Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4 giờ sáng, Rindou lờ mờ thức giấc, nhìn ra ngoài cửa kính thấy trời vẫn còn tối liền an tâm mà rúc vào chăn ngủ tiếp. Mắt cậu khép lại nhưng bàn tay vẫn ý thức đưa sang bên cạnh tìm kiếm người thương, chỉ là lần mò mãi lại không thấy hơi ấm nào ngoài sự trống trải đến lạ.

Rindou cảm thấy có gì không đúng, cậu liền ngồi hẳn dậy bật chiếc đèn ngủ đầu giường. Ánh đèn vàng nhẹ tỏa sáng một góc giúp Rindou nhận ra chỉ có bản thân mình trong căn phòng này, bên cạnh không một bóng dáng thân quen nào, chỉ có một mảng ga giường đã bị nhăn nhúm lại từ vài giờ trước. Khoảnh khắc đó, Rindou cảm thấy thật sự trống trải và cô đơn vô cùng.

Ôm lấy mặt thở dài, cậu bước xuống giường đi lấy một cốc nước uống cho tỉnh táo. Không biết Ran đã rời đi lúc nào, cũng không biết hắn đi đâu, Rindou chỉ biết không có hắn bên cạnh, lòng cậu lại cảm thấy bất an vô cùng. Cậu cũng chả biết phải liên lạc với Ran bằng cách nào nữa, điện thoại thì rơi xuống biển đã mất từ lâu.

Rindou đi lại trong căn phòng rộng mang màu sắc cổ điển, cậu xem tivi, ngồi đọc sách, giặt đống quần áo bẩn cho Ran... làm mọi việc một cách nhàm chán để cố giết thời gian trong khi chờ Ran quay lại. Nhưng đợi thêm gần một tiếng rồi vẫn chả có gì thay đổi nên Rindou cũng dần cảm thấy trong lòng có chút khó chịu xen lẫn bực bội, nếu Ran về chắc chắn cậu sẽ chất vấn hắn.

Cứ chốc chốc, Rindou lại nhìn ra cửa, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi qua dãy hành lang cũng đủ khiến cậu phải hồi hộp lắng nghe. Nhưng rồi lại kéo về cảm giác hụt hẫng khi tiếng động bên ngoài không dừng lại ở trước cửa. Cảm thấy chán nản, Rindou quyết định thay đổi không khí xung quanh bằng cách nhâm nhi một ly rượu vang thượng hạng bên khung cửa sổ cùng chút nhạc nhẹ.

Những ngọn đèn đường bên ngoài vừa vụt tắt, có mấy quán bar ở gần đó cũng vừa tàn cuộc, vài người đi làm từ sáng sớm đã xuất hiện trên con đường ẩm ướt do trận mưa tuyết đêm qua. Trời sắp sáng rồi, chỉ vài giờ nữa thôi, khu Roppongi này lại trở lên nhộn nhịp, sầm uất như mọi ngày. Nhấp ly rượu trên tay, Rindou bình thản ngắm nhìn khung cảnh bình yên bên dưới, phía xa trên bầu trời là những đám mây xám xịt đang cuồn cuộn kéo đến.

Tivi vẫn mở từ khi nãy tới giờ, nó chuyển sang chương trình thời sự, xuất hiện một bản tin đang được phát sóng trực tiếp

" Một vụ đánh bom tại trụ sở cảnh sát Tokyo đã xảy ra vào sáng sớm nay. Hầu hết các lối đi trong tòa nhà đều bị bịt kín. Theo như những gì chúng tôi ghi nhận được, có khả năng thủ phạm đã sử dụng loại bom mức độ sát thương tầm trung bình để nhằm đe dọa mọi người."

Tiếng người phóng viên át đi tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương bên tai Rindou, cậu quay người lại, chậm rãi đi đến bên chiếc ti vi.

" Hiện nay đã giải cứu được 15 nhân viên cảnh sát bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện. Bên trong trụ sở vẫn còn một vài người đang mắc kẹt và điều khiến chúng tôi lo lắng nhất chính là sự an nguy của một cháu bé 6 tuổi đang cùng chung số phận với những người ở trong đó. "

" NÀY NÀY NÀY !!!! ANH KIA, ĐỨNG LẠI ! "

Từ trong ti vi truyền tới tiếng hét, sau đó là bóng dáng một người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề chạy vụt qua ngay sau lưng người phóng viên. Chiếc máy quay cũng di chuyển, lia theo hướng chạy của người đàn ông đó. Hắn ta đẩy hết những người xung quanh ra một cách vội vã, bị tóm lại hắn liền cởi chiếc áo khoác để thoát thân, cứ thế mà chạy vào bên trong trụ sở đang đổ nát. Mà qua màn hình ti vi, Rindou đứng bất động nhìn hắn, bàn tay vô thức siết chặt.

" VÂNG THƯA QUÝ VỊ, NGƯỜI VỪA RỒI CHÍNH LÀ HAITANI RAN – THÀNH VIÊN CỐT CÁN CỦA PHẠM THIÊN- MỘT TRONG NHỮNG BĂNG ĐẢNG ĐANG BỊ TRUY NÃ HIỆN NAY. KHÔNG BIẾT CÓ CHUYỆN GÌ KHIẾN ANH TA LẠI GẤP GÁP NHƯ VẬY ?... "

Như vớ được phải vàng, nữ phóng viên tỏ vẻ rất hào hứng, cô ta dí mặt vào chiếc máy quay nói lia lịa. Vừa dứt lời bỗng có tiếng nổ phát ra, mặc dù nó không quá lớn, nhưng cũng đủ làm cho những người xung quanh giật mình. Chiếc máy quay bị rung mạnh, giống như có động đất vậy, do đó mà màn hình ti vi cũng bị đảo lộn.

" Hình như ở bên trong đó...vẫn còn bom. "

Một nhân viên cảnh sát lên tiếng, tất cả những người xung quanh đều cảm thấy lo lắng, họ bắt đầu nháo nhào lên và mất bình tĩnh hơn

" Với tình hình như này khả năng cao vẫn còn bom. Mọi người ở đây đều sốt sắng cho những người bị kẹt bên trong. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất, chúc quý vị một này tốt lành. "

Người phóng viên vội vàng nói vài câu rồi đóng máy. Rindou nghe xong bắt đầu cuống cuồng, cậu gấp gáp mặc lại áo quần và chạy ra mở cửa. Nhưng không, Rindou nhận ra cửa đã bị khóa từ bên ngoài rồi, cửa cũng rất chắc chắn nên không thể phá bằng sức người bình thường, lần mò quanh nhà để tìm đồ phá khóa nhưng cũng không có. Rindou ngờ ngợ đoán ra có thể Ran đã cố tình giấu nó đi, khả năng cao việc giam lỏng cậu trong căn phòng này chính là kế hoạch từ đầu của hắn.

__________________________________

.

.

.

" Mày điên thật rồi, Kanji. "

Kakuchou ngã gục xuống, máu từ những vết đạn bắn trên người loang dần ra nền đất. Anh cố lết lên phía trước với một bên chân bị thương nặng, bàn tay đưa ra trước mặt như một lời cầu xin

" Thả...thả...Mikey...ra... "

" Mày ngu lắm, cầu xin như vậy thì được ích gì ? "

Gã đàn ông với khuôn mặt bặm trợn một tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Mikey, một tay cầm công tắc kích hoạt bom. Từng câu từng lời gã nhả ra như chứa đầy sự trách móc, cay nghiệt.

" Mày, tất cả chúng mày đã quên mất Izana rồi sao ? Người đã cứu rỗi những kẻ không nơi nương tựa như chúng ta ? Bọn mày đã quên mất lời thề ngày trước rồi sao ? Chúng ta sẽ đi theo con đường của Izana đến cùng cơ mà ? Lí do quái quỷ gì đã khiến bọn mày từ bỏ ? HẢ ??? LŨ VÔ ƠN !! "

" Bởi vì bọn tao chấp nhận sự thật rằng, Izana đã thực sự chết rồi. "

" IM MỒM, IZANA VẪN ĐANG Ở ĐÂY !! "

" Tỉnh táo lại đi Kanji, đó là Mikey. Mày không thể cứ tiếp tục sống trong cái ảo tưởng của chính mày tạo ra được. "

" ĐỦ RỒI !!! "

Kanji đột nhiên tức giận gào lên, gã gục đầu vào vai Mikey, người gã run lên bần bật. Mikey đưa mắt khổ tâm nhìn gã, bàn tay vỗ nhẹ vào vai an ủi

" Kanji, tao biết mày không đơn thuần là muốn đi theo phục tùng Izana... "

Gã đột nhiên siết chặt hai bờ vai của Mikey, lắng nghe những lời mà cậu muốn nói

" Mày cũng có tình cảm với anh ta đúng không ? "

Người Kanji thôi không còn run rẩy nữa, thay vào đó là tiếng cười khùng khục của một kẻ điên. Gã đẩy Mikey ra và dang hai tay cười lớn, nụ cười thể hiện sự mãn nguyện trên gương mặt nhưng bên trong lại chứa đựng sự chua xót, tổn thương đến đau lòng.

" PHẢI...AHAHA...PHẢI RỒI, IZANA ĐÃ CHẾT RỒI, TẤT CẢ NHỮNG KẺ TAO THẤY GIỜ ĐÂY CHỈ TOÀN LÀ LŨ SÚC VẬT. AHAHA... "

Dứt lời, gã bấm nút trên công tắc kích hoạt bom. Một tiếng nổ vang lên, kèm theo là những tiếng người la hét ở gần khu vực đấy. Bọn họ đang đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, vị trí này đủ để quan sát được cả khu trụ sở đang có nguy cơ sụp đổ

" Này...đừng có kéo những người vô tội vào...mày... "

" Còn cả mày nữa đấy Mikey, Phạm Thiên sụp đổ rồi đấy, tao quá thất vọng về mày. Từ giờ thì mày không còn tiếng nói nữa đâu, ngậm mồm vào. "

" ... "

" À, cái đó chỉ là mấy quả bom khởi động thôi mà. Trò vui nhất vẫn để sau cùng. Hê hê.. "

Kanji cười hả hê nhìn tòa trụ sở cảnh sát đang nghiêng ngả, gã không rảnh mà để ý những người vô tội ở gần đấy. Đã tuyệt vọng rồi thì ai thèm quan tâm chứ ? Gã có thể thừa sức đốt cháy cả cái Tokyo này. Dù thành phố nhộn nhịp và đẹp đẽ đến mấy mà không có nổi hình bóng người thương thì cũng chỉ là một đống tro tàn.

" Kakuchou, vì mày...vì mày mà Izana phải chết. "

" ? "

Kanji bỗng trừng mắt nhìn Kakuchou, ánh mắt chứa đựng sự thù hận và khinh bỉ. Gã kẹp chặt cổ Mikey bằng một cánh tay rắn chắc của mình, tay còn lại dí chặt khẩu súng vào bên thái dương cậu. Cho dù Mikey cố hết sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay gã, nhưng càng cố thì tay gã càng siết chặt hơn khiến cậu cảm thấy ngạt thở. Đôi mắt Kanji vẫn không hề giao động, từng tia máu hằn lên trên tròng trắng, hướng thẳng Kakuchou buông những lời mỉa mai. Mà tâm trí Kakuchou lúc này cũng bắt đầu lay động, không biết gã kia vì điên mà sẽ bày ra những trò gì tiếp theo.

" Kakuchou, thằng lính đánh thuê què quặt, thằng ăn hại. Mày quá yếu đuối, Izana đã hy sinh để bảo vệ mày. Mau trả lại vị vua của tao đây, mau trả Izana lại đây... trả đây....trả đây..."

" Kan...Kanji...đừng...Mikey... "

" A....Kanji...tao...thả tao...không...thở...được... "

Lời cầu xin của Mikey và Kakuchou không lọt lỗ tai Kanji. Gã không còn để tâm đến điều gì nữa, những gì gã đang nghĩ trong đầu chỉ có giết và giết. Một lũ người súc vật, gã sẽ phanh thây chúng ra nghìn mảnh.

" Trả đây...Trả đây...TRẢ IZANA ĐÂY CHO TAO !!! AAAAAA....... !!! "

" MIKEY !!!! "

Kanji, gã không còn tỉnh táo nữa rồi. Kakuchou hốt hoảng gào lên khi thấy gã ép khẩu súng chặt hơn vào bên thái dương của Mikey. Hai tiếng súng nổ vang lên, viên đạn bạc sáng bóng vụt bay ngang qua mắt Kakuchou. Ba con người dường như bất động tại chỗ, dưới chân Mikey máu nhỏ giọt xuống, chỉ vài giây sau đã loang lổ dưới nền đất lạnh ngắt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip