Bạn và người ấy có một cuộc cãi vã nghiêm trọng (Diluc, Kaeya, Childe, Scara)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Không đủ chỗ ghi tên của Scaramouche (•‿•)

Nguồn: https://glazelilyy.tumblr.com/post/660528695438639104/dry-your-tears

Dự đoán fic tầm 5k chữ.

Việc edit chưa có sự cho phép của tác giả gốc, đây chỉ là bản edit, bản này được đăng ở MangaToon và Wattpad, những nơi còn lại đều là ăn cắp.

-

-

-

Bạn không mong đợi sự tình sẽ đi theo hướng này.

Luồng nhiệt trong không khí nóng đến mức không thể tưởng tượng được, sự căng thẳng từ cuộc cãi vã ban nãy vẫn dây dưa bám chặt lấy cổ họng bạn, khiến bạn thấy hơi thở mình như bị trì trệ.

Mặt bạn dần nóng bừng lên, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy cổ họng đau nhức, đã bao lâu rồi bạn không nói về chuyện này?

Nhớ lại ban nãy, thời gian dường như đóng băng khi người đàn ông bạn yêu hết lòng nhìn chằm chằm bạn, nhưng trong mắt lại không còn sự yêu thương ngày nào, chỉ còn lại cơn thịnh nộ sôi sục khắc sâu trong đó, bạn thấy rõ nụ cười chế nhạo trên đôi môi mềm mại của anh ấy.

Những câu từ ra khỏi miệng người kia lúc đó, không, bạn ôm đầu, không muốn nhớ lại, thính giác bạn như tê dại đi, nhưng bạn cảm thấy dù cách xa ngàn mét, bạn vẫn nghe được tiếng la hét, những lời nói châm chọc của anh ấy, thậm chí người kia còn dùng lời nói đâm vào vết thương lòng của bạn, nơi bạn dễ bị tổn thương nhất.

Tuy nhiên, bạn chỉ đáp lại anh ấy bằng sự im lặng.

Tầm mắt quanh bạn dần dần chỉ toàn một màu đỏ.

Bạn đúng thật ngu ngốc khi ảo tưởng rằng anh ấy gạt bỏ những điểm khác biệt của bạn, sẽ ôm bạn vào lòng, sẽ âu yếm như cách anh ấy vẫn thường làm.

Những giọt lệ đã khô trên má khiến bạn đau đớn, nó làm bạn hé môi, nói ra lời xin lỗi.

Bạn yêu anh ấy, bạn đã yêu anh ấy rất nhiều, vì vậy khi nghĩ đến sự tức giận đã làm lu mờ tình yêu người kia dành cho mình khiến bạn phải khuỵu gối, tim nhưco thắt lại.

Bạn cần tìm một nơi để bình ổn lại tâm trạng, cho bạn, cũng như cho anh ấy.

"Được rồi, tôi muốn rời đi một lát, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau khi cả hai đều bình tĩnh lại, được chứ?"

Bạn có thể nghe rõ sự thất bại trong giọng nói của mình, hệt như cái tiếng bạn sẽ thấy ở một con vật bị dồn vào đường cùng, không còn đường thoát thân.

Người kia giống như chết lặng, anh ấy mong bạn xông lên, dậm mạnh bước chân tại chỗ và bĩu môi giận dữ, nói anh quát em à đủ thứ, nhưng khi bạn bước về phía trước, cánh tay run rẩy ôm chầm lấy thân anh, làm anh cảm thấy như cơn giận của mình tan biến hoàn toàn.

"Em yêu anh."

Câu nói này như đánh gục anh hoàn toàn.

Và đột nhiên, anh cảm thấy hơi ấm của bạn biến mất khỏi lồng ngực mình, chỉ còn lại mỗi bóng lưng của bạn phía xa, khuất dần đi rồi biến mất, cho đến khi tất cả những gì anh còn giữ lại là sự ấm áp từ cái ôm của người anh yêu, và một sự tỉnh ngộ muộn màng.

-

_Diluc

Phong Khởi Địa lúc nào cũng thế, luôn có những cơn gió mát mẻ, nhẹ nhàng, cuốn bay đi sự nóng nực đêm khuya, bạn nhận ra cơn giận của mình dường như đã bay theo làn gió, tan biến đi dần trong không khí.

"Chuyến tản bộ" này đã cho phép bạn có thời gian để suy nghĩ, về cả những từ mà bạn đã nói và về hành vi của chính bạn, cả hai đều không lịch sự hoặc chín chắn trong việc xử lý vấn đề, khiến bạn không khỏi đau đầu.

Không biết là từ khi nào mà lúc hoàn hồn, bạn đã thấy đôi chân mình đi về phía tửu trang, nơi mà chỉ mới vài giờ trước bạn còn đang cãi nhau với tình yêu của đời mình, mà ban nãy cãi nhau vì cái gì thế? Bạn cũng không nhớ nữa.

Nhưng bây giờ, điều bạn khao khát không phải sự trả thù, căm ghét hay là cái gì đó tương tự, mà là vòng tay của người mình yêu ôm chặt lấy eo bạn, bạn nhớ mùi hương say đắm của nho tươi và rượu vang lâu năm của anh ấy, bạn muốn được luồn tay qua những lọn tóc dày kia, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp, kể cả là khi đeo găng tay hoặc để trần, thay vì phải cô đơn một mình trong buổi đêm lạnh lẽo.

Bạn đặt tay lên cánh cửa tửu trang, cố gắng hết sức đẩy nó ra.

Ánh sáng từ ngọn nến mờ thường lệ chiếu sáng cả ngôi nhà giờ tắt ngấm, sự hoảng sợ dần bao trùm lấy bạn, tình huống xấu nhất len lỏi trong tâm trí nhưng bạn cố gạt nó đi, lia mắt tìm bóng hình màu đỏ kia.

Chỗ ngồi quen thuộc của anh, cạnh bàn cạnh lò sưởi, giờ lại không có hơi ấm nào, bạn nhớ lại hình ảnh Diluc thường đeo kính ngồi ở đây, xử lý từng các thủ tục giấy tờ của tửu trang, bạn nắm chặt cặp kính của người kia trong tay, đi xung quanh căn phòng với hơi thở dồn dập, hy vọng có thể nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc.

Ngay khi bạn bước lên cầu thang và bắt đầu đi đến văn phòng của anh ấy, trái tim cũng như nhịp thở của bạn dừng lại, tiếng rên rỉ yếu ớt như đập thẳng vào tai bạn.

Di chuyển bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, bạn đến gần văn phòng của Diluc, trộm mắt liếc nhìn vào bên trong.

Vị công tử nắm giữ hơn nửa ngành rượu, cả tài lực, danh vọng đều không thể khinh thường, giờ lại trông như một đứa trẻ lạc lối, anh ngồi trên ghế, khuỷu tay khập khiễng đặt trên bàn trong khi hai tay tự ôm lấy đầu mình, mặt bàn toàn là những giấy tờ lộn xộn.

Thậm chí nếu bạn nhìn từ góc độ này, bạn có thể nhìn thấy bên khóe mắt đỏ ửng kia là những giọt nước mắt nhỏ tí tách rơi xuống tài liệu trên mặt bàn.

Ôi Barbatos! Bạn nghe được tiếng khóc, tiếng nức nở bị bóp nghẹn của anh ấy, bạn cảm thấy trái tim mình nát ra thành từng mảnh vụn, một vết cắn sắc bén đến ngứa ran nơi lồng ngực khi bạn nghe thấy tên mình lướt qua môi anh ấy, khàn khàn và thì thầm.

Diluc dường như không để ý đến vừa có người bước vào phòng, bạn tiến đến, từng bước đi thận trọng và nhẹ nhàng đặt cặp kính đọc sách xuống trước mặt anh trên chiếc bàn gỗ sơn mài, sự ấm áp nơi bàn tay bạn trên mái tóc đỏ là thứ khiến anh thoát khỏi sự dằn vặt về chính bản thân.

Con ngươi đỏ rực quét qua cơ thể bạn, bàn tay ngập ngừng vươn lên, đan xen vào với bàn tay bạn, cho đến khi cảm nhận được sự mịn màng từ làn da quen thuộc kia, anh mới tin đây là sự thật.

Bạn đã ở đây, ở ngay bên cạnh anh ấy.

Diluc áp mặt vào cổ bạn, cơ thể run rẩy kèm theo những tiếng nức nở, bạn cũng ôm chặt lấy anh ấy, đưa bàn tay lên xoa dịu qua những lọn tóc đỏ rối bời, hệt như tâm tình của ai kia.

"Anh ng- anh nghĩ em đã bỏ rơi anh." Diluc cố gắng nói ra giữa những tiếng khóc nghẹn ngào và những tiếng hít thở gấp gáp.

Một giọt nước mắt trượt dài trên má bạn: "Không sao, giờ em đã ở đây, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh như thế."

Bạn hứa với anh ấy, cũng như với chính mình.

Bạn kéo mặt người kia ra khỏi cổ mình, nhẹ nhàng lau đi hơi ẩm bao phủ khuôn mặt anh ấy, vành mắt đỏ ửng đọng lại một tầng sương mờ mờ, dường như sẽ không bao giờ khô, nơi bàn tay của bạn đi qua, Diluc cảm thấy nó nóng lên theo cách khó tả, anh cũng đưa bàn tay lên, gạt đi những giọt nước mắt đang chảy xuống bên má bạn.

"Anh rất xin lỗi, phu nhân, anh không cố ý nói những lời đó, anh thực sự yêu em bằng cả trái tim mình, giá như lúc đó, anh- "

"Không, Diluc." Bạn nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay mềm mại lên môi người kia, và ngay lập tức, anh ấy im lặng: "Đừng tự trách bản thân như vậy, em cũng có lỗi trong việc này, em xin lỗi." Đầu mũi của bạn chạm vào anh ấy trước khi người kia đặt một nụ hôn lên môi bạn, bạn cũng đáp lại nó, một nụ hôn dịu dàng và thuần khiết.

"Chúng ta có thể nói về nó sau khi anh bình tĩnh lại, được chứ?" Bạn đã dứt ra khỏi nụ hôn, Diluc cũng gật đầu rồi ngã mình vào vai bạn, để nước mắt của anh ấy thấm vào da thịt bạn trong khi bạn ôm anh ấy vào lòng, thì thầm những lời yêu thương và trấn an vào tóc anh ấy.

Tiếng "anh yêu em" từ vai bị bóp nghẹn khiến bạn mềm lòng, bạn mỉm cười đáp lại "em cũng yêu anh."

-

_Kaeya

Hồ rượu trái cây vào ban đêm đẹp đến ngoạn mục, từ ánh trăng lấp lánh nhảy múa trên bề mặt hồ gợn sóng, đến cả những làn gió nhẹ nhàng, mát mẻ thổi vào từ mặt hồ, một tay bạn cầm đôi giày, đôi chân trần bước nhẹ trên mặt đất, để lại những bằng chứng về sự tồn tại của bạn trên mặt cát sần sùi, dễ bị tổn thương.

Bao quanh bởi sự yên tĩnh, cuối cùng bạn đã có một chút thời gian để thở, để suy nghĩ lại về cuộc tranh cãi giữa bạn với Kaeya, bạn chắc chắn cảm thấy không tốt chút nào, vì mất đi sự bình tĩnh nên những lời nói sắc bén phát ra từ miệng của anh ấy vẫn còn để lại vết thương trong tim bạn.

Kaeya giống như nắm được tất cả điểm yếu cũng như nỗi bất an của bạn, anh ta ​​biết, anh ta biết được hết tất cả về bạn.

Nhưng bạn biết sâu bên trong đó là tiếng than vãn, muốn dừng lại cuộc cãi vã này của cả hai, cuộc cãi vã đó đã khiến bạn ở nơi này bây giờ, dòng nước êm dịu của hồ rượu trái cây bên dưới chân bạn, bạn biết mình đã đủ bình tĩnh để có thể nói mọi chuyện với Kaeya, sau tất cả, bạn đã yêu anh ấy, đúng là ngu ngốc mà.

Trụ sở của đội Kỵ sĩ Tây Phong rất đáng ngại đối với một số kẻ hay làm việc mờ ám vào ban đêm, nhưng bạn lại lướt qua hành lang một cách dễ dàng, cẩn thận đổ hết cát và nước ra khỏi giày của bạn trước khi bước vào.

Trước mắt, không phải là bóng tối đen như mực khiến bạn lo lắng, mà là ánh nến nhẹ nhàng từ văn phòng của Kaeya, nó thôi thúc bạn quay người rời đi, mai hẵng quay lại nói chuyện, nhưng bạn biết rằng nếu bạn rời đi, mối quan hệ này sẽ khó cứu vãn, bạn không ngáo ngơ đến mức lựa chọn thức dậy một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, trong khi có thể lựa chọn cùng thức dậy với nụ cười quyến rũ của người kia.

Bất chấp ánh sáng tràn từ văn phòng của Kaeya vào hành lang tối, chỉ có một ngọn nến duy nhất được thắp sáng bên cạnh bàn làm việc của anh thay vì bốn hoặc năm ngọn nến như thường lệ, thay vì ngồi đối diện với bàn của trước mặt, chiếc ghế của Kaeya ​​lại hướng nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn.

Nhìn từ văn phòng của anh, hồ rượu trái cây trải dài và lấp lánh dưới ánh trăng, mặt nước lung linh trong đến mức người nhìn ở trên cũng có thể thấy đáy bên dưới.

Kaeya ngồi ở đó, chống cằm, bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy đã ngủ nếu không có hơi thở khó khăn phát ra từ môi.

Bạn thận trọng gõ vào cánh cửa gỗ cho có lệ: "Kaeya? Là em."

Người đàn ông trước mặt bạn hầu như không cử động, dừng lại trên làn nước trong vắt nhẹ nhàng trước mặt anh ta.

"Kaeya, đừng phớt lờ em chứ." Chân bạn chậm rãi đi trên sàn gỗ, bước gần đến chỗ anh ta: "Em đến đây để nói với anh lời xin lỗi, em không muốn hai ta chiến tranh n- "

Vế sau của câu nói biến mất khi bạn đối mặt với Kaeya.

Đội trưởng đội Kỵ binh, ​​với tấm băng che mắt đã rơi xuống sàn từ lâu, nó treo lơ lửng trên đôi ủng của anh, con ngươi lúc nào cũng ẩn hiện sự đùa daiii kia giờ lại có vẻ cô đơn và lạc lỏng.

Kaeya ​​có đôi mắt rất đẹp, khi âm thầm rơi nước mắt cũng tuyệt đẹp không kém, anh đã không nhận thấy sự hiện diện của bạn cho đến khi ngón tay cái của bạn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của anh, Kaeya dường như bật công tắc khi nụ cười quyến rũ của mình, (dù đang căng thẳng) nụ cười lúc nào cũng thường trực nở trên khuôn mặt anh ta.

"Cuối cùng cũng trở lại rồi, cục cưng?" Nếu không phải vì giọng nói khó nghe hay những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt kia, bạn thực sự sẽ nghĩ rằng anh ta đang rất ổn.

"Kaeya." Bạn đưa tay, nhẹ nhàng đẩy đầu người mình yêu qua bờ vai của bạn, ​​ôm lấy cơ thể của anh. "Em xin lỗi."

Anh ta ngồi bất động một lúc trước khi đưa tay kia kéo cơ thể bạn lại gần hơn, bạn cảm nhận được những rung động nhỏ và cả tiếng nấc của anh qua lớp vải giữa hai người.

"Tôi rất xin lỗi, darling, tôi thực sự không cố ý nói những lời đó với em, tôi hứa."

Bạn nhẹ nhàng càng làm anh ta thẹn thùng: "Em biết, em biết rồi, Kaeya, em cũng xin lỗi, đáng lẽ cả hai chúng ta không nên như vậy."

Đôi môi bạn áp lên mái tóc kia, rồi từ từ di chuyển xuống trán, mũi, và cuối cùng là đôi môi run rẩy của anh, chấm dứt sự dằn vặt từ sâu bên trong Kaeya.

"Tôi tưởng rằng em đã rời bỏ tôi, vì lần này." Giọng anh ngập ngừng khi đưa tay lên trán và bật cười như đó là một chuyện hài hước, nhưng giọng nói run rẩy kia đã phản bội lại anh, sự căng thẳng thể hiện rõ ràng qua từng câu chữ.

"Bằng cách nào đó, tôi luôn làm tổn thương những người tôi yêu thương nhất, quả thật là buồn cười." Bất chấp những lời nói ấy, dáng vẻ Kaeya ​​trông rất đau lòng, như thể nếu ban nãy bạn rời đi, anh sẽ suy sụp hoàn toàn.

Những lời bạn muốn nói dường như không phù hợp lắm, vì vậy thay vào đó, bạn chọn ôm chặt cơ thể anh ta hơn để cho anh biết con người thật của bạn, cho anh biết rằng bạn sẽ chưa rời bỏ anh ấy.

"Em cũng đã làm tổn thương anh, Kaeya, em xin lỗi, nhưng chúng ta có thể nói chuyện sau, được không?" Kaeya không đáp lại, nhưng từ cái kéo bạn ngồi vắt chân lên đùi anh và vòng tay anh ấy ôm chặt lấy thân bạn, bạn đã có tất cả những câu trả lời cần thiết.

"Em yêu anh, em sẽ luôn ở đây vì anh." Bạn thì thầm chỉ trong một hơi thở, khi đôi môi của bạn áp lên mí mắt đang che giấu con ngươi của anh ta.

Nỗi đau đang gặm nhấm trong tim Kaeya bắt đầu từ từ dịu đi với mỗi cái chạm nhẹ chậm rãi mà bạn để lại trên da anh.

(Editor: Hình như tác giả viết thiếu thiếu cái gì đó, hmm. )

-

_Childe

Zhongli đã từng nói với bạn, cách tốt nhất để thư giãn ở Cảng Liyue là ngồi bên các bến tàu và đếm những con tàu ra vào cảng mỗi ngày.

Bạn đã không mong đợi bản thân sẽ có ngày này, cũng không muốn cho là anh ấy đúng.

Đôi chân của bạn đung đưa khi bạn đang ngồi trên tàu, đưa mắt nhìn theo những con tàu sang trọng và hoành tráng như lấp lánh ánh vàng trong những tia nắng hoàng hôn.

Bạn đếm các con tàu, trong đầu hiện ra những chi tiết về chúng, chợt một làn gió biển thổi qua khiến bạn bừng tỉnh, mùi mặn của muối trong không khí khiến bạn nhớ đến cuộc cãi vã của bạn với Childe.

Cái tính khí nóng nảy và bốc đồng (?) của anh ấy là những thứ mà bạn cho rằng bản thân không bao giờ là nạn nhân của nó, ít nhất là cho đến tận hôm nay.

Bạn cảm thấy thật sự sợ hãi nhưng không bao giờ đến mức thế này, bạn chưa bao giờ sợ hãi người đàn ông bạn yêu, sợ rằng anh ấy sẽ rời bỏ bạn, sợ rằng anh ấy sẽ ghét bạn, sợ rằng bạn là nguyên nhân chính khiến anh ấy tức giận vào lúc đó.

Đôi chân bạn dừng lại khi bạn nhớ đến cái cách mà giọng nói của anh ấy cất lên, giọng nói dịu dàng vào những buổi sáng khi đánh thức bạn, hay khi cánh tay anh ấy vòng qua người bạn làm bạn giật mình, quên bất cứ việc nào mà bạn đang làm.

Bạn không bao giờ có thể nói dối chính mình, bạn rất nhớ người kia, bất chấp sự tổn thương trong lòng.

Bạn nhận ra bản thân mình đang đơn độc trong ngân hàng Bắc Quốc, tiếng đôi giày phát ra lách cách trên sàn đá cẩm thạch khi bạn tìm kiếm văn phòng của Childe, nỗi sợ hãi tích tụ dần trong bạn đã thành mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nó khiến lòng bàn tay bạn ướt đẫm.

Trong văn phòng không có bóng dáng quen thuộc của Childe, hai cánh cửa tủ bị mở banh ra, đống giấy tờ vốn được bạn xếp gọn gàng giờ lại lộn xộn trên bàn làm việc của anh ấy.

"Tiểu thư đang muốn tìm Đại nhân Tartaglia?"

Bạn quay đầu, đối mặt với Ekaterina, cô ấy gửi cho bạn một nụ cười lịch sự và bạn gật đầu đáp lại, không chắc chắn về những gì tiếp đến.

"Tôi e rằng ngài ấy vừa mới rời đi, vị trí của ngài ấy không được tiết lộ." Bạn cau mày, nhưng cũng cảm ơn cô ấy đã ngăn lại cuộc tìm kiếm không có kết quả của bạn.

Màn đêm dần buông xuống khi bạn mở to mắt, đi lang thang tìm kiếm cái tên bán đồ chơi mà bạn vô cùng yêu thích kia, đôi chân nặng trĩu kéo bạn đi qua ngoại ô thành phố, nơi mà những ngôi nhà dần mất đi, mà thay vào đó là những ngọn núi dần trồi lên, tiếng cỏ xào xạc bên dưới chân làm bạn hơi nhột nhột, nên bạn đã không để ý đến tiếng bước chân từ đằng sau.

"Y / N?"

Bạn quay lại khi nghe thấy có người gọi tên mình, bạn bấy ngờ khi thấy chủ nhân giọng nói ôm chầm lấy mình, mà người kia không ai khác, chính là Childe.

"Childe?!" Bạn không khỏi lớn tiếng, tay bạn vòng qua eo anh ấy để chạm đến lưng, như xem xem đây có phải người thật không, chỉ qua những cái chạm của bạn, bạn mới nhận thấy sự run rẩy trên vai và giọng nói giờ đã khàn nhẹ của người kia.

Bàn tay run rẩy của Childe nhẹ nhàng kéo cơ thể bạn ra khỏi mình, ngắm nhìn các vì sao chứa trong đôi mắt của bạn, bạn nhận thấy mắt anh ấy hơi đỏ lên, hai bên má anh ấy ửng hồng và những giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

"Tôi đã tìm kiếm em ở khắp nơi, thiên thần, tôi- " Anh ấy cố gắng nói, nhưng cứ cách một vài từ thì lại bị kẹt giữa những tiếng ho khan kèm theo là những tiếng thút thít khiến trái tim bạn bủn rủn.

Mắt bạn bắt đầu ngấn nước và chẳng mấy chốc, nước mắt tuôn xuống như mưa, cánh tay Childe ôm chặt lấy bạn như thể bạn là cả thế giới của anh ấy, từng tiếc nức nở như đâm thẳng vào lòng bạn.

"Tôi xin lỗi vì đã không kiềm chế được với em! Tôi không có ý đó, tôi thề! Tôi chỉ- tôi- "

"Được rồi, được rồi, em không sao." Như một bài hát ru, thanh âm êm dịu của bạn đã đưa anh ấy bình tĩnh dần lại, tháo gỡ từng sợi dây xích quấn chặt lấy trái tim anh, ôm anh ấy vào lòng bạn.

"Em xin lỗi, em cũng đã không tốt với anh, nhưng chúng ta hãy nói về nó khi cả hai chúng ta đều ổn lại, được chứ? "

Tiếng cười nhỏ ở cuối câu nói của bạn vẫn bằng cách nào đó khiến tâm trí Childe bay lâng lâng, vui như mở cờ trong bụng, ngay cả khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bạn, anh ấy vẫn thấy bạn thật xinh đẹp.

Không hổ danh thiên thần của anh mà :>

-

_Scaramouche

Chiếc lưỡi sắc bén của Scaramouche luôn dễ dàng làm người khác tổn thương, không tổn thương cũng bị mắng cho khóc ra đấy, mà bạn thì khác, bạn được hưởng trọn cái quyền người đặc biệt bên cạnh tên lùn này, những câu từ ác ý kia sẽ không bao giờ hướng thẳng vào bạn.

Hoặc chỉ cho đến ngày hôm nay.

Bây giờ bạn đã biết ơn vì lý tưởng vĩnh hằng của Shogun, ở quốc gia không bao giờ thay đổi khi người cai trị nó theo đuổi sự vĩnh hằng, bạn tìm thấy sự an ủi khi làn gió biển thổi vào đảo Narukami, đưa bạn vào một giấc mơ, nơi mà Scaramouche sẽ không nói ra những lời đó với bạn, và bạn cũng sẽ không tức giận mà trả đũa lại bằng những lý lẽ vô nghĩa đó.

Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, bạn tỉnh dậy, đối diện với thực tế nhức nhối đang bày ra trước mắt, nhìn đôi chân trần bám đầy cát trắng, lại nhìn sang đôi giày bạn để trên tảng đá để đi dạo cùng những con sóng dài, dâng cao đến mắt cá chân, bạn để nước biển tẩy sạch cơn giận của mình, cũng như để làn gió xoa dịu trái tim bị tổn thương của bạn.

Nếu là lời đả kích bình thường, có lẽ bạn sẽ không để tâm, nhưng nếu đó là từ Scaramouche thì khác, chắc chắn rằng lưỡi của anh ta sắc bén hơn bất kỳ vũ khí nào anh sử dụng, nhưng ít nhất bạn cũng biết anh ta trân trọng bạn đến nhường nào, ngay cả khi lời nói của anh phản bội chính trái tim của anh.

Và chính suy nghĩ đó khiến bạn cầm giày lên, nhanh chóng trở lại ngôi nhà nhỏ.

Chân bạn đau và bỏng rát vì phải đi đường dài trên mặt đất, nhưng bạn không bận tâm đến nó, giờ bạn chỉ không muốn gì hơn là được ôm người kia vào lòng, nói với anh ta lời xin lỗi, và hy vọng rằng anh sẽ nghe thấy những lời nói sâu thẳm từ trong trái tim bạn.

Tay nắm cửa luôn nặng như thế này sao? Bạn nhìn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, cố gắng xoay nó, mình có nên dừng lại không, có lẽ đây là linh cảm đang kêu gào bạn hãy chạy khỏi nơi này thật xa, thật xa, đừng bao giờ quay trở lại đây.

Nhưng từ trước đến giờ, bạn chưa bao giờ tin mấy thứ viễn vông đấy, vì vậy bạn đã xoay nắm cửa.

Ngôi nhà nhỏ im ắng im ắng đến bất thường, đắm mình trong ánh sáng của ánh trăng treo trên cao, không có bất kỳ ngọn nến hay quả cầu lôi nào để chiếu sáng ngôi nhà.

"Scara?" Bạn ngập ngừng, nhỏ tiếng nói, không có ai đáp lại, bạn thở dài một hơi và di chuyển tầm mắt của mình xung quanh căn nhà, ở bất kỳ góc nào mà anh ta đã đi đến.

Bạn cũng không cần phải nhìn đâu xa, vì chỉ một cái liếc mắt của anh đã khiến bạn xác định được anh đang ở chỗ nào, đôi mắt màu chàm giống như phát sáng trong bóng đêm, nó đặc biệt rõ ràng khi Scaramouche nhìn chằm chằm bạn từ trong phòng tối, nhìn vị trí kia... có lẽ tên này đã không nhúc nhích một li nào kể từ khi bạn rời khỏi nhà ban nãy.

Anh ta ngồi khom người trước bàn, không thấy rõ biểu cảm trên mặt, các đốt ngón tay trắng bệch vì hít phải không khí loãng.

"Scara?" Trước cái gọi tên vừa nhẹ nhàng, vừa quen thuộc kia, con rối hé môi định nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn ngưng lại.

"Ngươi muốn gì?" Giọng nói sắc sảo hơn bao giờ hết, Scaramouche từ chối nhìn thẳng vào mắt bạn, quyết định tránh đi ở một góc phòng, ống tay áo của anh ấy lướt qua mắt anh ấy và bạn không nghĩ gì về điều đó.

"Tôi muốn nói chuyện, nếu anh sẵn lòng thì- " Bạn nói, dò xét xem tâm trạng người kia như thế nào, bạn tiến một bước thận trọng về phía trước, nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn, Scaramouche đứng dậy, đập mạnh tay xuống mặt bàn.

"Ta nói không! Rời đi ngay!!" Bạn sẽ xách mồm rời đi thật nếu trong khoảnh khắc đó, bạn không bắt gặp một giọt nước mắt lóe sáng lên bên khóe mắt của anh.

"Anh chắc không- "

"CÚT ĐI!!! TA ĐÃ NÓI KHÔNG CẦN!! MAU CÚT ĐI!!!" Cơn giận bộc phát bất chợt khiến bạn giật mình, nhưng nó không đủ để làm bạn biến mất như những giọt nước mắt ban nãy, bất chấp những tiếng nấc nghẹn ngào của mình, Scaramouche hét lên nhiều lời tục tĩu hơn với bạn, nhưng lời nói của anh ta xen lẫn với tiếng khóc và lẫn cả tiếng nức nở.

Thay vì cút đi như lời anh nói thật, bạn thấy mình ngày càng bước đến gần hơn, cho đến khi cánh tay bạn vòng qua vai Scaramouche, bàn tay bạn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của anh.

Scaramouche hét lên những lời đe dọa và những lời nói có thể khiến bất cứ ai khác nghe cũng có thể sôi máu lên, nhưng bạn biết, những giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên gò má kia cũng cho bạn biết rằng, anh ta cũng đau như bạn.

"Tôi không để anh như thế này được, Scara." Bạn thủ thỉ khi bàn tay đang vuốt tóc Scaramouche, tay còn lại đưa lên, lau đi những giọt nước mắt.

Chỉ riêng những lời nói đó thôi cũng đã có thể phá vỡ thứ kìm nén những cảm xúc thật sự của anh, ngay cả khi chúng tuôn ra từ những ánh mắt giận dữ, hay là những giọt nước mắt và cả những tiếng chửi rủa, vòng tay của Scaramouche ngập ngừng tìm cách vòng qua eo bạn, siết chặt lấy.

"Tại sao...? Tại sao ngươi lại ở với ta?" Anh hỏi với một giọng... nhẹ nhàng hơn vừa nãy, sau đó lại dường như hơi xấu hổ: "Ta không thể kiểm soát ngôn từ của mình... và ngươi cũng đã thấy rõ ta lúc đó."

Anh hơi cúi đầu: "Ta không hiểu."

"Đó là một câu hỏi đơn giản thôi, đáp án cũng rành rành trước mắt rồi."

Bạn nở một nụ cười, theo đó là từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống: "Bởi vì em yêu anh, không phải rõ ràng sao?" Bạn đặt một nụ hôn thuần khiết, cũng như là nụ hôn đầu tiên lên má Scaramouche, sau đó đến đôi môi còn đang hé mở kia.

"Tôi xin lỗi vì cuộc cãi vã ban nãy, nhưng chúng ta nói chuyện sau được không? Tôi muốn dành chút thời gian để bên cạnh anh."

Lòng kiêu hãnh của Scaramouche sẽ không bao giờ cho phép anh ta lẩm bẩm những lời xin lỗi ngớ ngẩn mà bạn khao khát được nghe, nhưng Scara có một cách nói đặc biệt với bạn mà không cần dùng đến lời nói =)

Tất cả những lo lắng của bạn cũng theo những giọt nước mắt trôi đi, nó nhạt nhòa dần khi bạn bất chấp những khuyết điểm của người kia, để đáp lại tình yêu mà anh dành cho bạn.

-

-

-

Editor: Toàn I với You, không biết nên để kiểu gì cho hợp :")

Buff luck ai chưa ra Zhongli thì ra sớm nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip