Ran X Rindou Tinh Yeu Va Toi Loi Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
................

" Chúng ta lại gặp nhau rồi. "

" Mamoru ? "

" C..cậu làm gì ở đây vậy ? " - Rindou ngạc nhiên.

" Người hỏi câu đó là tôi mới phải. Đêm hôm anh ra ngồi giữa đường làm gì không biết ? " Mamoru kéo cậu dậy.

" Nếu tôi mà không vô tình đi đây qua thì chắc anh bị cảm lạnh mà ngất ra đây rồi đấy  chứ. Haizz... Có cái thân mà không biết giữ."

Mamoru đưa tay ra sau vai Rindou kéo cái mũ áo lên trùm kín đầu cậu. Anh vừa phủi tuyết bám trên áo Rindou vừa trách móc cậu một hồi rồi kéo cậu đi về cùng. Chiếc ô của Mamoru khá nhỏ, nó chỉ đủ cho một người. Nhưng anh không ngại vòng tay qua vai Rindou mà kéo cậu nép sát vào người mình. Rindou thì khá bối rối vì hành động này nên đã đẩy nhẹ anh ra.

" A, đừng hiểu lầm, tại cái ô của tôi nó nhỏ quá mà. " - Anh gãi đầu cười gượng.

Rindou cảm thấy người đang đi bên cạnh có tính cách khá cởi mở và thoải mái. Mamoru có vẻ ngoài nhìn trông trẻ hơn Rindou, nhưng tính cách thì lại có phần chững chạc hơn so với ngoại hình. Anh có dáng người cao, cân đối, làn da ngăm cùng mái tóc cắt ngắn màu đen. Đường nét trên khuôn mặt anh không quá thu hút, không phải kiểu sắc sảo giống như Ran mà là kiểu mềm mại, ôn hoà, tạo cảm giác dễ gần. Điểm nhấn duy nhất trên khuôn mặt anh chính là nụ cười dịu dàng.

Mamoru liên tục gợi cho Rindou nhớ đến một cậu bạn mình chơi thân hồi xưa. Hiện tại trước mắt thật mơ hồ, nửa thấy anh giống người bạn cũ nửa lại thấy không phải, Rindou cũng chả biết sao nữa. Nhưng 12 năm trôi qua rồi, đến cái tên của cậu nhóc đó Rindou cũng không còn nhớ nữa.

Trên con đường heo hút vắng vẻ ấy, dưới ánh sáng mờ của những ngọn đèn đường, bóng của hai người vẫn cứ nép sát vào nhau mà đi. Cơ thể của Mamoru ấm áp khiến Rindou vô thức nép vào chặt hơn. Người đi bên cạnh đang cố tình nghiêng chiếc ô về phía cậu, sau lưng và vai của anh tuyết rơi phủ đầy một mảng. Nhưng hành động đó Rindou sẽ mãi không bao giờ nhìn thấy.

" Cảm ơn cậu đã về cùng tôi. " - Rindou cúi người cảm ơn Mamoru khi đang đứng trước cửa nhà.

" À, không có gì đâu. Nhưng...ừm...có điều này tôi muốn hỏi anh. "

Mặc dù hai người đã đứng cách nhau một khoảng nhưng Mamoru vẫn giơ chiếc ô về phía Rindou, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào người đối diện.

" Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được không ? "

Rindou ngập ngừng, thường thì cậu không bao giờ cho người lạ số điện thoại của mình. Mamoru thì cũng chỉ mới quen biết, chưa phải quá thân thiết. Nhưng nghĩ lại thì cậu thấy anh không phải kiểu người xấu nên sau đó cũng gật đầu.

" Ừm, được thôi. "

____________

" Kế hoạch ám sát không thành công, nhưng tao đã cầm được số tiền giao dịch trước rồi. " Ran đặt chiếc vali trước mặt Mikey.

" Làm thế nào mà bọn cớm lại biết trước kế hoạch của mày ? " - Ánh mắt của Mikey lộ rõ sự nghi ngờ.

" Chịu " - Hắn nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

Thực chất, Ran không hề lo sợ bị truy đuổi chút nào mặc dù danh tính đã bị lộ. Ngược lại, việc đó còn làm cho hắn thêm phấn khích.

" Tao đã gặp Rindou. " - Hắn châm điếu thuốc.

" Rồi mày có bắn nó không ? " - Đôi mắt của Mikey chợt mở to.

" Không. Nếu lúc đó tao mà rút súng thế nào cũng tiện tay bắn luôn thằng Draken. "

" GÌ CƠ ? MÀY...? " - Mikey lao đến túm cổ áo Ran

" Draken cũng ở đó sao ? " - Giọng Mikey run run.

" Ờ. Hai thằng đó từ hồi sinh viên đã hay dính nhau rồi. Đi đâu cũng gặp là chuyện thường. "

" Không bình thường đâu. " - Mặt cậu tối sầm lại.

Mikey vẫn luôn dõi theo Draken từ hồi anh còn đi học và lần nào nhìn thấy Draken là lại thấy Rindou đi cùng. Nhiều lúc cậu cảm thấy tủi thân  khi chứng kiến Draken cười nói vui vẻ với Rindou hay làm những việc mà hồi trước anh luôn làm cho cậu. Mikey cứ cảm giác như Rindou đang thay thế vị trí của mình vậy. Yêu nhiều thì sẽ ghen thật đấy, nhưng cậu luôn nghĩ rằng bản thân mình chả có tư cách gì để mà ghen cả. Phải vậy không Mikey ?

" Hehe... Tao hiểu rồi. Đó cũng là một trong những lí do mà mày ghét Rindou sao ? "

" Tao muốn nó chết. " - Mikey nghiến răng, tay nắm chặt vạt áo, lộ rõ vẻ căm hận

" Chết thì nhẹ nhàng quá. Mày không muốn nhìn nó sống trong dằn vặt, tội lỗi sao ? "

" ..... "

" Cảm giác sống không bằng chết đau khổ hơn nhiều. Haha... " - Ran ném điếu thuốc xuống đất, dẫm nát nó bằng mũi giầy.

" Chỉ cần đó là Rindou, bằng mọi giá, tao sẽ khiến nó trở lên đau khổ, tao sẽ không để nó sống yên ổn. - Ánh mắt Mikey trở lên sắc lạnh

" Bằng mọi giá của mày sao ? " - Ran nở nụ cười bí ẩn.

" Phải. "

" Vậy cứ để việc đó cho Haitani Ran này xử lý đi. Tao có kế hoạch rồi. "

" Được, nhờ mày hết. "

" À, tao hứa sẽ giữ kín chuyện của mày và Draken. "

" Mày trung thành hơn tao tưởng đấy."

Ran quay người bước đi, để lại Mikey ngồi một mình trong căn phòng lộn xộn tăm tối. Hắn nhếch miệng cười, thủ lĩnh của hắn thật sự quá ngốc nghếch rồi. Ran có thể nắm bắt được tâm trí của kẻ khác, kể cả kẻ đó có là Mikey đi nữa.

Ở ngay phòng bên cạnh, Kakuchou đã lén nghe được hết mọi chuyện. Anh lặng lẽ chạy ra khỏi căn cứ, vội vàng leo lên xe phóng đi.

" Chết thật, Ran thay đổi rồi. "

______________

Tiếng chuông báo thức inh ỏi đánh thức Rindou dậy. Cậu vươn vai, uể oải ngáp vài cái rồi mới ra khỏi giường, lại bắt đầu một ngày mệt mỏi đây. Tâm trạng thì đang không được tốt cộng thêm thời tiết xấu khiến Rindou chỉ muốn chui vào trong chăn đánh một giấc đến hết ngày.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ cho buổi sáng, Rindou lật đật chạy ra mở cửa để đi làm. Trước nhà cậu, con xe của Draken đã đỗ ở đấy từ bao giờ.

" Cái tật lề mề sao mãi vẫn không bỏ được hả ? " - Draken nhăn mặt trách móc cậu.

" Do thời tiết cả đấy. " - Rindou xoay người thắt dây an toàn.

Lúc này màn hình điện thoại của Rindou đang được đặt ngay trên đùi cậu phát sáng, một dòng tin nhắn được gửi đến. Draken vô tình đọc được dòng tin nhắn đó, anh bụm miệng cười

[ From Mamoru: Chúc anh buổi sáng tốt lành, Rindou ❤️❤️❤️]

Dòng tin nhắn sẽ không có vấn đề gì nếu như người gửi thông thêm kí hiệu hình trái tim đi kèm. Còn Rindou ngốc nghếch lại không để tâm tới, cậu chỉ trả lời vài câu cho có.

Draken vừa lái xe vừa ngân nga húyt sáo, trong đầu đang ấp ủ ý định sẽ tung tin này cho các anh em trong hội Touman biết.

" Hả ? Cười gì ? "

" Không có gì "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip