Mashinori²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
p2 nè _zennie_
Lưu ý: Những câu thoại có dấu () là những câu nói trong điện thoại nhưng người ngoài không thể nghe được
___________________________________

Học xong tiết Hóa buổi sáng, sau khi bị tung kinh về 7749 loại hóa chất và cách kết hợp những loại hóa chất đó lại với nhau thì mọi người đã được trả về lớp. Hết ba tiết buổi sáng giờ thì bọn họ đã được ra chơi.

-Mả cha nó thiệt chứ! Mệt chết tao rồi! Ông thầy Hóa nói cái gì không biết mà nói lắm quá chời, tao nghe mà muốn nhứt cả đầu! - Jihoon ngồi than thở

-Đúng rồi! Tao nghe mà muốn tiền đình luôn! - Junkyu từ đâu đi tới nhập cuộc than thở chung

-Đói quá! Đi kiếm cái gì ăn không? - Haruto ngỏ ý

-Nhưng hết hai tiết nữa là được ăn trưa rồi, giờ mà ăn lát nữa bụng đâu mà ăn cơm? - Jeongwoo nằm dài trên bàn nói

-Thì có sao đâu, mình đi kiếm bánh hay nước gì đó uống đi! - Haruto kéo kéo tay thằng bạn mình

-HOIIIIIIII!!!!! Tao mệttttttttt -Jeongwoo mè nheo

-Mày thôi cái cách nói chuyện đó đi, ớn cả da gà! - Haruto vội vội vàng vang buông tay thằng bạn ra như bị giật điện

-Thôi bỏ mẹ đi, Yoshi Mashi đi với tao không? Uả đâu rồi? - Haruto quay qua kiếm Yoshi và Mashiho nhưng lại không thấy người đâu

-Khỏi kiếm, tụi nó đi lên phòng giáo viên rồi! Cùng với Hyunsuk và Jaehyuk đó! - Jihoon ngồi cạnh bàn của Yoshi nên đủ để biết giờ này thằng bạn đang ở đâu

-Uả? Uả? Yoshi với hai người kia thì tao hiểu nhưng mà Mashi đi với tụi nó để làm gì? - Haruto khó hiểu

-Thì còn gì nữa ngoài kiếm thời gian đi chung với Yoshi, bây thừa biết Yoshi sau hôm đó thì toàn vùi đầu vào học và làm thêm có đi quẩy chung với tụi mình được nữa đâu nên thời gian mà Mashi ở chung với Yoshi sẽ bị rút ngắn đi và giờ thì nó canh mọi lúc mọi nơi để có thể ở gần với Yoshi chứ gì nữa. - Jihoon vừa nói vừa khua tay diễn tả cho mọi người

-Nhưng tại sao? Bộ tụi nó là người yêu hay gì mà dính dữ vậy? Nghi lắm nha! - Junkyu đưa tay xoa cằm đầy hoài nghi nói

-Đến tao ngày nào cũng ở gần tụi nó mà còn không biết thì bọn bây biết được chắc! - Jihoon khoanh tay nhìn mọi người

-Sao tao thấy có mùi mập mờ ở đây nè! - Junkyu lại nói

-Mập mờ cái đầu mày ý!

-Ui da! Thằng nào đánh tao vậy! - Junkyu vừa dứt lời câu trên câu dưới đã bị cho ăn đấm

Vừa quay qua kiếm tên nào vừa đánh mình thì thấy chình ình bốn gương mặt đang nhìn mình. Nhưng biểu cảm trên bốn gương mặt đó không giống nhau. Hai người thì đang nhìn hai người kia với ánh mắt hoài nghi, một người thì cười gượng đưa tay gãi má mặt không thể đỏ hơn, một người đứng gần Junkyu nhất và cũng đang trong tư thế thu tay lại.

Bốn người đó còn ai khác ngoài Hyunsuk, Jaehyuk, Yoshi và Mashiho vừa từ phòng giáo viên về. Và người đánh là Mashiho.

-Rồi mắc gì mày đánh tao? Không có thì thôi chứ cái thằng này! Bộ mày với nó có chuyện mờ ám nên giật mình hả? - Junkyu khoanh tay nở nụ cười của "người chiến thắng"

-Có thì sao? Mà không thì sao? - Mashiho cũng không vừa, mở giọng cãi lại

-Hả? Vậy là có hả? Nói bạn bè nghe cái coi, chuyện gì? Anh em không hà! - Junkyu hí hửng hỏi

-Ai anh em gì mày? - Mashiho tà tà liếc mắt nhìn Junkyu

-Thôi nào nói cho nghe một chút cũng được mà! - Junkyu lại đi theo Mashiho kéo kéo tay cậu

-Mắc mệt á! - Mashiho bị nói cho quạo.

*RENG*

Mọi người nhìn về phía nơi phát ra tiếng chuông điện thoại. Là của Yoshi.

-A, xin lỗi tao nghe điện thoại cái! - Nói xong Yoshi đi ra cửa.

Nhưng dường như Yoshi không muốn ai nghe thấy cuộc trò chuyện nên đã quyết định đi lên sân thượng.

Cả đám nhìn nhau và đi theo, lần này thì hay rồi chuyện mà bọn họ thắc mắc bao lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội để nghe lén rồi, nhưng làm như vậy có quá đáng không ta, lỡ như nghe thấy cái gì đó không nên nghe thì sao?

Đến thì cũng đã đến rồi hay là nghe luôn? Nhưng làm thế thì hơi mất tình bạn nhỉ?

Nhưng mà không đợi họ quyết định bên ngoài đã vang lên tiếng nói hốt hoảng của Yoshi.

(Yoshi này, chú rất quý cháu nhưng bệnh tình mẹ cháu đang ngày càng xấu đi và cháu biết đó chúng ta cần phẫu thuật)

-Chú ơi, cháu xin chú, làm ơn chỉ một chú nữa thôi cháu sắp gom chủ tiền rồi! Chú ơi làm ơn, giúp gia đình cháu lần này đi chú!

Gia đình? Tiền? Vụ gì đây?

Cả đám nhìn nhau, hoang mang nhất là Mashiho và Jihoon. Hai người họ là hai người thân nhất với Yoshi ở đây đến họ còn hoang mang, rốt cuộc là chuyện gì? Mấy bữa đến nhà Yoshi thấy vẫn bình thường mà. Chỉ là không thấy mẹ và chị gái của cậu ấy ở đâu thôi.

Khoan đã! Jihoon và Mashiho đột nhiên ngộ ra gì đó rồi vội vàng nhìn nhau. Đã nhiều lần qua nhà Yoshi nhưng mà từ sau cái ngày Yoshi nói muốn rời team thì dường như mọi thứ ở nhà cậu ấy càng trở nên kì lạ. Ba Yoshi đã mất khi cậu còn nhỏ, chị của cậu ấy khoảng 2 năm trước đã đi du học rồi, cả nhà chỉ có hai người, thế mà nhiều lần qua bên đấy chỉ thấy có mỗi Yoshi, Yoshi đã nói rằng mẹ đã đi chơi với vài người bạn của bà và khoảng thời gian này chỉ có cậu ở nhà.

Nhưng....đi chơi? Đi một lần là hơn 2 năm? Có là đi chơi cũng không thể đi lâu như thế chứ?

Đột nhiên sân thượng phát ra tiếng nói rồi cả đám quyết định tiến đến gần để nghe cho rõ.

(Chị gái cháu đâu? Cháu không thể một mình gánh tất cả thế này được, nó quá sức với một học sinh cấp 3. Cháu nên nói cho cô ấy biết)

-Chị? Bác đừng nói với chị ấy!

(Tại sao? Cố ấy là chị gái cháu và cũng là một người con, cô ấy có quyền được biết mẹ mình đã xảy ra chuyện gì)

-Vâng cháu biết chứ nhưng mà chị ấy có việc quan trong hơn phải làm ạ!

(Việc gì lại quan trọng đến vậy?)

-Đó là ước mơ cả đời của chị không thể vì đứa em trai vô dụng này mà trở về được, chị ấy đã đợi rất lâu để được đi du học đó ạ!

(Du học? ước mơ? Vậy cháu thì sao? Một đứa học sinh cấp 3 chỉ biết đi làm thêm, gom gốp bao nhiêu cũng cho vào bệnh viện? Cháu không mệt sao?)

-Không đâu ạ! Cháu thì tính là gì chứ, chị ấy mới khổ ạ, nên cháu không muốn chị ấy phải bận lòng hơn đâu.

(Cháu thật là cứng đầu, không thể mà cứ cố làm)

-Cháu lo được, bác làm ơn giúp cháu đi ạ!

Giọng của Yoshi lúc này không còn tinh nghịch như bình thường nữa mà nó mang một nỗi buồn và bất lực. Cậu ấy cầu xin cái người bên kia đầu dây hãy giúp cậu ấy, nhưng đó là ai và giúp việc gì chứ?

-Này, ai đó hãy nói cho tai biết là chúng ta đang nghe những không nên nghe đúng không? - Doyoung hỏi, giọng nói nghe thì bình tĩnh nhưng lại có độ run nhẹ

-Nè! Ai đó trả lời đi! - Junkyu hỏi nhưng lần này mất bình tĩnh hơn Doyoung

-Jihoon, Mashi? Chúng mày thân với Yoshi nhất mà đúng không? Chuyện gì vậy? - Lần này là Hyunsuk hỏi

-Tụi...tụi tao cũng không biết nữa - Jihoon nói, tuy giọng bình tĩnh nhưng nghe kĩ sẽ thấy cậu đang run, tay nắm lại thật chặt

-Chuyện quái gì vậy? Sao Yoshi không nói với chúng ta? - Jeongwoo nói

-Còn gì nữa, cậu ta không muốn phiền chúng ta! Cậu ta sợ chúng ta sẽ lo lắng cho cậu ta! - Jaehyuk nói

-Nhưng chúng ta là bạn thân mà! - Haruto nói và Asahi bên cạnh tuy không nói nhưng cũng gật đầu phụ họa.

Yedam và Junghwan lại càng không nói, nhưng hai cậu ấy vẫn luôn hương mắt về cánh cửa chưa khóa của sân thượng, ánh mắt lo lắng và có vẻ như Junghwan hơi mất kiên nhẫn có chút muốn tông cửa vào trong.

-Chính bởi vì là bạn thân nên cậu ấy không dám nói, vì quá thân đến mức nên cậu ấy không muốn phiền chúng ta, hơn nữa chuyện cậu ấy đang gặp là gì chúng ta cũng không biết. Bây giờ chúng ta chỉ biết cậu ấy cần tiền, tiền không phải vấn đề lớn, nếu chúng ta cho cậu ấy mượn được thì đó đã không phải là một vấn đề. Vấn đề chính là nợ tiền không sợ, sợ nhất là nợ tình nghĩa. Cho cậu ấy mượn nhưng là một người bạn cậu ấy nghĩ cho chúng ta và cũng nghĩ đến bản thân cậu ấy. Cậu ấy không nói tức là con số ấy quá lớn, con số lớn như vậy các cậu nghĩ cậu ấy có thể trả? - Lần này Mashiho nói

Cả đám rơi vào lặng im vì câu nói ấy.

-Ê bây ơi, Yoshi tắt điện thoại rồi, không nghe thấy gì nữa hết!

Cả đám quyết định ở lại một chút, nhưng rồi họ nghe thấy bên trong sân thượng có một tiếng động lớn, cả đám nhanh chóng hé cánh cửa ra nhìn vào thấy ngay Yoshi đứng ở bức tường nhô ra gần cửa ra vào.

Và Yoshi đang đấm vào thùng nước bên cạnh. Tiếng động khá lớn nhưng lúc này dưới sân trường rất ồn nên không ai chú ý, chỉ có các bạn của cậu vẫn luôn ở đây là lo lắng.

Rồi họ nghe thấy cậu mắng.

-Chết tiệt! Mãi vẫn không đủ! Định mệnh nó chứ! - Yoshi vừa mắng tay vẫn đập vào thùng nước, câu cuối cùng cậu đá vào cục đá dưới chân khiến nó đập vào tường vỡ toang, những hành động đó thể hiện cậu đang rất mất bình tĩnh.

Chiếc điện thoại trên tay cũng bị cậu bóp cho xém chút vỡ toang. Rồi đột nhiên cậu buông thòng hai tay thả rơi tự do chiếc thoại mặc kệ cho nó rớt và đập xuống đất. Cậu lấy tay che đi đôi mắt của mình ngước đầu lên trời và dựa vào bức tường sau lưng rồi cậu thả người thuận theo bức tượng ngồi thụp xuống.

Cả đám Mashiho ở ngoài thấy rõ ràng cơ thể cậu đang run lên từng hồi. Rồi từ những kẻ tay những giọt nước dưới ánh mặt trời ánh lên lấp lánh.

-Yoshi..cậu ấy... - Yedam bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

-Chiều chỉnh tâm tình của chúng ta đi, gọi cậu ấy thử xem cậu ấy làm gì! - Hyunsuk nói

-Để tao - Mashiho nói

Mashiho bước lên gần cánh cửa vờ như mới tới gõ vào cánh cửa, lớn giọng kêu lên hai tiếng.

-Ê! Yoshi! Yoshi! Mày có ở trỏng không vậy?? Sắp vô học rồi đó, định tắm nắng à?

Yedam và Junghwan vẫn đứng ngay mép cửa và vẫn theo dõi mọi động tác của Yoshi, hai người thấy rõ Yoshi giật mình một cái nhẹ. Rồi sau đó làm như không có gì thả tay xuống, Yoshi không trả lời ngay mà cố gắng làm cho giọng mình trở lại giống như bình thường rồi mới lên tiếng.

-Có! Đợi xíu!

Yoshi đứng dậy thuận tiện với tay lấy chiếc điện thoại nằm trơ chọi ở đó nãy giờ. Cậu xoa xoa mái tóc lòa xòa nãy giờ của mình rồi mới ngước mặt lên. Điều làm cả đám ở ngoài và đặc biệt là Yedam và Junghwan - hai con người nãy giờ vẫn dõi theo Yoshi - ngạc nhiên chính là Yoshi nhìn thẳng về phía chân trời rồi nở một nụ cười xinh đẹp hằng ngày và nó trong chân thật đến ngạc nhiên giống như cậu dã làm nó rất nhiều lần trước đây và cậu biết cười thế nào mới làm cho người khác không nghi ngờ.

Rồi Yoshi bước đến và mở cửa ra, cả đám nhìn cậu dù vẫn ngạc nhiên và lo lắng lắm nhưng cả đám lại giả vờ không có gì nhìn cậu làm gì tiếp theo. Đúng như dự đoán, Yoshi trong rất bình thường khi ở trước mặt các cậu, vẫn cười và vô tư như trước, nếu không phải vừa chứng kiến cuộc gọi của cậu và lúc cậu phát hỏa thì cả đám vẫn ngây thơ tin vào một Yoshi mà các cậu thấy hằng ngày.

Bàng hoàng nhất vẫn là Jihoon và Mashiho. Mang tiếng là bạn nỗi khố hiểu rõ nhau từng cử chỉ từng ánh mắt mà lại không nhìn ra Yoshi còn có một mặt khác nữa. Đặc biệt là Mashiho, cậu không là bạn, là tri kỉ, còn là người yêu. Nhưng Mashiho bây giờ cảm thấy bản thân vô tâm đến mức khó tin, sao cậu không thể cảm nhận mọi sự khác thương của Yoshi khi ở gần cậu ấy nhỉ? Là do Yoshi diễn quá chân thật hay do cậu không để ý đến Yoshi?

-Quao? Gì đây? Tụi bây đến đón tao vậy luôn đó hả? Thụ sủng nhược kinh nha! - Vẫn nở nụ cười hằng ngày, Yoshi không biết rằng cả đám bạn của cậu đều đã biết sự thật đằng sau nó. Cậu khoát vai Mashiho và đi xuống

Mashiho mặc cho cậu khoát vai ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Yoshi.

-Vụ gì đây? Tự nhiên thấy tao đẹp quá hả? - Thấy Mashiho cứ mãi nhìn mình Yoshi nổi hứng trêu chọc

-Mày thì có bao giờ xấu đâu! - Mashiho hùa theo trò đùa của cậu, ghé vào tai cậu thì thầm

-Cái quái! Mày điên hả? - Yoshi bất ngờ mặt đỏ như gấc né xa Mashiho

-Rồi mắc gì mày né tao? Tao có ăn thịt mày đâu. - Mashiho cố tình như có như không tiếp cận lại gần Yoshi lại ghé vào tai của cậu nói. - Có muốn ăn cũng phải để sau này mày về làm người của tao đã. - Mashiho không biết nhục nở nụ cười chiến thắng.

-Im...im đi!!! - Yoshi lại bất ngờ. Thằng này nay bị gì vậy trời!

-Ê ê, nếu mà bây không phải ny thì bớt bớt thả cơm chó đi được không? Tự nhiên tao no bà luôn rồi á! - Cả đám hiểu nhau nên âm thầm thống nhất trước mắt để mắt đến Yoshi đã rồi tính tiếp nên Haruto cũng lên tiếng trêu đùa

-Làm như tụi bây muốn tụi tao về chung nhà lắm á! - Yoshi ngượng ngùng nói

-Ờ chính nó rồi con ạ! Chiến hạm của tụi tao mà, bây mà về chung một nhà thì tụi tao sẽ đốt pháo ăn mừng 3 ngày 3 đêm đó! - Jihoon chạy nhanh lên chỗ của Yoshi và Mashiho rồi thuần thục khoát vai hai người.

Kết thúc một ngày đi học cùng với bao nhiêu bất ngờ.

Cả đám lại vui vẻ như thường nhưng ai biết được bên trong họ đang lo lắng thế nào, bạn của họ đang ôm lấy một gánh nặng vô hình nào đó mà họ không biết được. Họ không thể làm gì hơn là chờ đợi mọi chuyện được nói ra từ chính cậu ấy.

_______________________________________

Hé lô!!!! Như đã nói thì series này có hơi hướng gia đình một chút nha, drama đang được mở ra, hãy chờ xem lý do và kết quả cho mẹ của Yoshi đang nằm ở bệnh viện, và lý do thật sự vì sao Yoshi rời team nhé!

Chap sau sẽ kể về quá khứ chút, chính xác vào khoảng 2 năm trước khi Yoshi nó muốn rời team với lý do muốn tập trung vào học. Đọc vui vẻ a!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip