Sau đó lấy lại con búp bê trân quý trong tay chàng trai, ánh mắt của cô ta tăng thêm mấy phần lạnh lẽo như muốn đuổi khách.
Chàng trai vừa bối rối vừa khó hiểu, nhìn con búp bê kia càng thêm do dự. Nó đâu phải một con búp bê bình thường, không chỉ được làm bằng sứ vô cùng tinh xảo, mà quần áo của nó vừa nhìn đã biết được may bằng chất liệu đắt tiền. Món hàng thủ công này khó mà mua được một lần. Đắn đo một hồi, chàng trai quyết định:
"Thôi được, tôi mua một cặp."
Vẻ mặt khó chịu của chủ cửa hàng thay đổi ngay lập tức, cô ta cười đon đả, đi lấy con búp bê còn lại bỏ vào hộp.
"Cậu quyết định như vậy thật là sáng suốt. Hẳn là cậu rất yêu bạn gái của mình nhỉ? Cô ấy là tình đầu của cậu sao?"
Nhắc tới bạn gái, chàng trai không giấu nổi vẻ hạnh phúc, dù gì thì hôm nay cũng là ngày quan trọng của cả hai người họ.
"Đúng vậy, chúng tôi bên nhau đã lâu rồi."
Nụ cười trên khuôn mặt chủ cửa hàng càng sâu hơn: "Để tôi nói cho cậu một bí mật, đôi búp bê này có thể giúp cậu cầu hôn thành công một trăm phần trăm. Hơn nữa cả hai người sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời suốt kiếp."
Chàng trai nửa tin nửa ngờ: "Dù sao tôi cũng trả tiền rồi, cô không cần gạt tôi làm gì."
Chủ cửa hàng nhún vai: "Tôi nói thật mà. Nhưng cũng nhắc nhở cậu, nhất định phải luôn đặt đôi búp bê này ở cạnh nhau. Nếu không..."
Sự im lặng bất ngờ của chủ cửa hàng làm cho bầu không khí trong tiệm trở nên quỷ dị, chàng trai gấp gáp hỏi theo: "Nếu không thì sao?"
Lúc này thái độ của chủ cửa hàng cực kỳ nghiêm túc: "Thì...cả đời này của cô ấy cũng chỉ có thể yêu mình cậu."
"Cái gì vậy chứ? Cô đùa tôi đấy à."
Chàng trai bị doạ cho một phen thì khó chịu ra mặt. Cậu ta mang theo hai con búp bê nhanh chóng rời khỏi cái cửa hàng kì quái cùng chủ nhân thích giả thần giả quỷ của nó.
Đêm hôm đó, chàng trai thực sự đã cầu hôn thành công. Hai người bọn họ quen nhau lâu như vậy nhưng cô gái cứ chần chừ mãi chẳng chịu cưới. Lần này cầu hôn, chàng trai cũng đắn đo rất nhiều, nếu bị từ chối, mỗi quan hệ yêu đương của bọn họ có khả năng sẽ phải dừng lại. May mắn làm sao, cô gái lại đồng ý, hơn nữa còn rất yêu thích món quà mà chàng trai tặng cho.
Nhìn cặp búp bê trong tay cô gái cùng nhớ lại lời của chủ cửa hàng, trong lòng chàng trai thắp lên rất nhiều kì vọng.
"Anh tìm ở đâu được hai cực phẩm này thế? Đẹp quá đi mất."
Cô gái trầm trồ khen ngợi hai con búp bê, nhìn chúng với đôi mắt sáng lấp lánh.
"Em thích là được rồi."
Búp bê tuy đẹp nhưng chàng trai không thực sự hứng thú với chúng, anh mua nó hoàn toàn là vì sở thích của cô gái. Đương nhiên cũng vì rõ ràng sở thích này, nên vừa nhìn thấy búp bê ở trong cửa hàng thì đã biết là đồ tốt, không mua không được.
"Anh nhìn xem, trên búp bê có khắc chữ này. Hình như là tên của tụi nó."
Cô gái tìm được vài ký tự sau gáy của búp bê liền tỏ ra thích thú.
"Để xem...búp bê này tên là Win, còn búp bê này...tên của nó là Bright. Thợ thủ công nghĩ gì mà lại đặt cho chúng hai cái tên này nhỉ?"
Chàng trai nhìn kỹ, thực sự là có tên như lời cô gái nói.
"Anh không biết nữa, lúc mua chủ cửa hàng không đề cập tới. Có khi thợ làm ra chúng chỉ đặt đại một cái tên thôi."
Cô gái không đồng tình rằng hai cái tên này chỉ là nhất thời được khắc lên, nhưng cũng chỉ nói: "Lúc nào đó em cũng muốn tới cửa hàng đấy xem thử."
"Được thôi, anh đưa em đi."
Nhưng cả hai người nhanh chóng quên mất lời hứa hẹn này, bởi vì cầu hôn xong, chuyện tiếp theo cũng nên nghiêm túc tính toán. Bọn họ bận rộn vì công việc mưu sinh, vừa phải lo liệu cho đám cưới sắp diễn ra, mời khách, đặt tiệc, chụp ảnh cưới, sắm sửa nội thất tân hôn, vô vàn thứ phải sắp xếp.Trong khoảng thời gian đó, tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm, thậm chí còn ngọt ngào hơn cả thời gian đầu mới yêu nhau.
Cho đến một ngày nọ, chàng trai phải đi công tác. Suốt cả thời gian sau đó, một mình cô gái ở nhà tiếp tục lo liệu cho đám cưới của hai người. Nhưng cái ngày mà chàng trai trở về, đoàn tụ cùng anh không phải người vợ sắp cưới mà là giấy báo tử của cô ấy.
Chàng trai chịu đựng cơn thống khổ, nhìn khuôn mặt người mình yêu lần cuối trước khi cô gái hoàn toàn biến thành tro bụi.
Ngày vui của bọn họ bị phủ lên một giấc mộng tang thương, cuối cùng, kết thúc bằng giấc chiêm bao không bao giờ tỉnh lại của cô gái.
Chàng trai quay lại căn nhà của cô gái, ngắm nhìn nơi cô từng sống, ghi nhớ từng vật dụng sinh hoạt, những món đồ yêu thích khi cô vẫn còn đó. Đột nhiên ánh mắt anh ta dừng lại ở con búp bê sứ được đặt nơi đầu nơi đầu giường, chỉ có một con búp bê duy nhất đã và đang ở đó.
Trái tim chàng trai lạnh buốt, nỗi kinh hoàng dâng lên trong lòng, mà con búp bê bằng sứ ấy, nó như đang nhìn anh bằng đôi mắt đầy phẫn nộ.
Chàng trai hoảng hốt ôm lấy con búp bê, dường như nghĩ ra điều gì đó, điên cuồng chạy về nhà mình. Đến nơi không kịp tháo giày đã lao vội vào trong, chàng trai lục tung khắp nơi, cuối cùng, tìm ra con búp bê còn lại đang ngồi ngay đầu giường của anh, cùng một vị trí với con búp bê ở nhà cô gái.
Kinh hoàng nhận ra một sự thật phũ phàng, lời nói của chủ cửa hàng hiện lên trong đầu anh đầy cay đắng. Nhìn căn nhà cả tháng trời không người ở vẫn sạch sẽ tinh tươm, từng ngóc ngách đều lưu lại sự tồn tại của cô gái, khắc sâu vào trong tim anh lời cáo buộc tàn nhẫn nhất, là anh đã xem thường không đem lời cảnh báo nói cho cô biết.
Anh mới là người đã hại chết cô, kiếp này của cô mang theo tình yêu của anh mà hoá thành tro tàn.
Giờ đây cặp búp bê trong mắt chàng trai chẳng khác nào thứ ma quỷ. Anh muốn phá huỷ chúng, thiêu rụi chúng, nghiền nát thứ ô vật đó thành từng mảnh. Nhưng dù cho chàng trai có dùng cách gì, đôi búp bê vẫn cứ xuất hiện trước mắt, chúng ngồi bên cạnh nhau, dùng vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn anh ta như đang nhìn một con vật đáng thương.
Nhiều năm về sau, một bưu kiện được gửi đến cửa hàng lưu niệm ở cuối con phố người Hoa, bên trên còn có tem cảnh báo dễ vỡ.
Không có tên người gửi, địa chỉ nhận hàng chỉ có một. Chủ cửa hàng mở bưu kiện ra, tâm trạng liền trở nên phấn khởi.
Bên trong bưu kiện là một cặp búp bê nam bằng sứ, chủ cửa hàng tỉ mỉ lau chùi chúng một cách cẩn thận, rồi đặt ở chiếc kệ cao nhất trong tiệm.
"Chào mừng về nhà." Chủ cửa hàng vui vẻ nói, sau đó đi treo tấm biển 'open' ra ngoài.
Cặp búp bê tinh xảo ngồi tựa đầu vào nhau trông rất hạnh phúc, như thể trên thế gian này, chẳng có điều gì có thể chia lìa được chúng.
End.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip