Phiên ngoại: Phần Tâm Kiếp (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Ôn Khách Hành tỉnh lại, trời vừa mới sáng.

Theo thói quen muốn kéo tay Chu Tử Thư, ngay lập tức liền cau lại lông mày.

Tay của y... thật lạnh.

Vươn tay sờ trán của y, vẫn tốt, không có dấu hiệu nóng lên phát sốt.

Chỉ là...

Ôn Khách Hành nhìn vết thâm đen nhàn nhạt dưới mắt y, nhẹ nhàng thở dài, "Lại ngủ không ngon ư, A Nhứ?"

Chu Tử Thư mở mắt ra, cũng không có vẻ xấu hổ khi giả vờ ngủ mà bị vạch trần, "Không có việc gì, nếu đã tỉnh vậy thì đi ăn chút gì đi?"

Ôn Khách Hành không trả lời, ngược lại nhớ đến thứ gì khác, "Lại nói, chúng ta xuống núi đã năm sáu ngày rồi."

Chu Tử Thư có chút không rõ, "Ừ?"

Ôn Khách Hành ngồi dậy trước y, cúi đầu nhìn y, lại chớp mắt mấy cái, "Ta cảm thấy ta có thể uống rượu, có người trước khi xuống núi đã đáp ứng với ta..."

...Đừng nói là một ngụm rượu, đệ như vậy cho dù muốn mạng của ta ta cũng không chút do dự mà cho đệ.

Chu Tử Thư cũng ngồi dậy, vươn tay xoa mặt hắn, "Ta nhớ ta đáp ứng là, chờ thân thể đệ khôi phục mới có thể uống."

Ôn Khách Hành ngồi sát vào một chút, ánh mắt sáng rực, "Đúng nha, cho nên ý của ta là..." Hắn có chút khoa trương giơ tay ra, "A Nhứ, ta thật sự khỏe rồi, hoàn toàn khỏe rồi."

Đây là sự ôn nhu chỉ thuộc về Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư nghĩ, y sao có thể không biết.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không đủ dùng, cho nên y lựa chọn không nói gì.

Một cái ôm cũng rất tốt, đã đủ rồi.

Nói là xuống núi giải quyết chuyện của đám quỷ núi Thanh Nhai, trên thực tế mỗi ngày hai người họ đều nhàn tản an vui.

Lúc đi dạo chợ, Chu Tử Thư thật sự mua rượu.

Khi đưa cho Ôn Khách Hành, hắn chỉ lặng yên cầm lấy, lưu lại một câu "Ta đoán đêm nay ánh trăng rất đẹp, không bằng đến lúc đó ta và A Nhứ lại... nâng cốc cười đùa?"

Chu Tử Thư cười cười, thuận theo hắn.

Ban đêm.

Họ tìm một gian khách điếm, ở lại.

Ánh trăng ngoài cửa sổ quả nhiên cực đẹp.

Thanh kỳ rượu ngát, ủ men lâu(*). Rượu tối nay đúng là Lê Hoa Bạch.

(*): Một câu trong bài thơ "Hàng Châu xuân vọng" của Bạch Cư Dị: "Thanh kỳ cô tửu sấn lê hoa", bản dịch của Du Sơn Lãng Tử qua thivien.net.

Uống vào ngọt ngào, xuống đến cổ họng lại trở nên cháy bỏng ấm áp.

Ôn Khách Hành đã lâu chưa uống rượu, uống hai hớp đã nhẹ ho khan một tiếng, trên môi dính hai giọt rượu, trong mắt cũng như nhiễm chút hơi nước, nháy mắt mấy cái đã hiện ra vài phần thần sắc vừa giảo hoạt vừa vô tội.

Chu Tử Thư tiến đến trước người hắn, hôn nhẹ lên một hắn, dùng đầu lưỡi cuốn rượu vào miệng chính mình, cười nói, "Ngọt."

Ôn Khách Hành nao nao, chợt cũng cười rộ lên.

Hắn nghiêng đầu, sờ soạng đem chén rượu còn dư lại cũng uống vào miệng, lại không nuốt xuống, chỉ quay đầu hướng về phía Chu Tử Thư. Môi lưỡi giao hòa, tư vị mát lạnh đồng thời tuôn ra trong miệng cả hai, qua giây lát đã hóa thành vị ngọt lành khó lòng miêu tả.

Khi tách ra, hai người đều nhìn thấy vẻ nóng rực trong mắt đối phương. Ôn Khách Hành dứt khoát trực tiếp cầm bầu rượu, lại rót một miệng rượu, dùng cách cũ hôn Chu Tử Thư, đầu lưỡi liếm qua một mảnh mềm mại trong miệng y, thật mau đã đến khóe môi, lại ướt át liếm qua sườn mặt y, ngậm lấy vành tai y.

Một tay hắn ôm bên hông Chu Tử Thư, ngón tay thon dài chế trụ eo y, rất nhanh đã cảm giác được eo của người bị ôm trở nên mềm nhũn.

Một mảnh tê dại lan tràn đến toàn thân, Chu Tử Thư cảm thấy chính mình đã mơ hồ.

Y xụi lơ nằm trong lồng ngực Ôn Khách Hành, vạt áo không biết đã bị linh hoạt cởi bỏ từ khi nào. Y phục nửa kín nửa hở, trâm cài cũng bị gỡ xuống. Mái tóc đen dài xõa xuống, nhè nhẹ xẹt qua làn da, để lại cảm giác ngứa ngáy tê dại.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng hôn xuống cần cổ, hôn xuống vai, hôn xuống xương quai xanh y.

Chu Tử Thư run tay hướng đến trung y của Ôn Khách Hành, vừa mới kéo đến dưới bả vai, đột nhiên dừng lại, cả người không ngăn được mà run rẩy.

Đó là... dấu vết mà Thất Khiếu Tam Thu Đinh lưu lại.

Cây đinh có thể lấy ra, miệng vết thương có thể khép lại, nhưng dấu vết này vĩnh viễn cũng không thể tiêu tan.

Vết thương này... hẳn đã không còn đau.

Nhưng mà Chu Tử Thư cảm thấy tim chính mình rất đau, đau đến mức không thể hô hấp.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành nhẹ nhàng cắn xuống xương quai xanh của y, để lại dấu răng nhàn nhạt.

Ánh mắt Chu Tử Thư vẫn dừng lại trên đầu vai hắn, "Lão Ôn, ta..."

Y dường như có thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này lại không nói nên lời, chỉ là nỗi đau trong giọng nói rõ ràng như vậy, nóng bỏng như vậy, tựa hồ muốn khiến cả hai người đều bỏng rát.

"Ôm ta một chút, A Nhứ, huynh ôm ta một chút." Ôn Khách Hành nói như vậy, lại tự mình siết chặt tay trước.

Hắn cảm thấy chính mình có chút khó thở, nhưng mà Chu Tử Thư còn run rẩy lợi hại hơn hắn.

Nhưng rốt cuộc y vẫn dùng lực đạo kiên định đáp lại cái ôm của hắn.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng vỗ lưng Chu Tử Thư, mãi đến khi cảm giác được y dần dần bình ổn lại.

Ngón tay nhẹ nhàng thoát đai lưng của Chu Tử Thư, đầu ngón tay vuốt một đường từ cằm đến trước mắt y, "Nếu A Nhứ không muốn nhìn, vậy thì không cần nhìn."

Nói xong, đai lưng còn mang theo độ ấm liền phủ lên đôi mắt y, từng lớp quấn qua, mãi đến khi hoàn toàn bị che khuất. Thình lình bị bao phủ bởi bóng tối khiến Chu Tử Thư có chút không thể thích ứng, mắt không nhìn thấy, thân thể liền trở nên mẫn cảm hơn vài phần.

Y cảm giác được y phục của chính mình lướt qua thân thể rồi hoàn toàn bị cởi ra, cảm giác được ngón tay của Ôn Khách Hành vuốt trên sống lưng mình, cảm giác được bàn tay mang theo độ ấm của hắn rốt cuộc cũng dừng lại ở phía sau.

Chu Tử Thư nghe được tiếng hít thở nặng nề của chính mình.

Y sờ soạng ôm chặt Ôn Khách hành, vội vàng lại muốn hôn.

Nhưng thứ y nhận được lại là một chưởng thình lình rơi xuống từ phía sau.

Thanh âm kia phát ra trong đêm yên tĩnh liền trở nên đặc biệt vang dội.

Chưa kịp mở miệng, bàn tay đã liên tiếp hạ xuống, da thịt thân cận tiếp xúc, cơn đau cũng trở nên tê tê dại dại, một lúc sau, cả người y liền thật sự hoàn toàn mềm nhũn dựa vào ngực Ôn Khách Hành.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành ngừng tay, rồi lại chợt đánh xuống hai lần càng mạnh, giờ phút này mang theo chút ý tứ trừng phạt, "Trước đây đã nói rồi, ta nói bao nhiêu lần huynh mới chịu nghe lời?"

"Lão Ôn... A..." Trên người truyền đến cơn đau rõ rệt cùng cảm giác khác thường khiến y không nói được nửa câu, ngay sau đó, Chu Tử Thư cảm giác cả người bị ôm lên, thật mau đã bị ôn nhu đặt lên trên giường, bên tai chính là thanh âm hơi mang theo ý vui vẻ của người nọ, "A Nhứ không phải nói sẽ bồi thường cho ta thật tốt sao?"

Trước mắt vẫn là một mảnh đen tối.

Chu Tử Thư cực kì nhạy bén cảm thấy hai chân mình bị nhẹ nhàng tách ra.

Chợt, Ôn Khách Hành hôn xuống đùi trong của y, cảm xúc ướt át lập tức mang đến một loại khoái cảm khó có thể miêu tả, đau đớn do dị vật kia xâm lấn mang lại liền gần như không đáng nhắc tới.

Nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo hai chân một đường rơi xuống eo, dừng một chút lại tiếp tục.

Ánh mắt Ôn Khách Hành hơi mông lung, gần như thành kính mà nhẹ nhàng hôn lên phần đỉnh đã phun ra một chút dịch thể kia, sau đó nâng chân Chu Tử Thư lên. Thân thể cọ xát, tình dục như nước sông cuồn cuộn. Tình yêu nóng bỏng, thân thể cũng nóng bỏng.

Lúc này Ôn Khách Hành mới kéo đai lưng quấn trên mắt Chu Tử Thư xuống, cúi người hôn lên khóe mắt y, "Đau không?"

Ánh mắt Chu Tử Thư nhìn về phía hắn rất vững vàng, "Không đau."

Y câu lấy cổ Ôn Khách Hành, nương theo lực đạo bám lấy hắn, càng tách hai chân rộng ra chút. Y vừa nói dối lại vừa nói thật, đau đớn thật sự tồn tại, nhưng rất nhanh đã bị một loại cực hạn sung sướng thay thế. Nếu phải miêu tả, y nghĩ, hẳn đây là cảm giác viên mãn, viên mãn đến mức không nói nên lời.

Chu Tử Thư cảm thấy chính mình hình như đã rơi nước mắt, nhưng rất mau đã được nụ hôn của Ôn Khách Hành lau đi tất cả. Ngón tay Ôn Khách Hành luồn qua một sợi tóc đen của y, dưới thân cọ xát không ngừng, mãi đến khi tìm được nơi mẫn cảm nào đó, không hề kìm nén mà liên tục thảo phạt hướng đến chỗ càng sâu.

Thật mau, âm thanh rên rỉ nhỏ vụn mang theo chút nũng nịu ngọt ngào đã thốt ra từ đôi môi của Chu Tử Thư.

Hắn liền hôn lên, "A Nhứ... rất ngọt."

Đúng rồi, người yêu sâu đậm, đương nhiên là ngọt ngào đến mức dung nhập vào cốt tủy.

Họ trao đổi nhiệt độ cơ thể, trao đổi tình yêu nóng rực, mãi đến khi tựa hồ sắp hòa lại thành một, lại ôm chặt lẫn nhau, tinh tế hôn môi.

Ánh đèn lay động, chiếu ra thân ảnh ôm nhau.

Tham vọng si giận, hòa vào ngàn dặm hồng trần.

TOÀN VĂN HOÀN

.

Lời editor: Lúc bắt đầu đăng truyện, chưa từng nghĩ ngày gõ xuống ba chữ "toàn văn hoàn" sẽ là một ngày buồn thương như thế này. Mấy ngày qua mình đăng liên tục, dù chẳng thấm vào bao nhiêu nhưng cũng mong có thể chút nào an ủi mọi người, dù vài giây thôi cũng đủ cho mình yên lòng.

Dẫu cho sông xa núi cao, người còn đây thì ta vẫn còn đây.

Cầu chúc mọi người bình an. Sau này gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip