HoonYoshi ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cre: hlee_zimaline
________________________________

Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua như vậy, cuộc sống học đường, chuyện nhà, tình cảm của họ vẫn luôn tốt đẹp. Jihoon và Yoshinori vẫn cứ vui vẻ sống qua từng ngày, cho đến một ngày, là vào ngày sinh nhật 17 tuổi của Yoshinori. Từ đó mọi chuyện mới bắt đầu

Sinh nhật năm nay có hơi khác so với mọi năm, chuyện duy nhất tuy trong mắt người khác chắc sẽ là rất bình thường tuy chỉ hơi bất ngờ nhưng có vẻ họ chẳng quan tâm lắm, dù sao sống trong thế giới này là vậy mà, nhưng có hai người không cảm thấy vậy, chính là Yoshinori và Jihoon. Đằng sau gáy của Yoshinori đã xuất hiện một cái tên, phải là một cái tên, chính là cái "hệ thống" và "bạn đời định mệnh" chết tiệt đó. Một cái tên lạ hoắt lạ huơ Yoshinori chắc chắn cậu chưa từng nghe qua cái tên này: Bong Yeong Wook.

Hôm đó buổi tiệc sinh nhật của Yoshinori vẫn tổ chức như thường lệ, có ba mẹ hai bên, có cậu, có anh, có bánh kem, những món quà, những lời chúc mừng. Tưởng chừng là vui vẻ nhưng nào ngờ giữa buổi tiệc mẹ cậu ở đằng sau lại thấy trên gáy cậu có một vết mờ mờ, bà ấy xem kĩ mới thấy là một cái tên, một cái tên dường như chẳng liên quan gì đến cuộc sống trước giờ của cậu. Nếu như để ví dụ thì cậu và cái người bí ẩn kia chính là hai đường thẳng song song trong toán học và vì một lý do hay một đường kẻ khác kẻ chéo qua hai cậu thì hai cậu rốt cuộc cũng có đường tắt để gặp được nhau nhưng mà dù cho có kẻ qua thì song song vẫn mãi là song song chẳng thể nào là gặp nhau được. Chỉ là trước giờ vẫn chưa có ai có thể thoát khỏi cái "hệ thống" này, chính là đã có tên rồi thì nhất định phải sống cùng nhau, thành đôi với nhau. Cậu ghét điều đó và Jihoon cũng ghét điều đó, nhưng giờ cậu đã xuất hiện tên rồi và đó không phải Jihoon. Thật sự không phải Jihoon, cậu thật sự muốn tát mình một cái để xem đây có phải mơ không. Cậu đã thật sự âm thầm tự nhéo mình một cái nhưng mà cái cảm giác đau nó như sộc lên não cậu, nó cho cậu biết điều này là thật, không phải là mơ. Có trời chứng giám nếu như cậu biết được có chuyện này sảy ra thì cậu thà không tổ chức cái buổi tiệc sinh nhật này.

Jihoon đã rất sốc, anh sốc tới mức không biết nói gì, anh chỉ đứng đó đôi mắt anh mở to vừa thất vọng, vừa tức giận. Anh thất vọng tại sao nó không phải tên mình, tại sao lại một cái tên lạ lùng như vậy, tại sao cái hệ thống chết tiệt đó lại chọn đúng vào ngày sinh nhật chứ. Jihoon đen mặt vẫn không tin, anh muốn đấm chết cái tên xuất hiện sau gáy của Yoshinori ngay bây giờ. Jihoon quay người đùng đùng đi ra khỏi nhà Yoshinori nhưng anh chẳng về nhà, anh đi lang thang ngoài trời mong muốn làm dịu cái đầu của mình.

Yoshinori thấy Jihoon lao ra ngoài cũng hết hồn vội chạy theo, cậu không muốn anh hiểu lầm về chuyện này đâu. Cậu còn chẳng biết chủ nhân của cái tên này là ai. Yoshinori chạy theo tìm Jihoon trên cái con đường rốt cuộc cũng tìm thấy anh đứng bên sông Hàn, Yoshinori nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay anh, bất lực giải thích cho anh biết cậu không quen cái người này, cậu càng không muốn biết anh ta, cậu chưa từng gặp anh ta bao giờ, cậu xin anh hãy tin cậu nhưng anh vẫn đứng đó nhìn cậu, đôi mắt anh nhìn cậu không còn ôn nhu như bình thường nữa, bay giờ nó thăm thẳm buồn, bất lực, không thể làm gì hơn. Yoshinori biết anh đang buồn chứ, cậu cũng vậy, cậu càng khó xử hơn, càng bất lực hơn. Cậu biết chắc chắn phải đi gặp cái người này, phải thật sự ở cùng một chỗ với anh ta nhưng cậu không muốn, cậu muốn ở cùng Jihoon, muốn được như trước đây với anh, cậu không muốn anh dùng cái ánh mắt này nhìn cậu đâu. Cậu ghét nó, ghét cả cái hệ thống này, cậu ghét chính mình, nhưng...cậu chẳng thể ghét cái người giấu mặt này vì người ta cũng có biết gì đâu, mọi thứ đều do "định mệnh" và "hệ thống" sắp xếp. Cậu không muốn cái viễn cảnh đó xuất hiện một tí nào, cậu không cần ai hết, cậu chỉ cần anh thôi.

Jihoon nhìn thấy Yoshinori cứ giải thích cho anh hiểu, muốn anh biết cậu với cái tên kia chẳng có quen biết gì, chẳng có quan hệ gì, nhưng mà anh vẫn không chấp nhận được sự thật, Dù nhìn cậu như vậy anh rất đau lòng, anh muốn ôm lấy cậu như trước kia nhưng mà phải sao đây, đột nhiên anh chẳng có tí can đảm nào để làm điều đó dù nó rất đơn giản chỉ cần vươn tay ra rồi ôm lấy cậu mà thôi, nhưng giờ đây sao lại khó khăn như vậy. Không thể tiếp túc nhìn cậu nữa anh quay mặt đi nhưng tay vẫn để cậu nắm lấy, anh không thể vung tay thoát khỏi cậu vì nếu làm vậy cậu sẽ bị thương, anh không nỡ nhìn cậu bị thương. Đột nhiên anh thấy cậu im lặng anh quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đang cúi gầm đầu nhìn xuống đất, chính lúc này anh thất sự không thể không để ý đến cậu, anh muốn vươn tay bắt lấy cậu nhưng mà sao đột nhiên cảm thấy cậu thật xa vời, cánh tay anh cũng thật nặng.

Yoshinori đứng đó không một tiếng động, không một âm thanh nhưng đôi vai cậu đang ngày càng run lên, cậu không thể kìm lấy nó cũng không ngăn nổi những tiếng nấc của mình. Yoshinori cái gì cũng không sợ nhưng lại sợ mỗi việc Jihoon không quan tâm đến mình, những lúc như vậy cậu thấy thật cô đơn, cậu đã quen có anh bên cạnh, không còn được gần anh nữa là điều cậu sợ nhất nhưng lại càng sợ hơn nếu như anh xem cậu như người vô hình rồi không để ý đến cậu nữa.

Jihoon bây giờ mới tá hỏa liền buông tay cậu ra vội vội vàng vàng nâng mặt cậu lên, cậu đang khóc. Những giọt nước mắt trong suốt tựa viên ngọc ấy bây giờ lại như hàng ngàn mũi kim đây vào tim anh. Park Jihoon này cả đời dường như không biết sợ là gì, anh mạnh mẽ, cam đảm, dường như chưa có thứ gì khiến anh sợ, nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ, ngoại lệ của anh là Yoshinori trước mắt này đây. Anh sợ cậu bị thương, sợ cậu đau lòng, sợ cậu bị người khác bắt nạt, điều đáng sợ nhất là thấy cậu khóc. Anh ghét những giọt nước mắt rơi trên gương mặt cậu, ghét cả những lý do khiến cậu khóc, giờ đây anh lại là cái lý do đó. Phải làm sao đây, trước giờ chưa bao giờ anh làm cậu khóc bây giờ chỉ vì một cái tên mà cậu lại đau khổ như vậy, anh phải làm gì đây.

Jihoon đang lo lắng thì Yoshinori đột nhiên nắm lấy ngực áo của anh, cậu cố gắng không để những tiếng nấc làm gián đoạn lời nói của cậu

-Jihoon...làm ơn tớ...tớ không biết..người này đâu...đừng giận tớ..tớ xin lỗi, làm ơn... Jihoon.. Jihoon ... tớ... tớ...không biết đâu...

"Park Jihoon mày là thằng khốn nạn, có thằng nào làm người mình thích phải khóc như vậy không? Có thằng nào lại để người mình thích xin lỗi như vậy không, đó còn chẳng phải là lỗi của cậu". Jihoon tự mắng chính mình rồi lại đau lòng ôm chầm lấy Yoshinori, mặc cho những giọt nước mắt của cậu làm ướt áo của anh, anh mặc kệ những cái nắm tay của Yoshinori đánh nhẹ vào ngực anh, cậu chẳng còn sức để đánh anh nữa, cậu cũng chẳng có sức để quản những cái ôm của anh đang càng lúc càng chặt hơn. Jihoon để đầu cậu chôn vào ngực anh, ôm lấy cậu thì thầm với cậu như muốn làm cậu bình tĩnh hơn

-Không, không đâu không phải lỗi của cậu. Là lỗi của tớ, là tớ ích kỷ, là tớ không biết suy nghĩ, là tớ sai. Yoshinori hãy tha lỗi cho tớ nhé và đừng khóc nữa. Tớ không có cách nào cưỡng lại những giọt nước mắt của cậu, nó như đâm vào tim tớ, đứng khóc nữa!

-Hức..cậu...cậu là ..đồ đáng..ghét...

-Phải là tớ đáng ghét, là tớ khốn nạn khiến cậu khóc,đừng khóc nữa, làm ơn, tớ xin lỗi

-Cậu...cậu không giận tớ nữa nhé...tớ thật sự không biết người đó là ai

Yoshinori cuối cùng cũng chịu ôm lại anh, cậu không dám ôm chặt lấy anh cậu chỉ đơn giản đặt hai tay ra sau lưng Jihoon mà thôi.

-Được, nếu hắn ta có thật sự tìm đến nơi thì tớ cũng sẽ đuổi hắn đi như tớ đã làm với bao người đã từng ngu ngốc tìm tới bên cậu. Tớ hứa đó!

Yoshinori cuối cùng cũng buôn lỏng bản thân, bắt đầu ôm chặt lấy anh như muốn nói cậu tin tưởng anh, cậu không muốn ai đem cậu rời xa khỏi anh, cậu ghét điều đó, ghét cả cái cảm giác phải buông tay anh rồi nắm lấy tay người khác. Người duy nhất cậu cần là anh, là Park Jihoon, là thanh mai trúc mã của cậu, là người.....cậu thương.

Jihoon đằng sau Yoshinori như đang chứng minh lời nói của mình là thật, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, sắt bén, tức giận, chiếm hữu. Muốn lấy Yoshinori phải hỏi qua anh trước đã, anh không đồng ý đừng hòng tên nào lấy được.

__________________________

hừm...HoonYoshi dài hơn tui tưởng nhưng mà ko sao, tui sẽ hoàn thành nó sớm nhất có thể!!!!!

Tui vẫn còn nợ một bộ SukYoshi nữa, chờ đợi là hạnh phúc, mấy bồ chịu khó chờ tui nha, nếu được ngày mai tui xong bộ HoonYoshi luôn, ko thì vẫn như cũ thứ 7 hàng tuần các bồ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip