Challenge Allsakura S Month 6 7 2022 Day 10 Sasosaku The Sandmand S Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Dovey
Link: https://archiveofourown.org/works/14854277

Trans: Nana
Beta-er: HiddenBloss

::

Cô cảm thấy không ổn chút nào.

Cô đã cảm thấy càng lúc càng tệ hơn kể từ buổi sáng hôm đó, khi mà những cuộc cãi vã đã thật sự khiến cô cảm thấy khó chịu và cô đã hoàn toàn bỏ qua bữa sáng chỉ để tránh mặt đội của mình và cơn đau đầu mà họ chắc chắn sẽ mang lại cho cô. Nó chỉ trở nên tồi tệ hơn khi cô không có mặt ở đó, và giờ đây khi Kakashi đã giao cho họ một nhiệm vụ bao gồm một chuyến đi thực hành ngắn ngủi, không gì có thể ngăn hai người đồng đội của cô khi họ biến những trận cãi vã thành những cuộc thi thật sự. Họ lao đi trước cô trên bề mặt cát nóng bỏng, nhảy từ cồn cát này qua cồn cát khác bằng những bước chân nhẹ nhàng và tinh tế, hoàn toàn phù hợp với Sasuke-kun nhưng lại trông có vẻ quá nhanh nhẹn cho Naruto, và Sakura lại một lần nữa chậm chạp kẹt lại phía sau.

Đầu cô đau như búa bổ. Mặt trời cảm giác quá oi bức và chói chang, cùng những vệt đen liên tục hiện lên trong khóe mắt của cô. Dù vậy, cô vẫn không muốn than vãn – những người khác đang xử lý sức nắng oi bức của Suna một cách hoàn hảo, và cô đã quá chán với việc luôn bị trêu chọc chỉ vì cô yếu đuối hơn họ rồi. Đôi chân cô đang lún sâu hơn và sâu hơn với từng bước chân chạm đất, khi đột nhiên, cô cảm thấy da mình như bị kim đâm bởi một cảm giác mát lạnh và cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày.

Cô ngã người, lặng lẽ, xuống nền cát bỏng rát, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hai người đồng đội của cô đã ở trước cô một dặm, và họ sẽ cần ít nhất là mười phút để bắt đầu quay trở lại. Trong thời gian đó, cô đã dần dần chìm sâu vào cát lún, một lớp mỏng những hạt sạn óng ánh che phủ khiến cô gần như hòa vào cảnh quang xung quanh mình. Mất hơn một tiếng sau để họ hoàn thành cuộc đua của mình, vẫn cãi vã suốt đường về, khi Kakashi chào đón họ với một cái liếc mắt khiến họ cuối cùng cũng ngậm miệng lại.

"Sakura-chan đâu rồi?" Anh hỏi.

Sasuke nhìn Naruto. Naruto nhìn Sasuke. Cả hai nhìn sau lưng mình.

"Chết tiệt!" Naruto la lên, và lần đầu tiên cũng như duy nhất, Sasuke không nói cậu nên ngậm mồm lại.

Sakura, trong lúc đó, dần tỉnh giấc bởi tiếng nước chảy ở một cái hang. Trong sự hân hoan của cô, nó không phải là một ảo ảnh, mà là một dòng nước róc rách len lỏi thật sâu trong hang đá, khiến không khí trở nên mát mẻ hơn và cho phép cô húp từng ngụm nước một cách cẩn thận. Mất vài phút để cô nhận ra có thêm một người khác đang ở trong hang cùng mình, nhưng khi cô nhận ra, cô nhanh chóng xoay người với lấy một thanh kunai – chỉ để tìm thấy cái túi của mình hoàn toàn trống rỗng.

"Đó không phải cách cô nên đối xử với ân nhân cứu mạng của mình đâu." Cậu bé chọc ghẹo, Sakura nhìn thoáng qua khuôn mặt của anh và cố giấu bộ mặt đang dần chuyển đỏ của cô. Tại sao mọi người đều phải xinh đẹp hơn cô cơ chứ? Và tất nhiên là anh ta hoàn toàn biết rõ điều đó, nếu nụ cười khẩy trên mặt anh khi thấy phản ứng của cô nói lên bất cứ điều gì. "Konoha luôn để genin của họ chờ chết trong lãnh địa của đồng minh hay gì, hay cậu là một trường hợp đặc biệt?"

Sakura có thể cảm thấy bản thân đang phồng má khi nghe những lời này, và gần như đã phun ra câu trả lời hoàn chỉnh mà mình muốn đáp trả nếu như cô không đang ở trong sự chăm sóc của anh ngay lúc này. "Làm như cậu không phải cũng chỉ là một genin hay gì, nhóc con."

"Oh, nhưng mà tôi không phải. Lũ ninja lười biến như Làng Lá của cậu thích làm mọi thứ thật chậm, nhưng mà ở khu vực này, một thứ có hơi... tân tiến hơn đôi chút."

Cô gửi cho anh một ánh nhìn ngờ vực. Anh chắc chắn trông cùng độ tuổi với cô, có thể chỉ hơn cô một khóa là cùng. "Chuunin?"

Anh lắc đầu, và cô gần như có thể cảm nhận được sự tự cao của anh trong không khí,

"Jounin?" Cô hỏi, có vẻ không tin, và anh cuối cùng cũng cho cô một cái gật đầu kiêu hãnh với nhiều sự vênh váo hơn bất cứ cậu nhóc nào trong một hang động giữa sa mạc xứng đáng được trưng ra. "Không đời nào!" Cô nói, cảm thấy ấn tượng nhiều hơn là ngờ vực.

"Oh, chắc chắn rồi. Kể cả những người xung quanh đây còn thấy tôi hơi đáng lo ngại cơ mà, cậu biết đấy. Dạo gần đây không có nhiều người điều khiển rối trong quân đoàn cho lắm..." Anh nói, và rồi, với một cái vẫy nhẹ từ những ngón tay mảnh khảnh của anh, Sakura cảm thấy tay mình chuyển động trái với ý muốn. Nó di chuyển lên trên, hơi thô bạo, và rồi vẫy vẫy một cách nhẹ nhàng trái với những gì cô muốn làm.

Có lẽ nếu như cậu bé trông có vẻ nguy hiểm hơn... và nếu như anh ta không rõ ràng đã cứu cô, cô có thể đã cảm thấy sợ hãi đến mức muốn đánh anh ta rồi. Thay vào đó, cô không khỏi bị nó cuốn hút – sau tất cả, nó khá giống với nhẫn thuật của Ino, và cô đã quá quen với việc bị mang ra làm vậy thí nghiệm cho Ino và Shikamaru kể từ khi họ trở thành bạn lúc cả ba còn bé xíu.

"Cậu đã làm điều đó như thế nào vậy?" Cô hỏi, thích thú, anh bất ngờ với sự quan tâm của cô và hóa giải nhẫn thuật. Cô đẩy người tới gần hơn để kiểm tra tay anh, nhưng không thể tìm được bất cứ dấu hiệu nào của nhẫn cụ trên ta– có thể nó là loại được gắn thẳng vào người dùng, như tộc của Shino?

"Tôi dùng những sợi chỉ chakra." Anh trả lời. Tông giọng trầm tĩnh nhưng hài lòng, và khi cô cho anh một ánh nhìn khuyến khích, anh vẫy tay về hướng cặp mình. "Tôi thường điều khiển một con rối – thật ra tôi chỉ mới chế tạo một con, cho đến nay, nhưng tôi nghĩ con tiếp theo chắc chắn sẽ là một tác phẩm nghệ thuật thật sự - nhưng tôi cũng có thể điều khiển con người với chúng nữa."

"Nó thật sự tuyệt vời!"

Đây có vẻ như là một cách chiến đấu khéo léo và tỉ mỉ hơn những gì Sakura đã quen được chứng kiến – thay vì chú trọng vào lượng chakra mà họ có thì những kỹ năng được chú trọng hơn nhiều. "Tớ có thể xem con rối của cậu được không? Tớ không hay gặp những người coi trọng tính nghệ thuật trong những nhẫn cụ của họ, và nó nghe có vẻ rất thú vị..."

"Tôi hiện không mang nó bên mình, nhưng nếu đội của cậu đang hướng tới Suna..." Anh bắt đầu gợi ý, và Sakura giật mình với lời nhắc nhở.

"Ôi không, đội của tớ!"

Cậu bé vẫy tay. "Chúng ta có thể đi tìm họ. Nó không nên quá khó khăn."

"Oh, well, tất nhiên là không rồi, nhất là với một jounin." Cô châm chọc. Anh nhìn cô với một ánh nhìn cân nhắc, đôi phần trống rỗng – nó cho cô cảm giác giống như khi những con búp bê ở nhà của bà cô dường như luôn dõi theo cô từ trên những cái kệ.

"Cậu có vẻ có sức khỏe và độ dẻo dai khá tốt... liệu cậu có phản đối việc tôi dùng cậu như một con rối không?"

"Tớ – uh. Tớ đoán là không?" Nó là một ý tưởng hơi kỳ lạ một chút, nhưng cùng lúc đó, một ninja không thể thực tập nhẫn thuật của họ mà không có ai đồng ý làm chuột bạch được. Thêm vào đó, Suna là đồng minh của họ – nó rõ ràng có vẻ hợp lý để cải thiện mối quan hệ chính trị của họ nếu cô đồng ý với một yêu cầu thân thiện như thế này. Thử nghiệm trên cô cũng đồng nghĩa với việc chỉ dạy cô, và điều khiển rối có vẻ là một nhẫn thuật khá đặc trưng của Suna. Về cơ bản là anh đang dâng tặng cô một món quà miễn phí. "Thật ra là được, tớ sẽ khá thích điều đó." Cuối cùng cô nói thêm.

Đột nhiên, cô cảm thấy một cái giật nhẹ ở tay mình một lần nữa, nhẹ nhàng nâng nó lên và đặt tay cô vào tay anh. Anh nhẹ nhàng bắt tay cô, và cô cảm thấy kinh ngạc với sự mềm mại của đôi tay anh so với những thứ chai sạm, bị sử dụng quá mức của cô.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ khá hợp nhau đấy..." Anh ngừng lại, và cô khịt mũi.

"Sakura. Haruno Sakura."

"Ah, tôi nghĩ chúng ta thật sự khá hợp nhau đấy, Sakura. Tôi tên là Sasori."

Khi họ bắt đầu rời khỏi hang động và trở lại với cái nóng oi bức của mặt trời, Sasori khéo léo cởi cái mũ trùm khỏi đầu mình và đặt nó lên đầu cô. "Thật không muốn cậu bị cháy nắng thêm lần nữa, Sakura-kun."

Không chắc mình nên trả lời như thế nào. Sakura chỉ đơn giản nhận lấy nó, cảm kích với cử chỉ lịch thiệp từ người bạn mới kỳ lạ của cô. Anh mỉm cười nhìn cô, khẽ cúi đầu để nhìn biểu cảm của cô dưới lớp vải, và trao cho cô một nụ cười nhỏ.

"Tôi nghĩ trắng và hồng sẽ khá hợp với tác phẩm tiếp theo của mình... Khi tôi nghĩ về nó, sự kết hợp của hai màu này thật sự khá đáng yêu."

Cô không thể giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình mà không cúi đầu, vì vậy cô nhìn thẳng vào mắt anh và lè lưỡi. "Chỉ cần cậu hứa rằng con rối tiếp theo của cậu sẽ thật sự bá đạo, Sasori-kun."

Anh đã bế cô phần lớn quãng đường về lại làng – trên lưng cô, theo cách trang nghiêm nhất mà cô có thể nghĩ tới, và anh trêu chọc rằng nó khá quen thuộc vì anh vẫn thường hay mang con rối của mình ở cùng một chỗ – nhưng ngay trước khi họ về đến cổng làng anh đã đề nghị cô nhảy xuống để giữ thể diện. Họ bước vào làng và thấy hai phân thân của Naruto đang cuống cuồng chạy khắp nơi, chúng ngay lập tức đấm đá nhau và gửi cả hai về với Naurto nguyên bản trong cuộc chiến. Sasori gửi một cái nhìn khó hiểu về phía Sakura, nhưng cô chỉ đảo mắt, vui vì cuối cùng cũng có người phải chịu đựng những gì cô phải trải qua trong ngày và hiểu nó có thể gây khó chịu đến mức nào.

Chỉ tốn vài phút để phần còn lại của đội bảy xuất hiện trước mặt họ, bao gồm cả Naruto nguyên bản, và Kakashi trông có vẻ đặc biệt cảnh giác với vị Jounin của Suna đang đứng cạnh Sakura.

"Xin chào, Konoha Nin." Sasori nói, dường như đang tỏ vẻ kín đáo và lịch sự, trước khi đặt tay lên vai Sakura và nói tiếp, "Các người có tình cờ để lạc mất một genin không?"

"Ah, đúng vậy –" Naruto bắt đầu, có vẻ như không nhận ra lời đùa cợt trong câu nói, trước khi Sasori nói xen vào.

"Bởi vì tôi đã quyết định giữ cô ấy."

Sakura thúc cười chỏ của mình vào hông còn anh thì xoa đầu cô một cách hòa giải. "Ah, những người đệ tử, tính khí của hộ đôi khi có thể thất thường một chút."

"Cậu ấy là Sakura-chan của bọn tôi, anh không thể giữ cậu ấy được!" Naruto phản đối, và Sasori không thể không khiến đồng đội của cô xoay vòng vòng trong giây lát.

"Thật ra là tôi có thể. Tất nhiên là tôi có thể hộ tống tất cả đến đích đến của các người, nhưng nó chỉ là một món quà cho Sakura-kun mà thôi."

Cuộc cãi vã càng trở nên tệ hơn, và Kakashi từ chối hạ sự cảnh giác của mình, nhưng Sakura lại cảm thấy vui và thích thú hùa theo sự trêu chọc rõ ràng. Nó khá là vui khi đồng đội của cô là người phải chịu những trò đùa như thế này ít nhất một lần – có lẽ nhất là Kakashi, cái đồ lộng quyền phiền phức. Cô nghiêng người về phía anh và thì thầm, "Đệ tử sao, Sensei?" Bởi vì mặc dù cô rất vui khi tự gán ghép cho mình chức vụ ấy trong đầu, cô đã không biết liệu anh có muốn cô nghĩ như vậy hay không.

"Well, tôi nghĩ nên dùng từ Chủ nhân thì sẽ hợp hơn–"

Đồng đội của cô chỉ nghe một câu nói cụ thể ấy, và phải mất hơn một giờ để họ ổn định lại đủ để cân nhắc về việc hướng đến trung tâm của Suna.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip