2-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Megumi không biết "những nỗi khổ còn lại" mà Sukuna nói đến rốt cuộc là gì, nhưng mỗi ngày cậu đều cảm nhận được, đó chính là nỗi khổ bị người ta giám sát ăn cơm. Công khanh quý tộc ở kinh đô theo đạo Phật, không tham ăn tham uống, mỗi ngày chỉ hai bữa, cũng có rất nhiều lưu ý đối với món ăn. Megumi lớn lên trong nhà Zen'in, mưa dầm thấm lâu, tất nhiên cũng hình thành thói quen ăn uống như vậy. Sukuna mặc kệ chuyện đó, hắn càng muốn sai người chuẩn bị một ngày ba bữa cơm, bữa nào cũng phải tự mình giám sát Megumi ăn xong.

Phòng bếp chuẩn bị khẩu phần vừa phải, món ăn cũng hợp khẩu vị. Phần lớn các bữa Megumi đều có thể ăn hết, chỉ có đôi lúc Sukuna ôm cậu vào lòng ngay trước mặt mọi người, vừa giục cậu ăn cơm vừa luồn tay vào trong áo sờ eo cậu. Megumi bị mò thì giận nhưng không thể làm càn, chỉ có thể quăng đũa xuống, nhắm hai mắt lại bắt đầu giả chết.

Sukuna không bằng lòng chiều theo tính ương bướng của cậu. Hắn biết Megumi không quan tâm chuyện sống chết nên dứt khoát ngó lơ cậu, trút giận lên nữ hầu chuẩn bị thức ăn đứng bên cạnh. Hắn cười lạnh, tuyên bố sẽ chặt họ ra ăn với cơm. Đối với người khác, đây có lẽ chỉ là lời hù dọa trẻ con, nhưng khi phát ra từ miệng Sukuna thì lại đáng tin quá mức. Megumi không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn nhặt đũa lên, đen mặt ngồi trong lòng Sukuna lùa cơm.

Dù đã làm tới mức này, vóc người của Megumi vẫn chẳng thay đổi mấy, cùng lắm thì trông cậu có tinh thần một chút, sắc mặt so với lúc mới tới cũng hồng hào hơn. Sukuna xách y phục của cậu lên áng chừng, tay kia vuốt cằm tự nhủ: "Tại sao không thấy nặng gì cả?"

Megumi bị Sukuna xách lên không trung, hai tay hai chân buông thõng xuống đất, mặt không cảm xúc nhìn về phía nữ hầu đứng đối diện đang cố hết sức nhịn cười. Cậu nghĩ mãi mà không thông, vị tà thần đại nhân oai phong lẫm liệt trong truyền thuyết, cao ngạo và xa cách như thế, làm sao lại có thể nhàn rỗi đến mức này.

Thực ra Sukuna quả thật là vô cùng rảnh rỗi. Bốn giờ sáng mỗi ngày, hắn chải đầu rửa mặt rồi thay y phục, nếu không ngồi bộ liễn đến đền thờ thư giãn thì ở nhà chính đọc kinh Phật, gần trăm năm nay đều như thế, mãi đến khi Megumi tới thì mới có thêm thật nhiều chuyện khác để làm.

Không ai biết Sukuna đến từ đâu, cũng chẳng ai hay chuyện trước đây của hắn, mọi người chỉ biết hắn sinh ra đã ngang ngược, coi trời bằng vung, không e ngại bất cứ thứ gì; hắn có sở thích ăn thịt người, nhưng ngoài chuyện đó ra thì không thấy hắn làm chuyện ác. Hắn có thiên phú bẩm sinh, cộng thêm trăm năm dốc lòng tu hành, người bên ngoài từ lâu đã không theo kịp cảnh giới của hắn. Chú thuật sư kinh đô đã từng khiêu chiến nhưng tất cả mọi người hợp lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau trận chiến ấy, hắn được người đời gọi bằng cái tên Ryomen Sukuna.

Mặc dù không hướng thiện nhưng Sukuna không phải kẻ cực kỳ độc ác, hắn như mãnh hổ hỉ nộ vô thường, chỉ cần không xâm nhập lãnh thổ của hắn thì sẽ không đến mức xảy ra họa sát thân. Theo lý mà nói, mọi người vốn không nên dây vào loại người như vậy, nhưng thế gian hỗn loạn, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, trên dưới kinh thành không ngừng bị chú linh quấy nhiễu, sinh linh đồ thán, những linh thể vừa đông đúc vừa hùng mạnh khiến chú thuật sư kinh đô hoàn toàn bó tay, cuối cùng không thể không nhờ Sukuna trợ giúp.

Người người e ngại Sukuna nhưng lại dựa dẫm vào sức mạnh của hắn. Sukuna thiện tập kết ấn, có hy vọng tu đạo Bồ Đề nên triều đình thờ phụng hắn như thần linh, vì hắn mà lập đền thờ, xây dinh thự, chờ một ngày hắn có thể ngộ đạo, hiện thế thành Phật, phù hộ kinh đô vĩnh viễn tránh khỏi tai ương.

Không phải ngẫu nhiên mà Sukuna tu đạo Bồ Đề, hắn có tư chất trời ban, có thể thanh tẩy lời nguyền, phối hợp với thức thần để nâng cao tu vi, nhờ vào Mật pháp Chân ngôn tông [1] thì hoàn toàn có thể đột phá cảnh giới, vứt bỏ nhục thân, thoát khỏi vòng tuần hoàn sinh tử. Nhưng Megumi nghĩ mãi mà không hiểu được Sukuna tu đạo Bồ Đề kiểu gì? Không tuân theo phép tắc thì thôi, lại còn luôn máu lạnh tàn bạo, ăn thịt uống rượu không ít, có thể phá điều cấm kỵ nào là phá, chẳng thấy khổ hạnh chỗ nào.

Người này mà cũng có thể thành Phật sao... Megumi bị tà thần đại nhân xách trong tay lắc trái lắc phải cau mày, hoài nghi sâu sắc. Nếu Sukuna có thể thành Phật, người đời chắc chắn sẽ nghe theo sự dẫn dắt của hắn, xem lời nói của hắn luật lệ tối cao. Nếu như thế thật, chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn à?

May mắn thay, dù Sukuna không tuân thủ giới luật nhưng không ngờ lại rất thành tâm, tu tập kết ấn, nghiên cứu kinh văn, ngâm đọc chú ngữ, không để chậm trễ dù chỉ một ngày. Hôm ấy đúng vào ngày tổ chức lễ hội dân gian, hắn muốn rời dinh thự để đến chùa tế bái nên dậy sớm. Tắm rửa và thay y phục xong xuôi, hắn vốn đã đi qua nurigome nhưng lại quay về sai người đánh thức Megumi còn đang say ngủ.

Tà thần đại nhân ngồi một bên phe phẩy quạt xếp, nhìn đứa trẻ còn ngái ngủ bị nữ hầu nâng người lên rửa mặt, thay y phục giúp, nhẫn tâm giễu cợt: "Ngày nào cũng ngủ đến lúc mặt trời lên cao, khắp dinh thự không thấy ai lười biếng như ngươi. Ngày nào cũng trốn trong phòng thì làm sao mà cao được? Thay y phục nhanh lên, hôm nay ra ngoài với ta."

Nữ hầu đưa cho Megumi một bộ noushi mới tinh. Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, đầu óc đang mơ màng, hơn nữa trước đây toàn mặc y phục nữ nên không biết cách mặc thứ trong tay, cúi đầu đảo cổ mãi mà vẫn buộc sai mấy chỗ. Sukuna khoanh tay đợi cậu nửa ngày trời, càng nhìn càng sốt ruột, dứt khoát xích lại gần buộc giúp cậu. Bốn tay dĩ nhiên là nhanh hơn hai tay rất nhiều, hai, ba lần đã buộc xong mấy sợi thắt lưng rườm rà.


Hôm nay là ngày lễ, Sukuna đã cố ý thay một bộ y phục đặc biệt, vạt áo màu vàng nhạt kéo dài sau lưng. Bên ngoài hành lang trời vẫn chưa hửng nắng, trăng sáng treo trên cao, hai bên trái phải có nữ hầu đi theo cầm đèn lồng. Megum cúi đầu theo sau hắn, trong mắt toàn là tấm vải màu vàng thêu đầy hoa văn của Sukuna, rất choáng đầu, cậu bất cẩn đạp lên vạt áo. Sukuna ở phía trước dừng lại, chậm rãi quay đầu ra sau, nheo mắt nhìn Megumi vấp ngã vào áo của mình. Hắn nhẫn nhịn nhíu mày, cuối cùng nhấc cậu lên kẹp dưới nách.

Vốn muốn đi bộ đến để bày tỏ lòng thành kính với thần linh, nhưng theo tốc độ của tên quỷ nhỏ này thì không biết hôm nào mới có thể đến nơi. Sukuna sai người khiêng bộ liễn đến, mình ngồi lên trước, chỉnh vạt áo xong rồi thuận tay bế Megumi lên bên cạnh. Hai người cùng ngồi kiệu đi, lúc đến chùa thì trời đã sáng. Ngôi chùa này vốn được triều đình xây dựng vì Sukuna tu hành, phía bắc chỉ đón dân chúng vào dịp lễ, hậu viện phía nam là nơi dành riêng cho hắn tụng kinh, thiết lập kết giới, ngay cả Uraume cũng không thể đến gần.

Vậy mà hết lần này tới lần khác hắn vẫn mang Megumi vào.

Sukuna ngồi xếp bằng trên thềm đá ở Nam viện, nhắm mắt niệm Tâm Kinh, Megumi quỳ hầu bên cạnh hắn, nhưng không có Tâm Kinh để tụng. Giữa trưa, mặt trời cuối hè treo trên đỉnh đầu, xung quanh không có bóng râm, cả người Megumi phơi nắng nóng lên. Mấy ngày qua cậu được nuôi kỹ nên da mịn thịt mềm, bây giờ nóng đến mức không chịu nổi, thật sự đã không quỳ được nữa, nhưng không thể tự tiện đứng dậy quấy rầy Sukuna đang tu hành. Cậu ngẩng đầu, nhìn trộm bên cạnh một chút. Sukuna nhắm mắt ngồi im đối diện với cái nắng gay gắt, cả người tắm trong ánh mặt trời, y phục rực rỡ ánh vàng; khuôn mặt hắn bình tĩnh, hoàn toàn không thấy vẻ hung ác và nham hiểm như thường ngày, thậm chí còn trang nghiêm như thần thánh.

Megumi nghĩ Sukuna đang tập trung tụng kinh, chắc hẳn không chú ý đến động tĩnh của mình, thế là cậu khẽ nhích người, trốn vào cái bóng sau lưng Sukuna, muốn mượn cơ thể của hắn để che nắng. Ai mà ngờ rằng vừa mới quỳ xuống đã bị hắn nắm cổ áo xách lên.

Sukuna thả Megumi xuống vị trí ban đầu, hắn vẫn nhắm mắt như trước, sắc mặt không thay đổi như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Megumi nhìn hắn một lúc, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đang định dùng chiêu cũ quỳ trong cái bóng của tà thần đại nhân thì nghe thấy hắn bất chợt lên tiếng: "Fushiguro Megumi, ta khuyên ngươi thành thật một chút."

Bốn con mắt rõ ràng đã nhắm lại, thế mà vẫn có thể nhìn thấy cậu đang làm gì. Megumi nhỏ giọng nói: "Nắng quá."

"Ngươi nên phơi nắng nhiều." Tà thần đại nhân nhắm mắt, lời nói mang ý vị sâu xa: "Phơi nắng thật nhiều thì mới cao được."

... Cũng đâu phải lúa mì. Megumi không thèm quan tâm hắn, cúi thấp đầu không nói. Sukuna không nghe thấy tiếng đáp, mở một mắt liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, sau đó khép lại.

"Quỳ thêm một khắc." Sukuna nói như đang dỗ dành trẻ con, "Lát nữa sẽ dẫn ngươi ra tiền điện."

Tà thần đại nhân nói là làm, tụng kinh xong, hắn thật sự thi triển thuật thức khiến hai người tàng hình, mang Megumi ra tiền điện xem náo nhiệt. Vừa tới giờ lành, người trong sảnh chính đông nghịt, là Phật tử từ khắp kinh đô chạy đến dâng hương cầu phúc, nam nữ già trẻ mỗi người một vẻ, chen chúc nhau, ai nấy cũng nhốn nháo. Megumi từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong phòng kín, chưa bao giờ nhìn thấy người tụ tập đông đúc như thế này, cậu say sưa quan sát, đôi mắt cũng sáng lên.

Sukuna tựa vào bàn thờ bên cạnh, thu vẻ mặt của Megumi vào đôi mắt, hắn đắc ý nói: "Thế nào, vui không? Đã lâu không nhìn thấy nhiều người như thế à?"

Megumi vừa kiễng chân nhìn người qua kẻ lại vừa thấp giọng phản biện: "Sao lại thế... Người hầu trong dinh thự của ngươi còn nhiều gấp mấy lần."

Sukuna cười hừ một tiếng, hắn khoanh tay lại, hời hợt nói: "Ai nói với ngươi tôi tớ trong dinh thự là người?"

Megumi ngay tức khắc kinh ngạc, cậu quay đầu, bị câu nói này dọa đến mức lông tóc dựng đứng, há hốc miệng, làm thế nào cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Sukuna thấy dáng vẻ này của Megumi thì càng thêm đắc ý, xích lại gần mặt cậu, thêm dầu vào lửa nói: "Sợ cái gì, ta thấy ngươi cũng hoà hợp mà..." Dứt lời, hắn ngồi thẳng dậy. "Trên người ngươi có kết ấn của ta, trong dinh thự không có chú linh nào có thể làm hại ngươi. Vả lại... Ngươi còn thân thiết với mấy nữ hầu kia hơn ta, có gì phải lo chứ?"


Nói không có gì phải lo cả là nói thật. Thời gian trôi qua, Megumi càng nhận ra rằng Sukuna không muốn ăn mình. Hắn chẳng những không ăn cậu mà còn càng ngày càng quen với việc mang cậu theo bên người. Cuối thu, kinh đô đã mưa mấy hôm liền không dứt, Sukuna không đến chùa tu hành mỗi ngày nữa mà trải tatami ở hành lang trước tẩm điện, ngồi dưới hiên nhà, tựa vào giường êm nghiên cứu kinh Phật. Bốn phía đều có bình phong, đám người hầu bị ngăn cách ở ngoài, chỉ có Megumi bên cạnh hắn.

Làn gió thu cuốn qua màn che trên hành lang mang theo chút hơi lạnh, thổi qua cuốn kinh Phật, phát ra tiếng sột soạt, ánh nắng nhàn nhạt trong trẻo. Sukuna một tay cầm kinh Phật, tay kia tinh tế vuốt thẳng trang sách. Ngoài phòng mưa tí tách rơi, bàn đá xanh trong đình viện được cọ rửa bóng loáng, nước mưa đọng lại dưới bậc thang men theo con dốc chậm rãi chảy vào khe hở giữa những viên đá cuội. Sukuna nghe thấy tiếng mưa trong viện, tâm tình khoan khoái, hứng khởi ngồi dậy, nhất định phải giảng Phật pháp cho Megumi nghe. Hắn nói một câu, dục vọng của người phàm là vô cùng vô tận.

"Bất khởi tham sân si dục chư tưởng, bất trứ sắc thanh hương vị xúc pháp." [2] Giảng đến cuối, Sukuna cuốn kinh Phật lại, tiếp tục nói: "Vì yêu nên sinh lo, vì yêu nên sinh sợ, nếu thoát khỏi tình ái, không lo cũng không sợ. Nếu muốn đắc đạo, mấu chốt chính là chặt đứt chấp niệm, từ bỏ ái dục, như thế mới có thể đạt tới cảnh giới không buồn lo, không sợ hãi. Nghe rõ chưa?"

Megumi không lên tiếng. Sukuna thấy kỳ lạ, bèn nghiêng đầu sang, vừa hay nhìn thấy cậu gục đầu lên vai, buồn ngủ nhắm mắt lại.

"Fushiguro Megumi."

"Hửm..."

"Ta nói đến đâu rồi?"

Megumi không để ý tới hắn, tiếng hít thở dần chậm lại, dường như đã thiếp đi.

"..."

Ban đầu chỉ định nghe kinh Phật rồi nhắm mắt thư giãn, cuối cùng lại ngủ gục mất vì quá nhàm chán, cậu khiến cho tà thần đại nhân tức phát điên mắng một trận, còn bị phạt quét sân ba ngày. Nữ hầu đi ngang qua dưới hiên nhà nhìn thấy vị thiếu gia kia ôm cái chổi còn cao hơn mình, kiên trì đứng một mình dưới mưa quét lá rụng, may mà nữ hầu kéo vào kịp nên mới không ướt sũng cả người. Chuyện này mà truyền đến tai Sukuna thì lại bị mắng một trận, nói cậu đầu óc bã đậu, cuối cùng thì để Uraume nấu canh sâm, tận mắt thấy cậu uống hết ba chén lớn mới bỏ qua.



Chú thích:

[*1] Chân ngôn tông: một trong những giáo phái chính trong Phật giáo Nhật Bản, một dạng Mật tông, do Đại sư Không Hải sáng lập, có ảnh hưởng rất sâu đến các tầng lớp xã hội thời Heian. Chân ngôn tông tuyên dương những người có thể nhờ tu hành mà trở thành Phật, phương pháp tu hành bao gồm tụng kinh Phật, thiền, niệm chú, kết ấn.

[*2] Bất khởi tham sân si dục chư tưởng, bất trứ sắc thanh hương vị xúc pháp: trong lòng không tham lam, không oán giận, không ngu si, không nảy sinh dục vọng, không chấp nhất màu sắc, âm thanh, hương vị, đụng chạm; trích kinh Vô Lượng Thọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip