10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi cùng anh Lãng Di ngồi ngoài phòng khách nhà thầy, cả hai im lặng chẳng nói với nhau câu nào. Rikimaru-sensei vừa bước vào nhà đã lả đi khiến tôi và anh Lãng Di hốt hoảng vô cùng. Cũng may là thầy ấy không có vấn đề gì, chúng tôi giúp thầy nằm lên giường, anh Lãng Di cẩn thận kiểm tra thầy ấy một lần nữa rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng thầy lại, Pochi cũng được cho vào phòng, nhóc ấy leo lên gần thầy ấy mới chịu ngủ. 

"Uno Santa đã đi đâu rồi?" Anh ấy nói chuyện với tôi bằng tiếng Trung sau một thời gian im lặng

"Anh ấy về Trung Quốc..." 

"Vậy là cậu ta vẫn bỏ Riki-kun một lần nữa" Anh ấy hừ mạnh

"Không, anh ấy nói với em là quay về đó làm giám khảo cuộc thi rồi sẽ quay trở lại đây sớm thôi ạ" Tôi đáp lời, tôi nhìn được sự châm chọc của anh ấy khi nghe thấy tôi nói rằng Uno-san đã quay trở lại Trung Quốc.  

"Quay lại rồi lại đi tiếp sao? Cậu chắc cũng biết bệnh tình của anh ấy rồi nhỉ?" Anh ấy hỏi tôi, cả khuôn mặt cứ bình tĩnh như thế nhưng tôi có thể thấy bàn tay anh để trên đầu gối đang nắm thật chặt 

"... Vâng" Tôi chậm chạp trả lời 

"Không phải tôi ghét Santa, dù sao cũng từng quen biết nhau, thậm chí là  đã từng rất thân thiết. Nhưng Santa như một liều thuốc phiện vậy. Tôi cũng dung túng Riki-kun quá, tôi cảm thấy mình sai rồi. Cũng không có cách nào để có thể sửa sai hoàn toàn" Anh ấy lại im lặng, tôi cũng vậy, chờ đợi anh ấy tiếp tục nói 

Uno-san thực sự giống như thuốc phiện vậy, cả tôi và anh Lãng Di đều muốn thầy ấy thoát khỏi cái thứ thuốc độc hại ấy nhưng điều đó có thật sự tốt không? Có thực sự là lựa chọn của thầy không? Bệnh của thầy ấy là do thầy chọn nó, chính thầy chọn sống với ảo mộng của mình, chính thầy chọn càng ngày càng lún sâu đến mức tự vẽ một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân. Chúng tôi đều là người ngoài, chúng tôi không có cách nào có thể hiểu, chỉ có thể thuận theo 

"Tôi chấp nhận đóng kịch với anh ấy, vẫn luôn cùng anh ấy diễn nốt vở kịch hạnh phúc mà anh ấy tạo ra, cậu có biết vì sao không?" Anh ấy lúc này mới nhìn về phía tôi mà hỏi. Vậy mà chẳng cần tôi đáp lời, anh đã tự nói tiếp "Vì có một lần, chắc là tháng đầu tiên tôi nhận thấy biểu hiện lạ của anh ấy, tôi nói với anh ấy, Santa sẽ không thể trở về nữa, Santa không yêu anh" Anh ấy cười, nụ cười thật buồn, trong mắt anh ánh lên hơi nước, một chút thôi rồi lại biến mất cùng với cái chớp mắt

"Riki-kun đã rất tức giận, anh ấy bực bội bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào với tôi. Sáng hôm sau..." Anh hít một hơi thật dài "Anh ấy lựa chọn quên tôi, quên đi người đã cố gắng phá vỡ thế giới của anh ấy. Tôi chưa từng thấy ánh mắt xa lạ như thế đối với mình từ anh ấy. Thế cho nên tôi đã làm quen lại với anh ấy từ đầu, đóng kịch với anh ấy. Vì nếu tôi không làm thế, anh ấy sẽ lại tiếp tục ném tôi ra khỏi thế giới của mình" 

Tôi không biết nên nói gì nữa. Tôi chưa từng nghĩ thầy lại lựa chọn quyết đoán đến thế. Thầy ấy vẫn luôn là một người vui vẻ, lúc nào cũng nhiệt tình. Vậy mà thầy đã lựa chọn quên cả anh Lãng Di. Tôi còn có thể làm gì bây giờ? 

"Cậu vẫn còn liên lạc với Santa chứ?" Anh Lãng Di bỗng hỏi 

"... Dạ có ạ" 

"Có thể cho tôi xin số điện thoại hiện giờ của Santa không?" 

"Dạ vâng" Tôi đưa số điện thoại tại Trung Quốc của Uno-san cho anh ấy, tôi không biết hai người họ nói gì với nhau vì tôi đã đi về, anh Lãng Di sẽ đến sống với thầy trong khoảng thời gian này, tôi đã có thể yên tâm hơn vì anh Lãng Di chắc chắn sẽ chăm sóc thầy rất tốt 

*** 

Lần tiếp theo tôi gặp thầy sau buổi tối hôm đó là khoảng hơn một tuần sau. Sau hôm đó, thầy ấy xin nghỉ dạy tại studio khiến cả lớp chúng tôi đứa nào cũng buồn. Nhưng tôi thì lại yên tâm hơn vì thầy ấy sẽ có thời gian nghỉ ngơi cho tốt. 

Tôi vẫn đến sớm như mọi lần và cũng không quá bất ngờ khi nhìn thấy thầy ấy đã đến trước cả tôi. Chúng tôi chào nhau nhiệt tình, thầy không có biểu hiện gì khác lạ cả, có lẽ là thầy đã ổn rồi. 

Sắp đến giờ lên lớp, một vài học viên khác cũng đã bắt đầu đến phòng tập. Hitomi đang cầm điện thoại ở góc phòng đột nhiên hét lên. Cả lớp nhìn qua hướng của cô ấy một cách tò mò. Tôi thấy Hitomi cầm điện thoại trên tay, hướng về thía Rikimaru-sensei đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ấy gấp gáp nói

"Rikimaru-sensei, Uno-sensei có người yêu rồi ạ?" 

Nụ cười trên khuôn mặt thầy ấy từ từ tắt ngúm, tôi trông thấy thầy ngơ ngác nhìn vào điện thoại của Hitomi. Lần này tôi không chậm chạp nữa, tôi tiến tới lấy điện thoại của cô ấy đi, nói thật nhanh 

"Cái gì mà Uno-sensei, đây là ai đấy chứ, không biết tiếng Trung thì đừng có mà nói linh tinh" 

Hitomi còn định cãi cố nhưng vì trông thấy ánh mắt cảnh cáo của tôi nên cũng gượng cười 

"Ừ ha... em xin lỗi Rikimaru-sensei, trông giống anh ấy quá đi mất ha ha..." 

Thầy ấy cũng cười gượng rồi nhanh chóng bắt đầu tiết học của mình 

Cả buổi học hôm ấy, tôi cứ lo lắng nhìn về phía thầy, tôi thấy thầy ấy lơ đễnh vài lần trong lúc nhìn chúng tôi luyện tập. 

Đến khi kết thúc buổi học, anh Lãng Di đã đến đón thầy. Thầy ấy nhìn thấy anh Lãng Di thì cười nhẹ nhưng chưa về luôn mà vào trong nhà vệ sinh một chút. 

"Anh Lãng Di" Tôi mở lời 

"Riki-kun vẫn ổn, cậu đừng lo" 

"Em..." Tôi hông biết bắt đầu ra sao "Em thấy tin tức trên weibo" 

"Tin tức? Tin gì?" Anh ấy ngạc nhiên 

"Uno-san... Đây anh xem đi ạ" 

Trên màn hình, tin tức đại thần vũ đạo của Nhật Bản hẹn hò với tiểu hoa đán của Trung Quốc đang được đưa lên hotsearch một cách cực nhanh. Những tấm ảnh cũng theo đó mà hiện ra. Uno Zando và tiểu hoa đán X có những cử chỉ thân mật như đi ăn riêng, cùng ra vào một tòa chung cư và hơn thế là có tấm ảnh hai người đứng ôm nhau nữa. Tất cả đều hiện ngay đầu tin tức

Anh Lãng Di nhìn một lúc lâu nhưng chẳng nói gì. Vì dù sao anh ấy quan tâm thầy tôi như vậy, chắc hẳn sẽ cảm thấy bất bình lắm. Tôi cũng đang tức giận muốn gọi ngay cho Uno-san để hỏi rõ mọi chuyện đây. Thế này là thế nào? Sao mới chỉ đi có một tuần mà mọi chuyện đã thành ra như thế?

"Lãng Di ơi, về thôi" Tiếng của Rikimaru-sensei vang lên làm tôi và cả anh Lãng Di đều giật mình 

"Vâng, mình về thôi, Riki-kun muốn ăn gì?" Anh ấy hỏi 

Tôi cũng biết điều cất vội điện thoại đi 

"Uhm... anh không biết nữa, Santa thích ăn gì nhỉ?" Thầy ấy mở lời 

"Santa chưa về nhà đâu anh, Santa đi công tác chưa về mà anh quên rồi sao? Hôm nay chỉ có em với anh ăn cơm thôi đó" Anh ấy cố gắng nặn ra một nụ cười 

"Uhm... Santa đi công tác lúc nào?" Thầy ấy ngơ ngác

"Riki-kun lại quên rồi, Santa đi công tác từ sáng sớm hôm nay, trước khi đi còn dặn anh phải uống thuốc đúng giờ không phải sao?" 

"À... hình như thế. Vậy thôi chúng mình ăn cơm, không chờ Santa nữa. Lam Lam đến nhà thầy nhé?" Tôi vẫn đang không hiểu sao bản thân lại cảm thấy thầy ấy lại như quay trở lại những ngày đầu tôi quen biết, tôi nhìn thấy ánh mắt anh Lãng Di ra hiệu rồi cũng khéo léo từ chối rằng mình đã có hẹn với bạn, hẹn thầy lần khác. 

Nhìn theo bóng dáng hai người rời khỏi studio, lòng tôi lại nặng trĩu. Tại sao một người như thầy ấy lại cứ phải chịu nhiều đau khổ như thế? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip