Challenge Allsakura S Month 6 7 2022 Day 7 Genmasaku Midnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: SomnificSheep
Link: https://archiveofourown.org/works/24898147

Trans: Nana
Beta-er: HiddenBloss

::

Nửa đêm luôn là khung giờ thuộc về những sự rồ dại, và đêm nay cũng không mấy khác biệt. Nửa đêm đã điểm cùng tiếng sấm gầm thét rung trời, cơn bão bao trùm toàn bộ ngôi làng Konoha, bao trận gió rít gào ào ạt đập vào những ô cửa sổ thật dữ dội và mài mòn ý chí con người khiến Genma nắm chặt cạnh bếp. Đêm đã qua một nửa và anh chắc chắn rằng bản thân đã chịu đựng đủ cách mà mọi cơn gió dữ đều khiến anh run lẩy bẩy, cách mà những cái bóng lướt qua sàn nhà là hiện thân của ai đó đến để mang anh đi.

Nếu có điều gì anh thật sự chán ghét, thì nó hẳn là cách mà anh đã được đào tạo để phản ứng với mọi thứ như một mối đe dọa.

Anh thở dốc và ép bản thân thả lỏng, vòng tay ôm lấy chính mình. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn–cơn bão rồi cũng sẽ tàn, mặt trời sẽ lại hiện ra và anh sẽ trở lại bình thường. Anh sẽ có thể kiềm chế nỗi lo âu của bản thân bởi vì khi anh ở đây, anh đã hiện diện nơi mái ấm mà anh thuộc về.

Đôi khi anh cần vài ngày để nhận thức điều này.

Những vết cào trên tay do chính bộ móng của bản thân gây ra đã đánh lạc hướng anh khỏi cách mà cơn mưa nhỏ giọt nghe như hàng ngàn bàn chân nhỏ bé nện liên hồi lên sàn nhà. Nó chỉ là mưa trên mái hiên thôi, anh nghĩ. Sẽ không có ai đến đây để tìm mày cả.

Thanh senbon trên bàn lóe sáng trong tia sét chập chờn trước khi một cơn chấn động khác khiến anh run lên tới tận xương tủy, và anh chửi thề khi nó đâm trúng tay mình trong lúc dò dẫm tìm kiếm nó trong bóng tối. Vị của kim loại và chất muối mặn xộc vào khoang miệng khi anh ngậm cả cây kim và ngón cái của mình cùng một lúc, lưỡi anh lướt qua bề mặt thô ráp của ngón tay để kiểm tra liệu lần này anh có cần dùng băng cá nhân hay không.

"Không," anh lẩm nhẩm. Căn bếp sáng lên một lần nữa, chiếu rọi lên cái áo khoác của anh bị quăng một cách bất cẩn trên sàn, nhưng anh không cúi xuống để nhặt nó. Dù sao thì, anh thật sự không nên ở đây. Ở lại đây chẳng có nghĩa lý gì nếu anh còn không đủ can đảm để đối đầu với cái bóng của chính mình.

Anh chỉ có khả năng tưởng tượng nên những thiệt hại nặng nề mà người khác có thể gây ra cho mình.

Dù sao thì, nó cũng khá ngu ngốc khi anh quyết định đến đây sau một nhiệm vụ dài hạn. Anh biết. Mọi người đều biết, sao anh có thể nghĩ khác được chứ? Và cô chắc hẳn đã quên mất rằng mình đã cho anh biết chỗ giữ chìa dự phòng–cũng đã hơn vài tháng dai dẳng rồi, và cô ấy còn say bí tỉ nữa, Genma, làm sao mà cô ấy có thể nhớ–

Anh quay phắt về phía sau và phun thanh senbon từ miệng ra mình trước khi anh nhận thức được nguyên nhân tại sao, tiếng phập tẻ nhạt của nó cắm vào bức tường bị nhấn chìm bởi tiếng kêu của người duy nhất anh đã thề sẽ không bao giờ tổn thương.

"Genma?" Sakura lắp bắp hỏi. Và rồi, trong cơn sầu não của Genma, "Em sẽ di chuyển để bật đèn lên nhé. Chỉ có mình em thôi, được không?" Ánh sáng tràn vào phòng bếp cùng một tiếng "tách", cả hai chớp mắt liên tục với sự thay đổi của cảnh quang xung quanh mình. "Được rồi, em không giận đâu, em hứa–" Cô đưa một tay run rẩy ra phía trước, lòng bàn tay hướng lên trên và những ngón tay duỗi ra một cách thân thiện lúc cô tiến một bước về phía anh. "Nhưng mà, uh, chính xác thì anh đang làm gì trong phòng bếp nhà em vậy?"

"Không gì cả," anh thì thầm.

"Thử lại nào," Sakura nói, không có gì ngoài một thoáng khó chịu đơn thuần để biểu thị việc anh đã làm phiền cô ấy. "Anh biết mình luôn an toàn ở đây mà, đúng không? Anh luôn an toàn khi ở cùng em." Những ngón tay của cô chạm nhẹ vào tay anh, nhưng cô không tiến lại gần hơn. Khoảng cách hơn một bước chân giữa họ cảm giác như hàng dặm, cô thật xa vời, và không cần nghĩ suy nhiều, anh bước về phía trước và vòng tay mình qua vai cô.

"Nó sẽ để lại dấu." Anh nhìn vào bức tường và nuốt khan. "Tôi sẽ tới sửa nó vào buổi sáng."

"Gen," cô nhẹ nhàng khiển trách. "Sao anh lại đột nhập vào căn hộ của em vào giờ này?" Tay cô chạm vào lưng anh và hơi ấm từ chúng bỏng rát khi nó thấm vào lớp áo trong vẫn còn hơi ẩm của anh. "Có chuyện gì không ổn sao?"

"Tôi không muốn làm em bị tổn thương," anh thở hắt. Lông ngực anh thắt lại khi cô ôm chặt hơn, như thể anh là thứ gì đó quý giá, và anh lùi bước. "Tôi không, tôi sẽ không, tôi–" Anh ngừng lại, ngậm chặt miệng và nhìn chằm chằm vào mặt đất. "Tôi ổn. Tôi không sao, và mọi thứ đã diễn ra một cách suôn sẻ, và tôi ổn. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."

Sakura nhẹ nhàng cảm thông. "Anh đã ghé qua bệnh viện chưa?"

"Tôi vừa mới về tới khoảng một tiếng trước."

"Ừm, thật tốt khi anh đã ghé qua đây." Sakura bước về phía anh một lần nữa và đôi mắt của cô phản chiếu lại hình bóng của anh, trong veo đến nỗi anh phải nhìn đi nơi khác và bỏ chạy trước khi cô có thể kiểm tra nhịp đập mạnh mẽ của anh. "Genma, làm ơn. Có chuyện gì không ổn sao?"

"Không có gì," anh lặp lại, lần này nhanh hơn trước. Anh lắc đầu. "Không có gì. Mọi thứ, nhưng mà–tôi, uh–" Anh nuốt xuống cơn hoảng loạn nghèn nghẹn trong họng, và rồi nhăn mặt khi một tiếng rên rỉ the thé thoát ra khỏi miệng mình. "Tôi thề mình luôn tốt hơn thế này, tôi hứa. Chỉ là tôi–em chỉ là–nhà," anh nói, chỉ ngón tay cái của mình về cửa. "Tôi cần phải về nhà."

"Shiranui Genma, đứng lại đó." Giọng nói của Sakura không cho phép anh cãi lại, và nó như thể một cái công tắc nào đó trong đầu Genma vừa được bật lên khi anh nghe tone giọng ấy.

Anh dừng lại ngay lập tức.

"Em không ở đây để bắt ép anh phải trả lời," cô nói khẽ, "nhưng tại sao anh lại đến đây vào nửa đêm vậy? Làm ơn."

"Tôi không biết."

"Không có lí do nào để anh gần như đã cắt đứt tai em trong ba giây sau khi em tỉnh dậy để đi vệ sinh sao?"

Genma ấn lòng bàn tay vào mắt mình cho đến khi anh có thể thấy những đốm màu, bởi vì bất cứ điều gì cũng sẽ dễ chịu hơn cách mà cô đang nhìn anh như thể anh là đứa nhóc ba tuổi bị bắt quả tang ăn trộm đồ lần nữa. "Tôi đã cảm thấy không ổn," cuối cùng anh trả lời. Điều đó, ít nhất, là sự thật–anh không thường cảm thấy vậy sau những nhiệm vụ, nhưng đây là lần đầu tiên anh đủ can đảm để đến làm phiền cô vì điều này.

"Và anh nghĩ đến đây sẽ giúp anh cảm thấy khá hơn?"

"Liệu em có ghét tôi không nếu tôi trả lời là có?" Anh ghét cách âm giọng mình tan vỡ khi từ có thoát ra từ môi, thầm nghĩ rằng nếu có bất cứ lý do gì để cô ghét anh, thì đây chắc chắn là nó. Anh còn không thể nói chuyện với cô mà không bị suy sụp. "Em không cần phải trả lời."

Có một khoảng lặng dài tồn tại giữa hai người. Một khoảng lặng rất dài, và Genma đã dành chút thời gian này để kiểm điểm lại mọi hành động của bản thân trong một phút rưỡi trước cho đến khi anh quyết định rằng câu trả lời của cô sẽ là có, đúng là cô nên ghét anh vì đã đến đây và mong đợi nhận được sự an ủi từ cô.

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Sakura hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của anh. "Cái quái gì vậy chứ, Genma? Em–ghét anh sao?"

Anh gật đầu.

"Vì cái gì?"

"Bởi vì em thích những người mạnh mẽ, và lần này tôi thậm chí còn không đủ mạnh mẽ để quay về một căn hộ trống rỗng," anh nói.

"Genma," cô cất tiếng, và từng con chữ tuôn ra như một lời cầu nguyện và ban phước cùng một lúc khi cô tiến lại gần và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh. "Genma, em sẽ không bao giờ ghét anh vì điều đó," cô thủ thỉ, đứng nhón chân để tựa trán mình vào đầu anh. "Anh sẽ luôn luôn được chào đón khi anh tìm đến em nếu có bất cứ điều gì không ổn, anh nghe những gì em nói chứ? Ý em là, anh đã từng thấy em khóc bao nhiêu lần trong những năm qua nào?"

Giọng của Genma hờn dỗi nửa vời. "Đủ nhiều."

"Và em đã bao giờ nổi giận với anh khi anh cảm thấy khó chịu về một nhiệm vụ nào đó chưa?"

"Chưa," Anh nghiêng người lại gần hơn, nhấc tay mình khỏi tay cô để những đốt ngón tay gầy guộc của mình chạy dọc theo khuôn hàm cô. "Nhưng tôi–"

"Không nhưng nhị gì hết," cô nói. "Anh sẽ đến với em nếu mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, được chứ?"

"Em đã cho tôi biết chỗ em giữ chìa khóa," anh nói.

"Hả?"

"Tôi không đột nhập vào nhà em." Gò má của Genma nóng lên dưới từng cái chạm của tay cô, và anh nhắm mắt lại và từ từ hít sâu. "Em đã nói cho tôi biết chìa khóa của em để ở đâu. Tôi đã bước vào nhà đàng hoàng, tôi không có đột nhập."

"Ah" Sakura thở dài. Genma có thể cảm thấy một nụ cười dần hiện ra trên môi cô. "Anh sẽ ở lại chứ? Dù gì thì anh cũng đã đến đây rồi."

"Nếu em muốn."

"Tất nhiên là em muốn anh ở lại rồi," cô lầm bầm, một giây trước khi môi cô chạm môi anh. "Ở lại với em đêm nay, Genma. Hãy mở lòng với em. Để em giúp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip