Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thuốc giải?" Hạt Vương phất tay ra lệnh cho thủ hạ đang bày ra trận địa sẵn sàng nghênh địch lui xuống, tựa như không thèm để ý Bạch Y Kiếm đang gác ngang yết hầu, "Chu thủ lĩnh giằng co với chúng ta hơn một tháng, hẳn đã gặp qua không ít người trúng loại độc này. Thế mà ngươi không cứu ai trong số đó sao?"

Chu Tử Thư không nói chuyện, lại hướng mũi kiếm về phía trước một chút.

"Chu thủ lĩnh đang hù dọa ai?" Bạch Y Kiếm vạch một đường trên cần cổ mỏng manh của Hạt Vương, vẫn chưa đổ máu. "Nếu không ngại thì ngươi giết ta thử xem, xem ngươi có thoát khỏi nơi này được không, xem thử còn có ai đi quản tên điên kia nữa không."

Hai chữ "tên điên" như đâm thẳng vào Chu Tử Thư.

Đã nhiều ngày trôi qua, Ôn Khách Hành như bị bóng đè, không thể nhận thức được đâu là sự thật, ý thức chưa bao giờ chân chính tỉnh táo lại.

Hắn luôn rơi lệ, luôn điên cuồng, luôn nhớ kĩ hai chữ "A Nhứ", khi thì mỉm cười, khi thì tuyệt vọng.

Cho dù y có gọi hắn như thế nào, ôm hắn bao lâu, hắn đều không thể thanh tỉnh đáp lại, thậm chí dường như chưa bao giờ cảm giác được.

Bệnh trạng kiểu này cực kì giống những người Chu Tử Thư đã gặp suốt một tháng qua trên giang hồ.

Những người này sau khi giáp mặt với người của Độc Hạt đều trở nên điên cuồng, giống như trong lòng chỉ còn một sự kiện duy nhất, mà họ cũng chỉ sợ hãi mỗi một việc này.

Sau đó, ý thức mơ hồ, thần trí điên cuồng, giống như đắm chìm bên trong vòng xoáy vô tận, không ai có thể cứu vớt nổi.

Cuối cùng, bị nỗi sợ hãi và bệnh điên tra tấn đến mức không còn hình người, không khống chế được sẽ tự sát, không ai còn sống.

Làm gì có ai không nuôi dưỡng một nỗi sợ hãi nào đó không thể nói ra trong nội tâm?

Ai có thể chịu đựng nổi khi nỗi sợ ấy cứ bị tua đi tua lại trước mặt như luân hồi?

Những người trúng loại độc "Yểm mộng" này, từng người một đều bị bóng ma ăn mòn.

Cho dù nội tâm có cường đại hơn nữa, cũng không cưỡng nổi, dần trở thành "tên điên" trong mắt mọi người.

Bọn họ là những người điên ư?

Bọn họ nên phát điên ư?

Những người có nỗi sợ trong lòng thì nên phát điên sao?

Hay là những người có lòng tham mãnh liệt mới nên bị gọi là kẻ điên?

Rốt cuộc những người điên cuồng vì trúng độc thật sự đáng chết sao?

Hay là những kẻ lợi dụng độc thuật, không tiếc sát hại tính mạng người khác, mới chính là những kẻ nên xuống địa ngục?

Ánh sáng trong mắt Chu Tử Thư chợt lóe, "Ngươi nói ai là tên điên?"

"Các ngươi đều là kẻ điên. Chúng ta, đều là kẻ điên." Hạt Vương lẳng lặng nhìn Chu Tử Thư. "Chỉ là nguyên nhân phát điên của chúng ta không giống nhau mà thôi."

Hạt Vương dùng hai ngón tay kẹp mũi kiếm, lẳng lặng đối kháng với Chu Tử Thư, chậm rãi đẩy mũi kiếm ra. "Chu thủ lĩnh, ngươi cũng biết, trong lòng hắn sợ hãi điều gì mà phải không?"

Bàn tay không cầm kiếm của gã siết chặt lại. "Hắn sợ, ngươi ngàn tính vạn tính rồi lại bị hủy hoại trong chốc lát. Hắn sợ, ngươi làm quá nhiều việc ác, trọn đời không được yêu."

Trên mặt Hạt Vương xuất hiện vẻ phẫn nộ không hề che dấu, ám khí vung lên bắn ra bốn phía như mưa.

Chu Tử Thư đột ngột lui về phía sau ba bước, kiếm quang Bạch Y bắn ra bốn phía, khi chạm vào ám khí phát ra âm thang vang dội.

Thân pháp của Hạt Vương tà mị như ảo ảnh, kiếm pháp Chu Tử Thư mau lẹ mà linh hoạt.

Trên giang hồ không ai biết được, lần đầu tiên thủ lĩnh Độc Hạt cùng chủ nhân Thiên Song giao thủ trực diện chính là ở sâu trong nơi nghĩa trang yên tĩnh ma quỷ này, không hề báo trước mà bắt đầu, lại trong lúc bất tri bất giác, lặng yên không tiếng động mà kết thúc.

Tay phải như vuốt ưng của Chu Tử Thư bắt lấy cổ Hạt Vương, tay trái nắm một tia ám khí cuối cùng của Hạt Vương. Hai người giáp mặt khoảng cách gần, trên người Chu Tử Thư có vị máu tanh của vết thương mới. "Giao thủ trực diện, ngươi không phải đối thủ của ta."

"Ngươi cũng không có cách nào hóa giải tra tấn của độc Yểm mộng." Trong ánh mắt của Hạt Vương là một tia thống khổ, lại giao hòa với vạn phần hưng phấn.

"Thuốc giải, đưa cho ta." Tay Chu Tử Thư tăng thêm lực, vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Hạt Vương nhíu mày, "Thật thất thố, ta còn nghĩ ngươi đã quên, ngươi vốn đến đây để làm giao dịch với ta."

"Ngươi động vào lão Ôn, chỉ bởi vì bản thân vô năng, muốn ta giúp ngươi tìm được mảnh Lưu Ly Giáp cuối cùng."

"Vậy ngươi hiểu lầm ta rồi." Hạt Vương giống như không biết đau cũng không sợ chết, sau khi so chiêu xong lại trở nên trầm tĩnh. "Ta vốn chỉ muốn nhìn một chút, bạn cũ có biết chút manh mối nào của Lưu Ly Giáp hay không. Ta cũng không nghĩ tới hắn lại trở nên sa sút như vậy."

Hạt Vương chủ động lấy ám khí mà Chu Tử Thư vẫn chưa phát hiện ra, ném xuống đất. Trên mặt gã mang theo chút vẻ đồng tình và trách cứ với Chu Tử Thư, nhìn không ra thật tình hay giả ý. "Nhớ ngày đó, vị minh hữu kia của ta đi đến đâu cuồng phong theo đến đó, chính là kẻ phong lưu nhất trong chúng quỷ. Bây giờ hắn lại đang ở đâu nha? Ta thật đau lòng cho hắn, vì hắn không đáng phải chịu như vậy. Ngươi không đau lòng cho hắn ư?"

Chu Tử Thư biết đối phương cố ý khiêu khích y nhiều lần, lúc này tuyệt đối sẽ không để cảm xúc chi phối.

Y hít sâu một hơi, buông Hạt Vương ra, lui về phía sau hai bước, đem mảnh ngọc mà y hao hết tâm lực đoạt về, trong giang hồ chỉ còn một mảnh cuối cùng, Lưu Ly Giáp. "Một cơ hội cuối cùng. Còn nói lời vô nghĩa nữa, hai chúng ta ngọc nát đá tan."

Hạt Vương sờ lên cần cổ bị bóp đến tím xanh của mình. Dùng một chút độc dược cải tiến trên giang hồ đã có thể đổi lấy mảnh Lưu Ly Giáp quan trọng trên tay đối thủ mấy chục năm – thủ lĩnh Thiên Song. Cuộc giao dịch này, gã không hề thiệt.

Tranh đấu gay gắt lâu như vậy thì được gì cơ chứ?

Chu Tử Thư tính toán tường tận đường đi nước bước, nhiều lần mạo hiểm, nhìn như đi trước gã một bước, thì như thế nào?

Cuối cùng cũng vì một tên điên mà ngoan ngoãn đem đồ vật đến trước mặt gã, dâng lên cho gã đấy thôi.

Độc Yểm mộng khiến người ta điên cuồng, thuốc giải chẳng qua chỉ là một viên thuốc nhỏ.

Hạt Vương đặt thuốc trên lòng bàn tay. "Chu thủ lĩnh đừng kích động, ta không nhẫn tâm chia rẽ những người có tình đâu."

Sắc trời dần dần sáng.

Chu Tử Thư rón rén nằm bên giường, sau khi cho Ôn Khách Hành uống thuốc xong thì gắt gao ôm hắn vào ngực.

Người trong lòng gầy trơ cả xương, dùng tay có thể chạm đến những vết thương vẫn chưa lành trên người hắn.

Hàng mi thật dài của hắn che khuất đáy mắt xanh tái, nhìn qua vừa bất lực lại vừa nhu thuận.

Chu Tử Thư vẫn luôn nhìn hắn, chưa từng chợp mắt.

Y phát hiện người nằm trước mặt đây mới thật sự là người eo mảnh chân dài.

Lão Ôn...

Hạt Vương nói, chẳng qua chỉ là một loại độc dược bình thường, lại có thể đổi lấy mảnh Lưu Ly Giáp quan trọng trong tay ta, đệ trong lòng ta, quả nhiên trân quý hơn bất kì thứ gì.

Gã nói đúng, nhưng vẫn chưa đúng toàn bộ.

Sở dĩ ta giao ra mảnh Lưu Ly Giáp cuối cùng, đương nhiên đã có kế hoạch trong đầu.

Con người hễ đã nảy sinh lòng tham, giang hồ liền sẽ không thể yên bình.

Chỉ có lặng lẽ giấu đi chìa khóa võ khố, mới có thể ngăn chặn mấy hồi chém giết tham lam trên giang hồ, dẫn đến sinh ly tử biệt.

Ta từng mơ một giấc mộng đẹp dọn sạch thiên hạ, nhưng đã sớm tỉnh ngộ, không có khả năng.

Thế nhưng dù liều mạng bỏ sức, ta cũng muốn khiến cho giang hồ bớt đi một người dựa vào cừu hận mà sống sót như Ôn Khách Hành, bớt đi một người phải đối mặt với thảm án diệt môn từ khi còn nhỏ như Trương Thành Lĩnh.

Lúc trước, Thiên Song là ám khí giết người, thông hiểu chuyện Cửu Châu, lưỡi kiếm sắc bén hướng về phía người đối diện, làm việc cho đế vương.

Hiện tại, Thiên Song là khắc tinh âm u, muốn nắm giữ chuyện giang hồ, dùng kiếm chém kẻ tiểu nhân, làm người chỉ cầu an ổn.

Có thể đệ, chính là biến số trong kế hoạch của ta.

Một hồi mưa gió, chuyện gì cũng có thể thay đổi.

Huống chi là đệ?

Nhưng, nếu Hạt Vương dám lấy đệ để bức bách, như vậy ta tuyệt đối không có khả năng tha cho gã.

Thế nhưng, nếu ta thật sự trân quý đệ như vậy, sao lại nhẫn tâm đối xử với đệ thế này?

Sao lại làm nhục đệ, tổn thương đệ, rõ ràng biết rõ nỗi đau của Thất Khiếu Tam Thu Đinh lại bắt đệ phải trải qua?

Sao lại, sau khi đệ đã mở lòng với ta, sau khi đáp ứng chấp nhận toàn bộ con người đệ, lại bỏ đệ qua một bên, quên đi bản thân đã từng yêu đệ?

Sao lại, cho đệ hạnh phúc và hi vọng, rồi lại khiến đệ có cảm giác bị vứt bỏ thêm một lần?

Sao lại cho Hạt Vương cơ hội tổn thương đệ, thậm chí lấy đệ đến để áp chế ta?

Lão Ôn, ta đã làm gì với đệ vậy...

Lão Ôn... Khi ta rốt cuộc lại có thể tiếp tục yêu đệ, ta phải làm sao mới có thể đối mặt với đệ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip