SukYoshi ³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cre: hlee_zimaline
___________________________

Choi Hyunsuk vẫn đang vui đùa cùng người con gái kia, cười vui đến nỗi ngả vào lòng người kia rồi nhờ vậy mà con mắt anh mới lơ đãng nhìn một vòng quán bar này rồi đập vào mắt anh là hình ảnh Yoshinori đang ngồi uống rượu với một người nào đó mà không phải là Jihoon và Junkyu. Anh muốn tới gần hơn để nhìn là ai nhưng lại không nỡ đứng lên để cô ấy bị ngã nên anh đã đợi đến lúc cô đi vào nhà vệ sinh rồi mới dám đến gần.

Lúc đến gần thì mới phát hiện là một gương mặt mình hoàn toàn không biết. Thì ra lúc mà cả nhóm Jline cùng đến Hàn Quốc và ở cùng nhau thì vẫn chưa có các thành viên người Hàn bây giờ, đến tận lúc mà mọi người rời đi cả rồi thì dần dần mới có người đến, những người đến sớm nhất thì may ra có thể gặp được Mahiro vì Mahiro là người rời đi cuối cùng. Nhưng trong những người đến sớm đó lại không có Hyunsuk, anh đến sau khi Mahiro đi đến cả tháng nên chẳng thể biết được người ngồi trước mặt Yoshinori lúc này là một người bạn cực kì thân của cậu.

Chẳng biết lúc đó trong lòng Hyunsuk nghĩ cái gì mà cả người anh bức rứt, bực bội giống như có ai lấy đi thứ mà anh yêu nhất. Lúc đó cơn giận lan đến não anh rồi công thêm men rượu mà anh chẳng biết gì nữa chỉ biết rằng lúc đó anh chỉ muốn đẩy cái tên con trai trước mặt Yoshinori ra rồi kéo cậu về bên mình.

Lúc anh đến xông đến chỗ các cậu Yoshinori chẳng kịp nhìn thấy gì chỉ nhìn thấy một bóng đen rồi kéo theo là tiếng la của Mahiro, Yoshinori ngồi đó bất động mất 3s mới biết có chuyện gì xảy ra với bạn mình, Yoshinori hốt hoảng lao đến bên bạn nhưng bị Hyunsuk nhanh tay chụp lấy kéo lại

Hyunsuk; Em nghĩ mình đang làm gì vậy? Đây là ai?

Hyunsuk không kiềm được cơn giận nên lức nắm của anh rất mạnh nó làm Yoshinori cảm thấy đau

Yoshi: Anh em đau! Em hỏi anh đang làm gì mới đúng, sao anh lại đánh cậu ấy?

Yoshinori cố gắng giãy mình ra khỏi cái nắm tay của Hyunsuk nhưng cậu chẳng biết anh lấy cái sức mạnh đó ở đâu ra mà nắm rất chặt, tay cậu càng lúc càng đau

Hyunsuk: Làm gì? Chẳng phải em đang đi với Jihoon và Junkyu sao? Sao bây giờ lại thành ngồi với tên này!

Yoshi: Đây là bạn em! Anh đang nghĩ cái gì vậy?

Hyunsuk: Bạn? Bạn mà có thể ngồi gần rồi cười như vậy sao? Em đừng quên bây giờ em là gì của anh!

Yoshinori trầm mặc, vẫn một mực muốn rời khỏi cái nắm tay của anh

Mahiro: Xin lỗi nhưng anh có hiểu lầm thì phải, tôi và Yoshi chỉ là bạn thân mà thôi, phiền anh đừng cậu ấy đau!

Mahiro từ lâu đã đứng dậy, vốn muốn xông tới đấm lại Hyunsuk nhưng Hyunsuk lại kéo Yoshinori lại gần nên Mahiro không dám manh động, cậu sợ sẽ làm bạn mình bị thương

Nói gì thì nói cả đời này chắc trừ mỗi ba mẹ hiện tại của cậu và mấy đứa em Jline ra thì Mahiro chính là người đối với cậu dịu dàng nhất. Có lẽ vì cả hai gặp nhau từ nhỏ đi, hoặc cũng có thể vì do tính cách cả hai khác biệt, đứng với mấy đứa Yoshinori chính là kiểu người anh ấm áp nhưng đứng với Mahiro Yoshinori đơn giản chỉ là một người bạn hay chính là một người em trai cần được chăm sóc dù rằng cả hai người bằng tuổi.

Từ khi đứng dậy cậu đã thấy cái người trước mặt này đối với bạn cậu một chút cũng không dịu dàng còn có phần khó chịu, thô bạo, chỉ riêng những điểm này cậu thấy người này không đáng được cậu lịch sự rồi. Vì vậy Mahiro mới tiến lên và kéo tay Yoshinori về phía mình.

Hyunsuk: Đây là chuyện của chúng tôi cậu không cần quan tâm đâu

Hyunsuk cần lúc càng nắm chặt hơn làm tay của Yoshinori đỏ dần lên rồi truyền đến đại não những cơn đau nhức nhối, Jihoon và Junkyu bên kia cũng đã thấy được liền chạy tới.

Jihoon: uầy uầy Hyunsuk-hyung anh đang làm gì vậy?

Junkyu: phải đó anh không thấy Yoshi đang đau hả? Anh bỏ tay cậu ấy ra xem nào!

Hyunusk: Bỏ? Ý mấy đứa là buôn tay em ấy để em ấy đi với tên kia? Anh mới hỏi mấy đứa chẳng phải mấy đứa đưa em ấy đi hay sao bây giờ em ấy sao lại ngồi với người con trai khác?

Yoshi: anh bỏ tay em ra, hyung em đau

Yoshinori bắt đầu giãy mạnh hơn rồi cuối cùng cũng thoát khỏi cái nắm của Hyunsuk, rốt cuộc lúc nhìn thấy mới tá hỏa tay của Yoshinori lúc này rất đỏ còn in rõ năm dấu tay của Hyunsuk, điều đó khiến Mahira bên canh lo lắng, còn Jihoon và Junkyu bên cạnh cũng lo lắng không kém, nhưng lo cho Yoshinori là một phần lo cho bản thân là chín phần, kì này về là chết với Mashi và Haruto rồi.

Mahiro: Anh bị điên à? Sao lại nắm chặt tới mức này, anh định làm cậu ấy gãy tay luôn à?

Hyunsuk: Có sao hay không cũng không cần cậu quản!

Mahiro: Anh!!!!

Cô gái: Hyunsuk à anh đây rồi, em tưởng anh đã về rồi chứ! Đi thôi chúng ta uống tiếp, mà đây là ai vậy? A cậu trai hôm trước nè!

Hyunsuk: Em xong rồi à? Ừ em đợi anh một lát nhé!

Hyunsuk: Đi thôi, về nhà trước khi anh về chúng ta sẽ nói chuyện

Hyunsuk toang nắm lấy tay của Yoshinori một lần nữa thì Mahiro đã đứng ra ngăn cản

Hyunsuk: Phiền cậu tránh ra!

Mahiro: tại sao tôi phải tránh khi hai người chẳng là gì của nhau? Tôi muốn cùng cậu ấy nói chuyện cũng phải thông qua anh sao? Các người hình như còn chẳng là người yêu của nhau

Hyunsuk: Cậu...

Hyunsuk định lên tiếng nói lại thì chợt nhớ ra cô ấy vẫn còn đứng đây nên chẳng thể nói ra câu "chúng tôi là người yêu" được

Hyunsuk: không phải chuyện của cậu, tránh ra!

Yoshi: Anh vẫn không chịu nhận sao? Chúng ta đến nước này anh vẫn không chịu nói sao? Vì cô ấy còn ở đây?

Lúc đầu Yoshinori đáng ra nên vui mới đúng vì anh có ghen, đúng là ghen đấy. Nhưng khi thấy cô ấy đứng đó gọi tên anh thì cậu mới biết "à vậy ra kế hoạch của anh cho người yêu cũ còn quan trọng hơn cả em" và rồi khi anh ngập ngừng không chịu thừa nhận mối quan hệ của cả hai thì cậu đã biết cái gọi là "hạnh phúc đến nhanh nhưng đi cũng nhanh"

Cô ấy: Hyunsuk à cậu ấy đang nói gì vậy?

Hyunsuk: Không có gì đâu em à! Yoshi anh đã nói chúng ta sẽ về nhà nói chuyện! Em định làm trái giao kèo sao?

Yoshi: Anh à bây giờ thì cái giao kèo đó chẳng còn quan trọng với em nữa rồi!

Nói xong Yoshinori quay qua trả tiền hai liền rượu của mình và Mahiro rồi đi đến bên Hyunsuk, Mahiro rất muốn kéo cậu lại vì hình như ở bên cạnh người kia cậu không hạnh phúc. Nhưng điều làm Mahiro không ngờ đến đó chính là Yoshinori bước đến và đưa một thứ gì đó cho Hyunsuk

Yoshinori chính là trả lại chiếc nhẫn của anh tặng cậu, nó vốn dĩ không vừa với cậu vì nó được đo theo số của cô ấy nhưng mà cậu đã lén anh đem nó đi sửa lại và đeo đến bây giờ. Nó đã từng là món đồ mà cậu thích nhất, nhưng giờ thì không nữa rồi nó chỉ đem đến cho cậu cơn đau thôi.

Hyunsuk: Yoshi em làm vậy là có ý gì?

Yoshinori vẫn nhìn anh, nhưng không còn là đôi mắt nhìn hạnh phúc của mình trước đây nữa mà là một đôi mắt đau buồn, thất vọng

Yoshi: Anh có chắc muốn nghe ở đây? Anh có thể nghe sau khi về nhà, em sẽ đợi anh đến 12h hôm nay nếu anh vẫn không về trước lúc đó thì xin lỗi những lời này mãi mãi anh chẳng nghe được đâu. Anh yên tâm em sẽ không đi đâu cả, em đợi anh về.

Hyunsuk ngơ ngốc nhìn cậu bước qua người mình, đột nhiên lúc đó có cái gì đó nhói lên nhưng rồi lại lặn xuống.

Cô gái: cậu sắp đi đâu sao?

Yoshi nhìn cô rồi cười nhẹ nhàng

Yoshi: không đâu, tôi chẳng đi đâu cả chỉ là có người tìm mãi cũng chắng thấy tôi mà thôi. Buổi tối vui vẻ quý cô!

Cô gái: ồ cảm ơn, buổi tối vui vẻ. Tạm biệt nhé!

Yoshinori cứ thế đi thẳng ra cửa để lại bọn họ, Mahiro hồi thần nhanh nhất nhanh chóng đuổi theo Yoshinori. Jihoon và Junkyu tức đến tím người, Jihoon còn xém tí nữa làm nổ ra cuộc ẩu đả thứ hai nhưng may mắn Junkyu đã kịp giữ anh lại.

Junkyu: bình tĩnh, về thôi! Chúng ta thừa biết câu chuyện này đi tới đâu rồi, không cứu được nữa đâu!

Jihoon: Sao anh ta có thể ngu ngốc tới vậy chứ?

Junkyu: Cậu muốn mắng thì rời khỏi đây đã, xem Yoshi thế nào đi! Có vẻ cậu ấy đã có lựa chọn rồi

Nói rồi Jihoon và Junkyu cũng rời đi, chỉ còn cô gái và Hyunsuk. Cô gái vẫn ngây thơ không biết mình chính là nguyên nhân của mọi chuyện mà kéo tay Hyunsuk đi uống tiếp.

Quay về chỗ của Yoshinori, khi rời khỏi đó rồi thì cậu đi nhanh xuống bãi giữ xe, cậu đứng đó thở dốc, tay cậu siết chặt nơi lồng ngực, chỗ này của cậu đau lắm, rất đau nhưng mà cậu vẫn không ngừng nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi. Thứ tình cảm nhẹ nhàng đem đến cho anh hạnh phúc vẫn không bằng thứ tình cảm đã đem đến cho anh nhiều niềm đau như vậy.

Mahiro thấy bạn mình như vậy cũng đau lòng không thôi, cậu bạn này trước giờ vẫn luôn đem đến cho cậu một cảm giác muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, có lẽ vì bản tính làm anh trong cậu quá cao nên nhìn những người dịu dàng, nhỏ bé như vậy đều làm cho cậu cảm giác muốn bảo vệ, chưa nói đến cậu và Yoshinori đã quen nhau lâu như vậy còn cùng nhau thích nghi ở môi trường mới, tình cảm của họ thân đến như vậy rồi. Nay Mahiro lại chứng kiến vì một người con trai mà đau buồn như vậy trong lòng Mahiro cũng rất xót xa.

Mahiro chỉ có thể ôm lấy cậu vào lòng, đó chính là lúc mọi cảm xúc của cậu lần nữa tuôn trào, cậu nắm lấy áo của Mahiro khóc đến lợi hại. Cậu không gào khóc chỉ cắn chặt môi khóc rất yên lặng, nhưng như vậy mới khiến người khác đau lòng.

Jihoon và Junkyu cùng lúc xuống tới nơi cũng chỉ có thể nhìn như vậy, dù đã lườn trước thế nào cũng có kết quả khác nhưng mà kết quả này vượt quá kì vọng của họ rồi.

Cả ba đưa Mahiro về khách sạn mà cậu đang ở rồi cũng về chung cư của mình. Về đến nơi là 9h tối nhưng khi đi thang máy tới nơi cửa thang máy mở ra thì cả ba thấy có người đang đứng ở đấy, là ba đứa nhóc Jline thêm người yêu của Asahi là Jaehyuk. Asahi và Jaehyuk đã được nghe Haruto và Mashiho kể lại, lúc đầu cả đám vẫn rất hi vọng kế hoạch sẽ đem lại kết quả tốt nhưng mà khi thấy Yoshinori bước ra tim cả ba như rớt xuống địa ngục.

Trong kí ức của cả ba, quen Yoshinori lâu như vậy thì họ gần như chẳng bao giờ thấy anh như bây giờ, hóc mắt anh đỏ hoe, còn xưng nữa, tay anh còn đỏ chót in rõ năm dấu tay, chiếc nhẫn mà anh đã từng không cho họ chạm vào nay đã mất tiêu. Cả ba đứa nhỏ Jline hốt hoảng chạy nhanh đến chỗ anh, xoay quanh anh tạo thành một vòng tròn xem xét anh từ trên xuống dưới. Xác nhận anh không sao thì thở phào. Mashiho cẩn thận cầm tay bị đỏ của anh lên lo lắng hỏi:

Mashiho: Hyung, anh không sao chứ? Sao lại đỏ tới vậy?

Yoshi: anh không sao đâu, không cẩn thận thôi

Haruto: Chẳng có ai không cẩn thận mà lại in rõ năm dấu tay như vậy đâu, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Mashiho: Mahiro đâu? Anh đã gặp Mahiro chưa?

Yoshi: Có. Tụi anh đã nói chuyện với nhau nữa

Yoshinori quả nhiên khi nói chuyện với tụi nhỏ dù tâm trạng có thế nào thì cũng rất dịu dàng, kiên nhẫn trả lời từ câu hỏi của tụi nhỏ. Đôi khi còn cười làm tụi nhỏ yên tâm nữa, nhưng sống với nhau bao lâu, cả bọn còn không rõ anh nữa sao

Asahi: Hyung, anh...và Hyunsuk-hyung thế nào rồi?

Yoshinori và cả đám trầm mặc, Asahi rất ít nói nhưng mà nói ra câu nào là chất lừ câu đó luôn

Yoshi: À ừ thì...tụi anh sẽ giải quyết trong ngày hôm nay.

Junkyu: Này Yoshi vừa nãy cậu bảo cậu đợi Hyunsuk-hyung về để nói gì vậy? Cậu định đi đâu sao?

Jline: Anh định chuyển đi sao? Không được đâu!!

Yoshi: Anh...đã được chuyển công tác! Sếp đã chuyển anh đi từ một tuần trước rồi nhưng mà..anh không nỡ rời đi.

Haruto: Anh sẽ chuyển đi đâu? Không chịu đâu anh đi rồi ai chăm sóc tụi em đây? Ai chơi với tụi em chứ?

Yoshi: Jihoon và mọi người sẽ làm điều đó, anh sẽ chuyển công tác về Nhật, ít ra ở bên đó có gia đình anh, anh cũng sẽ không thấy buồn. Mấy đứa nhớ có thể gọi cho anh, khi về đó rồi mấy đứa muốn ăn gì anh cũng có thể gửi về

Yoshinori dịu dàng xoa đầu em út của Jline, nhìn thằng bé này cao vậy thôi chứ vẫn là con nít đấy. Không chỉ Haruto tất cả đều muốn giữ cậu lại nhưng mà chỉ có Jihoon và Junkyu hiểu sao cậu lại muốn rời đi, ở lại cũng chỉ thêm đau lòng mà thôi.

Mashiho: Anh ơi..hay mình ở lại thêm đi được không ạ? Vài ngày thôi

Mashiho là người gắn bó với anh lâu nhất, giờ lại nghe tin anh rời đi ai lại không buồn chứ, buồn nhất là cậu, Sao lại như vậy? Vì cái gì mà người tổn thương và người xuống nước trước luôn là anh của cậu cơ chứ?

Yoshi: Anh không biết nhưng mà chắc là không được, anh sẽ dọn đồ trong hôm nay. Mấy đứa nếu Hyunsuk-hyung có hỏi cũng đừng trả lời nhé.

Asahi: Khi nào anh sẽ về?

Yoshi: Anh không biết, có thể là vài năm hoặc anh sẽ định cư bên đó luôn.

Asahi cúi đầu không nói, cậu không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, cũng không biết mở lời thế nào cho phải. Cậu không muốn anh đi, nhưng mà ý anh đã quyết cậu có thay đổi được đâu. Jaehyuk bên cạnh ôm lấy hai vai bạn thân kiêm người yêu của mình. Cậu cũng được nghe ké câu chuyện của anh, cậu thật không dám tin nhưng mà bây giờ nhìn xem người anh mà cậu ngưỡng mộ nhất về mọi thứ nay lại phải rời đi.

Yoshinori thấy mấy đứa em của cậu như vậy cũng không đành lòng nhưng mà chuyện gì tới thì cũng phải tới thôi.

Yoshinori nhìn về phía mấy người bạn của mình cảm thấy bọn họ cũng khó xử không biết nên làm thế nào thấy cậu nhìn nhìn đưa ánh mắt hối lỗi về phía cậu, Yoshinori chỉ cười nhẹ rồi đi về phía của mấy đứa nhỏ một vòng tay liền ôm hết mấy đứa vào lòng

Yoshi: coi nào sao lại buồn như vậy? Khi công việc tới một tiến độ nhất định anh sẽ về thăm mấy đứa. Mashi là đứa lớn nhất sau này phải chăm sóc tụi nhỏ đấy nhé, Sahi thì cố cởi mở hơn đi, muốn nói gì cứ nói, sau này sẽ có lúc em cảm ơn vì câu nói của mình đấy, còn Ruto anh lo nhất là em, một đứa con nít đi thành đôi với một người thành niên mà tính cách không khác gì con nít, anh lo cho tương lai sau này của hai người lắm đấy, trưởng thành lên một tí làm tụ cột cho các anh nghe chưa!

Junkyu: Ya Kim Yoshi, cậu bảo ai là con nít chứ?

Jihoon: Thôi nào cậu ấy nói cũng có sai đâu?

Junkyu: hả? Cả mày nữa hả Park Jihoon, hôm nay ông không đánh mày ông không mang họ Kim!

Haruto: Vậy anh mang họ Watanabe nha! Được á Watanabe Junkyu, hay á anh!!

Nhờ một câu nói đùa của Yoshi và tính cách trẻ con của cả đám mà bây giờ không khi trước giảm xuống rất nhiều. Trong khi mọi người đang cố cản hai con người 00er kia đánh nhau thì Yoshinori đứng đó nhìn họ như muốn khắt ghi cái khoảnh khắc này sâu vào đầu.

Vừa đúng lúc đó của thang máy mở ra Hyunsuk đứng trong đó liếc mắt một cái liền thấy Yoshinori đứng trong góc nhìn mọi người, trên mặt còn mang theo một nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng. Từ bao giờ anh mới thấy nụ cười của Yoshinori lại đẹp đến như vậy? Rốt cuộc trước giờ anh đã bỏ qua thứ gì? Ai mới là người mà anh yêu thật sự?

Yoshinori cũng đã thấy anh, cậu thấy thì đương nhiên cả đám cũng đã thấy rồi. Đang chơi vui như vậy thấy Hyunsuk liền dừng lại, cả đám chẳng biết đối diện với anh ra sao.

Yoshi: Hôm nay anh về sớm hơn em nghĩ!

Hyunsuk: Chúng ta cần nói chuyện Yoshi!

Yoshi: anh từ khi nào lại vội vàng như vậy? Là do cô ấy đang đợi sao?

Yoshinori đi đến cửa sổ ở hành lang nhìn xuống chiếc xe đang đậu ở trước cửa chứ chẳng vào bãi.

Hyunsuk: Em đừng kéo dài, có chuyện gì mau nói nhanh đi sao em lại tháo nhẫn?

Yoshi: vào phòng đi đã, em sẽ nói nhanh thôi. Rồi em trả anh cho cô ấy.

____________________________

Oki la!!! Hellooo!!!

Series SukYoshi chắc chỉ còn một chap nữa là hết rồi. sau đó chúng ta sẽ có thêm hai cặp JaeYoshi và HiYoshi, tui còn đanh định viết tiếp ngoại chương của bộ này là cặp MahiYoshi cơ nhưng mà tui sợ ngược m.n nữa nên đang phân vân đây. Tại vì ngoại truyện của bộ này đương nhiên là Cp SukYoshi rồi nên tui sợ ngược á. Còn ko chắc tui phải viết riêng một phần riêng cho CP MahiYoshi quá (OTP của tui trong YGTB đó m.n) :))))

Còn cái kết của bộ này là ngược trước ngọt sau nghen:))vẫn là kết HE nhưng chắc nó sẽ làm hài lòng m.n hơn, đương nhiên KQ này vẫn là do bình chọn mà ra nghen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip