Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Võ công của Chu Tử Thư đến cùng cao cường bao nhiêu?

Ôn Khách Hành nghĩ, hắn đã từng thấy qua rồi.

Khi ấy... bọn hắn vẫn còn ở bên nhau, vui vẻ rong ruổi trên lưng ngựa.

Nhưng kì thật khi đó trên người y vẫn còn mang theo Thất Khiếu Tam Thu Đinh, công lực chỉ được năm thành so với khi toàn thịnh mà thôi.

Mà hôm nay.

Nhìn y trong giây lát đã phá hơn mười chiêu của Mạc Hoài Dương hơn nữa lại nhanh chóng chiếm được thế thượng phong, tâm tư Ôn Khách Hành bỗng có chút hoảng hốt.

Hắn nhớ tới trước đây sau khi giả chết, vô số ngày đêm đều một lần lại một lần tưởng tượng trong lòng, A Nhứ ôm tâm tình gì khi rút mấy cây đinh kia ra, một lòng muốn thay hắn đối phó những cục diện sống chết đầy rẫy nguy cơ – kì thật có gì mà không thể tưởng tượng, đơn giản là, hoàn thành nguyện vọng của hắn, sau đó, đến tuẫn hắn.

Chỉ tiếc, lúc đó, chính hắn ngay cả cơ hội ra tay cũng không cho y.

Thì ra A Nhứ khi khôi phục mười thành công lực, quả nhiên... mê người như vậy.

Mạc Hoài Dương thân là chưởng môn một phái, sống yên ổn trên giang hồ mấy chục năm, võ công đương nhiên không hề kém.

Nhưng Chu Tử Thư không mất quá nhiều thời gian đã khiến lão liên tiếp bại lui.

Các trưởng lão khác của Thanh Phong phái đã bị người của Thiên Song cuốn lấy, trong lúc nhất thời không rảnh chú ý đến lão.

Hiển nhiên kết quả thắng bại đều đã định.

Ôn Khách Hành đứng một bên không ra tay chỉ dùng ánh mắt tìm kiếm một hồi, không phát hiện thân ảnh của Tào Úy Ninh và Cố Tương.

Lúc hắn vừa thoáng thở dài một hơi, khóe mắt liếc qua cực kì nhanh bắt được một tia sáng lạnh lẽo vô cùng nhỏ.

Căn bản không kịp nghĩ nhiều, cây quạt gấp lại một nửa liền ra tay, phóng đến phương hướng kia.

Khá tốt, tới kịp.

Đảo mắt một phát, tia sáng lạnh kia đã bị nuốt vào mặt trong của quạt. Thế nhưng cây quạt vốn nên quay lại trên tay hắn, cũng rất nhanh theo một đường cong quỷ dị mà rơi xuống mặt đất.

Đó là... Bị Bạch Y Kiếm đánh rơi.

Chu Tử Thư không hề phân tâm, lần nữa tấn công đại huyệt của Mạc Hoài Dương.

Chẳng qua là tại một khắc rút kiếm này, để lại câu "Rất tốt, Ôn Khách Hành, ngươi được lắm."

Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn quạt xếp rơi xuống cách hắn nửa trượng, khẽ cười khổ.

Nếu hắn không đoán sai, ám khí không biết từ đâu đến kia không hề bị chú ý, hắn ra tay ngược lại chỉ bị hiểu lầm.

Thật là... có chút tiếc nuối.

A Nhứ chịu quay lưng lại lộ điểm yếu cho hắn, đại khái là một loại tín nhiệm không nói ra lời.

Đáng tiếc hiện tại y lại cho rằng hắn mượn cơ hội muốn hạ sát chiêu với y.

Mùi máu tanh dần dần nồng lên.

Ôn Khách Hành chứng kiến, vai trái của Mạc Hoài Dương đã nhiễm vết máu.

Nhưng mà... không đúng.

Cái mùi này quá nồng, tựa hồ còn có chút... quen thuộc.

Dược nhân!

Là những dược nhân buồn nôn kia.

Cả đàn cả lũ đang đi về phía bọn hắn, dần dần vây thành một đoàn.

Lại ngẩng đầu, Mạc Hoài Dương đã chật vật lùi vào vòng yểm hộ của các trưởng lão, bỏ chạy về phía sau núi.

Giặc cùng đường khó đuổi theo.

Giờ phút này bọn hắn cũng không có cách nào rời khỏi.

Dược nhân chỉ một lát đã tiến lên chỗ có người, giương nanh múa vuốt công kích về phía bọn hắn.

Những thứ quái vật không phải người này thật là khó chơi, hơn nữa số lượng lại còn rất nhiều.

Dù là người của Thiên Song đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, trong lúc nhất thời cũng ứng phó đến mệt mỏi.

Thời gian dần qua, không gian họ có thể hành động được được càng ngày càng thu hẹp.

Chu Tử Thư được các thuộc hạ vây ở trung tâm, tiện tay giải quyết xong một dược nhân, cơ hồ không tự chủ được dùng ánh mắt tìm kiếm thân ảnh của Ôn Khách Hành.

Hắn đang ở cùng vài người khác của Thiên Song, đứng thành một vòng ở xa bên ngoài.

Giữa một đám mặc hắc y, một thân áo trắng lộ ra có vẻ hết sức xuất thần.

Nhưng mà không bao lâu trên áo trắng đã nhiễm vết máu mất trật tự, có của người khác cũng có của chính hắn.

Nhìn một lát, Chu Tử Thư thấy hắn vặn gãy cổ một dược nhân, trên tay dính chút vết máu đen, hơi có chút ghét bỏ nhăn lại lông mày.

...Đúng rồi, quạt của hắn vừa bị y đánh rớt, giờ phút này tay không tấc sắt, mới trở nên chật vật như vậy.

Trên mặt đất có vài thanh kiếm không biết của ai, Chu Tử Thư cố tình nhặt lên muốn đưa cho hắn, lập tức lại nghĩ đến vừa rồi hắn muốn hạ sát chiêu sau lưng y...

Kì thật cũng không cảm thấy phẫn nộ nhiều như trong tưởng tượng.

Y chẳng qua là cảm thấy buồn cười.

Chính mình rõ ràng đã phòng bị mọi cách với hắn, lại vẫn sẽ ở thời điểm như vậy, không chút nào bố trí phòng vệ mà đưa lưng quay về phía hắn ư?

"Thủ lĩnh!" Giọng nói truyền đến cách nơi y không xa, "Tây Nam!"

"Đi!" Chu Tử Thư thoáng nhìn phía Tây Nam, thấy vài tên thuộc hạ hợp lực giết ra một lỗ thủng, quyết định toàn bộ đột kích để thoát khỏi lớp lớp vòng vây của dược nhân.

Trải qua một trận này, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có chút chật vật, nhưng vẫn cầm kiếm vào thế phòng ngự, không dám chậm trễ chút nào.

Chu Tử Thư quan sát khắp nơi một lát, quả quyết hạ lệnh, "Phía sau núi."

Nghĩ nghĩ, lại dùng Bạch Y Kiếm khơi một thanh kiếm trên mặt đất lên, có lẽ là bội kiếm của đệ tử Thanh Phong phái, ném về phía Ôn Khách Hành, "Không được liên lụy người khác, trở về sẽ tính toán với ngươi."

Ôn Khách Hành tiếp được kiếm, một trận chiến vừa rồi hao tổn quá nhiều tinh lực của hắn, giờ phút này một trận khí huyết cuồn cuộn lại nổi lên, hầu như không còn khí lực nói chuyện.

Một đường trầm mặc đi theo mọi người đến phía sau núi, rõ ràng không gặp qua nhiều gian nguy.

...Đây cũng không phải dấu hiệu tốt.

Giờ phút này càng thuận lợi thì trong lòng hắn càng sợ hãi.

Rốt cuộc, sau khi cưỡng ép phá cổng phía sau núi, dự cảm bất hảo của hắn đã thành sự thật–

Các trưởng lão của Thanh Phong kiếm phái đều đang cầm kiếm đứng thẳng.

Mà đầu mũi kiếm hướng đến, đúng là hai người đang bị trói cùng một chỗ, Tào Úy Ninh và Cố Tương.

Ôn Khách Hành không chú ý đến Chu Tử Thư hơi cau mày.

Sau đó, Ôn Khách Hành nghe được thanh âm của y, "Mạc chưởng môn, đây là ý gì?"

Mạc Hoài Dương rút kiếm chỉ về phía Cố Tương, khó khăn chém đứt vài lọn tóc của nàng, "Lấy mạng đổi mạng, Chu trang chủ có muốn giao dịch hay không?"

Đáp ứng lão, lập tức phải đáp ứng lão.

Bằng không thì tên điên này thật sự sẽ giết A Tương...

Ôn Khách Hành bị ý nghĩ này kích động, trong lòng từng cây cung đều căng ra.

Cưỡng ép nuốt xuống vị ngai ngái trong cổ, thanh âm run rẩy đến cơ hồ không nói nổi chữ, "Trang chủ... Cầu, cầu ngài..."

Chu Tử Thư chăm chú nắm Bạch Y Kiếm trong tay, sau nửa ngày, lạnh băng cười cười, "Cầu ta? Ngươi có tư cách gì?"

.

Lời tác giả: Có thể mắng mình tùy ý, nhưng nhịn một chút, đừng mắng A Nhứ, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip