Snh48 Tam Tieu Trong Doi Mat Chuong 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khổng Tiếu Ngâm từ phòng tắm bước ra, trên người là chiếc váy ngắn ôm sát cùng chiếc áo trắng dài tay hở vai để lộ hai bên xương quai xanh có tính sát thương cao, mái tóc đen dài lúc này được uốn xoăn nhẹ xõa phía sau lưng, gương mặt nàng hôm nay cũng được trang điểm đậm nét hơn một chút. Sự xinh đẹp quyến rũ pha lẫn sự trưởng thành từ người nàng lúc này, khiến Tôn Nhuế đang đứng trước gương chỉnh quần áo cũng không thể tập trung được.

Ba năm trước cô nhớ lần đầu tiên gặp nàng, Khổng Tiếu Ngâm mang đến cho cô loại cảm giác người trước mặt mình là một tiểu tiên nữ, loại xinh đẹp thuần khiết và trong sáng nhất. Nụ cười tỏa nắng của nàng khi đó, khiến người khác nhìn vào cũng bất giác cười theo.

Vài năm sau mọi thứ cũng thay đổi, mọi người cũng trưởng thành hơn. Tiểu tiên nữ năm đó cũng dần sắc xảo, có sức quyến rũ cao. Nếu không cẩn thận giữ bên mình, chỉ sợ là có kẻ khác nổi lên sắc lang mà cướp mất.

"Lễ cưới của bạn em diễn ra cùng giờ với Yến Ny sao?"

Bị Tôn Nhuế nhìn chằm chằm nhưng Khổng Tiếu Ngâm lại không phát giác ra, nàng chỉ nhìn thấy cô đang đứng trước cái gương lớn chỉnh lại bộ vest trên người nãy giờ vẫn chưa xong, liền đi đến giúp cô một tay.

"À phải! Một chút em sẽ đưa chị đến buổi lễ trước, rồi mới đi."

"Có tiện không? Chị có thể bắt taxi đến đó, em không cần phải chạy tới chạy lui."

Tôn Nhuế thu hồi ánh mắt của mình trên người Khổng Tiếu Ngâm, nhớ đến tối hôm qua khi cô kiểm tra thiệp mời của nàng cùng của mình thần bí cười một cái.

"Không sao, nó cũng rất gần nhau."

Đợi nàng chỉnh giúp cô áo khoác ngoài xong, Tôn Nhuế liền xoay người cầm lấy túi xách nhỏ của nàng ở trên bàn cùng túi quà của mình đã mua trước đó, rồi cùng nàng rời khỏi nhà, đi đến tiệc cưới.

.

.

.

Chiếc xe dừng trước một trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn. Tôn Nhuế từ trên xe bước xuống, xoay người ân cần đưa tay đỡ lấy Khổng Tiếu Ngâm từ bên trong xe đi ra, cẩn thận dùng tay còn lại giúp nàng chắn nóc xe.

Khổng Tiếu Ngâm nhìn trung tâm lớn trước mắt, quay qua nói với Tôn Nhuế:

"Đến nơi rồi, em có thể đến chỗ bạn em được rồi đó!"

Tôn Nhuế đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó cười xòa nắm tay Khổng Tiếu Ngâm kéo vào trong.

"Không gấp, em đưa chị lên trên trước."

"Nè, em không cần cẩn thận quá vậy đâu. Muốn cùng chị vào dự lễ cưới luôn sao?"

Khổng Tiếu Ngâm bị Tôn Nhuế kéo đi, kéo đến chớp mắt đã đứng trước sảnh tiệc, quan khách từng người từng người đã nối đuôi nhau đi vào buổi lễ.

Ở trước cửa đón tiếp khách, Khổng Tiếu Ngâm có thể nhìn thấy Đới Yến Ny, Đới Manh và người nhà họ Đới đang đứng chào hỏi, tươi cười bắt tay với từng vị khách đang bước vào. Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn qua Tôn Nhuế, tiếp tục lại bị cô kéo đến chỗ bọn họ.

"Khổng tỷ, Tôn Nhuế đến rồi!"

Đới Manh nhìn thấy hai người đi đến, liền vui vẻ vẫy tay.

"Hôm nay chị họ của chị mới là nhân vật chính, chị định chiếm khung hình của người ta sao?"

Tôn Nhuế vừa nhìn thấy Đới Manh một thân vest trắng trang trọng, mái tóc ngắn đến vai buộc hờ phía sau cùng một cặp mắt kính càng thêm khí chất, soái khí. Từ lúc còn đi học, Tôn Nhuế phải công nhận nhiều nữ sinh trong trường thật sự là bởi vì sự cái vẻ ngoài có tính hấp dẫn cao của Đới Manh mà yêu thích cô. Tuy nhiên hiện tại vẫn muốn lên tiếng trêu ghẹo.

"Em không biết đây gọi là vẻ đẹp trời ban sao?"

Nhưng Đới Manh lại vì câu nói của Tôn Nhuế càng hất mặt cao kiêu ngạo.

"Được rồi Tôn Nhuế, đã đến đây rồi, em cũng mau đi đi, nếu không sẽ trễ giờ thật đó!"

Khổng Tiếu Ngâm một bên vẫn kéo kéo tay áo Tôn Nhuế hối thúc cô. Nàng vốn dĩ còn nghĩ cô lo lắng cho nàng không có mình bên cạnh lại gặp chuyện gì đó mới đưa nàng đến tận đây. Nhưng Tôn Nhuế hiện tại vẫn đứng yên không chịu di chuyển, còn đưa mắt như tìm ai đó.

"Đoàn Nghệ Tuyền, cậu lại thua tôi rồi đấy!"

Lúc này Đoàn Nghệ Tuyền một thân váy đỏ ôm sát đi tới, Tôn Nhuế cũng thôi tìm người, trên mặt hiện lên tia đắc ý vì lần cá cược giữa cô và Đoàn Nghệ Tuyền về việc ai sẽ đến trước, ai thua sẽ mời người kia một bữa ăn. Hiện tại kết quả đã quá rõ ràng là cô chiến thắng.

Đoàn Nghệ Tuyền xụ mặt, lướt qua cô đi đến bàn ghi tên phía trước, đưa thiệp mời của mình và kí tên. Tôn Nhuế cũng nhanh chóng đưa Khổng Tiếu Ngâm đến đó để ghi tên.

Lúc này Khổng Tiếu Ngâm vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi Tôn Nhuế lấy từ túi áo ra hai tấm thiệp giống hệt nhau. Chính xác là một cái của nàng, một cái của cô đặt xuống, Khổng Tiếu Ngâm mới hiểu đây là tình huống gì.

Chờ cho Tôn Nhuế ký tên xong, nàng liền đưa tay đánh cô một cái chất vấn.

"Tại sao em không nói là tiệc cưới của bạn em với Yến Ny là một vậy? Còn chơi trò giả thần bí ở đây."

Tôn Nhuế xoa bên tay cười cười: "Là tại chị không để ý thôi chứ!"

Quả thật cô cũng có hơi bất ngờ khi lễ cưới mà cô nói đến cùng với lễ cưới của chị họ Đới Manh là cùng một bữa tiệc.

Ban đầu khi Đoàn Nghệ Tuyền chuyển thiệp mời cô nhìn cái tên Đới Yến Ny đã thắc mắc không ngừng. Đến khi gặp được cô ấy ở sân bay, nghe đến cái tên liền nhận ra đây chẳng phải người được in trên thiệp cưới cùng người bạn của cô sao. Lúc đó quả thật ngỡ ngàng, không nghĩ Trái Đất thật sự rất tròn, quay đi quay lại đều trở thành người quen với nhau.

Khổng Tiếu Ngâm vẫn tiếp tục lườm Tôn Nhuế, mắc công nàng nghĩ cô lo cho mình, thật chất là cả hai đến cùng một nơi. Nhưng không để nàng có ý định dùng ánh mắt của mình đâm thủng Tôn Nhuế, Đoàn Nghệ Tuyền lần nữa chen vào nói:

"Tớ định đến thăm cô dâu đây, cậu có muốn đi hay không?"

"Cũng được." Tôn Nhuế lập tức gật đầu, dù sao cô cũng phải đi đưa quà cưới.

"Chị đến cùng với Đới Manh trò chuyện chờ em nha!"

Cô quay qua nàng căn dặn, đưa lại túi xách cho nàng. Khổng Tiếu Ngâm cũng không có ý kiến, đi đến tụ hội cùng Đới Manh.

.

.

.

Phòng chờ của cô dâu chỉ cách sảnh đãi tiệc một hành lang, Đoàn Nghệ Tuyền và Tôn Nhuế vừa rẽ phải, đi đến căn phòng thứ hai trên hành lang đã nhanh đến nơi. Bọn họ đứng trước phòng gõ cửa, rất nhanh đã có nhân viên bên trong mở cửa.

Hai người đi vào bên trong, lúc này có vài nhân viên đang giúp cô dâu điều chỉnh lại trang phục trên người. Bọn họ vừa xong, nhìn thấy hai người ngay lập tức rời khỏi nhường không gian cho ba người trò chuyện.

Tôn Nhuế dán đôi mắt vào bóng lưng của nữ nhân mặc váy cưới màu trắng lộng lẫy trước mặt. Đến khi cô gái đó quay lại, nụ cười tươi sáng hiện trên gương mặt xinh đẹp thanh thuần khi nhìn thấy hai người. Tôn Nhuế bất giác mỉm cười, cảm giác vẫn giống như ngày đầu làm quen nhau khi còn ở Anh.

"Nhuế ca, chị đến rồi!!!"

Cô gái nhìn thấy Tôn Nhuế xuất hiện, sự vui vẻ hiện ra, còn không quản mình mặc váy cưới vừa dài vừa nặng, bước thật nhanh đến chỗ cô, đưa tay ôm lấy.

"Nhiễm Nhiễm, chúc mừng em."

Tôn Nhuế cũng không kiêng dè đáp lại cái ôm của cô gái kia. Nếu không phải mái tóc của nàng đã được tạo kiểu kỹ lưỡng, cô đã có thể giống như lúc trước xoa đầu người trước mặt vài cái.

"Tống Hân Nhiễm, cả hai người đều tới, cậu chỉ ôm mỗi Tôn Nhuế, không công bằng nha~"

Đoàn Nghệ Tuyền một bên nhìn một màn thân thiết của hai người kia liền ghen tị ra mặt. Nàng thực ra chỉ muốn tạo không khí một chút thôi, vì dù sao so với Tôn Nhuế sau khi trở về Trung Quốc là lần đầu tiên gặp lại Tống Hân Nhiễm, không giống như nàng vẫn thường xuyên gặp mặt Tống Hân Nhiễm.

"Nào nào, đều ôm hết~"

Tống Hân Nhiễm chiều theo Đoàn Nghệ Tuyền, buông Tôn Nhuế ra liền quay lại ôm người kia.

"Ngày vui của em, chị có quà tặng cho cô gái hạnh phúc nhất ngày hôm nay."

Tôn Nhuế lập tức lấy hộp quà cô đã mua đặt vào tay Tống Hân Nhiễm, nàng vui vẻ nhận lấy còn ngay lập tức mở ra. Nhìn đôi bông tai với những viên đá quý phát ra ánh sáng lấp lánh liền cảm thán. Ngẩng đầu nhìn lên Tôn Nhuế đề nghị: "Chị có thể đeo cho em không?"

"Ờ được." Tôn Nhuế liền đồng ý, nhìn Tống Hân Nhiễm tháo đôi bông tai đã được đeo từ trước xuống muốn thay bằng đôi bông tai của cô.

Cầm từng chiếc bông cẩn thận đeo vào cho Tống Hân Nhiễm, Tôn Nhuế nhìn một bên góc mặt của nàng, vừa hồi tưởng lại kỉ niệm gặp mặt giữa hai người.

Khi đó có lẽ là một ngày rất bình thường khi cô du học ở Anh, có thể Tôn Nhuế sẽ không có cơ hội gặp được Tống Hân Nhiễm nếu như lịch học ở trường không quá nặng và cô còn phải đi làm ở nhà hàng của Đoàn Nghệ Tuyền, trong một lần thể lực đến giới hạn mà ngất xỉu ngay trên lớp.

Tôn Nhuế khi đó không rõ ra sao, có lẽ là bạn học đã đưa cô đến phòng y tế của trường. Cũng nhờ đó cô đã biết đến cô nàng làm ở phòng y tế tên là Tống Hân Nhiễm.

Cô gái với ánh mắt ngây ngô, chớp mắt nhìn từng nhất cử nhất động khi cô lờ mờ tỉnh dậy. Khi Tôn Nhuế còn đang mơ màng, bên tai cô nghe thấy âm thanh phấn khởi của cô gái trước mặt. Mặc dù giọng nói khi đó hơi cao, nhưng vẫn có được độ ấm và ngọt ngào đặc trưng của nó, và cả nụ cười tươi sáng không có tạp niệm kia nữa.

Từ khi đến Anh, ngoài bà chủ Đoàn Nghệ Tuyền, Tống Hân Nhiễm là đồng hương thứ 2 Tôn Nhuế làm quen, cuộc sống cũng từ đó mà có được đôi chút niềm vui ở nơi đất khách quê người. Mỗi lúc rảnh rỗi cô đều cùng Tống Hân Nhiễm đi ăn và trao đổi vài kiến thức trong lĩnh vực của cả hai. Cô biết được Tống Hân Nhiễm học điều dưỡng, chỉ là trong quá trình học tập ở đây, cô ấy xin tham gia vào phòng y tế của trường với nhiệm vụ trông coi hay chăm sóc sinh viên bị bệnh nhẹ cần được giúp đỡ. Hoặc là khi cô bận đi làm, Tống Hân Nhiễm còn đến tận chỗ làm của cô để nói chuyện, cũng từ đó mà quen biết được với Đoàn Nghệ Tuyền.

Mối quan hệ ba người đều rất thân thiết, nhưng so với mỗi ngày thích đấu khẩu với Đoàn Nghệ Tuyền, Tôn Nhuế lại giành sự ưu ái đặc biệt của mình cho Tống Hân Nhiễm, giống như yêu thương em gái nhỏ vậy.

Cô nhớ trước lúc trở về Trung Quốc, Tống Hân Nhiễm tiễn cô ra sân bay, cả gương mặt trắng nõn tròn trịa đều xụ xuống, rất không vui mà nói:

"Nhuế ca, chị phải đi rồi~"

Khi đó Tôn Nhuế còn buồn cười dùng tay bóp hai bên má của nàng mà an ủi:

"Không sao, có cơ hội gặp lại mà.."

Sau khi trở về, Tôn Nhuế bận rộn không có thời gian, lại liên tiếp có nhiều chuyện không hay xảy ra, cô cũng quên mất việc liên lạc với Tống Hân Nhiễm, mà cô nàng này cũng không gọi cho cô.

Hai người từ lúc quen biết, nàng chưa từng nói cho cô biết về những mối quan hệ xung quanh. Không ngờ hiện tại cũng về Trung Quốc, và quan trọng hơn là sắp trở thành vợ người khác rồi.

Tôn Nhuế đeo xong bông tai cho Tống Hân Nhiễm, nhìn hình ảnh nàng thích thú với món quà cô tặng, khiến Tôn Nhuế có hơi bồi hồi, cảm giác như bản thân gả em gái đi vậy, có chút cay cay khóe mắt.

"Đã đến giờ rồi!"

Lúc này nhân viên từ bên ngoài mở cửa thông báo, ba người cũng tạm ngưng cuộc trò chuyện hội ngộ này, cùng tiến ra lễ đường.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip