lại lên trang đầu nữa à?"

"Nào có lên, chỉ là đang chú ý weibo của người ta có gì thôi."

"Ha ha, có bà xã làm siêu sao chính là không giống nhau."

Vương thiếu gia không thèm để ý tới lời trêu chọc của bọn họ, nhìn chằm chằm từng động thái của Đoàn Nghi Ân, sau đó thoát khỏi weibo, đưa điện thoại di động đặt lên trên bàn cùng hai người bắt đầu tán gẫu.

Mãi cho đến nửa giờ sau, Lý Minh có chút nghi hoặc mà buông tách trà xuống, nhìn chằm chằm điện thoại của Vương Gia Nhĩ: "Điện thoại của cậu tại sao lại luôn sáng màn hình vậy."

Vương thiếu gia nhìn lướt qua không giải thích.

Con người chính là sinh vật tò mò như thế, bạn càng không giải thích, người ta lại càng muốn biết, Lý tổng ở giới giải trí sờ soạng lần mò cũng được hơn bảy tám năm đã sớm trở thành một tên tinh ranh, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể tránh khỏi có một chút tò mò, cuối cùng nhào tới bên cạnh Vương thiếu gia. Hắn ngưỡng cổ qua nhìn một cái, bên trong là hình ảnh của một bó hoa hồng được cắm tinh xảo ở trong bình, bối cảnh là thư phòng của Vương Gia Nhĩ, hắn tìm tòi nghiên cứu vài giây cũng không thấy có gì đặc biệt, vì thế ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì?"

Vương thiếu gia cả buổi tối đều đang đợi mỗi câu này, y tâm tình không tồi mà trảlời: "Bà xã nhà tôi tặng hoa."

"..."

Ông chủ Lâm thập phần tâng bốc: "Mấy ngày hôm trước là sinh nhật cậu a, Tiểu Đoàn thật có tâm."

Vương thiếu gia gật đầu, trong ánh mắt cư nhiên còn mang theo một tia khoe khoang.

"Qùa sinh nhật? Chỉ là một bó hoa thôi mà, có cái gì ngạc nhiên chứ?"

Vương thiếu gia mục đích đã đạt được liền thong thả đứng lên, trong lòng y cao hứng cũng không thèm phản bác lại Lý Minh: hoa hồng thì có cái gì mà ngạc nhiên chứ, nhưng nó là tượng trưng cho tình yêu đó a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip