16. Lãng Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay chúng tôi đưa Tiểu Lam đến sân bay để em ấy quay lại Tokyo, chuẩn bị về Trung Quốc. Riki-kun mấy ngày nay cứ chiều chiều lại biến mất. Mới đầu tôi cùng Tiểu Lam đều có chút lo lắng khi anh ấy cứ đi ra ngoài mà chẳng nói rõ với chúng tôi là đi đâu. Đừng nhìn anh ấy lớn vậy mà nhầm, anh dễ bị lạc đường lắm. Nhất là trong cái thành phố này. Ở đây đã hai năm rồi nhưng thỉnh thoảng anh có đi xa một chút là tôi lại nơm nớp lo sợ anh đi lạc vào mấy con ngõ ngoằn ngoèo trong thành phố. 

Từ khi Tiểu Lam đến đây, chúng tôi đều nhận ra một vài biểu hiện rất đáng ngờ của Riki-kun. Anh ấy thỉnh thoảng sẽ ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết nghĩ đến gì mà cười tủm tỉm một mình. Cứ đến chiều là lại nôn nóng như muốn chạy ra khỏi quán của chúng tôi ngay. Tiểu Lam đến thăm anh vậy mà cứ chiều anh lại ra ngoài. Để lại em ấy từ một vị khách biến thành người phụ việc cho tôi mỗi chiều. 

Đến ngày thứ hai thì tôi nhận ra rồi. Riki-kun cứ ngập ngừng không muốn nói nhưng tôi ép anh phải nói ra bằng được tôi mới buông tha

"Rốt cuộc là những ngày qua anh đi ra ngoài làm gì? Nói nhanh còn được hưởng khoan hồng nào" Tôi cùng Tiểu Lam hai người bốn con mắt nhìn chằm chằm vào Riki-kun khiến anh có vẻ khẩn trương

"Anh... đi ra ngoài với bạn á" 

"Bạn nào của anh mà em không biết?" Tôi hỏi lại. Làm gì có bạn nào của anh ấy mà tôi không biết. Còn phải giấu tôi sao? 

"Bạn... mới quen hôm qua đó" Mặt anh đỏ bừng 

"Cái người lạc đường hôm qua ạ?" Tiểu Lam hỏi 

Anh ấy nhẹ gật gật đầu, từng sợi tóc mềm rung rung theo từng cái gật đầu của anh ấy

"Người đó là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Sao đã thành bạn anh rồi?" Tôi dồn dập hỏi nhanh làm anh ngơ ngác. Không thể trách tôi được, tôi sợ với cái tính đơn thuần của anh ấy, người ta có lừa bán anh anh cũng không biết mất 

"Cậu ấy là người tốt, Lãng Di không cần lo cho anh nha" 

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi mà, người xấu không viết chữ người xấu lên mặt đâu Riki-kun" 

Anh bĩu môi chẳng trả lời tôi nữa. Tôi cũng chỉ là lo lắng cho Riki-kun mà thôi. Anh ấy mới gặp người đó từ hôm qua, làm sao lại tin tưởng người ta như thế? 

"Riki-kun..." Tôi thở dài một chút "Đừng nói là anh mới gặp đã thích người ta rồi nhé?" 

"Không có đâu..." Anh ấy vội chối rồi chạy về phòng "Anh về phòng trước đây..." Bỏ lại tôi và Tiểu Lam nhìn nhau với ánh mắt hiểu rõ mọi chuyện

"..." Không có đâu mà mặt đã đỏ bừng hết lên rồi kìa. 

Sau khi thu dọn hết đống đồ ăn trên bàn, tôi và Tiểu Lam ngồi cùng nhau uống chút bia. 

"Santa... dạo này thế nào rồi?" Tôi hỏi cậu ấy vì tôi biết cậu ấy vẫn đang theo học tại studio trước đây Riki-kun và Santa giảng dạy 

"Uhm... anh ấy vẫn thỉnh thoảng hỏi em về hai người" 

"Vẫn chưa từ bỏ à?" Tôi tự thì thầm. Tôi biết mọi người đều thấy tôi rất ác. Ừ, tôi thừa nhận. Tôi quá độc ác với Santa. Nhưng nếu điều đó có thể làm cho Riki-kun hạnh phúc hơn thì tôi sẽ làm. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy cứ đau khổ mãi vì Santa. Cũng không muốn Santa đánh đổi cả tương lai phía trước vì sự áy náy và thương hại của em ấy cho Riki-kun. 

Đau ngắn còn hơn đau dài. Tôi vẫn luôn tin như thế. Không phủ nhận là tôi đã có chút dao động khi nghe Tiểu Lam nói Santa mỗi lần uống say lại như phát điên tìm Riki-kun. Tôi đã rất nhiều lần kiềm chế không hỏi thăm đến em ấy. Tuy nhiên lúc này, tôi nhận ra có sự đổi khác từ Riki-kun rồi. Anh ấy thích người khác, không phải Santa nữa. Có lẽ đã đến lúc cả hai phải buông tay nhau ra thôi

"Tiểu Lam, lần tới về, cậu cứ nói với Santa là Riki-kun thích người khác rồi" Tôi nhẹ giọng nhưng cũng kiên định nói 

"Nhưng..." 

"Ác lắm đúng không? Cậu cũng thấy là Riki-kun đang bắt đầu cuộc sống mới, anh ấy hòa nhập rất tốt, cũng không còn nhớ đến Santa. Tôi không mong Santa sẽ lại xuất hiện trong cuộc đời anh ấy" 

"... Vâng. Em biết rồi ạ" Tiểu Lam im lặng một hồi lâu rồi mới đáp lại. 

*** 

Cái người đó đã không còn ở thành phố này một thời gian rồi. Ấy cũng là khoảng thời gian mà Riki-kun cứ vui vẻ cả ngày. Tôi biết anh đợi chờ từng tin nhắn và cuộc gọi của người ta. Lần trước khi người đó rời khỏi đây, ngay tối hôm đó anh ấy nói với tôi 

"Lãng Di ơi, cậu ấy bảo nhớ anh" Rồi cười vui vẻ

Lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đến thế của anh. Mặc dù chẳng biết người đó là ai, tôi cũng muốn cảm ơn người ta rất nhiều. Chỉ cần đem đến hạnh phúc cho Riki-kun, chỉ cần thế thôi 

Tối nào Riki-kun cũng gọi điện thoại cho người ta, cũng chỉ là những câu chuyện kể rằng hôm nay anh đã làm gì, đi đâu, Pochi nghịch ngợm thế nào... Chắc người đó là người dịu dàng lắm, tôi thấy anh nói liên tục chẳng ngơi nghỉ mà vẫn nói được rất rất lâu. 

Tôi không cố gắng hỏi xem người nọ là người như thế nào nữa. Chỉ biết anh gọi người đó là Tán Đa. Một cái tên cứ gợi cho tôi sự quen thuộc

Sắp tới Giáng sinh rồi. Riki-kun háo hức lắm. Anh nói người ấy sẽ đến đây đón Giáng sinh cùng anh. Tôi nhìn anh vui vẻ trước mắt mà cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Phận cô đơn là tôi chắc sẽ phải tìm chỗ lánh đi thôi. Không thể nào ngồi ở đây đợi ăn cơm chó được. 

Cũng may là Minh Quân sắp đến nơi này. Thằng nhóc ấy kêu gào thảm thiết rằng nó ở Tokyo cô đơn lắm, hiu quạnh lắm nên nằng nặc đòi bay đến đây đón Giáng sinh cùng với tôi và Riki-kun. Ừ thì đến, dù sao thì cũng chỉ là tôi và nó đón Giáng sinh cùng nhau thôi. Riki-kun ấy à, còn đang tính đi mua quần áo mới đón người thương kìa. 

Nhân dịp này cũng phải xem người đó mặt mũi ra sao chứ nhỉ. Nghe anh ấy nói cậu ta nhỏ hơn anh 1 tuổi, cao ráo và đẹp trai lắm. Tính cách thì... dịu dàng? Anh ấy nói thế đấy. Chỉ cần thế thôi, không cần đẹp trai cũng được. Dịu dàng với anh là tôi mừng lắm rồi. 

Tôi lái chiếc xe của mình đến sân bay đón Minh Quân. Vừa mới gặp nó đã lao như bay về phía tôi, cũng càm ràm rằng nơi này lạnh quá. Đồ ngốc này, mùa đông thì ở đâu chẳng lạnh chứ.

"Riki-kun đâu rồi ạ?" 

"Đang ở quán đợi người thương rồi" Tôi vừa trả lời vừa lái xe

"..." Minh Quân chắc đang sốc lắm

"À quên, anh chưa kể, anh ấy có người để thích rồi. Người ta lát nữa cũng đến quán đấy" 

"Chuyện lớn vậy mà quên?" Thằng nhóc cáu kỉnh 

Tôi bật cười trước điệu bộ của nó 

"Xin lỗi mà. Mới được một thời gian ngắn thôi" 

"Vậy mà anh đã yên tâm giao anh ấy cho người khác? Lỡ lát chúng mình về, anh ấy bị bắt đi rồi thì sao?" 

"Đừng có lo" Tôi trấn an Minh Quân rồi cứ thế thong thả lái xe về

Hôm nay là Giáng sinh, đường phố cũng đông vui nhộn nhịp lắm. Tôi và Minh Quân về đến quán cũng đã là 1 tiếng sau. Vừa bước ra khỏi xe, cả hai đã bị hơi lạnh tạt thẳng vào mặt

Tôi đẩy cửa bước vào phía trong, hôm nay tôi không để quán cà phê nghỉ. Dịp lễ mà, không có Riki-kun thì có thằng nhóc to xác phía sau này giúp tôi bưng đồ thôi. Nãy trên xe nó đã cáu kỉnh lắm rồi nhưng vẫn đồng ý giúp. Trời lạnh lại còn có tuyết thế này, ra ngoài làm cái gì, kinh doanh để kiếm tiền chứ.

Riki-kun đang chạy ngược chạy xuôi bưng đồ cho khách, vừa thấy tôi và Minh Quân, anh đã chào ngay

"Minh Quân" 

"Riki-kun anh không đi đón Tán Đa à?"

"Em ấy bảo anh không ra ngoài, trời lạnh lắm. Anh đưa địa chỉ cho em ấy rồi" 

"Ghê chưa, em mới đến đã bị thồn cơm chó rồi" Minh Quân trợn trắng mắt

"Không có mà..." Riki-kun ngại ngùng lắc đầu

Reng reng reng... 

Tiếng chuông điện thoại của anh ấy đúng lúc vang lên, Riki-kun nhìn màn hình chưa đến 2 giây đã vui vẻ bắt máy

"Tán Đa ơi, em đang ở đâu?" 

Vừa nói, anh ấy vừa lao vội ra ngoài

"Riki-kun, khoác áo vào đi anh" Tôi vơ lấy chiếc áo khoác dày của anh ấy rồi mở cửa ra ngoài theo

Vừa mới ra ngoài đã chịu chung số phận với Minh Quân. Riki-kun nhỏ bé đang được một chàng trai cao lớn ôm vào trong lòng, cậu ấy vùi cả mặt vào vai anh, cánh tay ôm lấy eo anh ấy. Tôi biết bản thân sẽ trở nên rất vô duyên nhưng mà... 

"E hèm, xin lỗi... nhưng Riki-kun một là vào trong, hai là mặc áo vào ngay cho em ngay nhé" 

Chàng trai đó từ từ ngẩng mặt lên nhìn về phía tôi. Tôi ước mình đã không chạy ra ngoài này, cũng ước bản thân có thể quay ngược thời gian. Chưa bao giờ tôi trải qua cái cảm giác bất lực đến như hiện tại. Người trước mắt... là Santa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip