09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo có thói quen nghỉ trưa, ngày hôm sau học xong cô về ký túc xá, đang muốn bò lên giường chợp mắt một lát bỗng thấy Min Jung đã lâu không xuất hiện trở về.

Cô ấy không chào hỏi bạn cùng phòng, sau khi bước vào thì đi thẳng tới chiếc bàn bám bụi đã lâu của mình ngồi xuống, cầm di động gọi điện không ngừng.

Mỗi lần trong điện thoại đều là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" nhưng cô ấy vẫn tiếp tục gọi.

Xem chừng rất nôn nóng.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cô ấy cũng từ bỏ, lại cúi đầu gửi tin nhắn.

Jisoo đoán chắc cô ấy cũng biết mình bị đối phương cho vào danh sách đen, nhưng trong chuyện tình cảm, các cô gái luôn cố chấp như vậy.

Min Jung có đáng thương không? Có lẽ cũng có chút.

Những ai rơi vào trò chơi của tên Kim Taehyung lòng lang dạ sói đều có chút đáng thương.

Nhưng cô ấy cũng không phải là một thiếu nữ ngây thơ, lúc đầu đã chọn như vậy thì nên nghĩ một ngày nào đó sẽ có kết cục này.

Giống như cô, biết rõ người mình thích là người thế nào, nhưng vẫn để mặc cho tình cảm đó nảy mầm, vì thế cô thản nhiên chấp nhận sự phiền muộn và thất bại.

Vì thất tình nên Min Jung không khống chế được cảm xúc, cô và Chaeyoung cũng không quấy rầy, yên lặng bò lên giường đeo tai nghe nghỉ ngơi.

Min Jung gửi liên tục 10 tin nhắn cũng không có hồi âm, hệt như đá chìm trong biển sâu, phải chấp nhận sự thật là lời chia tay của Taehyung không phải nói đùa.

Từ nhỏ cô đã xinh đẹp, nam sinh thích cô nhiều không đếm xuể. Dù đã quen Ji Sung nhiều năm, nhưng những cô gái xinh đẹp luôn có sức hút, cô không chân đạp hai thuyền đi nữa thì thỉnh thoảng cũng sẽ đưa đẩy một chút để đem lại lợi ích cho mình, cô biết cách để nam sinh rơi vào lưới tình của mình.

Đến lượt Taehyung, những mánh khóe nhỏ và mị lực của cô đều không có tác dụng.

Ngay từ khi bắt đầu anh đã nói, hợp thì quen không hợp thì chia tay, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại, tuyệt đối không dây dưa.

Cô không còn là người chiếm ưu thế trong mối quan hệ này.

Anh ấy luôn hững hờ, lửng lơ bất định. Lúc tâm trạng tốt thì dỗ ngon dỗ ngọt trêu chọc, lúc không kiên nhẫn thì trở mặt nhanh hơn lật sách.

Anh không phải một người bạn trai tốt, ôn nhu dịu dàng đối với anh gần như không tồn tại. Với anh mà nói, yêu đương cùng lắm chỉ là thú vui, trong trò chơi này, anh biết rõ ưu thế của mình, nên khi làm chuyện xấu chưa từng lo đối phương sẽ rời đi, bởi còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp chờ đến lượt mình.

Tình huống này Min Jung đã sớm hiểu rõ. Cô không phải nữ sinh ngây thơ, cũng không trông mong ở anh thứ được gọi là tình yêu.

Chỉ cần cố gắng ở bên cạnh anh là được.

Nhưng dù cô cố gắng đến mấy cuối cùng vẫn thất bại thảm hại.

Thậm chí cô còn không biết mọi chuyện sao lại thành thế này. Rõ ràng mấy ngày trước anh còn tặng cô một bộ trang sức giá trị không hề rẻ, sao chớp mắt đã nói chia tay?

Cô thậm chí còn nghĩ anh nói đùa, nhưng hai ngày rồi anh không nghe điện thoại, cũng không có tin tức gì, trực tiếp cho cô vào danh sách đen, còn không cho cô cơ hội gặp mặt.

Cô cũng có tự ái, biết rằng phải chấp nhận điều kiện ban đầu, chia tay không dây dưa. Nhưng cô không cam tâm, mất đi Taehyung không chỉ mất một người bạn trai, mà có lẽ còn là tương lai đầy vẻ vang ở thành phố này.

Hai người bạn cùng phòng đã ngủ say, Min Jung đang nôn nóng cũng dần bình tĩnh lại, mắt nhìn vào chiếc điện thoại màu đen trên bàn đối diện.

Cô nhìn Jisoo ở giường trên, cô ấy đang mang bịt mắt nghiêng người vào tường, hẳn là đã ngủ.

Do dự một lát, Min Jung lặng lẽ đến bên bàn, cầm điện thoại của Jisoo, tìm cách mở khóa, nhập thử ngày sinh nhật của cô ấy.

Mật khẩu không đúng.

Cô ta suy nghĩ một chút, dùng điện thoại của mình tra ngày sinh âm lịch của Jisoo, sau đó lại nhập thử.

Mở khóa thành công.

Min Jung thở phào, mở Wechat, tìm tên Kim Taehyung.

Lịch sử trò chuyện của hai người chỉ có vài câu ngắn gọn, tin nhắn cuối cùng hơn mười ngày trước, Taehyung gửi địa chỉ phòng thí nghiệm, Jisoo trả lời ngắn gọn "Cảm ơn".

Hai người dù là bạn học, bây giờ còn làm chung dự án, nhưng đúng là chẳng thân quen chút nào.

Cô nhìn lịch sử trò chuyện ít đến đáng thương này, thấy hơi do dự, nhưng lúc này còn nước còn tát, nghĩ một lát, liền gửi một tin nhắn: Taehyung, cậu có rảnh không? Tôi có chút việc tìm cậu, 2 giờ gặp ở quán cà phê số 7 cửa Tây.

Cảm giác có tật giật mình, tim cô ta đập thình thịch.

Cũng may đối phương rất nhanh trả lời: Việc của dự án à? Để tối tôi tới phòng thí nghiệm rồi nói.

Min Jung vội vàng nhắn lại: Không phải việc của dự án, tóm lại tôi có lời muốn nói với cậu, cậu có tới được không?

Taehyung: Được.

Min Jung nhìn tin nhắn ngắn gọn, tảng đá trong lòng rơi xuống, lại ngẩng đầu nhìn cô gái trên giường, xóa lịch sử trò chuyện vừa rồi.

*

Hai ngày nay khôi phục trạng thái độc thân, từ sáng đến tối Taehyung đều ngâm mình ở phòng thí nghiệm viết mã UT*, đầu óc được sử dụng hết công suất, ăn trưa xong vốn định đánh vài ván game thả lỏng một chút, vừa về chung cư cạnh trường đã nhận được tin nhắn của Jisoo.
*mã UT: Unit Test, các đoạn mã UT hoạt động liên tục hoặc định kỳ để thăm dò và phát hiện các lỗi kỹ thuật trong suốt quá trình phát triển, do đó UT còn được gọi là kỹ thuật kiểm nghiệm tự động.

Có điều tin nhắn này hơi kì lạ.

Chuyện gì mà không thể chờ đến phòng thí nghiệm rồi nói phải đến quán cà phê?

Anh lại nghĩ Tiểu Soo học bá chắc sẽ không rảnh rỗi đơn thuần mời anh uống cà phê nên mới đồng ý không do dự.

Lúc ra khỏi cửa, càng nghĩ lại càng thấy không đúng.

Theo kinh nghiệm lưu lạc bui hoa của Kim thiếu gia mấy năm qua, một cô gái ấp úng thần bí gọi anh đi uống cà phê nói chuyện, rất có khả năng là muốn thổ lộ tình cảm.

Chẳng lẽ cuối cùng bạn học thanh cao cũng không tránh được mị lực chết người của mình ư?

Vừa nghĩ tới việc này, đầu tiên anh cảm thấy hoang đường buồn cười, sau lại không nhịn được lâng lâng đắc ý, bàn tay thon dài cầm lái không tự chủ khẽ nhịp mấy cái.

Từ tiểu học Kim thiếu gia đã bắt đầu nhận được thư tình, kinh nghiệm của anh với chuyện được nữ sinh tỏ tình này khá phong phú. Cách từ chối cũng đa dạng, đi thẳng vào vấn đề có, uyển chuyển nhẹ nhàng cũng có, không biết đã tổn thương bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ.

Không phải học bá rất chảnh sao? Lát nữa sẽ đánh bại lòng kiêu ngạo của cô ấy.

Haiz, hay là thôi đi, dù sao cũng làm việc cùng nhau, không thể làm mối quan hệ quá căng thẳng được, bất lợi cho công việc sau này.

Chung cư của anh chỉ cách quán cà phê số 7 không tới 10 phút đi xe, còn chưa nghĩ xong cách từ chối uyển chuyển không gây tổn thương đối phương thì đã đến nơi.

Dừng xe, Taehyung nhìn đồng hồ, vừa đúng 2 giờ.

Anh rút chìa khóa xuống xe, đi về phía quán cà phê, lúc đến cửa không hiểu sao có chút mất tự nhiên, thậm chí còn hít sâu một hơi.

Tiếng chào hỏi máy móc vang lên "Hoan nghênh", một dáng người cao gầy ngồi trên ghế dài cạnh cửa liền đứng dậy, vội vã đi về phía anh: "Taehyung!"

Taehyung nhíu mày nhìn khuôn mặt trang điểm tinh xảo của Min Jung, nhìn quanh quán cà phê, làm gì có bóng dáng của vị bạn học kia?

Trong nháy mắt anh liền hiểu ra.

Trong lòng thẹn quá hóa giận, gương mặt còn mang chút ý cười ban đầu liền trầm xuống, xoay người bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip