Challenge Allsakura S Month 6 7 2022 Day 19 Saisaku Try Being Blunt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: thekatthatbarks
Link: https://thekatthatbarks.tumblr.com/post/616391025436540928/23-saisaku

Trans: Janex
Beta-er: Nana

::

"Cậu đang nấu gì thế, anh chàng đẹp trai?"

Sai ngước lên và thấy Sakura đang cười với anh với ánh mắt mà anh không thể hiểu được. Anh đành nhìn xuống thức ăn trên đống lửa đáp, "Cá."

Naruto khịt mũi gần đó khi Sakura thở dài. Sai bối rối quay đầu, cảm giác như mình đang bỏ lỡ điều gì đó. "Sao thế?"

Cô chỉ mỉm cười đơn giản, nhẹ nhàng hơn và ngồi xuống bên cạnh anh. "Không có gì, đồ ngốc."

::

Lần này là một nhiệm vụ khác và một ngọn lửa trại khác, nhưng nó khiến Sai nhớ lại nhiệm vụ mà họ đã thực hiện cách đây vài tuần khi Sakura tranh cãi với anh về việc ai đảm nhận ca canh giữ trước.

"Sai, cậu không mệt chứ?"

Câu trai mặt trắng bệch lắc đầu, kiểm tra cặp của mình và thay thế những thứ mà anh đã sử dụng trong ngày. "Không, Sakura, cậu nên đi nghỉ ngơi."

Nàng shinobi tóc hồng bất lực ghé sát vào anh, giọng cô gần tai anh khi cô cúi xuống. "Cậu có chắc mình không mệt mỏi khi cậu cứ ở trong tâm trí tớ mãi không?"

Sai cảm thấy tim mình như thắt lại trong lồng ngực, anh quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười ranh mãnh đó của cô. "Có, Sakura, tớ chắc chắn." Anh đã bị hoang mang vl ở phần cuối cùng câu nói của cô nhưng không nghĩ rằng nó quan trọng, anh biết những gì cô đang hỏi anh.

Tộc nhân Haruno đứng thẳng dậy với cái lắc đầu, cười nhẹ một mình. "Được rồi, baka, đến đánh thức tớ khi tới lượt tớ nhé" (Beta-er, toi cứ có cảm giác bà Trans cố tình chửi Sai như nào a :))

Sai nhìn cô đi tới túi ngủ và nằm xuống mà không nói thêm một lời nào. Anh đứng dậy và đưa mắt xuống đống lửa. Anh có cảm giác rằng anh vẫn đang bỏ sót điều gì đó và Sai ghét điều đó.

::

"Gần đây, Sakura hành động rất kỳ quặc." Cuối cùng thì Sai cũng mang điều khiến anh khó hiểu bấy lâu nay ra khi chỉ có anh và Naruto đang ngồi ăn trưa tại quán ramen mà mình rất thích.

Naruto nhướng mày, kéo sợi mì vào miệng, hỏi, "Ý cậu là gì?"

Sai bồn chồn xoay người trên ghế, cảm thấy lo lắng vì một lý do kỳ lạ nào đó. Chà, nếu ai đó có thể giải cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với Sakura, thì sẽ là Naruto. Anh nói với cậu trai tóc vàng về những câu nói ngẫu nhiên mà cô đã lơ đễnh nói với anh mặc dù nó chả liên quan gì đến vấn đề được nhắc tới, về việc Sakura tặng hoa cho anh. Về việc bây giờ cô luôn chạm vào anh, nắm tay anh khi họ bước đi. Về việc bây giờ có vẻ như cô đứng gần hơn và - Nụ cười ngày càng lớn của Naruto chuyển thành tiếng cười và Sai trừng mắt nhìn anh, cảm thấy kích động.  (Betaer: Tới như này ròi mà anh còn không biết thì toi cũng chịu, cô Trans thêm mấy từ ngốc cũng có lí :))

"Tớ không nói với cậu để cậu giễu cợt tớ, Không Bi. Tớ không - " Naruto nắm lấy cánh tay của anh, lắc đầu, giọng dịu lại..

"Tớ không. Tớ hứa, tớ không có. Chỉ là - " Uzumaki nhìn xuống bát ramen của mình và quay qua Sai.

"Lúc đầu, Sakura-chan đã cố gắng giải thích cho cậu, nhưng cậu không hiểu. Sau đó, cô ấy đã làm tất cả những dấu hiệu nhỏ này và khi điều đó không hiệu quả ... "Anh cười khúc khích. "Cô ấy chắc chắn đã trở nên bạo dạn hơn rất nhiều. Tớ đang nói về thứ gọi là 'thả thính' ấy."

Sai thở dài, nheo mắt nhìn anh. "Cậu đang nói về cái gì? Tớ không nhớ cô ấy đã giải thích bất cứ điều gì cho tớ - "

"Cô ấy đang tán tỉnh cậu," Naruto ngắt lời anh bằng ánh mắt.

Sai biết thế nào là tán tỉnh. Anh đã học về điều đó khi quay lại Root để thực hiện các nhiệm vụ bí mật. Anh hiểu ý nghĩa của nó là gì- hoặc ít nhất anh nghĩ rằng mình đã hiểu - nhưng Sakura sẽ không tán tỉnh anh. Cô chỉ là... Sai để suy nghĩ đó trôi đi, không biết làm thế nào để kết thúc nó. Trong khi anh đang cân nhắc trong giây phút ngắn ngủi và cố gắng tìm ra sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người, anh không bao giờ nghĩ rằng mình đúng. Sakura không thể tán tỉnh anh, đó là một cái gì đó khác.

Sai lắc đầu. "Không, tớ nghĩ cậu đang hiểu sai điều gì đó."

"Không." Naruto vỗ một bàn tay nặng nề lên vai.

"Cậu mới sai ấy"

Vâng, điều đó đã rõ ràng.

Naruto thở dài và dịu đi một chút rồi lặp lại, "Sai, Sakura đang tán tỉnh cậu."

"Tại sao?" Đó là câu hỏi rõ ràng nhất mà chàng trai tóc đen có thể nghĩ ra.

Anh không thể tưởng tượng được Sakura lại có tình cảm lãng mạn với anh và thậm chí anh có hơi đau lòng khi anh cân nhắc điều đó. Anh không nghĩ rằng cô làm vậy để lấy thứ gì đó từ anh, vì cô ấy đã làm điều đó trong nhiều tuần và không yêu cầu bất cứ điều gì. Anh biết một số người như vậy đề đùa cợt bạn bè của họ, nhưng Sakura chưa bao giờ làm với bất kỳ ai khác.

"Bởi vì cô ấy thích cậu!" Naruto cười nhưng nó có vẻ bực tức hơn là thích thú.

"Chúng tớ biết rằng vẫn còn một số điều cậu không thể thể hiểu. Vì vậy, Sakura-chan đã cố gắng giải thích cho cậu, nhưng nó quá khó. Sau đó, cô ấy bắt đầu những hành động tán tỉnh này với suy nghĩ cậu sẽ đón nhận nó nếu nó giống với thứ gì đó cậu đã thấy hoặc đọc về." Sai có thể cảm thấy da mình nóng lên nhưng cậu không quan tâm lắm.

"Cậu ấy -" lưỡi anh ngừng lại khi có thứ gì đó lóe lên trong trí nhớ của mình. Sakura đã đỏ mặt khi nói với anh rằng cô quan tâm đến anh như thế nào, cô muốn anh ở lại trong cuộc đời cô như thế nào. Sai không nghĩ quá nhiều về nó, không nghĩ rằng đó là một lời thú nhận và chỉ nói lại với cô điều tương tự. Anh nhớ lại cái cách mà đôi vai cô ấy rũ xuống và nụ cười của cô ấy có chút gì đó kém chân thật.

"Ồ," Sai thốt lên một cách thông minh, kìm lại một tiếng rên rỉ rồi đứng dậy khỏi ghế đẩu, rút ​​một ít tiền trong túi ra để trên quầy. Naruto nhìn anh với vẻ thắc mắc, nhưng trên khuôn mặt anh như hiện rõ một nụ cười hiểu biết.

"Hẹn gặp lại cậu sau, Naruto."

::

Sai tìm thấy Sakura trong văn phòng của cô tại bệnh viện. Cô mỉm cười với anh khi anh bước vào, lấy một cuốn sách ra khỏi giá sách đã chất thành đống. "Này, Sai. Cậu đã - " Sai không nói gì và nắm lấy eo cô để xoay người cô lại. Sakura bất ngờ thốt lên khi anh cúi xuống, áp môi mình lên môi cô. Nàng shinobi tóc hồng thở hổn hển và đầu Sai cảm thấy lâng lâng và choáng váng, anh lùi ra khỏi cô. Đôi mắt cô ấy mở to nhìn chằm chằm vào anh, má đỏ bừng. Sai cảm thấy mình như một tên ngốc.

Sakura hắng giọng khi hai tay đặt lên ngực anh. Cô mỉm cười với anh và Sai tự hỏi liệu cô có thể cảm thấy trái tim anh đang đập loạn xạ dưới lòng bàn tay cô không. "Vậy, câu tán tỉnh nào đã làm cậu nhận ra?"

Sai cười và lắc đầu, bắt gặp ánh mắt của cô. "Naruto phải giải thích cho tớ. Tớ xin lỗi."

Sakura khịt mũi và nở một nụ cười ngượng ngùng. "Tớ có lẽ nên thử nói lại với cậu."

Sai nhún vai và kéo cô lại gần bằng đôi tay không chắc chắn. "Cậu có thể thử ngay bây giờ."

"Chà," Sakura dựa vào anh, tay cô ôm lấy ngực anh vòng qua cổ, "khi em nói với anh rằng em thực sự quan tâm đến anh và muốn có anh trong cuộc sống của mình nhiều hơn, quan hệ của chúng ta đã quá một người đồng đội, Sai." Trái tim Sai vẫn loạn nhịp trong lồng ngực, nhưng đó là chuyện thường thấy mỗi khi Sakura ở gần. Anh cúi đầu xuống, nhìn đôi mắt cô đang đảo qua và chạm môi anh vào môi cô.

Anh trêu chọc cô bằng một giọng nhẹ nhàng, "Điều đó thực sự khó đến vậy sao?"

Sakura cười khúc khích nói với anh, "Im đi" và nhón chân lên hôn Sai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip