[Neuvillette x Reader] Trời khóc mỗi khi Rồng rơi nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguồnhttps://archiveofourown.org/works/49444171

Dự đoán fic tầm 2k4 chữ.

Đứa dịch: Fic này được viết trước khi ra mắt nhân vật Neuvillette! Mọi thông tin về nhân vật này ở đây chưa được xác nhận chính thức bởi NPH và chỉ dừng ở mức tham khảo!

"Thủy Long ơi Thủy Long, đừng khóc nữa."

_

_

_

Mọi người thường truyền tai nhau rằng, ở vùng đất nơi vị thần của công lý cai trị, mỗi khi một phiên tòa kết thúc, trời sẽ đổ mưa.

Mọi người cũng thường truyền tai nhau rằng, mưa ở Fontaine là do Thủy Long rơi nước mắt, nhưng cũng có một số người nói rằng nó chỉ đơn giản là do thời tiết tự nhiên.

Nhưng, đâu mới là sự thật đằng sau cơn mưa ở nơi này? Vả lại, tại sao lại có mưa mỗi khi một phiên tòa nào đó kết thúc?

May mắn thay, chỉ có bạn là biết được nguyên nhân đằng sau nó.

Đã lâu rồi từ khi Neuvillette tin tưởng mà nói cho bạn bí mật sâu thẳm nhất của anh ấy, rằng anh là Thủy Long. Thành thật mà nói thì điều này không làm bạn ngạc nhiên lắm bởi đã có quá nhiều điều kỳ lạ ở anh từ trước, bạn đã luôn quan sát và để ý đến đôi mắt của Neuvillette, bởi bạn nhận ra rằng đôi mắt của anh khác một con người bình thường là bạn.

Nhưng đương nhiên rồi, bạn vẫn kinh ngạc khi biết được mình đang hẹn hò cùng một trong bảy con rồng cổ đại, chứ không phải một vị thẩm phán "bình thường" như bạn đã biết.

"Vị tiểu thư này, trời vẫn vẫn còn mưa, cô định đi đâu vậy?" (1)

Aeife đã hỏi ngay lúc bạn vừa bước chân ra khỏi Viện Ca Kịch Epiclese, Melusine bé nhỏ đã đưa cho bạn một chiếc ô, cô tò mò ngẩng đầu lên xem mình đang nói chuyện với ai và nhận ra người đó là bạn. "Ối! Thì ra là tiểu thư!"

"Uhm, cô bé, là tôi đây." Phản ứng bất ngờ của Melusine trước mặt làm bạn không kiềm được mà cười khúc khích.

Các Melusine đã coi bạn như là mẹ của họ từ khi biết được Neuvillette đang hẹn hò với bạn, đó là một mối quan hệ giữa bạn, anh ấy và các Melusine, giữa "những người" mà anh tin tưởng nhất. Mà... nói thật thì các Melusine khá ngạc nhiên khi Neuvillette đã tìm được người trong lòng mình, và bọn họ nghĩ rằng người cha hoàn hảo của họ sẽ không còn phải cô đơn nữa bởi đã có người thương bên cạnh anh.

Bạn cũng rất vui khi các Melusine chấp nhận bạn như người yêu bên cạnh Neuvillette và thậm chí họ còn gọi bạn là mẹ của họ.

Bạn đã nhận chiếc ô từ Aeife trước khi chào tạm biệt cô, bạn đi bộ tới Chặng Navia để đến Palais Mermoria ở Đại Sảnh Fontaine – nơi văn phòng của bạn trai mình trong cơn mưa tầm tã không ngớt. Đây thật sự là một điều buồn cười khi mà Neuvillette lại có tính cách mềm yếu và dễ xiêu lòng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài gần như vô cảm của anh.

Neuvillette thường sẽ tự nhốt mình trong văn phòng mỗi khi phiên tòa kết thúc, và bạn luôn phải tìm đến để an ủi anh ấy, ah, tất nhiên là bạn sẽ phải ngồi tàu luân chuyển để đến đó trước rồi.

"Y/N, điều gì đã mang cô đến đây vậy?"

Clorinde đã hỏi ngay khi bạn vừa bước vào Palais Mermoria, cô ấy dường như luôn có một sự cảnh giác cao độ về bạn, về lý do tại sao bạn lại luôn tới đây ngay khi kết thúc phiên tòa, cô nghi ngờ nhìn bạn nói chuyện với Sedene – Melusine ở ngay chiếc bàn với ý định rõ như ban ngày là muốn gặp vị thẩm phán tối cao.

"Tôi càng nghi ngờ hơn về mỗi lần cô đến đây và tìm Ngài Neuvillette."

Bạn nào dám thành thật mà trả lời câu hỏi của Clorinde? Bạn chỉ đánh trống lảng và mỉm cười chào cô trước khi quay đi và tiếp tục nói chuyện với Sedene, hỏi xem rằng bạn có thể vào văn phòng của Neuvillette được không. Clorinde cho bạn một cái nhìn chằm chằm đầy cảnh giác và tò mò trước khi quay lưng rời đi, lúc này, bạn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Cô Clorine chắc hẳn đã nghi ngờ cô, thưa tiểu thư. Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ sớm biết về mối quan hệ giữa cô và Ngài Nevillette thôi." Sedene nói trong khi sắp xếp mọi thứ cần thiết. "Đã đến lúc mà những người thân cận với Ngài ấy phải biết về mối quan hệ giữa hai người." (2)

"Tôi là người đã đề nghị giữ bí mật chuyện đó, nó tốt cho danh tiếng của Neuvi, Sedene à." Bạn nở một nụ cười với Melusine. "Tôi cần đi ngay bây giờ, cảm ơn, cô bé."

"Vâng, mama." Sedene vui vẻ nhìn bạn rời đi, bạn đứng trước cửa văn phòng của Neuvillette và không ngạc nhiên gì mà nhìn cánh cửa trước mặt mình, well, nó đang khóa, chắc hẳn chủ nhân của nó không muốn gặp mọi người bây giờ. Bạn thở dài khi lấy chiếc chìa khóa dự phòng mà Sedene đã đưa cho bạn và mở khóa nó, sau đó, đập vào mắt bạn là cảnh tượng vị thẩm phán tối cao của Fontaine, người yêu của bạn- đang gục đầu xuống bàn làm việc của mình mà khóc nức nở.

Bạn đau lòng, chắc chắn rồi, bạn ngay lập tức đặt dồ đạc của mình xuống nơi nào đó trong phòng và bước tới để ôm chầm lấy anh ấy, tiếng nức nở của Neuvillette dừng lại đột ngột trong một lúc bởi hành động của bạn, anh không ngờ rằng bạn lại tới đây vào lúc trời mưa tầm tã như thế này. Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn bạn, đôi mắt vẫn còn đẫm nước, chứng kiến dáng vẻ dễ bị tổn thương này chỉ khiến tiếng cười khúc khích của bạn không ngớt, bạn ôm lấy hai bên má của Neuvillette, lau đi những giọt nước không ngừng rơi.

"Đừng che giấu nỗi lòng của mình nữa anh yêu, em ở ngay đây rồi mà."

Bạn vừa dứt lời, anh ấy đã kéo bạn lại gần rồi vòng tay ôm eo bạn, vùi đầu vào bụng bạn mà òa khóc. Áp lực khi phải là người công bố phán quyết cuối cùng – sau khi mà Cỗ máy chỉ thị phán quyết đưa ra kết quả có tội hay không có tội trước mặt mọi người đè nặng lên vai anh. Bạn biết Neuvillette căng thẳng đến mức nào mỗi khi phiên tòa tạm hoãn hoặc kết thúc, đặc biệt là mỗi khi cỗ máy đưa ra phán quyết trái ngược hoàn toàn với đạo đức của anh ấy, và điều này khiến anh suy sụp.

Cư dân Fontaine nói rằng vị thẩm phán tối cao là một người vô tâm và thờ ơ với mọi thứ, nhưng bạn lại cảm thấy lời nó đó không đáng tin lắm, bởi làm sao mà một người "vô tâm" và "thờ ơ" lại đang khóc nức nở trong lòng bạn như thế này được? Trong mắt bạn, Neuvillette chỉ là một con rồng, một người đàn ông dễ bị tổn thương và cần được ai đó thấu hiểu (và ai đó ở đây chắc chắn là bạn rồi)

"Anh... Anh xin lỗi." Bạn nghe thấy giọng anh như vỡ ra khi anh thì thầm. "Anh lại khiến trời mưa rồi... anh- anh không thể ngăn nó được..."

Neuvillette bật khóc làm trái tim của bạn như tan nát, bạn biết anh ấy không muốn điều này, bạn biết anh muốn ngăn cơn mưa này lại nhưng không thể do mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Những giọt nước mắt cứ theo đuôi nhau mà rơi xuống không ngừng, trong khi anh ấy liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi vì đã khiến trời đổ mưa, nhưng điều này không khiến bạn rời xa anh mà chỉ càng ôm anh chặt hơn, tay bạn luồn qua tóc anh vuốt ve nó, bạn an ủi anh rằng bạn đã ở đây với anh rồi trong khi bạn hôn vào thái dương của anh.

Cuối cùng, Neuvillette buông eo của bạn ra và kéo tay bạn vòng qua ngực của anh ấy, khiến bạn phải tựa cằm lên vai anh, bạn cười khúc khích khi thấy biểu hiện này, rõ ràng rằng bạn trai của bạn muốn bạn ôm và an ủi anh ấy, đây cũng là dấu hiệu thể hiện rằng anh đã sẵn sàng để nói chuyện.

"Y/N... anh xin lỗi vì đã khóc, làm ảnh hưởng đến chuyến đi đến đây của em..." Neuvillette nói. "Chỉ là anh... anh không biết tại sao anh lại không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình." Đôi mắt của anh chăm chú nhìn vào bạn, như thể muốn tìm ra lý do vì sao anh lại dễ rơi nước mắt đến thế.

"Tại sao... Tại sao anh thậm chí còn là tái sinh của Thủy Long chứ..?"

Câu nói của anh như một con dao đâm thẳng vào trái tim của bạn, bạn không biết mình nên nói gì bởi bạn là một con người bình thường. Bạn không thể tỏ ra bản thân đồng cảm với anh bởi bạn làm gì đã sống hơn hàng thế kỷ? Bạn chỉ đơn giản là đã sinh ra vào khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời dài đằng đẵng của anh. Vậy nên, tất cả những gì bạn có thể làm là thở dài thườn thượt khi bạn vươn tay phải mình ra để chạm vào gò má anh ấy, chậm rãi vuốt ve nó với một nụ cười nhẹ trên môi, nhưng bạn không biết nên nói gì để an ủi anh.

Bạn nghe thấy âm thanh sụt sịt mà Neuvillette phát ra khi anh áp môi mình vào lòng bàn tay của bạn, đôi môi của anh... nó mềm mại tựa một chiếc lông vũ.

"Anh luôn nghe thấy những lời cầu xin từ những người đã bị phán xử đó, trong quá khứ và cả trong tương lai... anh luôn nghe thấy tiếng bọn họ khóc cầu xin sự thương xót của anh... nhưng anh có thể làm gì đây..? Anh chỉ có thể làm theo phán quyết của cỗ máy..." Những giọt nước mắt tiếp tục rơi trên má anh. "Y/N... a- anh không biết mình nên làm gì cả, anh cảm thấy... tội lỗi."

Mưa rơi bên ngoài càng nặng hạt hơn, chứng tỏ anh ấy đang rất đau lòng.

"Đây có phải là những gì anh muốn trở thành không..? Đây thực sự có phải... là anh không..?"

Neuvillette khóc và trái tim nhỏ bé của bạn không thể chịu đựng được nữa, bạn biết sâu thẳm bên trong, anh ấy không phải loại người đó. "Neuvi, nhìn em này."

Anh ấy ngay lập tức nhìn bạn, giọng bạn mới nhẹ nhàng làm sao. "Kể từ lần đầu hai ta gặp nhau, em đã biết được rằng anh không cần phải cảm thấy tội lỗi khi đưa ra phán quyết cho người khác. Anh là thẩm phán tối cao, người công bố phán quyết cuối cùng của cỗ máy, và em, hay tất cả người dân ở Fontaine đều biết rằng bản thân cỗ máy có một ý thức riêng – một tâm trí của riêng nó."

"Đây chỉ là công việc của anh, bởi nếu anh can thiệp vào quyết định của cỗ máy thì sẽ gây ra sự hỗn loạn."

Neuvillette lảng tránh ánh mắt của bạn, anh ấy buông tay bạn ra. "Nhưng anh vẫn có tiếng nói cuối cùng, đúng chứ?"

Bạn mỉm cười khi tay bạn véo má của anh ấy, kéo ánh mắt của anh về phía bạn một lần nữa. "Anh biết đáp án của câu hỏi đó mà, phải không?"

"Nhưng nó vẫn- " Neuvillette nắm tay bạn bỏ ra khỏi má của anh. "Anh... được rồi, em nói đúng."

"Nhưng anh biết gì không Neuvi?" Bạn lại dùng tay mình chạm vào cằm anh ấy, mỉm cười nói. "Em biết con người thật của anh, và đó mới là điều quan trọng nhất."

Neuvillette thở dài trước khi nắm lấy tay bạn, nâng niu chúng như báu vật của mình rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đó, hôn vào nó với sự ngưỡng mộ và một chút sự khao khát. Anh ấy biết rằng bản thân vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu về con người, nhưng có một điều anh chắc chắn rằng anh biết cách yêu và việc bạn ở đây đang chứng minh rõ ràng cho việc này.

"Cảm ơn em, tình yêu của anh." Bạn có thể cảm thấy hơi ấm của Neuvillette ở lòng bàn tay của mình. "Cảm ơn vì đã luôn là sự an ủi của anh, anh không biết mình sẽ làm gì nếu không có em." (3)

Một nụ cười dịu dàng nở trên môi bạn khi nghe người yêu mình nói ra những lời đó, anh ấy không nói những lời mùi mẫn như anh yêu em nhưng bạn biết rằng anh đang có ý như thế. "Em yêu anh, người yêu xinh đẹp của em ~" (4)

Mọi người thường truyền tai nhau rằng, mỗi khi Thủy Long rơi nước mắt, trời sẽ đổ mưa.

Đó là sự thật đằng sau những cơn mưa ở Fontaine, và chỉ có bạn mới biết sự thật đó.

Và bạn, cũng là người duy nhất biết được sự thật vì sao mặt trời lại chiếu sáng rực rỡ cả ngày hôm ấy.

_

_

_

Đứa dịch: (1) và (2) là Melusine đã dùng từ "Mademoiselle" để gọi reader, theo tôi tra trên gu gồ thì từ này đồng nghĩa với từ "miss" bên tiếng Anh nên tôi đã dịch thành tiểu thư.

(3) thì ở đoạn này Neuvillette đã nói "Thank you, mon amour.", cũng theo nghĩa tôi tra trên gu gồ thì từ nghĩa tương đương với "my love" với "darling" bên tiếng Anh nên tôi cũng dịch thành "tình yêu của anh" vì tôi nghĩ nó sẽ hợp với tính cách của ổng :>

Còn (4) thì reader đã nói "I love you too, mon beau.", vẫn là tra trên gu gồ, nó có nghĩa là "my beautiful" hoặc "my handsome" nên tôi đã dịch thành như vậy, nếu còn gì sai sót về dịch thuật hay lỗi chính tả, đừng ngần ngại mà cmt ở ngay dòng đó nhá.

Với cả, ai đó giải cứu anh thẩm phán đi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip