Nguyen Chau Luat Lan Sau 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bọn họ rất nhanh đã về đến nhà Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn như vậy. Anh tìm một ít thuốc giải rượu cho cậu uống. Cậu cũng ngoan ngoãn uống. Uống xong định lên giường ngủ, liền bị Châu Kha Vũ dùng tay đập một cái vào trán:

- Đừng có giả vờ. Anh biết em tỉnh rượu từ lâu rồi.

Trương Gia Nguyên thấy mình bị bóc trần, liền ngồi dậy phụng phịu.

- Vậy sao còn đưa thuốc giải rượu cho em?

- Không phải là sợ em sáng hôm sau đau đầu dậy không nổi sao?

Trương Gia Nguyên nheo mắt lại nhìn anh, một bộ dạng cún nhỏ đáng yêu. Anh thấy vậy liền xoa đầu cậu:

- Nói cho anh biết, chuyện vừa nãy là sao?

- Chuyện gì?

- Chuyện tại sao Trương Đằng hỏi anh có thích lấy vợ không?

Trương Gia Nguyên nằm xuống giường, kéo chăn lên, xoay qua một bên giả vờ ngủ.

- Không biết, anh ta say rượu nói nhảm.

Châu Kha Vũ cũng ngồi xuống một bên, lay lay đống thịt dưới chăn.

- Nguyên nhi ngoan. Mau nói cho anh biết. Đừng để giữa chúng ta có bí mật được không?

Trương Gia Nguyên cũng không động đậy, một mực ôm cứng lấy cái chăn. Con người này bình thường vẫn luôn hành xử như một người lớn, luôn nhìn thấu sự đời trước anh. Nhưng thi thoảng vẫn hay tỏ ra trẻ con để bảo vệ bí mật của mình. Anh không biết tại sao. Anh linh cảm đó là một bí mật làm cậu tổn thương, giống như một khúc thuỷ tinh đã vỡ mà cậu cứ ôm khư khư trong người, khiến nó ngày một rỉ máu.

Anh biết cậu không tin tưởng anh, cậu chưa từng tin tưởng. Dù cậu có cực kì thích anh đi chăng nữa, cậu vẫn chưa từng muốn chia sẻ cho anh biết những bí mật của cậu.

- Trương Gia Nguyên, em không muốn kể cũng không sao. Em cứ nói cho anh nghe bất cứ khi nào em muốn.

Châu Kha Vũ nói xong cũng nằm xuống giường, anh gối đầu lên khối thịt mềm dưới chăn, anh nằm ngửa một tay vắt lên trán, che đi một nửa gương mặt điển trai:

- Anh có thể kể cho em nghe bí mật của anh không? Anh không muốn chúng ta bước vào mối quan hệ mà chúng ta không biết gì về đối phương.

Trong chăn không có tiếng đáp lại, anh xem im lặng là đồng ý, bắt đầu cái giọng trầm trầm đều đều.

- Nguyên nhi của anh, em biết không? Anh biết vì sao Vương Chính Hùng chưa từng công khai mối quan hệ của cậu ta với Hồ Diệp Thao. Hùng Hùng từ nhỏ đã ở trong gia đình gia giáo, bố mẹ cậu ta chưa từng chấp nhận bất kỳ sự việc bất thường nào xảy ra trên người cậu ta cả. Hùng Hùng vì vậy mà lớn lên rất nổi loạn. Cậu ta có nhiều hình xăm, tóc đổi xanh đổi tím, chúng ta thấy chuyện đó rất bình thường, nhưng bố mẹ cậu ta chưa từng nghĩ vậy.

Hùng Hùng nhiều lần chạm đến giới hạn của bố cậu ấy, ông ấy đã có lần phải nhập viện. Mẹ cậu ta còn cực đoan hơn, thậm chí còn muốn đuổi cậu ta ra khỏi nhà. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Hùng Hùng sống hoàn toàn dựa vào gia đình, tài sản do chính cậu ta làm ra đến giờ chưa từng hoàn toàn thuộc về cậu ta.

Em có biết Hùng Hùng rất sớm đã phải tiếp quản công ty nhà cậu ta rồi không? Cậu ta vừa học vừa làm, nổ lực rất nhiều. Hùng Hùng cho dù có nổi loạn đến mức nào, cũng chưa từng hoàn toàn dứt khỏi gia đình. Cậu ấy nếu thực sự làm ra bất kì sự việc trái khoáy nào nữa, Hùng Hùng thực sự phải ra đường làm ăn mày. Mà việc đó đối với một đứa trẻ cao cao tại thượng từ nhỏ như cậu ta hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.

Điều duy nhất anh trách cậu ấy trong việc này đó là cậu ấy biết cậu ấy với Hồ Diệp Thao không thể tiến xa hơn được nữa, nhưng tại sao cậu ấy vẫn ở bên Hồ Diệp Thao. Cậu ấy không sợ một ngày nào đó mọi chuyện vỡ ra, bố mẹ cậu ta biết được cậu ta quen đàn ông, họ sẽ tha cho cậu ta và Hồ Diệp Thao sao? Đến lúc đó người khổ nhất sẽ là Hồ Diệp Thao.

- Đến lúc đó Thao Thao sẽ giả gái.- Trương Gia Nguyên thều thào.

- Em nói cái gì?

- Em nói là đến lúc đó Thao Thao sẽ giả gái, Thao Thao nhà chúng em rất xinh đẹp. Chắc chắn sẽ qua mắt được bọn họ.

- Nguyên nhi, em là đang tỏ vẻ ngây thơ đấy à?- Châu Kha Vũ cười.- Có những chuyện không thể che giấu cả đời được đâu Nguyên nhi. Thao Thao cũng có lòng tự tôn của cậu ấy. Cậu ấy sẽ không sống khác với bản thân mình cả đời đâu.

- Làm sao anh biết? Anh vừa gặp cậu ta hôm nay thôi.

- Nguyên nhi à. Anh lớn hơn em gần một tuổi đó. Có những chuyện anh nhìn là biết.

Thấy cậu im lặng chẳng nói gì, anh lại tiếp:

- Nhưng mà Nguyên nhi không cần phải lo, chúng ta sẽ không giống họ.  Anh không gia thế, không tiền bạc. Bố mẹ anh ly dị từ nhỏ, họ chưa từng nhớ đến đứa con riêng như anh. Anh không có ràng buộc huyết thống, cũng không có ràng buộc tiền bạc. Anh bây giờ chỉ có Nguyên nhi thôi. Em nghe như vậy rồi, có phải là đau lòng cho anh không ? Có phải là sẽ yêu anh nhiều hơn một chút không? Có phải tin tưởng anh rồi không?

Châu Kha Vũ từ nhỏ đã cô độc, nhưng anh vẫn rất ngây thơ. Anh chỉ biết chỉ cần một người trên thế giới này đối xử tốt với anh một chút. Anh liền mang cả tâm tình ra để trao đi. Trương Gia Nguyên ngày đó lên giường cùng anh, anh chỉ biết đối với cậu phải có trách nhiệm, dù gì cũng là do anh xâm hại thân thể người ta trước. Nhưng Nguyên nhi nói cậu thích anh từ lâu, nên việc lên giường cùng anh cậu sẽ không trách anh. Thế nên Châu Kha Vũ cũng thích cậu. Muốn đáp lại cậu. Nhưng may là đó là Trương Gia Nguyên. Nếu đổi lại là người khác thì rõ ràng là lợi dụng. Nhưng may thật! Là Trương Gia Nguyên chứ không phải bất kì một ai khác. Cậu thích anh thật tâm, không chỉ gương mặt, kể cả sự tốt bụng của anh, sự ngây thơ của anh, sự ăn ý của cả hai và ti tỉ thứ khác nữa.

Trương Gia Nguyên ngồi dậy khỏi chăn, ra là nãy giờ anh vẫn đang nằm trên mông cậu, Châu Kha Vũ cũng đành ngồi dậy theo. Cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh, giọng mũi nũng nịu:

- Dù Kha Vũ có như thế nào thì em vẫn thương Kha Vũ mà. Chỉ là hôm nay thương anh nhiều hơn mọi lần một chút. Mà không, dù Kha Vũ thế nào em cũng đều thương anh. Đều muốn làm chỗ dựa cho anh. Chúng ta sẽ là chỗ dựa cho nhau được không?

Châu Kha Vũ vỗ vỗ lưng cậu, an ủi:

- Được được được. Nguyên nhi thật ngoan. Anh thật yêu em.

- Em cũng yêu anh.

- Vậy chúng ta đi ngủ nhé. Hôm nay em chạy cả ngày mệt rồi.

- Kha Vũ không muốn nghe em kể chuyện à?

Châu Kha Vũ thấy nhóc con hôm nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi, ban nãy lại còn về khuya. Sợ cậu mệt chết nên định để cậu ngủ sớm rồi mai mới nói tiếp. Xong cái cậu lại hỏi anh câu này.

- Nguyên nhi anh không ép em. Khi nào em sẵn sàng rồi thì nói cho anh nghe cũng được....

- Em muốn nói bây giờ. Bây giờ anh mà không nghe lần sau sẽ không có cơ hội nữa đâu.

Trương Gia Nguyên không đợi anh từ chối, liền ngang ngược gối đầu hẳn lên chân anh, khoanh tay trước ngực, bộ dạng quyết tâm lắm. Châu Kha Vũ cưng chiều xoa xoa tóc cậu, thật muốn hôn một cái.

- Châu Kha Vũ, em từng quen người kia. Anh ta lớn hơn em nhiều tuổi. Anh ta đối xử với em rất tốt nên em cũng thích anh ta. Nhưng một ngày nọ....

Một ngày nọ, không nhân bất kì dịp gì. Chỉ là một ngày bình thường, cùng nhau ra ngoài ăn uống, người kia nói rằng: "Nguyên, chúng ta chia tay đi. Anh phải đi lấy vợ." Thật ra chỉ có anh ta không để ý, Trương Gia Nguyên vẫn nhớ đó là ngày kỉ niệm bọn họ một năm quen nhau.

Trương Gia Nguyên không hỏi lý do. Người kia không hay nói đùa với cậu, mà gương mặt lúc đó cực kì nghiêm túc. Anh ta rõ ràng là gay, Trương Gia Nguyên không hồ đồ đến mức đi quen trai thẳng. Nhưng một ngày nọ, anh ta bảo anh ta thẳng lại rồi. Anh ta muốn lấy vợ. Sau đó còn thực sự lấy vợ, thực sự còn có một đứa con trắng trẻo bụ bẩm đăng hình trên mạng, cậu vẫn thường hay vô tình nhấn vào xem.

- Châu Kha Vũ đừng lo, ngay từ giây phút anh ta nói câu đó, em ngay lập tức chết tâm rồi. Em không lụy tình.

Trương Gia Nguyên có hỏi anh ta một lần nữa. Anh ta có suy nghĩ kĩ chưa, lời nói ra rồi thật sự không thể thu lại. Anh ta không biết, một câu anh muốn lấy vợ sinh con, đối với một người là gay như cậu có biết bao nhiêu tổn thương. Anh ta không biết, anh ta sau đó đã sống rất hạnh phúc.

Tuy nhiên Trương Gia Nguyên vẫn chưa một lần mất niềm tin vào tình yêu. Cậu vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó, ông trời sẽ trao cho cậu một tình yêu khác. Cậu sẽ không phải khổ đau và nghĩ đến chuyện kia nữa. Và rồi cậu cũng sẽ có gia đình cho mình. Cậu vẫn luôn tin là thế. Vậy nên Châu Kha Vũ đã xuất hiện, thời gian ở bên nhau không lâu, nhưng cậu nguyện ý tin tưởng một lần nữa.

- Thật tốt, anh ta không làm cho Nguyên Nhi của anh mất niềm tin vào tình yêu. Nếu không anh sẽ phải vất vả dài dài rồi.

- Kha Vũ nói gì đó. Rõ ràng là em muốn câu dẫn anh trước. Nếu không hai ta không thể ở bên nhau rồi.

- Phải phải. Nguyên nhi nói phải.

Chỉ là Nguyên nhi không biết, dù em có không thích anh, thì một ngày nào đó anh cũng sẽ thích em thôi. Nguyên nhi tốt đẹp như vậy, Châu Kha Vũ có thể không thích sao?

.
.
.
.
.
.
—————————————————————————

Dám không thích xem 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip