Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ngày trước, có một số máy lạ liên lạc cho Rindou. Cậu bắt máy nhưng bên kia lại lặng thinh, không có người đáp lại. Đến khi Rindou cảm thấy bị làm phiền và muốn tắt máy thì cũng là lúc người đầu dây bên kia mở lời, là một kẻ không hề xa lạ gì đối với cậu

" Rindou, em còn nhớ ngày đầu tiên hai ta gặp nhau không ? "

Giọng điệu trầm ấm hết sức trìu mến của hắn khiến Rindou cảm thấy ghê tởm. Ngày hắn và cậu gặp nhau sao ? Tất nhiên là Rindou nhớ rõ chứ, cậu đã từng yêu hắn nhiều đến như nào mà ? Nhưng bây giờ thì cậu cần gì phải nhớ nữa chứ, có khi còn muốn quên đi ấy. Nếu biết trước sự tình như thế này thì ngày đó Rindou đã bơ hắn và để mặc hắn chết với đống thương tích khắp mình.

" Không. "

" Phải rồi, em sẽ chả bao giờ nhớ ra đâu. " – Ran cười nhạt

" Tút...tút... "

Rindou cúp máy rồi. Lạnh lùng thật, chả còn nóng giận quát mắng Ran nữa.

_____________________________

" Sếp à, sếp vẫn tin cậu ta ư ? "

Rindou cố gắng kìm nén sự bực bội, kiên nhẫn giải thích với sếp của mình bằng thái độ bình tĩnh nhất có thể. Đối diện cậu, Taiju chỉ bình thản pha một ly nước cam, gật đầu vờ như đang nghe.

Đoạn phim được ghi lại ở cửa hàng của Chifuyu chắc chắn đã bị chỉnh sửa, tất cả những hình ảnh sau cùng đã bị cắt sạch bao gồm cả sự xuất hiện của Draken. Do đó mà Rindou không có được bằng chứng cụ thể, nhưng cậu tin chắc bản thân mình không nhìn nhầm được. Còn Draken, anh vẫn làm việc bình thường và được Taiju tin tưởng. Mà mấy hôm rồi, Rindou cũng không gặp Draken, cho người đi theo dõi thì lại mất dấu, thế lại càng đáng nghi.

" Thôi nào Rindou, cậu đang quá căng thẳng rồi, về nghỉ ngơi chút đi. "

" Cảm ơn sếp, nhưng trong lúc này tôi không thể ngồi yên được. "

Rindou thở dài, cậu ôm đống tài liệu trước mặt định mang về văn phòng.

" Khoan đã, Rindou. "

" Vâng ? "

Taiju đẩy ly nước cam vừa pha ra trước mặt cậu

" Cậu cần thứ này, nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn. "

Rindou quay về văn phòng của mình, cậu ngồi vào bàn và lật đống giấy tờ lên dò xét thông tin. Việc lần này còn nghiêm trọng hơn. Vừa qua ngày tang của mẹ có vài hôm, Rindou đã nhận được tin động trời. Nahoya, Mitsuya và hai vợ chồng Takemichi đã mất tích, họ đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm. Phía bên cảnh sát cũng đang bắt đầu vào cuộc, nhưng qua sự quan sát của Rindou, cậu cảm thấy có vẻ như đám nhân viên khá chán nản với nhiệm vụ này, nhìn thì tưởng như đang chăm chỉ làm nhưng thật ra hoàn toàn hờ hững.

Một lũ người vô trách nhiệm. Sau cùng Rindou đã tự nhận lấy hết công việc mặc dù Taiju khuyên cậu nên nghỉ ngơi. Vì không tin tưởng ai hết nên việc điều tra cũng trở lên khó khăn hơn rất nhiều, nó làm Rindou căng thẳng và dễ nóng giận hơn ngày thường.

Đau đầu vì những nút thắt không thể lý giải của vụ án , Rindou hất hết chỗ nước cam trong cốc ra cửa sổ và đi về. Lại là một thói quen khó bỏ, cậu quyết định đêm nay phải uống thật say. Nhưng không phải say xỉn một cách cô đơn nữa, cậu sẽ đến một quán bar thật náo nhiệt để đổi gió, phá vỡ cái hình ảnh con nhà lành trước kia của bản thân.

Ừ thì là làm cảnh sát ngầm Rindou vẫn luôn phải trà trộn vào những nơi như vậy để làm việc, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ cậu uống quá chén trong quán bar. Đêm nay chắc chắn sẽ là một loại trải nghiệm đáng nhớ, đủ để vơi đi những chuyện đã xảy ra

Nhưng khoan bàn đến chuyện đêm nay, hiện giờ Rindou không chỉ áp lực vì công việc thôi đâu, cậu cảm thấy thất vọng nhiều hơn khi ngay cả đến người sếp mà cậu kính trọng nhất, cũng có ngày bỏ thuốc vào ly nước và đưa cho cậu.

Lòng người...suy cho cùng thật khó đoán...

_______________________

Càng về đêm, các khu ăn chơi lại càng trở lên ồn ào, náo nhiệt hơn. Bên trong một quán bar sang trọng tại địa bàn Roppongi, Ran đứng trên cao lắc lắc ly rượu đỏ trên tay, ung dung mà nhìn xuống đám người đang nhảy nhót phía dưới. Những tên bất lương hầu như đều kính trọng hắn, vì hắn có tất cả, có tiền, có quyền, cai trị cả một khu Roppongi rộng lớn, tất cả các sòng bài, các quán rượu, quán bar, các địa điểm ăn chơi...đều là của hắn. Họ nói hằng hắn chắc phải cảm thấy rất tự hào và vui sướng vì đống thành tích của mình, nhưng thật ra dù có vứt trước mặt cả núi tiền đi nữa, bản thân Ran cũng chưa bao giờ cảm thấy thật sự thỏa mãn, không phải kiểu thỏa mãn bằng đồng tiền.

" Ran – san~ "

Một cô ả xuất hiện từ phía sau, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn. Là cố tình, Ran cảm nhận được ả ta cố ưỡn bộ ngực ngoại cỡ của mình chọt chọt vào tay hắn khiêu khích. Giữa bao nhiêu người ả còn không ngần ngại mà tặng hắn một vết son môi đỏ chót lên cổ. Bàn tay cô ta trượt dần từ xương hàm xuống chiếc vòng đang đeo trước ngực của Ran. Hắn khẽ giật mình, vội đẩy cô ả ra, lấy chiếc khăn tay lau vết son ở cổ và từ chối ả bằng bộ mặt lạnh lùng

" Để hôm khác đi Sakura, hôm nay tôi không có hứng. "

Trông thấy biểu cảm có phần đáng sợ của Ran, cô ả liền rụt người đứng nép sang một bên nhường đường cho hắn đi. Tầng dưới quán bar rất ồn ào và náo nhiệt, ánh đèn mập mờ chớp nháy liên tục khiến Ran hoa mắt, hôm nay hắn cảm thấy không được khỏe lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi.

Ran lia mắt quanh phòng xác định hướng cửa ra, nhưng chợt dừng lại ở phía hàng ghế chỗ người pha chế đang làm việc. Mái tóc tím mullet đặc biệt đó thì chả bao giờ lẫn đi đâu được, hắn không nghĩ Rindou cũng biết đi bar đâu đấy.

Mới đầu còn định lại gần Rindou, nhưng trong phút chốc Ran nghĩ cũng nên để cho cậu có không gian riêng, còn hắn thì ngồi một chỗ gần đó quan sát. Ran cũng chả biết sao, tự dưng mệt mỏi trong người bay đi đâu mất, và ánh đèn nhấp nháy trong phòng cũng không còn làm hắn thấy hoa mắt nữa.

Rindou ngửa cổ nốc cạn số rượu trong cốc, cậu đập mạnh phần đế cốc xuống bàn và rót rượu đến gần nửa cốc, sau đó lại tiếp tục ngửa cổ ra sau thưởng thức. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại liên tục, chai rượu với nồng độ cao sắp cạn sạch, khuôn mặt Rindou ửng hồng, đôi mắt lờ đờ, dáng vẻ say xỉn một cách uất hận giống hệt kẻ đang thất tình.

Ở trong phòng đông người, không khí náo nhiệt nên nhiệt độ cũng tăng cao, chỉ lúc sau Rindou đã phải cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm trên người để thoát hơi. Ran ngồi gần đấy chứng kiến hết, hắn chỉ ồ lên một tiếng khi nhìn thấy cơ thể có phần mảnh khảnh của cậu sau chiếc áo bó sát người kia. Rindou thật sự sụt cân khá nhiều so với ngày trước.

" Chà, ai lại nỡ để người đẹp ngồi đây một mình thế này ? "

" Đi chơi với bọn anh không ? "

Trong đám đông có hai tên tiến lại gần tiếp xúc với Rindou, chúng đã để ý đến cậu từ nãy rồi. Tất nhiên sẽ không phải là cuộc nói chuyện bình thường, mà ở cái chỗ này thì làm gì có ai bình thường, gặp nhau mà tay chân không đụng chạm thì mới là kẻ bất thường. Cảnh trước mắt khiến Ran có hơi nóng máu, nhưng điều khiến hắn để ý hơn là Rindou chả hề phản kháng, còn tương tác lại bằng cách dựa đầu vào một trong hai tên kia, để mặc cho bàn tay của chúng đang di chuyển khắp người cậu.

Mặc dù vậy nhưng Ran vẫn phải giữ phong thái điềm tĩnh vốn có của mình , hắn tiến lại gần hai tên kia và nở nụ cười " vui vẻ ". Bọn chúng thấy hắn liền cúi đầu rồi chuồn mất. Sợ là phải, đã ở địa bàn Roppongi thì đâu thể lên mặt với kẻ đứng đầu ?

Ran nhếch miệng lên cười đắc ý với bọn chúng rồi nhìn xuống Rindou đang say xỉn trên bàn. Thấy cậu định nhấp rượu hắn liền nhanh tay chặn lấy miệng cốc, hai kẻ kia vừa làm gì với đồ uống của cậu hắn biết hết đấy. Rindou hé mắt ra liếc Ran rồi nắm lấy cà vạt của hắn kéo xuống để khuôn mặt hai người đối diện nhau.

" Anh đẹp trai, đưa tôi đi nào. "

Rindou say tới mức không nhận ra người trước mặt là kẻ mà cậu hận tới tận xương tận tủy, vẫn cứ tha hồ làm điệu bộ mè nheo.

" Hửm ? Đi đâu ? " – Ran làm vẻ mặt tò mò.

" Đừng đùa nữa, anh vừa rủ tôi cơ mà ? "

Rindou thản nhiên vòng tay qua cổ Ran, ghé miệng thì thầm vào tai hắn

" Anh mang bao chưa ? "

Sau câu nói đó của Rindou, Ran đã phải đứng hình một lúc. Hắn còn gõ vào đầu mình xem có phải vì hoa mắt mà nhìn nhầm người khác thành Rindou không. Không hề, Ran nhìn đúng người, và hắn chắc rằng chuyện này là một cú sốc rất lớn trong đời hắn,tưởng đâu Rindou không thích mấy chuyện này chứ ?

" Đi thôi. "

Vẫn còn chưa kịp tỉnh ngộ thì Rindou đã đứng dậy thúc Ran rời khỏi đây, nhưng hắn tức giận mà kéo cậu ngồi lại vào ghế.

" Này, em, cái đồ hư hỏng...! "

" Tôi nhớ không nhầm thì bên kia đường là nhà nghỉ, chúng ta vào đấy đi. " – Rindou cười hì hì, chân tay quơ lọan xạ.

Ran nghe xong bất lực ôm đầu, sau cùng thì quyết định đưa Rindou ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu chửi thề.

" A...Mẹ kiếp, bên kia đường là bệnh viện tâm thần đấy. "

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, đưa Rindou vào được trong xe rồi nhưng cậu lại nhân cơ hội trèo lên người Ran mà đòi hỏi.

" Làm ở trong này luôn đi. "

" AA...Cái thằng...Ai dạy em mấy cái trò hư hỏng này hả ? "

Ran giơ nắm đấm dọa Rindou, nhưng tất nhiên làvô ích, trông cái điệu bộ say khướt kia thì có bị chơi đến hỏng cũng không biết gì đâu. Vất vả lắm Rindou mới chịu ngủ, Ran đặt cậu nằm ở ghế sau, còn bản thân hắn thì leo lên phía trước lái xe, đi đâu thì tất nhiên phải về nhà của Rindou rồi.

Đưa cậu về nhà cũng không có gì khó khăn, Ran lục tìm chìa khóa trong túi áo của Rindou để mở cửa, dìu cậu lên phòng nằm nghỉ. Hắn không muốn cứ để mặc cậu như vậy mà đi, ít nhất thì cũng nên làm gì đó cho một kẻ say rượu, vả lại Ran cũng đang cảm thấy mệt mỏi nên quyết định sẽ ở lại đây. Vì không có kinh nghiệm chăm sóc người khác nên hắn phải mở điện thoại ra tra thông tin, và để cho chắc hắn còn gọi điện hỏi Kakuchou. Tại ngày trước thấy anh ta chăm Izana khéo lắm nên Ran rất tin tưởng.

" Ư...ưm..."

Rindou khó chịu trở mình, Ran bỏ điện thoại qua một bên và xem xét tình hình cậu. Cũng đã từng nhiều lần say xỉn nên hắn biết, kiểu này là sắp nôn rồi đây. Ran đưa Rindou vào nhà vệ sinh, đúng như hắn nghĩ, Rindou ho vài tiếng rồi nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Cậu dựa lưng vào tường, mặt nhăn lại vì cơn đau bao tử, thật ra tối nay Rindou cũng chưa ăn uống gì cả mà đã nốc hết một đống rượu vào người, không đau bụng mới lạ. Đã thế cổ họng còn rát, khô khốc và đắng ngắt.

Ran bế Rindou ra giường, hắn lấy chiếc khăn ấm, vừa lau mặt chô cậu vừa trách móc

" Em thật là...đã làm cảnh sát rồi mà vẫn còn tùy tiện như vậy. Hôm nay anh mà về sớm thì không biết bây giờ em gặp chuyện gì . "

" A...biết rồi mà Haru, để yên cho tôi nghỉ đi. "

Rindou giật lại chiếc khăn mặt và ném về phía Ran, còn nhầm tưởng cái kiểu nói trách móc này là của Sanzu. Ran cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhặt chiếc khăn lên, hắn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân qua loa rồi nghỉ ngơi. Kéo chăn bông lên cao cho Rindou, Ran tiến đến chiếc ghế sofa ngoài phòng khách mà nằm ngủ.

Hai mắt thì rõ là nặng trĩu, nhưng đến tận 3 giờ sáng Ran vẫn trằn trọc lật qua lật lại không tài nào ngủ nổi. Hắn với tay bật chiếc đèn ngủ lên và lôi quyển sổ cũ vẫn luôn mang theo ra. Cuốn sổ nhật kí hắn hắn giữ suốt hơn 20 năm qua, nó là nơi chứa đựng các sự kiện, các kỉ kiệm trong đời của hắn, dù là chuyện tốt hay xấu.

Ở cái thời hiện đại này người ta chọn cách chia sẻ những kỉ niệm đẹp đẽ trên mạng xã hội. Nhưng suy nghĩ của Ran thì khác, thoạt nhìn cách làm của hắn trông có vẻ cổ hủ nhưng đối với hắn chuyện của ai thì người đó biết, với lại bản thân hắn cũng là một tội phạm nữa.

Hắn bước vào phòng Rindou, cố gắng đi thật nhẹ nhàng vì sợ cậu giật mình. Ran ngồi bên đầu giường, mở cuốn sổ ra, hắn ngắm nhìn Rindou và đặt bút ghi: Tokyo, 27/12/2017...

Hơn 1 tiếng trôi qua mới xong, lần đầu Ran ghi nhật kí lâu đến vậy, nhưng đây có lẽ là trang nhật kí mà hắn muốn nhìn lại nhiều lần nhất. Hắn lật từng trang giấy đọc lại những kỉ niệm của mình, hắn dừng lại ở trang đầu tiên. Đây rồi, Rindou chắc chắn sẽ không bao giờ nhớ ra ngày này, ngày đầu tiên hắn và cậu gặp nhau, hồi đó Ran 8 tuổi và Rindou tròn 5 tuổi. Họ gặp nhau khi còn là những đứa trẻ.

" Tokyo, 24/12/1995

Ngày hôm nay, một cậu bé đã cướp đi sinh mạng của bà tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip